Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 306
Để đề phòng bất trắc, thuốc ức chế và thuốc tránh thai đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ tại xưởng vẽ. Với Yihyun hiện tại, có lẽ cậu sẽ phải uống thêm loại thuốc ức chế mạnh ngoài loại thuốc cân bằng vẫn uống hàng ngày. Nhưng Yihyun nắm chặt lấy cổ áo Liu và lắc đầu nguầy nguậy.
“Đừng rời xa em.”
“Anh không đi đâu.”
“Anh mà đi thì em cảm giác như sẽ có chuyện lớn xảy ra mất. Em cảm thấy thế.”
Chắc là cậu không muốn rời xa Alpha của mình, vì đang trong kỳ phát tình mà.
“Em đang đau thế này anh bỏ đi đâu được chứ.”
“Anh thật sự sẽ không đi đâu đúng không?”
“Dù em có đẩy anh đi anh cũng không đi.”
Yihyun lúc này mềm yếu và mong manh hệt như bé Parang cứ đặt xuống là khóc toáng lên. Liu dịu dàng xoa đầu Yihyun đang bám lấy cổ áo mình.
“Ngay kia thôi mà. Thuốc ở trong tủ kia kìa. Nhé?”
Dù anh chỉ tay về phía chiếc tủ ngay trước mắt để dỗ dành nhưng Yihyun vẫn một mực lắc đầu.
“Em sợ… Nếu rời xa Kun, em cảm giác cơ thể mình sẽ không ổn mất, em thực sự rất sợ.”
“Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Em nghĩ anh sẽ để mặc như thế sao?”
Đôi mắt ngấn nước tìm kiếm khắp gương mặt Liu. Đằng sau ánh nhìn vừa sợ hãi vừa hỗn loạn ấy, một dục vọng đen tối và đậm đặc đang chập chờn ẩn hiện, giống như cơ thể trần trụi đang nằm sấp trên giường lấp ló sau rèm cửa.
Liu cũng đang dần rơi vào tình trạng nguy hiểm. Việc duy trì lý trí đến mức này trước thứ pheromone độc địa kia gần như là một phép màu. Anh chỉ đang tự kìm nén bản thân mà không cần thuốc ức chế với một ý nghĩ duy nhất: không thể làm Yihyun đang hoảng sợ vì kỳ phát tình đầu tiên thêm bất an.
Anh gỡ tay Yihyun đang bám lấy cổ áo mình ra, hôn lên lòng bàn tay và mặt trong cổ tay cậu. Khi môi chạm trực tiếp vào da thịt Yihyun, mạch đập trong cơ thể Liu càng thêm cuồng loạn.
“Uống thuốc đi, rồi sau đó anh sẽ giúp em thoải mái. Em tin anh mà, Seo Yihyun?”
Yihyun với đôi mắt sợ sệt gật đầu. Liu cố gắng nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, nhưng ngay cả nụ cười ấy cũng nhanh chóng cứng lại và co giật một cách gượng gạo. Anh không biết mình còn có thể giữ được lý trí trước pheromone này bao lâu nữa.
Liu đi đến chiếc tủ ở góc xưởng vẽ tìm thuốc ức chế, bờ vai vạm vỡ run lên bần bật như một kẻ nghiện thuốc đang lên cơn vật vã. Vì gồng mình quá mức nên anh cảm thấy đau nhức như thể cơ bắp tay sắp đứt ra. Cạch, cạch cạch. Anh làm rơi lọ nhựa đựng thuốc ức chế đến hai lần.
Bên trong bộ đồ mặc nhà mềm mại, dương vật của Liu đã cương cứng dựng đứng lên. Nó ngóc đầu lên như muốn xuyên thủng đũng quần, làm thay đổi cả hình dáng nhìn nghiêng của anh. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ trọng tâm cơ thể đang nhô lên cao, báo hiệu trạng thái cương cứng.
Anh muốn giải tỏa, muốn ngay lập tức cưỡng đoạt Omega của mình, Diamond Dust đang ở ngay sau lưng kia, cho đến khi trút sạch tinh hoàn mới thôi. Muốn ư? Không, sự thôi thúc này gần như là mệnh lệnh của bản năng.
Liu dường như biết đây là gì.
Kỳ động dục của anh sắp bùng nổ rồi.
Anh cắn chặt môi dưới, mạnh đến mức răng lún sâu vào thịt. Chưa được, ít nhất là không được ở đây.
Ngay cả việc rót nước vào cốc cũng không dễ dàng. Khoảnh khắc anh chửi thề dựng lại chiếc cốc bị đổ, lưng anh cảm nhận được sự ấm áp và nặng trĩu.
“…”
Là hơi ấm và sức nặng của Yihyun.
Liu cũng mất tỉnh táo đến mức không nhận ra người vốn không thể đứng vững kia đã đến đây từ lúc nào.
Hai cánh tay nóng hổi ôm lấy Liu, sờ soạng những đường cong cơ bắp rắn chắc, cọ mặt và môi vào phía sau vai anh. Hơi thở nóng rực đẫm mùi pheromone của Yihyun phả vào gáy anh.
Liu há miệng, người ngả về phía trước như một người bị đâm dao vào bụng trong lúc lơ là phòng bị. Hơi nóng bốc lên từ hốc mắt khiến mi mắt anh chớp chậm chạp.
“Kun, nhanh lên…”
Giọng nói khao khát ấy đang thúc giục điều gì. Thuốc ư? Hay là…
Bàn tay phải của Yihyun đang sờ soạng ngực Liu trượt dần xuống dưới. Anh khó khăn lắm mới ngăn được bàn tay đang định luồn vào trong cạp quần mình.
“Anh ghét em thế này sao? Anh ghét đúng không?”
Giọng nói đầy vẻ tự trách vang lên từ phía sau lưng. Liu xoay người đối mặt với Yihyun, nhìn khuôn mặt đỏ bừng từ vành tai đến khóe mắt đang dựa vào người mình. Cậu đang ở trong trạng thái không thể đứng vững nếu không có chỗ dựa. Liu vòng tay ôm lấy eo Yihyun.
Người ngạc nhiên và bối rối nhất trước hành động kiểu này của bản thân chắc chắn là Yihyun, nhưng trải qua kỳ phát tình với bạn đời tuyệt đối không phải là hành vi dơ bẩn hay đáng xấu hổ.
“Seo Yihyun, em không nói thật lòng đúng không?”
“Em không biết nữa… Trong bụng như có lửa đốt ấy, dù em không hề thấy khát.”
Anh nhét ba viên thuốc vào tay Yihyun đang chực khóc òa.
“Uống cái này nhanh lên rồi mình về nhà.”
Nói xong, anh đưa cốc nước đã rót sẵn cho cậu.
Hỏi anh có ghét em như thế này không ư?
Làm gì có chuyện đó. Anh muốn ôm lấy Yihyun ngay tại chỗ này.
Thậm chí anh chẳng còn tâm trí đâu để cởi quần áo hay vuốt ve âu yếm, chỉ muốn lật úp cái cơ thể đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra kia xuống, kéo quần cậu xuống dưới mông rồi ngay lập tức đâm lút dương vật của mình vào.
Trực tràng của Yihyun giờ đây đã khác với nam giới Beta, lớp niêm mạc đỏ hồng nổi lên từng đợt sóng thịt chắc hẳn đang ướt đẫm dễ chịu. Anh chỉ muốn bất chấp tất cả mà lao vào khoái cảm đê mê khi nơi đó bao bọc chặt lấy dương vật, siết chặt và mút mát.
Anh chưa từng làm tình kiểu đó với Yihyun bao giờ.
Nhưng cứ đà này thì anh sẽ làm mất, sẽ lỡ làm mất.
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra như vậy được.
Kỳ phát tình diễn ra cùng người mình yêu thương và tin tưởng sâu sắc, tại một không gian cảm thấy hoàn toàn an toàn và thoải mái. Anh nhất định muốn kỳ phát tình đầu tiên của Yihyun diễn ra như thế.
Liu cắn môi dưới mạnh hơn.
Anh ôm Yihyun đang chật vật trong lòng, cũng nuốt thuốc ức chế. Dù có vẻ vô dụng nhưng anh vẫn nuốt nhiều hơn liều lượng khuyến cáo, cũng nuốt nhiều viên thuốc tránh thai dành cho Alpha uống trước khi quan hệ hơn bình thường.
Liu nhớ lại hồi mới bắt đầu ngủ cùng Yihyun rồi bật cười chua chát. Hồi đó anh cũng từng uống cả lọ thuốc ức chế vô dụng như thế này.
Sau khi đã nuốt hơn mười viên thuốc, Liu quay lưng lại với Yihyun và cúi thấp người.
“Lên đây anh cõng, về nhà thôi.”
“Quần em ướt rồi.”
“Anh không quan tâm chuyện đó.”
Thấy không phải lúc để bướng bỉnh, Yihyun vòng tay qua cổ Liu. Anh dồn sức vào đùi và đứng dậy. Pheromone ập tới khiến anh choáng váng trong giây lát nhưng cố lắc đầu để lấy lại tinh thần.
Liu cõng Yihyun trên lưng rời khỏi xưởng vẽ, gần như chạy băng qua khu vườn tối om khi mặt trời đã lặn. Bộ dạng ấy khiến anh phì cười vì nghĩ mình giống như một tên côn đồ thời xưa bắt cóc cô gái mình để ý rồi bỏ chạy, trong khi mồ hôi đang nhỏ giọt trên thái dương vì phải kìm nén cơn động dục chực chờ bùng nổ.
Đũng quần và mông Yihyun ướt nhẹp, bàn tay đỡ dưới mông anh cảm nhận được cả dịch nhờn rỉ ra dính dấp. Dương vật cậu cạ vào lưng anh cũng đang cương cứng.
Độc tố từ pheromone trong hơi thở Yihyun phả vào gáy khiến anh cảm giác như sắp chảy máu cam. Đó không phải là nói đùa hay ẩn dụ, hệ thần kinh giao cảm đang hưng phấn quá độ để phản ứng lại lượng pheromone quá lớn.
Liu cắn chặt môi dưới hơn nữa, mạnh đến mức môi nứt toác, mùi máu tanh nồng thấm ra nhưng anh chẳng cảm thấy đau đớn gì. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất.
Chỉ cần đến giường thôi. Chỉ cần đến giường thôi. Chỉ cần đến giường thôi.
Chỉ cần đến giường thôi.
Bước vào cửa chính, Liu đi thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng ở sâu nhất trong hành lang. Trái ngược với vẻ vội vã khi đạp cửa xông vào, động tác đặt Yihyun xuống chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng lại vô cùng cẩn trọng.
Vừa được đặt xuống giường, Yihyun đã lết mông lùi lại phía sau ôm lấy gối.
“Em đang dọn dẹp để về nhà thì… tự nhiên, dịch tình trào ra…”
“Ra là vậy, chắc em giật mình lắm. Sợ lắm đúng không?”
Liu vừa quay người đi về phía cửa phòng đang mở vừa giơ tay lau mồ hôi trên bắp tay. Trông có vẻ như anh trả lời qua loa, nhưng thực chất là do anh đang tập trung toàn bộ năng lượng để chống chọi lại pheromone phát tình của Omega. Chỉ riêng việc chưa rơi vào kỳ động dục đã là một kỳ tích rồi.
Liu đóng cửa phòng lại, cả nhà chỉ có hai người nhưng đóng thôi chưa đủ, anh còn khóa trái lại.
Cuối cùng, rốt cuộc cũng là phòng ngủ.
“Đây là nhà rồi, chỉ có hai chúng ta thôi. Em cứ thoải mái đi, nhé?”
Anh bước về phía cửa sổ, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Liu kéo hai lớp rèm cửa để ngay cả chút ánh sáng mờ nhạt cũng không lọt vào được, kiểm tra lượng nước khoáng còn lại trong tủ lạnh nhỏ ở phòng ngủ. Anh đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính và gom hết khăn tắm trên kệ xuống. Trong suốt quá trình đi lại đó, anh liên tục dùng răng cửa trên cào vào môi dưới đã nứt toác và liếm máu chảy ra.
Vừa trở lại từ phòng tắm, Liu quẳng đống khăn tắm nặng trịch xuống một góc giường.
Phát tình và động dục. Chuẩn bị để trải qua kỳ phát tình thế này chắc là đủ rồi.