Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 31
Nhưng tôi chẳng cần phải trả lời. Giám đốc đã bước lên phía trước, đặt tay lên vai tác giả như để bảo vệ, vẻ mặt anh lộ rõ sự hốt hoảng. Ngay giây sau đó, một mệnh lệnh nhanh gọn và vô cảm hướng thẳng về phía tôi.
“Cậu tránh mặt đi một chút được không? Cậu ấy hay lạ lẫm, có người không quen biết ở đây sẽ thấy không thoải mái. Sao không ai nghĩ đến chuyện này trước hả?”
Câu cuối cùng anh gằn giọng hướng về phía những người khác trong văn phòng.
Đã lâu lắm rồi. Cái cách thức ấy, cái giọng điệu sẵn sàng không màng đến việc cảm xúc của bất kỳ ai khác bị tổn thương, miễn là vì người quan trọng đối với bản thân mình.
Gần đây chỉ là tạm thời yên ắng thôi, chứ chuyện này chẳng có gì mới lạ cả. Anh vốn dĩ là người như vậy ngay từ đầu. Anh Juhan, hay cả Trưởng phòng, đều là những người quan trọng với anh, nhưng khi có một người quan trọng hơn xuất hiện, họ có thể bị đẩy khỏi vị trí ưu tiên bất cứ lúc nào.
Vậy nên cảm xúc của tôi thì có là cái thá gì chứ.
“A Wei.”
Người phá vỡ bầu không khí cứng ngắc đầy gượng gạo ấy chính là tác giả Shushu. Thấy người đó lên tiếng, Giám đốc quay lại nhìn, và tác giả cũng đang ngước lên nhìn anh, nên có lẽ cái tên gọi xa lạ đó là dành cho anh.
Thay vì dùng cái tên “Kun” như bao người khác, tác giả lại gọi anh bằng một cái tên riêng biệt. Khác với ngữ điệu mềm mại như ly latte nhiều sữa từ nãy đến giờ, giọng nói của cậu lúc này mang theo một sức nặng kiên định và dứt khoát.
“Tớ chỉ hỏi xem cậu ấy là ai thôi mà, sao cậu lại làm thế? Tớ bây giờ đâu đến mức độ đó nữa. Tại cậu mà người ta sẽ nghĩ tớ kỳ quặc đấy.”
Anh im lặng khi bị tác giả trách móc, nhưng điều đó cũng chẳng làm tâm trạng nát nhàu của tôi khá hơn chút nào. Không, càng nghe những lời bênh vực tôi của tác giả Shushu, tôi càng cảm thấy bản thân mình thảm hại, chứ đừng nói đến chuyện cảm thấy khá hơn.
Đến mức tôi nảy sinh một sự thôi thúc muốn chỉ trích Giám đốc, người đã lập tức câm nín chỉ sau vài câu nói của tác giả rằng: ‘Từ bao giờ mà anh lại biết nghe lời người khác đến thế?’
“Xin lỗi em nhé, lu bu quá nên chị chưa kịp giới thiệu. Đây là nhân viên mới gia nhập Phantom, cậu ấy tên là Seo Yihyun.”
Nghe Trưởng phòng giới thiệu, tôi bước lên một bước và cúi đầu.
“Xin chào, tôi là Seo Yihyun.”
“Rất vui được gặp cậu. Cậu thông cảm cho mấy lời kỳ cục của tên này nhé. Cậu ấy hơi độc mồm độc miệng đúng không? Ngày xưa không đến mức này đâu, nhưng từ hồi làm kinh doanh có vẻ ngày càng khó tính hơn thì phải.”
“Không đâu ạ. Không sao ạ.”
Bề ngoài thì có vẻ như đang lo lắng cho cảm xúc của tôi, nhưng thực chất những lời đó lại giống như đang bao che cho Giám đốc. Tôi tự ngạc nhiên với sự nhỏ nhen của chính mình khi diễn giải lòng tốt của người khác theo cách tiêu cực như vậy. Tôi không muốn để ai phát hiện ra nên vội vàng xóa sạch suy nghĩ ấy trong đầu.
Anh Inwoo đứng dậy với ly champagne đã cạn sạch, cố tình đẩy ghế ra thật mạnh tạo nên tiếng động lớn. Một hành động ai nhìn vào cũng biết là đang cố ý thể hiện sự khó chịu.
“Ngày xưa hay bây giờ thì cái nết nói chuyện làm người ta tụt cảm xúc vẫn y hệt nhau thôi, được chưa? Chẳng qua nó chỉ giả vờ hiền lành trước mặt em nên em mới nhớ khác đi đấy. Ít nhất thì bây giờ làm kinh doanh nó còn biết cười gượng, thế là tiến bộ lắm rồi.”
“Đâu đến mức đó…”
Trước sự công kích của anh Inwoo, tác giả Shushu yếu ớt lên tiếng bênh vực anh.
“Kệ đi, cậu ta nói cũng chẳng sai đâu.”
Còn anh, anh cũng chẳng buồn phủ nhận sự thiên vị lâu năm dành cho tác giả Shushu, hay cái tính cách gai góc mà anh Inwoo vừa vạch trần.
Nếu nói về ngày xưa, tức là trước khi có Phantom thì tất nhiên lúc đó Shushu còn chưa phải là tác giả trực thuộc. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh anh của ngày đó, một người đàn ông luôn dịu dàng trước mặt Shushu.
「Đàn ông tốt ấy à… có tồn tại không nhỉ? Em chưa thấy bao giờ.」 ― Câu nói anh từng thốt ra bên bàn ăn nhà Trưởng phòng liệu có phải là lời tự trào về chính bản thân mình, một kẻ chưa từng trọn vẹn là người đàn ông tốt với bất kỳ ai?
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí đang căng cứng của tôi, nhưng tôi không thể xác nhận, và nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Càng không phải là việc để tôi bận tâm ngay lúc này.
“Tôi là tà tác giả trực thuộc công ty. Do bận rộn quá nên tôi chào hỏi hơi muộn. Sau này chắc chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, mong được cậu giúp đỡ nhé.”
Vì đứng cách nhau một khoảng nên cậu ấy không chìa tay ra bắt, nhưng tác giả đã nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi. Một nụ cười mà chỉ riêng vẻ đẹp của nó thôi cũng đủ để định giá. Thế nhưng, lần này tôi thậm chí không thể nặn ra nổi một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi.
“Tôi cũng… mong được anh giúp đỡ ạ.”
Lời chào lí nhí như chui tọt vào trong cổ họng của tôi vừa dứt thì đã bị giọng nói của Giám đốc lấn át ngay lập tức.
“Đừng có cố làm mấy việc không giống mình rồi tốn sức nữa. Ở đây ai mà chẳng biết cậu hay lạ lẫm với người lạ. Chào hỏi thế là được rồi, lo cho thân mình trước đi. Sắp phải vào trong rồi mà một viên socola cũng chưa ăn được kìa.”
Có vẻ như anh lo sốt vó sợ tác giả Shushu bị gọi vào buổi tọa đàm mà chưa kịp nếm viên sôcôla yêu thích nào.
Khi tác giả Shushu vừa kịp nuốt xong viên sôcôla và uống cạn nửa ly champagne thì chị Yuni mở cửa văn phòng bước vào.
“Giám đốc ơi, anh xem nốt phần kết thúc bên khu vực chụp hình giúp em với. Tác giả ơi, anh qua đây xem trước bản thảo với em một chút nhé.”
Ngay khi chị Yuni cùng Trưởng phòng và tác giả Shushu khuất bóng vào phòng tiếp khách bên trong, anh Inwoo đang đứng phía cửa sổ liền nhăn mặt hướng về phía Giám đốc.
“Vẫn bao bọc quá mức như ngày nào. Vai ác thì đẩy hết cho Trưởng phòng Han, còn mình thì chỉ nhận vai người tốt. Cái gì cũng giật dây phía sau rồi khéo léo giả vờ như mình vô can.”
“Cảm ơn đã khen.”
Trước sự công kích của anh Inwoo, anh chẳng thèm chớp mắt lấy một cái mà chỉ chăm chú vào việc sắp xếp lại hộp socola tác giả Shushu để lại, rồi cất gọn vào túi giấy.
“Tôi không nói về chuyện bao bọc, nhưng cậu thôi ngay cái trò hy sinh người xung quanh để bảo vệ mỗi mình Shushu đi. Lúc làm kinh doanh thì đầu óc nhảy số nhanh lắm, sao chuyện này lại thiển cận thế hả?”
“……”
Anh Inwoo thở dài thườn thượt khi thấy vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì của anh. Tôi biết những lời anh Inwoo nói là muốn bênh vực tôi, nhưng tôi chỉ mong anh ấy dừng lại.
Đợi cho hai người đó cùng nhau rời khỏi văn phòng, anh Inwoo nắm lấy vai anh, bóp nhẹ một cái đầy ẩn ý.
“Có nhất thiết phải nói năng theo kiểu đó không? Bọn tôi thì coi như đó là tính nết vốn có của cậu nên bỏ qua, nhưng mà… người ngoài nhìn vào thật sự là…”
Dường như lúc ấy mới hiểu ra vấn đề nên anh quay lại nhìn tôi, nhưng cánh cửa đã đóng lại ngay lập tức, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tôi không thể nghe được anh đã phản hồi lại lời anh Inwoo như thế nào.
“Đừng để bụng lời Giám đốc quá nhé. Em biết mà, bình thường làm việc anh ấy đâu có biết nói giảm nói tránh. Với lại chuyện liên quan đến tác giả Shushu thì anh ấy đặc biệt nhạy cảm hơn. Là tác giả ruột của công ty mà. Ngày như hôm nay chúng ta phải thông cảm thôi.”
Đợi cho mọi người đi hết, có vẻ anh Juhan cũng thấy dễ thở hơn nên thở hắt ra một hơi dài rồi đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ như để an ủi.
Shushu là tác giả chủ chốt của phòng tranh, và hôm nay là sự kiện ra mắt của cậu ấy – liệu đó có phải là tất cả lý do? Mọi người đều chấp nhận điều đó như một lẽ đương nhiên, phải chăng chỉ có mình tôi là đang gán ghép những suy diễn khác thường vào đó?
“Vâng. Tác giả… cũng đã nói đỡ cho em một câu nên em cũng thấy hả dạ hơn rồi.”
Khác với thói quen im lặng cho qua mọi chuyện như thường ngày, tôi buông thêm một lời nói dối không cần thiết. Dù thực lòng khi nghe sự trách móc của tác giả dành cho anh và sự tử tế của cậu dành cho tôi, tôi lại càng cảm thấy thảm hại hơn gấp bội.
Anh Juhan cầm ly rượu mà tác giả Shushu bỏ dở mang ra bệ cửa sổ, rồi uống cạn phần còn lại. Giờ thì chúng tôi cũng phải thu dọn sơ qua rồi lên tầng 2.
“Vốn dĩ là thế đấy. Chẳng biết có phải do sinh ra trong gia đình giàu có, được nuôi chiều từ bé hay không mà cảm giác anh ta chẳng biết gì đến những thứ nhơ bẩn trên đời. Nói ngắn gọn thì hiền đấy, nhưng hơi ngây thơ với sự đời. Chắc vì thế mà Giám đốc với Trưởng phòng mới càng bao bọc kỹ hơn. Cứ để xổng ra là sợ đi đâu ký nhầm hợp đồng ma thì khổ. Danh tiếng tác giả là một chuyện, nhưng với ngoại hình như thế kia thì lũ ruồi muỗi bu vào cũng nhiều vô kể.”
Lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Không chỉ đơn thuần là những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt, mà khí chất độc nhất vô nhị bao trùm lấy cậu mới là thứ khiến những kẻ luôn gắn mọi thứ với việc kinh doanh coi cậu ấy là một công cụ đầy hấp dẫn.
“Trông anh ấy cứ như diễn viên ấy ạ.”
Thấy tôi gật đầu đồng tình, anh Juhan đang đứng trước cái kệ liền xoay người lại thật nhanh. Gương mặt anh rạng rỡ như thể chính mình vừa được khen ngợi.
“Đúng không? Hồi đầu nhìn thấy người thật anh suýt thì quỳ rạp xuống luôn ấy chứ. Không chỉ là đẹp trai hay xinh gái đâu, mà là cái gì nhỉ… cảm giác con người đó cứ toát lên vẻ thánh thiện, cao quý ấy.”
Tôi bật cười trước cử chỉ cường điệu của anh, nhưng nội dung lời nói thì quả thực không ngoa chút nào. Cậu ấy giống như những diễn viên đóng vai tiên tử trong mấy bộ phim giả tưởng tôi từng xem, một người dường như luôn tỏa ra vầng hào quang bí ẩn và êm dịu.
“Người ta cứ bảo ngoài chức năng sinh sản ra thì về mặt di truyền học không có gì khác biệt này nọ, nhưng hình như vẫn có cái khí chất gì đó khác hẳn với Beta tụi mình. Cảm giác như hút người ta vào ấy. À không, không phải là hút, mà là nuốt chửng luôn. Nhìn vào là thấy tinh thần mê mẩn như bị bỏ bùa ấy.”
Anh Juhan nheo mắt lại như đang tập trung nhìn vào một điểm nào đó trong hư không, rồi vỗ bộp vào lưng tôi, hất cằm lên với vẻ mặt đắc ý như muốn nói ‘giờ chú em đã hiểu chưa’.
“Đó chính là Golden Omega.”
Anh ấy nói câu đó như một lời nói đùa, nhưng với tôi, nó lại trở thành một tảng đá nặng trĩu chìm sâu xuống đáy lòng. Một sự khác biệt bất biến đã được định đoạt từ trước khi sinh ra, mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp hay vượt qua.
Đó chính là Golden Omega.
Tran
Cho mình hỏi Seju có qh j với liu v ạ
Timing Blue
ý là khởi đầu cở này, nó thơ, nó êm, mà sóng ngầm thì dữ dội 🥹
Hủ Nhập Ngũ
Sao bực cha top dữ tr :))))) mún mau mau cho top bị quật :)))) tức dùm bé