Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 313
Liu dùng ngón cái vuốt ve gò má Yihyun rồi khẽ nhéo một cái và nói: “Em không nghĩ là ngoài Baek Yuni ra, anh cũng lo lắng cho em sao?”
Trận làm tình bắt đầu từ lúc chập choạng tối qua đã kéo dài đến tận rạng sáng nay, cả hai đều hoàn toàn cạn kiệt sức lực và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên sau khi quan hệ, họ ngủ thiếp đi mà không kịp thay ga giường hay chuyển sang giường ở phòng cho khách. Liu là người luôn tự tin về thể lực, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi cơn động dục.
Họ mới mở mắt tỉnh dậy cách đây không lâu, khi thời gian đã trôi quá giữa trưa.
Liu bắt đầu xả nước ấm vào bồn tắm, và trong lúc chờ nước đầy, anh đi tìm điện thoại. Có vài tin nhắn ngắn gọn từ Yuni gửi đến.
[Anh dự tính mấy giờ đi làm vậy ạ? 11 giờ rồi mà chưa thấy anh đâu.]
Vì giờ giấc đi làm của Liu không cố định nên cô thường nhắn những nội dung như vậy để hỏi chừng.
[Buổi chiều Ngài Carti sẽ ghé qua. Ông ấy nói cần tranh để trang trí cho khu nghỉ dưỡng mới. Đến lúc đó anh sẽ có mặt chứ ạ? Anh biết ông ấy đến là để gặp Giám đốc mà. Làm ơn đi làm đi ạ. Nhé?]
Tin nhắn thứ hai gửi đến sau đó một lúc mang giọng điệu hơi hăm dọa. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để tách Liu khỏi Yihyun vừa trải qua kỳ phát tình đầu tiên.
[Yihyun thấy không khỏe. Chắc hôm nay không đi làm được.]
Anh chỉ trả lời ngắn gọn như vậy rồi quăng điện thoại sang một bên, bế Yihyun đang mơ màng chưa tỉnh táo vào ngâm mình trong bồn tắm, tranh thủ lúc đó anh nhanh chóng thay bộ ga giường mới.
Sau đó Liu bước vào bồn tắm, tắm rửa cùng Yihyun rồi mới bế cậu ra.
Hôm nay anh muốn dính lấy bạn đời của mình cả ngày, có vẻ như phải làm thế thì mới yên tâm được.
Nhưng suy nghĩ của Yihyun lại khác.
“Để em ở một mình một lát cũng không sao đâu mà.”
“Hôm qua…”
Hôm qua em ở một mình suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn còn gì. Anh nói như vậy nhưng lại ngậm miệng lại. Nếu chuyện đó trở thành chấn thương tâm lý khiến Yihyun sợ hãi thì chẳng tốt chút nào.
Cuối cùng, Liu khẽ thở dài và tuyên bố đầu hàng.
“Sấy tóc cho em xong anh sẽ đi.”
“Kun.”
“…Biết rồi. Nào, đây. Được chưa?”
Lời đe dọa của Baek Yuni không có tác dụng, nhưng anh lại chẳng thể thắng nổi Yihyun. Rốt cuộc Liu đành đưa máy sấy cho cậu, rời khỏi trước gương với vẻ mặt không mấy tình nguyện, vừa bước về phía phòng thay đồ vừa cởi áo choàng ngủ ra.
“Thay vào đó em ăn chút gì đi. Ăn xong rồi ngủ. Nhé?”
“Bây giờ ngủ quan trọng hơn ăn. Buồn ngủ quá.”
Liu ném chiếc áo choàng vào giỏ đồ giặt, tìm quần lót trong ngăn kéo. Anh lần lượt mặc đồ lót và quần dài, rồi vớ đại một chiếc áo nào đó vừa tầm tay.
“Ngũ cốc cũng không ăn nổi sao?”
“Để lát nữa ạ.”
“Anh mang đến tận giường cho nhé.”
Anh vươn dài cổ nhìn về phía phòng trang điểm như chờ đợi một câu trả lời. Yihyun đang nhìn về phía này khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi. Em chẳng muốn ăn gì cả.”
“Thế bánh cà rốt của Omia thì sao?”
Omia là một trong những tiệm bánh nhỏ ở Ubud mà Yihyun rất thích. Nó nằm cách phòng tranh và nhà không xa lắm. Lần này Yihyun có vẻ đắn đo một chút, nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu. Và rồi, ánh mắt cậu dán chặt vào Liu đang từ phòng thay đồ bước ra và đi về phía mình.
“Đúng là món em thích, nhưng thôi ạ.”
Liu đang mặc một chiếc quần mặc nhà mỏng nhẹ, thoải mái bằng chất liệu cashmere không bó sát, tròng chiếc áo đang cầm trên tay qua đầu. Những khối cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn lần lượt bị che khuất từ vai xuống ngực, rồi đến bụng. Tuy nhiên, vì cả áo và quần đều là đồ mỏng nhẹ thoải mái nên không thể giấu nổi những đường nét cơ thể quyến rũ của anh.
Yihyun đặt máy sấy lên kệ trước mặt, ánh mắt lướt dọc theo thân hình cao lớn của Liu. Dù không trực tiếp nhìn thấy da thịt, nhưng lớp áo chảy theo đường nét cơ thể càng khiến nó trở nên trần trụi hơn. Có cảm giác như bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng ra một cách sống động cơ thể tuyệt mỹ đầy cơ bắp bên dưới lớp áo kia. Ít nhất trong mắt Yihyun là như vậy.
Liu vòng ra sau lưng Yihyun, cúi người ôm lấy vai bạn đời.
“Làm pancake cho em nhé? Cháo trứng cũng nấu nhanh lắm.”
“Kun làm gì cũng ngon cả, nhưng để ngủ dậy đã ạ. Dậy rồi em sẽ ăn.”
Pancake… Đều là những món Liu thường xuyên làm cho Yihyun từ trước đến nay.
Yihyun vừa vuốt ve cánh tay Liu đang ôm lấy vai mình, vừa nhìn vào mắt anh trong gương. Liu cọ môi lên má Yihyun và nói:
“Từ trưa hôm qua đến giờ em chưa ăn gì rồi.”
“A Wei cũng thế còn gì.”
“Giờ anh sẽ đi ăn đây.”
“Sau kỳ phát tình thì ngủ là ưu tiên số một mà, anh biết không. Em đang buồn ngủ díp cả mắt nên chẳng làm nổi gì đâu.”
Lời Yihyun nói là thật. Omega sau khi kết thúc kỳ phát tình, nhu cầu ngủ sẽ tăng cao tạm thời để phục hồi thể lực. Có những Omega trải qua kỳ phát tình kéo dài 3 ngày 4 đêm thì cũng ngủ li bì suốt khoảng thời gian tương đương như thế, cảm giác thèm ăn mãnh liệt chỉ đến sau khi đã ngủ dậy.
Tuy nhiên, nếu là kỳ phát tình thông thường thì không lý nào lại biến mất chỉ sau một đêm như thế này. Liu cứ lấn cấn mãi về điều đó.
“Cơ mà.”
“Hửm?”
Liu đang mải suy nghĩ, nghe tiếng Yihyun gọi mới nhìn lại vào mắt cậu trong gương.
“Anh định mặc thế này đến phòng tranh à?”
“Đi một lát thôi mà. Giờ nghỉ trưa nên chắc cũng không có khách đâu.”
“Bộ đồ này… không phải hơi gợi tình quá sao.”
Phát ngôn quá đỗi bất ngờ khiến Liu vô thức mở to mắt, rồi ngay sau đó anh bật cười vui vẻ.
“Gì cơ? Hình như anh nghe nhầm thì phải, Seo Yihyun?”
Đây là lần đầu tiên anh nghe Yihyun nhận xét về cách ăn mặc theo kiểu đó. Anh cứ tưởng cậu chỉ định nhắc nhở việc anh mặc đồ quá xuề xòa đến phòng tranh thôi chứ… Sự can thiệp, tính chiếm hữu và độc chiếm của cậu khiến Liu cảm thấy vô cùng thích thú.
Ngược lại, Yihyun bắt đầu thấy khó xử vì lỡ để lộ cảm xúc của mình. Nhưng giờ có muốn rút lại lời nói cũng không được nữa. Dù Liu có trêu chọc thì cậu cũng không có ý định rút lại lời đã nói. Cậu thật sự không thể cho phép việc anh mặc bộ dạng này bước ra khỏi nhà. Dù lý trí biết rằng kể cả là bạn đời cũng không phải chuyện cho phép hay không… Biết là vậy nhưng mà….
“Dáng người lộ hết ra kìa.”
“Trước giờ em có nói thế bao giờ đâu.”
“Bộ đồ đó nhìn hơi… sao sao ấy. Mỏng quá.”
“Em không thích người ta nhìn cơ thể anh sao? Dù anh đang mặc quần áo?”
“…”
Yihyun mím chặt môi, cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt đang cười tươi rói của Liu trong gương. Ngay cả khi môi dưới vẫn còn sưng, bạn đời của cậu vẫn đẹp trai đến mức quá đáng. Cậu lưỡng lự xem có nên nói thật hay không, rồi quyết định sẽ thành thật.
“Em không thích họ nhìn thấy Kun vừa trải qua kỳ phát tình với em cách đây vài tiếng.”
Trong gương, Liu làm vẻ mặt như sắp tan chảy đến nơi, vòng tay đang ôm Yihyun càng siết chặt lấy cơ thể cậu hơn. Khuôn mặt anh mơ màng như thể vừa được nghe một lời tỏ tình lãng mạn vậy.
“A… Chuyện này đúng là hạnh phúc quá đi mất.”
Anh ấn sâu môi mình lên má Yihyun rồi hôn một cái kêu cái “chụt”.
“Anh đi thay đồ đây.”
Liu không nói thêm lời nào nữa mà quay trở lại phòng thay đồ, vừa đi vừa cởi phăng chiếc áo ra. Tấm lưng trần từng ôm lấy cơ thể Yihyun, nhấc bổng cậu lên và chuyển động không ngừng suốt đêm qua, giờ đây trông có vẻ còn căng tràn sức mạnh hơn bình thường. Từ cơ tam giác ở đầu vai, cơ thang quanh cột sống cho đến cơ lưng xô kéo dài xuống eo, hôm nay mọi thứ hiện lên rõ nét và phồng to hơn hẳn.
Dù có chút ngượng ngùng khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng Yihyun nghĩ rằng nói ra là đúng đắn. Cậu chợt nghĩ, nếu Liu có thể làm ra vẻ mặt hạnh phúc đến thế, thì thỉnh thoảng nói những lời như vậy cũng không tệ.
“Bộ này thế nào? Ổn chưa?”
Liu thay đồ rất nhanh rồi bước ra, dang hai tay chờ sự cho phép. Anh mặc quần jeans và áo polo. Yihyun gật đầu.
“Nhìn kỹ đi nào. Vai với ngực có bó quá không đấy? Hửm?”
“Đừng có trêu em.”
Yihyun cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu cầm lấy máy sấy và quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Liu khiến anh cười bước đến, cúi người xuống và lại một lần nữa ôm chặt lấy vai Yihyun.
“Sấy cho khô hẳn nhé. Giống như lúc anh làm cho em ấy.”
Liu hôn lên mái tóc ướt của cậu, cầm lấy điện thoại và rời khỏi phòng ngủ. Phải một lúc sau khi anh đi khỏi, sắc mặt đỏ bừng của Yihyun mới trở lại bình thường.
***
Ánh nắng chói chang như thiêu đốt. Liu phải dừng lại một chút ở bậc thềm trước cửa chính. Anh đứng đó chờ đồng tử thích nghi với ánh sáng, ngắm nhìn khung cảnh thường nhật mà mình vẫn đối diện mỗi ngày với một cảm xúc mới mẻ.
Thế giới sáng bừng, rạng rỡ và vẫn diễn ra như thường nhật.
Gió tạo nên những nếp gấp mềm mại trên mặt nước hồ bơi, những tán lá cây hoa sứ mà Yihyun chăm chút cẩn thận đang cọ vào nhau xào xạc. Xe hơi và xe máy thỉnh thoảng chạy ngang qua con đường trước phòng tranh, và một nhóm trẻ con đang ríu rít trò chuyện bằng tiếng Bali ở cách đó không xa.
Ngay cả khi làm chuyện ấy lần đầu tiên, anh vẫn rất bình thản, nhưng giờ đây, sau khi trải qua cơn động dục đầu tiên cùng Yihyun, thế giới trong mắt anh dường như đã thay đổi.
Cảm giác thân mật hơn với Yihyun thêm một bậc. Ngay cả trong khoảnh khắc xa cách này, anh vẫn cảm thấy như hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy mình.