Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 314
Cơn động dục đầu tiên mãnh liệt hơn nhiều so với những gì anh từng học trên lý thuyết. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh Yihyun khóc nức nở vì đau đớn nhưng vẫn không ngừng khao khát mình, đến tận bây giờ, một luồng nhiệt nóng rẫy dường như vẫn dồn xuống bên dưới cơ thể anh.
Pheromone, thứ mà anh từng ghê tởm đến thế. Kỳ động dục, thứ mà anh từng muốn tránh né, và thực tế là đã luôn tránh né.
Thế nhưng, kỳ động dục cùng với người bạn đời mình yêu thương lại không hề kinh tởm hay mang tính động vật như nỗi sợ hãi bấy lâu nay của Liu. Thậm chí, cảm giác như họ đã được tái sinh để trở thành một cặp đôi thực sự. Là một cặp vợ chồng Alpha và Omega, họ đã phơi bày, chia sẻ và đón nhận những phần nguyên thủy nhất của nhau, những khía cạnh mà họ không muốn và cũng không được phép để bất kỳ ai khác nhìn thấy.
Tuy nhiên, vẫn còn những điểm khiến anh chưa thể lý giải nổi.
Với một Omega uống thuốc ức chế đều đặn không sót ngày nào thì xác suất phát sinh kỳ phát tình gần như bằng không. Loại thuốc ức chế mà Yihyun dùng cũng chẳng phải loại rẻ tiền. Ngay cả khi kỳ phát tình bùng phát, anh đã cho cậu uống loại thuốc ức chế cực mạn nhưng cũng vô dụng. Thuốc ức chế mà chính Liu nuốt vội cũng chẳng có tác dụng gì.
Và còn một điều nữa, anh chưa từng nghe nói về việc cơn động dục một khi đã bắt đầu lại có thể kết thúc chỉ sau một đêm như thế này.
Sau khi tỉnh dậy, cơ thể Liu hoàn toàn bình thường. Yihyun cũng vậy, ngoại trừ việc kiệt sức do làm tình quá độ, thì các triệu chứng phát tình hay mùi pheromone đều đã biến mất sạch sẽ.
Rốt cuộc là gì nhỉ? Chuyện đêm qua rốt cuộc là cái gì? Liệu có thể gọi đó là kỳ phát tình và cơn động dục được không?
Đó là những câu hỏi mà hiện tại chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Liu đang trầm ngâm nhìn ra khu vườn yên bình, chợt xoay người bước nhanh xuống cầu thang.
Thay vì đi qua cổng chính, anh đi ngang qua xưởng vẽ của Yihyun và bước vào phòng tranh bằng cửa sau. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên cửa chính đã đóng, Yuni và Michelle đang dùng bữa tại khu vực sảnh phía sau.
Vừa thấy Liu bước vào phòng, Yuni liền đặt miếng bánh mì kẹp bagel đang ăn dở xuống đĩa, bật dậy khỏi ghế rồi bước nhanh về phía anh.
“Yihyun sao rồi ạ? Em ấy đỡ chút nào chưa?”
“Vẫn chưa khỏe lắm.”
“Yihyun mệt lắm sao? Em ấy ít khi bị cảm… ơ… khoan đã, môi Giám đốc bị làm sao thế kia?”
Khuôn mặt Yuni khi tiến lại gần Liu bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Liu đưa tay chạm nhẹ lên môi, quay người né tránh ánh nhìn của cô.
“Không có gì đâu.”
“Sao mà không có gì được! Môi anh bị rách toạc ra kìa. Anh đánh nhau với ai hả? Michelle, nhìn này!”
“Không sao đâu. Ăn tiếp đi, Michelle. Cô nhóc này cứ thấy tôi bị thương là lại làm quá lên đấy.”
Liu dùng tiếng Hàn nói với Michelle. Thời gian qua, khả năng tiếng Hàn của cô ấy đã tiến bộ vượt bậc, giao tiếp mức độ này hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực trấn an của Liu, Michelle rốt cuộc cũng đứng dậy. Cô vừa lau tay vào khăn giấy vừa tiến lại gần, quan sát Liu từ sau lưng cô nàng Yuni đang làm ầm ĩ, rồi chêm vào một câu:
“Nhưng mà đúng là nhìn rõ thật đấy ạ?”
“Đúng không? Giám đốc thật sự đã đấm nhau với ai đó à?”
“Đánh nhau cái gì mà đánh nhau. Anh là kiểu người dùng nắm đấm à?”
“Nếu có ai gây sự với Yihyun thì anh thừa sức làm thế còn gì.”
Liu không thể phản bác lại câu nói đó của Yuni. Anh nhướng mày, nhún vai thay cho lời đồng ý. Sau đó, anh bước đến trước tấm gương treo trên tường để soi lại mình.
“Trông tệ lắm sao?”
“Bây giờ em chỉ nhìn thấy mỗi cái môi thôi đấy.”
“Do nó sưng lên nên nhìn nghiêm trọng thôi, chứ gần như không đau.”
“Làm gì mà để môi ra nông nỗi đó thế?”
Liu liếc nhìn Yuni qua hình ảnh phản chiếu trong gương, lưỡi anh đẩy nhẹ vào phần thịt bên trong má rồi trả lời:
“Bị cắn.”
“Yihyun cắn ạ?”
Yuni hỏi lại ngay lập tức như thể việc người bạn đời Yihyun cắn môi anh là điều tự nhiên hơn nhiều so với việc Liu tự cắn vào môi mình. Liu theo phản xạ bật cười, một suy luận khá hay đấy.
“Cũng không sai lắm, cứ cho là vậy đi.”
Liu quay người khỏi tấm gương, định bụng quay trở lại phòng ngủ nơi Yihyun đang ở.
“Dù sao thì, hôm nay anh nghỉ nhé. Cũng chẳng có việc gì đặc biệt mà.”
“Yihyun ốm đến mức đó cơ ạ?”
Nỗi lo lắng về Yihyun vốn bị lãng quên trong chốc lát vì đôi môi của Liu, giờ lại trỗi dậy trong lòng Yuni.
“Cũng không hẳn là đau ốm chỗ nào cụ thể, nhưng em ấy hơi sốt và tình trạng cơ thể không được tốt lắm.”
Michelle lấy một chai nước ép xoài nhỏ từ tủ lạnh ra đưa cho Liu. Vừa vặn nắp chai, anh vừa phải nghe thêm một suy luận khác của Yuni.
“Em ấy vẫn chưa ra xưởng vẽ đúng không? Vậy là ốm nặng thật rồi, Yihyun đâu phải kiểu người sẽ nghỉ vẽ chỉ vì mệt mỏi qua loa… Giám đốc… anh biết rõ mà…”
Lần này, giọng Yuni cũng dần kéo dài ra. Cô nheo mắt nhìn Liu với một nụ cười đầy ẩn ý rồi gật gù.
“À…”
“Cái tiếng ‘À’ đó là sao? Anh cảm thấy có chút hàm ý lên án trong đó đấy nhé?”
“Không phải lên án đâu ạ, chỉ là em hiểu ra rồi.”
“Hiểu gì?”
“Lý do tại sao hôm nay Yihyun ‘cơ thể không được tốt’.”
Yuni bày ra vẻ mặt như thể hối hận vì đã lỡ lo lắng, quay lại bàn ăn trưa và ngồi xuống ghế sofa. Trong lúc đó, Liu đã uống cạn một nửa chai nước xoài.
“Nếu Yihyun mệt đến mức không thể ra xưởng vẽ, thì Giám đốc đời nào lại bình thản hơn em được. Vốn dĩ em không phải người như thế này đâu, nhưng hôm nay em hơi chậm hiểu.”
“Thỉnh thoảng em cứ giả vờ không hiểu mà cho qua chuyện thì tốt hơn đấy.”
“Sao phải thế? Em cố tình trêu đấy chứ, vì vui mà.”
Yuni cầm lại chiếc bánh mì bagel vừa ném xuống đĩa lên, giọng nói đầy vẻ thích thú.
“Mai em phải trêu chọc Seo Yihyun mới được.”
Liu cảm giác như đang nhìn thấy hai cái sừng nhỏ mọc trên đầu cô nhân viên.
“Đừng có làm thế.”
“Bảo vệ quá mức rồi đấy, anh biết không?”
“Bị trêu mấy chuyện đó là em ấy lại co rúm người trên giường cho mà xem.”
Nói xong, anh đưa chai nước lên miệng. Yuni nhăn mặt, lại ném chiếc bánh mì xuống đĩa lần nữa, lấy hai tay bịt chặt tai và lắc đầu quầy quậy.
“Á á á! Đừng có nói mấy lời đó! Với em, Seo Yihyun vẫn chỉ là một chú ong mật chăm chỉ thôi, đừng có làm vấy bẩn hình tượng ấy!”
Yuni đang lắc đầu bỗng dừng lại, ngước nhìn Liu với vẻ mặt không phục.
“Cơ mà, người mệt là Yihyun, tại sao cả Giám đốc cũng nghỉ? Anh không đọc tin nhắn của em à?”
“Anh phải ở cạnh em ấy.”
“Vậy ít nhất khi ngài Carti đến, anh hãy có mặt đi chứ. Ông ấy mà không thấy Giám đốc là chẳng thèm quan tâm đến tranh đâu.”
“Không cần phải bán bằng cách đó, tác phẩm của các họa sĩ bên mình sớm muộn gì cũng sẽ được công nhận, đến lúc đó ông ấy sẽ phải tự trách mắt nhìn của bản thân thôi.”
“Vâng, vâng, phương châm điều hành của Giám đốc đã thế thì em cũng sẽ tiếp khách theo kiểu kiêu kỳ vậy.”
Yuni bẩm sinh đã có tính hiếu thắng, từ thời còn ở Phantom cô đã rất tham vọng về doanh số. Nhưng có vẻ cô ấy đã thay đổi nhiều sau khi trải qua thời gian ở tổ chức phi lợi nhuận ‘The Hands’. Có lẽ việc giao lưu lâu dài với những họa sĩ coi trọng thái độ nghiêm túc với tác phẩm hơn là danh tiếng đã ảnh hưởng đến cô.
Nhìn Yuni ngoan ngoãn từ bỏ doanh số, Liu mỉm cười không thành tiếng. Anh đặt chiếc chai thủy tinh đã cạn xuống bàn.
“Vậy giờ anh đi được chưa? Anh vẫn bật điện thoại nên có việc gì thực sự gấp cứ gọi nhé.”
“A, Giám đốc! Mũ đã đến rồi đấy ạ.”
“Đã có rồi sao? Thấy bảo phải mất thêm vài ngày nữa mà.”
Liu đang định rời khỏi sảnh thì quay người lại. Michelle mang một chiếc mũ lưỡi trai từ văn phòng bên cạnh ra. Đó là chiếc mũ được sản xuất để làm quà tặng cho bạn bè hỗ trợ phòng tranh, các họa sĩ trực thuộc, và dùng để quảng bá tại Hội chợ Nghệ thuật Hồng Kông vào tháng sau.
“Đẹp hơn mong đợi đấy ạ, anh mang về cho Yihyun xem đi. Chắc cậu ấy tò mò lắm.”
“Được rồi.”
Vừa nhận chiếc mũ từ Michelle, lần này đến lượt Yuni tiến lại và đưa ra một hộp giấy nhỏ.
“Còn cái này nữa.”
Qua lớp ni lông trong suốt trên mặt hộp, có thể thấy đó là bánh cà rốt của tiệm Omia.
“Bánh mì bagel em mua ở Omia đấy ạ. Tiện đường nên… Yihyun thích món này mà.”
“Cảm ơn, chắc em ấy sẽ thích lắm.”
“Cơ mà, cái kiểu nói chuyện như thể ‘Tôi thay mặt cảm ơn vì đã quan tâm đến chồng tôi. Chúng tôi là một thể thống nhất.’ của Giám đốc nghe hơi đáng ghét đấy nhé.”
Một Baek Yuni vẫn luôn xéo xắt như mọi khi, và một Michelle đáng tin cậy đã hoàn toàn trở thành đồng đội. Liu giao lại phòng tranh cho hai người họ rồi rời khỏi sảnh.
Bước chân hướng về nhà riêng của anh ngày càng nhanh hơn. Anh lo lắng không biết trong lúc mình đi vắng, Yihyun có phát sinh thêm triệu chứng gì không. Có vẻ như người bị ám ảnh tâm lý không phải là Yihyun, mà chính là Liu.
Vừa bước vào cửa, anh đi thẳng ngay vào phòng ngủ. Yihyun đã sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ pijama và đang chui vào trong chăn. Liu nắm lấy tay nắm cửa, đứng đó thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cố để không bị cậu phát hiện.
“Chị ấy lo lắng lắm đúng không ạ?”
“Ừ, em ấy bảo nếu em không ra xưởng vẽ thì chắc là ốm nặng lắm, nên lo sốt vó lên.”