Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 317
[Theo ý kiến của thầy, khả năng cao là do sự giao lưu Pheromone giữa hai đứa tăng lên sau khi kết hôn nên mới xảy ra hiện tượng đột phát đó. Có lẽ sự gắn kết giữa hai đứa đã trở nên chặt chẽ đến mức ấy.]
“Thật thế sao ạ?”
[Con bảo dù ở hai không gian khác nhau nhưng vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra với Yihyun còn gì. Kỳ phát tình của Yihyun chắc chắn đã bị kích thích bởi một tác nhân nào đó từ con, và khi nó ập đến với thằng bé, Pheromone của con đã phản ứng lại với Pheromone của nó. Chẳng phải con bảo khoảng cách giữa hai đứa cũng không xa lắm sao.]
“Từ nhà đến xưởng vẽ đúng là chỉ cách nhau vài mét, nhưng việc chúng con bị phân cách ở hai không gian khác nhau mà con vẫn chịu ảnh hưởng bởi Pheromone của em ấy, điều đó có khả thi không ạ?”
[Chắc là do Pheromone của con đã bị quy thuộc vào thằng bé đến mức đó rồi.]
Quy thuộc. Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện ở Alpha khi đã trao đổi Pheromone đầy đủ và liên tục với một Omega. Alpha sẽ chỉ phản ứng với Pheromone của Omega của mình, và bản năng bảo vệ cũng trở nên mạnh mẽ hơn để tăng xác suất sinh sản. Về cơ bản, người ta biết đến nó là như vậy.
Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay khi cả Alpha và Omega đều dùng thuốc ức chế, thì “Quy thuộc” cũng giống như sự tồn tại của “Ghost”, chẳng khác nào một truyền thuyết.
[Vì hai đứa là Diamond Dust và Ghost, nên thầy nghĩ sự kết nối và lệ thuộc về Pheromone sẽ mạnh hơn nhiều so với người thường. Sau này nếu Yihyun có thai, có lẽ mối liên kết đó sẽ còn mạnh hơn nữa.]
“Việc bị quy thuộc vào em ấy thì con không bận tâm, ngược lại còn hoan nghênh là đằng khác. Điều con lo lắng chỉ là…”
[Đừng quá lo lắng về việc chuyện tương tự sẽ xảy ra với Yihyun khi con vắng mặt. Diamond Dust rất ổn định trừ khi ở cùng với Ghost. Cho đến nay vẫn luôn như vậy mà, chỉ cần chú ý theo dõi trong khoảng 1~2 tuần tới là được.]
“Vâng, con sẽ làm như vậy.”
[Dù sao sau khi đến Bali thì hai đứa cũng có mấy khi rời nhau nửa bước đâu?]
Nghe câu nói đùa của Marcus, Liu mới thả lỏng được phần nào sự căng thẳng. Phù, anh thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi uống thêm vài ngụm bia.
[Liu Wei Kun.]
“Vâng.”
[Chúc mừng con đã trải qua cơn động dục đầu tiên cùng người mình yêu.]
Marcus hiểu rõ nỗi đau đớn mà Liu phải chịu đựng từ thời niên thiếu khi đối mặt với Pheromone và sự thật bản thân là một Ghost Alpha, ông thấu hiểu điều đó chẳng kém gì cha mẹ anh. Chính vì thế, lời chúc mừng của ông mang một ý nghĩa và chiều sâu đặc biệt.
Động dục, thứ mà anh từng khinh miệt và muốn trốn tránh đến thế. Việc anh có thể trải qua nó một cách bình an vô sự, tất cả là vì đối phương là Seo Yihyun.
Liu ngồi im tại chỗ, ngước nhìn bức tranh “Colorful Ghost” của Yihyun treo ngay trước mặt rồi mỉm cười nhạt.
“Là nhờ có Yihyun cả ạ.”
[Hẹn gặp lại ở triển lãm cá nhân của Yihyun nhé. Cả thầy và Ellen đều chưa từng đến Bali nên đang rất mong chờ đây, cũng nhớ Yihyun nữa.]
Triển lãm cá nhân của Yihyun sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, bố mẹ Liu cùng Marcus và Ellen dự định sẽ đích thân đến thăm. Các thành viên của Phantom Seoul cũng sẽ đóng cửa phòng tranh một tuần để đến đây. Mục đích là vừa tham quan triển lãm cá nhân đầu tiên của Yihyun tại Bali, vừa thăm nhà tân hôn của hai người. Đó sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên sau vài tháng kể từ đám cưới.
“Yihyun cũng đang mong mọi người lắm, mọi người nhất định phải đến nhé.”
[Giữ gìn sức khỏe cho đến lúc đó nhé.]
Sự bình an và sức khỏe của Yihyun, đó là điều Liu mong mỏi hơn bất cứ thứ gì.
***
Tay Liu xách chiếc túi du lịch cỡ lớn, bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đi dọc hành lang ra đến cửa, đặt chiếc túi lên trên chiếc vali đã dựng sẵn ở đó.
Vài bộ vest, vài bộ đồ thường ngày thoải mái hơn, ba bốn đôi giày, đồ mặc trong nhà thay cho đồ ngủ, cùng những vật dụng cá nhân cơ bản khác, gom lại cũng chiếm kha khá diện tích. Đó là hành lý cho chuyến công tác Hồng Kông 5 ngày 6 đêm.
Yihyun vừa dọn dẹp xong bữa sáng trong bếp liền đi về phía Liu.
“Giờ là xong hết rồi ạ?”
“Ừ, có vẻ là vậy.”
“Thời gian cũng vừa khít luôn. À, anh mang theo thuốc ức chế rồi chứ?”
Yihyun ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi như sực nhớ ra, cậu quay sang nhìn Liu hỏi.
“Anh đã nhét vào vài chỗ để đề phòng rồi.”
“Vâng.”
Kể từ sau kỳ phát tình bất ngờ của Yihyun một tháng trước, cả hai người càng chú ý hơn đến vấn đề Pheromone. Là một Golden Alpha, về cơ bản Liu không cần thuốc ức chế đối với bất kỳ Omega nào khác ngoài Yihyun. Nhưng để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, chuyến đi lần này anh đã mang theo thuốc ức chế khá dư dả.
Liu đã dồn rất nhiều tâm huyết chuẩn bị cho chuyến công tác này suốt mấy tháng qua.
Đây là hội chợ nghệ thuật quy mô quốc tế đầu tiên mà Phantom Bali tham gia, nên dĩ nhiên nó rất quan trọng về mặt kinh doanh. Nhưng điều thu hút sự tập trung của Liu lại nằm ở những lý do căn bản và tinh thần hơn.
Sau khi đến Bali, Liu đã tìm ra nhiều họa sĩ địa phương, đa số họ đều là những người vô danh chưa từng được biết đến. Có những họa sĩ từ chối ra mắt công chúng, khiến Liu phải mất vài tháng kiên trì thuyết phục. Sự nhiệt tình cùng chân thành của anh đã lay động được họ.
Hội chợ nghệ thuật là cơ hội để cuối cùng cũng có thể giới thiệu những tác phẩm mà anh tự tay tìm kiếm ra với thế giới. Chính sự hào hứng đó đã khiến Liu dốc toàn lực vào hội chợ lần này.
Hơn nữa, còn một điều vô cùng quan trọng, vì đây cũng là hội chợ chính thức đầu tiên mà Liu Wei Kun tham gia với tư cách là người quản lý phòng tranh cho họa sĩ Seo Yihyun. Sự hào hứng đó càng khiến Liu đắm mình vào công việc hơn nữa.
Rõ ràng Liu đang tận hưởng sự kiện lần này, ngoại trừ việc phải để Yihyun ở lại một mình và đi công tác.
“Hay là anh không đi nữa nhỉ?”
Anh mãi vẫn chưa chịu rời khỏi cửa mà cứ đi đi lại lại, rồi chun mũi hỏi Yihyun với vẻ mặt không đành lòng. Thực ra đây là câu hỏi đã lặp đi lặp lại suốt một tuần nay. Thậm chí sáng nay, ngay khi vừa mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Yihyun trên giường, anh cũng đã hỏi câu tương tự.
“Sao anh lại thế nữa rồi.”
“Yuni tự lo liệu tốt được mà, việc thực tế ở phòng tranh em ấy còn rành hơn anh.”
“Thế thì chị ấy vất vả quá.”
“Đi công tác thì anh vất vả. Anh vất vả thì không sao à?”
Liu áp hai tay lên má Yihyun, nhìn sâu vào mắt cậu, biểu cảm đầy vẻ tiếc nuối và hờn dỗi hướng về phía Yihyun. Ánh mắt như đang chờ đợi cậu ban cho một mệnh lệnh, rằng đừng đi nữa, hãy ở lại bên em.
Yihyun nắm lấy cổ tay anh dỗ dành.
“Đây là hội chợ mà anh đã chuẩn bị với bao nhiêu kỳ vọng mà. Vất vả chút cũng phải chịu thôi chứ.”
“Không phải chuyện đó, ý anh là việc phải xa em mới là vất vả ấy.”
Bàn tay đang ôm lấy mặt Yihyun khẽ dùng lực bóp nhẹ một cái. Lực bóp khiến má và môi Yihyun hơi chu ra trông thật buồn cười. Mặc cho vẻ mặt nghiêm túc của Liu, Yihyun không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Sao lại cười? Anh đang nghiêm túc đấy.”
“Em cười không phải vì chuyện đó.”
“Thế thì?”
Yihyun nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Liu, giọng nói ôn hòa. Ánh mắt cậu hạ xuống nhìn vào vùng cằm của anh.
“Chỉ là… em thấy chúng mình đúng là giống vợ chồng son thật.”
Liu bỗng trở nên trầm lặng trước nỗ lực bày tỏ chân tình dù có chút ngượng ngùng của Yihyun. Anh lặng lẽ nhìn Yihyun với ánh mắt đong đầy yêu thương, rồi từ từ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Ngực kề ngực, má kề má, hơi ấm và nhịp thở hòa quyện vào nhau, cái ôm này dù có lặp lại bao nhiêu lần cũng không bao giờ biết chán.
Yihyun cũng tựa cằm lên vai Liu, vòng tay ôm lấy lưng anh.
“Xin lỗi vì em không đi cùng anh được.”
“Việc chuẩn bị cho triển lãm cá nhân quan trọng hơn mà, anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em.”
“Là công việc mà. Em không thấy buồn đâu nên là…”
“Ừ, anh biết.”
“Với lại nhờ Kun lo liệu tranh của em nhé.”
“Cái đó thì đúng là với tư cách người quản lý phòng tranh, anh không thể từ bỏ được rồi.”
Vốn dĩ Yihyun cũng định tham gia chuyến công tác này. Nhưng do việc chuẩn bị cho triển lãm cá nhân vào tháng sau không tiến triển đúng như kế hoạch nên việc đi cùng của Yihyun đã bị hủy bỏ. Bản thân việc vẽ tranh vẫn suôn sẻ, vấn đề chỉ nằm ở tốc độ.
Có lẽ vì áp lực chuyện đó mà gần đây tình trạng sức khỏe của Yihyun không được tốt. Cậu thường xuyên trằn trọc, không ngủ ngon giấc vào ban đêm. Mới đêm qua thôi cậu đã thức giấc và đi vệ sinh đến hai lần. Những lúc như thế, Liu lại vỗ về lưng cho đến khi cậu ngủ lại trong vòng tay anh.
Chỉ là tính cách cậu không hay than vãn ra ngoài, nhưng anh có thể nhận thấy Yihyun đang trở nên khá nhạy cảm. Chính vì thế, Liu càng không thể ép cậu đi cùng.
“Sắp bị chị ấy cằn nhằn rồi đấy, mình ra thôi anh.”
Yihyun liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi mỉm cười, ấn nhẹ môi mình lên má Liu. Phải đến lúc đó, Liu mới khó khăn buông người bạn đời ra khỏi vòng tay mình.
Hai người chia nhau xách vali và túi du lịch bước ra khỏi cửa.
Bầu trời Bali lúc này, khi mùa mưa vừa mới bắt đầu, lững lờ những đám mây màu xám nhạt. Đây là thời điểm giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa. Vẫn chưa đến mùa mưa chính thức nên hiếm khi mưa xối xả cả ngày, nhưng chắc chắn là gần đây mưa đã xuất hiện thường xuyên hơn.
“Giám đốc! Mau xuất phát trước khi trời mưa thôi ạ!”
Yuni từ bên ngoài cổng hét lớn về phía này.
Một chiếc xe van màu đen đang đậu ở bãi đất trống cạnh phòng tranh, ngay trước cổng chính. Đó là xe đã đặt trước để đưa Liu, Yuni, Michelle và hai nhân viên khác ra sân bay.