Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 318
“Trời mưa thì có ảnh hưởng gì không?”
Liu vừa mở cổng bước ra, vừa nói với giọng dửng dưng. Người tài xế đang xếp hành lý của những người đến trước vào xe vội vàng chạy lại, đỡ lấy chiếc túi du lịch của anh.
Tranh và vật dụng cần thiết cho hội chợ nghệ thuật đã được gửi đi bằng đường hàng hóa trước đó, nên mỗi người chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là đủ. Trang phục của mọi người cũng rất thoải mái. Chính vì thế, trông họ giống một nhóm bạn đi du lịch hơn là đi công tác.
“Có tin báo mưa giông đấy ạ. Nếu mưa xối xả thì sẽ tắc đường.”
Yuni trả lời ngắn gọn xong, thì chào tạm biệt Yihyun rồi lên xe trước.
Tài xế vẫn đang bận rộn xếp hành lý nên còn đủ thời gian để chào tạm biệt thêm lần nữa. Liu nắm lấy một tay Yihyun, tay còn lại vuốt ve má cậu.
“Có chuyện gì thì nhớ gọi ngay cho hàng xóm xung quanh nhé.”
“Thì có chuyện gì được chứ.”
“Đây là lần đầu tiên em ở lại đây một mình mà. Ở một mình thì dù chuyện nhỏ thôi cũng dễ bị hoảng lắm.”
“Nếu, nế-ếu như có chuyện gì thật thì em sẽ không ngốc nghếch chịu đựng đâu, em sẽ gọi cho hàng xóm ngay.”
“Gọi cho anh nữa.”
“Vâng, gọi cho cả Kun nữa.”
“Nếu em sợ anh lo lắng mà không nói cho anh biết thì…”
“Em biết rồi, như thế càng làm anh lo hơn chứ gì?”
Đúng là liên hoàn câu trả lời chuẩn xác. Liu đành phải thừa nhận rằng mình chẳng có gì phải lo lắng cả. Anh thả lỏng người, mỉm cười và dang rộng vòng tay về phía Yihyun.
“Lại đây nào, ôm một cái cuối cùng rồi đi.”
Khi Yihyun bước lại gần, Liu vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi cứ thế ngả lưng dựa vào cửa ghế phụ của chiếc xe van. Anh cảm nhận hơi ấm cơ thể Yihyun truyền qua bụng dưới thật dễ chịu, hôn lên ấn đường, sống mũi cậu, rồi cúi thấp hơn một chút, đặt một nụ hôn ngắn lên môi trên của cậu.
Zè è è.
Cửa kính hàng ghế thứ hai hạ xuống, để lộ khuôn mặt với biểu cảm đầy vẻ chán ngán của Yuni. Cô gác tay lên bậu cửa sổ, vỗ vỗ lòng bàn tay vào thân xe rồi nói:
“Này đôi vợ chồng son ơi, vừa vừa phải phải thôi.”
Yihyun định đẩy ngực Liu ra để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng nỗ lực đó đã thất bại.
Liu cọ mũi mình vào mũi Yihyun, không thèm nhìn Yuni mà đáp lời cô:
“Vẫn đang xếp hành lý mà.”
“Nếu anh đang nói đến bác tài của chúng ta, thì bác ấy xếp xong hết và ngồi vào ghế lái rồi đấy ạ.”
Lúc này Liu mới liếc nhìn vào bên trong xe. Đúng như lời Yuni, chiếc xe đã sẵn sàng khởi hành. Trời không có nắng nhưng Liu nhăn mặt mày, nói với Yihyun bằng giọng tiếc nuối.
“Anh phải đi rồi.”
“Vâng, anh đi nhé.”
Liu ngồi vào ghế phụ, hạ kính xe xuống và vẫy tay. Chiếc van lùi lại để dễ di chuyển, Yihyun cũng lùi lại và vẫy tay đáp lại, rồi cậu chậm rãi bước theo chiếc xe đang lùi ra khỏi bãi đất trống.
Sau khi nhập vào làn đường chính, chiếc van không chần chừ mà đi thẳng ngay, sau đó dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư đầu tiên cách đó chừng 30 mét. Yihyun đứng trước phòng tranh, hai tay đút túi quần sau, mắt dõi theo đuôi xe.
Bỗng một cánh tay dài thò ra khỏi cửa sổ ghế phụ và vẫy vẫy, là Liu. Yihyun lắc đầu bật cười khúc khích.
Đèn tín hiệu chuyển màu, chiếc van khuất bóng. Yihyun vuốt vuốt gáy rồi chậm rãi quay người đi vào.
Kể từ khi kết hôn đến nay đã vài tháng, chưa một ngày nào họ xa nhau nên không đời nào Yihyun lại không cảm thấy gì trước cuộc chia ly này. Nhưng nhờ Liu đã thể hiện sự tiếc nuối và hụt hẫng một cách cường điệu trước, nên cảm xúc của Yihyun mới không bị trào dâng quá mức. Liu cứ nũng nịu trực tiếp rằng không muốn đi, nên cảm xúc của cậu lại trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn bật cười. Lúc nào cũng vậy.
Cậu đã trải qua vô số cuộc chia ly tiễn anh từ Seoul trở về Paris. Giờ đây trên ngón áp út tay trái của cả hai đều đã có nhẫn, họ là bạn đời hợp pháp, cậu tự tin mình sẽ không yếu đuối chỉ vì xa nhau 5 ngày 6 đêm.
Dù là về tinh thần hay thể xác, những lúc mệt mỏi thì nên cố gắng duy trì nếp sinh hoạt như bình thường.
Đó là lời khuyên của Liu mà cậu luôn khắc cốt ghi tâm như kim chỉ nam mỗi khi cảm thấy sắp gục ngã từ hồi còn ở Paris. Không suy nghĩ quá nhiều, lặng lẽ làm những việc mình có thể làm trong ngày hôm nay. Tại ngôi nhà nơi bắt đầu cuộc sống hôn nhân cùng anh, chỉ cần cậu vững vàng ở vị trí của mình như mọi khi là được.
Yihyun bước vào trong cổng và khóa cửa cẩn thận, sau đó đi thẳng đến xưởng vẽ.
Cậu chuẩn bị làm việc theo đúng quy trình thường ngày. Công việc mỗi ngày luôn bắt đầu bằng việc ngồi vào bàn bên cửa sổ và vẽ phác thảo để khởi động tay. Đó là cách riêng của Yihyun để khơi dậy và nối tiếp cảm xúc cũng như sự tập trung của ngày hôm trước.
Yihyun bắt đầu vẽ chiếc ghế trống đặt đối diện, chốc chốc cậu lại cắn chặt môi dưới, hay lắc lắc cổ tay. Cậu cũng thử thay đổi tư thế ngồi trên ghế.
Đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không suôn sẻ như ý muốn.
Cậu cảm thấy không khí có chút oi bức, nên thử kiểm tra nhiệt độ điều hòa, vẫn là mức nhiệt như mọi ngày.
Tất nhiên cũng phải có những ngày thế này. Công việc đâu thể lúc nào cũng trôi chảy. Dẫu vậy, nếu kiên trì vẽ phác thảo một tiếng, hai tiếng thì cũng sẽ đến lúc tìm lại được cảm giác. Cậu định sẽ lẳng lặng di chuyển tay và chờ đợi khoảnh khắc đó.
Nhưng hôm nay có vẻ không dễ dàng. Đột nhiên, cậu cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên thái dương. Tình hình không bình thường chút nào.
Không đơn thuần là ngày vẽ không thuận lợi, mà có vẻ như cơ thể cậu đang không khỏe.
Yihyun đặt bút chì xuống. Cậu đã trấn an là sẽ không để anh phải lo lắng, vậy mà anh vừa đi khỏi cậu đã ra nông nỗi này.
Nếu là bình thường, cậu sẽ phớt lờ những tín hiệu mức độ này, uống thuốc và cố ép mình làm việc. Nhưng lời hứa với Liu rằng sẽ không làm quá sức, sẽ không để anh lo lắng cứ lấn cấn trong lòng. Dù anh có biết hay không, cậu cũng không muốn làm những việc khiến anh phải lo âu, buồn phiền.
Lộp bộp, lộp bộp.
Tiếng những hạt mưa lớn rơi xuống lác đác, rồi ngay sau đó… Ào ào ào, cơn mưa giông ập đến, làm mờ mịt cả thế giới bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Yihyun gập cuốn sổ phác thảo lại, che chiếc ô luôn có sẵn ở xưởng vẽ và trở về nhà chính.
Căn nhà vắng Liu thật tĩnh mịch. Vốn dĩ Yihyun cũng định đi Hồng Kông cùng, nên cậu đã cho người giúp việc nghỉ phép trùng với thời gian đó. Trong 5 ngày 6 đêm tới, Yihyun hoàn toàn ở một mình.
Cậu uống một viên thuốc cảm tổng hợp trong bếp rồi đi thẳng vào phòng ngủ, ngủ một giấc thật sâu dậy chắc sẽ ổn thôi. Đến lúc Liu tới Hồng Kông, chắc cậu sẽ hồi phục sức khỏe và có thể nghe điện thoại với giọng nói bình thường.
Yihyun đi vào phòng thay đồ để thay đồ ngủ. Sau khi cởi áo phông ném vào giỏ giặt, cậu quay người định tìm bộ pijama.
Ngay khoảnh khắc đó, bỗng nhiên một mùi hương khiến Yihyun sững lại.
Tạm quên đi việc cơ thể đang khó chịu, Yihyun tiến lại gần nơi phát ra mùi hương ấy như bị dẫn dụ bởi một thứ gì đó vô hình.
Phòng thay đồ là nơi cậu trải qua kỳ phát tình đầu tiên cùng Liu. Vì không phải ở trên chiếc giường quen thuộc nơi họ vẫn ân ái, nên trải nghiệm tại nơi này được lưu giữ như một ký ức mãnh liệt hơn.
Tuy khao khát làm tình với anh, nhưng sự khao khát không ngừng nghỉ ấy quá đau đớn nên Yihyun đã chạy trốn vào đây. Thế nhưng cũng vô ích.
「Em đang chơi trò Hansel và Gretel đấy à?」
Liu đã đẩy dạt những chiếc áo sơ mi treo trên giá ra, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu và nói câu đó.
Yihyun cảm thấy bàn tay tê dại, cậu nắm chặt rồi lại mở ra liên tục.
Trên giá treo đồ tầng 1 và tầng 2 treo kín mít áo sơ mi của Liu. Hiện tại có năm chiếc đã được lấy đi, vì anh đã mang chúng theo rồi.
Cậu mân mê chiếc áo sơ mi trắng tinh, rồi nắm lấy ống tay áo đưa lên mũi mình. Một hành động trong vô thức.
Chính lúc đó.
Ào.
Một lượng lớn dịch tình trào ra từ giữa hai chân cậu, theo đúng nghĩa đen là trào ra như thác đổ.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa giông đang nhảy múa như những đợt sóng cuộn trào.
***
Phòng chờ gần cổng ra máy bay tại sân bay Ngurah Rai.
Liu đứng bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, nhìn chăm chú vào khu vực sân đỗ, nơi máy bay đang chờ và đường băng phía xa. Trên mặt đất ướt đẫm nước mưa phản chiếu ánh đèn loang loáng, những hạt mưa phùn đã giảm bớt cường độ đang bay lất phất.
Rời nhà chưa được bao lâu thì mưa giông bắt đầu trút xuống, và đúng như lời “tiên tri” của Yuni, khi xuống khỏi khu vực Ubud và đến gần trung tâm thành phố, tình trạng tắc đường trở nên nghiêm trọng. Nhưng nhờ xuất phát dư dả thời gian nên họ đã đến sân bay mà không gặp trở ngại gì.
Anh đã lo chuyến bay có thể bị hoãn, nhưng may mắn là dù các khu vực khác thế nào không biết, riêng tại Denpasar nơi có sân bay thì mưa đã ngớt, không có thông báo hoãn chuyến. Sau khi nghỉ ngơi một lát ở phòng chờ hạng thương gia, nhóm của Liu vừa di chuyển đến cổng ra máy bay cho kịp giờ lên máy bay.
Các nhân viên đang háo hức vì chuyến công tác nước ngoài đang trò chuyện vui vẻ ở hàng ghế phía sau, chủ yếu là chuyện về các quán ăn ngon, quán pub hay hộp đêm xịn sò ở Hồng Kông, thi thoảng xen lẫn những câu chuyện về các phòng tranh lớn tham gia hội chợ lần này. Ngoại trừ Yuni, thì cả Michelle và những người khác đều là lần đầu đến Hồng Kông nên có vẻ họ rất mong đợi.
Liu mỉm cười nhẹ khi nghe loáng thoáng câu chuyện của họ.
Ký ức về lần cùng Yihyun đến thăm Hồng Kông lại ùa về.