Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 319
Trong nhà thì mát lạnh nhờ điều hòa, nhưng chỉ cần bước một chân ra khỏi cửa là cái nóng và độ ẩm đặc trưng của mùa hè Hồng Kông lại ập tới.
Khi đó, giữa Yihyun và Liu vẫn chưa phải là người yêu, sự căng thẳng bao trùm lấy hai người, những ánh mắt giao nhau, lệch nhịp rồi lại quấn quýt đầy ám muội. Sự ghen tuông xen lẫn an tâm, cảm giác nguy hiểm đầy kích thích, sự khao khát và vẻ đáng yêu, cuối cùng là sự rung động không thể chối bỏ.
Còn cả cú sốc nữa. Cú sốc khi xuất hiện một đối tượng khiến anh hoàn toàn không thể kiểm soát việc thắt nút và biến đổi của mình.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở Hồng Kông, sự tồn tại của Seo Yihyun đã làm đảo lộn hoàn toàn con người anh, thậm chí có thể gọi là sự phá hủy.
Hình ảnh chàng trai Yihyun hai mươi hai tuổi mơ màng với điếu thuốc đầu tiên trên phố Soho, đến tận bây giờ anh vẫn có thể nhớ lại một cách sống động bất cứ lúc nào.
「Ngài Thỏ.」
Đó cũng là khoảnh khắc Yihyun lần đầu tiên gọi anh bằng biệt danh “Ngài Thỏ”.
Vì đó là một thành phố đặc biệt với hai người như thế, nên việc Yihyun không thể đồng hành trong chuyến đi Hồng Kông lần này càng khiến anh thêm tiếc nuối. Tuy không nói ra, nhưng bố mẹ anh cũng có vẻ rất buồn vì không được gặp Yihyun. Dù sao thì họ cũng là những người cưng chiều Yihyun hơn cả mình mà. Nghĩ đến đó, Liu khẽ rung vai cười một mình.
Tuy nhiên, lý do thực sự khiến anh cảm thấy đặc biệt khó khăn khi phải xa Yihyun lại nằm ở chỗ khác.
Kể từ sau kỳ phát tình bất ngờ vào tháng trước, Yihyun không có thêm triệu chứng gì đặc biệt. Họ đã đến một phòng khám khá gần ở Singapore để kiểm tra, nhưng đúng như dự đoán, các bác sĩ chẳng tìm thấy bất kỳ sự bất thường nào ở một “Diamond Dust”. Kết quả chẩn đoán cho thấy Yihyun là một Omega ổn định 100%.
Dù vậy, Liu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Không chỉ đơn thuần là cảm giác ngọt ngào không muốn rời xa bạn đời khi đang tận hưởng tân hôn, mà anh vẫn chưa thể rũ bỏ hoàn toàn nỗi ám ảnh về sự việc lần đó, cũng như nỗi bất an mà nó mang lại.
Đôi mắt màu xanh xám của Liu đang nhìn xa xăm về phía đường băng bỗng liếc nhẹ sang bên phải. Hình ảnh Yuni đang tiến lại từ phía sau phản chiếu trên cửa kính. Yuni đến đứng cạnh anh, hạ giọng hỏi.
“Giám đốc, anh sao thế ạ?”
“Sao là sao? Có chuyện gì à?”
“Từ nãy đến giờ anh chẳng nói năng gì, ở trong phòng chờ cũng cứ tách biệt một mình. Có vấn đề gì với hội chợ sao ạ? Nếu là chuyện em cần biết thì…”
“À… ừm… không có gì đâu.”
Liu cười khổ lắc đầu, ngượng ngùng nói thêm.
“Tại Yihyun thôi.”
“À, tưởng chuyện gì.”
Lúc này Yuni mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ mặt.
“Trên đời này nếu có một người mà anh không cần phải lo lắng thì đó chính là Seo Yihyun đấy ạ. Anh biết thừa em ấy tự lo liệu tốt thế nào mà, đừng lo quá.”
“Không, không phải kiểu lo lắng bao bọc như mọi khi đâu.”
“Thế thì là gì ạ?”
Liu do dự một chút, nghĩ với Yuni thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nên quyết định nói ra.
“Em có biết về ‘Quy thuộc’ không?”
“Em có nghe qua rồi.”
“Thế á?”
Vốn nghĩ Beta sẽ không rành về chuyện này, nên phản ứng gật đầu ngay tắp lự của Yuni khiến anh khá bất ngờ.
“Phim ảnh hay phim truyền hình lấy đề tài đó từng rầm rộ một thời mà. Hình như ngày xưa Yoon Juho cũng từng đóng một bộ phim như thế…”
Cô nheo mắt cố nhớ lại tựa đề phim, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc và nhún vai.
“Dù sao thì nghe nói thời nay dù là vợ chồng người ta cũng ít dùng Pheromone lắm. Vì lỡ mà bị ‘Quy thuộc’ rồi sau này ly hôn thì rắc rối to… mà… nhỉ.”
Biểu cảm của Yuni đang nói chuyện một cách dửng dưng bỗng dần trở nên nghiêm túc. Sợ có ai nghe thấy, cô hạ giọng thì thầm hơn nữa.
“Anh bất an khi xa Yihyun là vì chuyện đó sao? Vì cái sự ‘Quy thuộc’ ấy?”
“Chưa chắc chắn lắm, nhưng anh nghĩ có lẽ là vậy.”
Nếu không thì không thể giải thích nổi nỗi bất an dữ dội và khác thường này. Nó khác hẳn với sự lo lắng đơn thuần. Chính Liu là người hiểu rõ nhất Yihyun là người tháo vát chẳng cần ai phải lo đúng như Yuni nói.
“Oa… cái đó thực sự có thể xảy ra ạ?”
“Thời nay thì hiếm gặp lắm.”
“Trong phim Hollywood ấy, em thấy khi bị tách khỏi Omega của mình, Alpha bỗng có sức mạnh phi thường, bẻ gãy cả song sắt để trốn thoát luôn ấy.”
“Cái đó là phim ảnh cường điệu hóa lên thôi.”
Liu không nhịn được cười trước trí tưởng tượng đậm chất Beta về Alpha và Omega.
Bộp, Yuni đặt tay lên vai Liu, nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Đã thế họ còn trở nên cực kỳ hung dữ nữa cơ? Giám đốc à, anh không được làm thế ở chỗ công tác đâu nhé, toàn là khách hàng cả đấy.”
“Nói linh tinh.”
Anh mắng yêu cô nàng một câu, nhưng nhờ trò đùa của Yuni mà Liu cũng bớt căng thẳng đi chút ít. Có vẻ cô cũng chủ đích làm vậy nên nhe răng cười và bồi thêm một lời an ủi.
“Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy sau khi kết hôn mà, nên có thể cảm giác đó là do vậy thôi.”
“Ừ, chắc là thế.”
‘Quy thuộc’ không phải là hiện tượng được khoa học giải thích cặn kẽ. Giống như rất nhiều vấn đề liên quan đến Pheromone vẫn còn là bí ẩn, có khá nhiều luận văn đã được công bố cho rằng ‘Quy thuộc’ chỉ là hiện tượng tâm lý chứ không phải tác động vật lý hay hóa học.
Nhưng nếu là Diamond Dust và Ghost thì sao? Ngoại lệ hoàn toàn có thể tồn tại, giống như kỳ phát tình không thể giải thích được của Yihyun tháng trước vậy.
Tiếng thông báo bắt đầu làm thủ tục lên máy bay cho hành khách hạng thương gia, người già yếu, phụ nữ mang thai và người khuyết tật vang lên. Liu và cả nhóm xách hành lý xách tay di chuyển ra cổng.
Trước khi cất cánh, Liu ngồi tại chỗ ngồi của mình, gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Yihyun. Nghe giọng nói của Yihyun dặn dò anh bay an toàn và gọi lại khi đến nơi, anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay với tâm trạng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Hoàn toàn không biết rằng sau 4 tiếng 40 phút bay nữa, anh sẽ nghe được tin tức từ Yihyun.
***
Yihyun đứng chôn chân tại chỗ một lúc. Cậu không biết phải làm sao.
Dịch tình trào ra không chỉ làm ướt sũng đồ lót mà còn chảy dọc xuống đùi bên trong ống quần.
Mùi hương rất nhạt tỏa ra từ chiếc áo sơ mi của Liu khiến cậu thấy nhớ da thịt và hơi ấm của anh một chút. Có vẻ bụng dưới và giữa hai chân cũng hơi nhói lên, nhưng chỉ với mức độ ham muốn thế này mà dịch tình lại ra nhiều đến mức ấy ư…
Ào.
Chưa kịp biện minh cho bản thân xong thì một đợt dịch nữa lại trào ra ướt đẫm, lượng dịch còn nhiều hơn cả khi kỳ phát tình xuất hiện.
Chẳng lẽ…?
Trong khoảnh khắc, một khả năng vụt qua trong đầu Yihyun: Mang thai.
Yihyun vẫn luôn kiên trì tìm hiểu về cơ thể của Alpha và Omega, đặc biệt là Omega. Nhờ đó mà khi kỳ phát tình đầu tiên ập đến, cậu đã có thể thoát khỏi cơn hoảng loạn khá nhanh.
Nhưng tình trạng hiện tại khác hẳn với phát tình. Không phải là cái cảm giác tay chân run rẩy, dục vọng dâng trào và chỉ khao khát duy nhất Liu.
Việc đi tiểu thường xuyên đến mức đang ngủ cũng phải dậy vì buồn tiểu, và dây thần kinh trở nên nhạy cảm là những dấu hiệu mang thai thông thường. Thêm vào đó, việc dịch tình tiết ra ồ ạt dù không phải kỳ phát tình, khiến ham muốn tình dục dễ bị kích thích hơn bình thường, chính là triệu chứng mang thai giai đoạn đầu của Omega.
Nhưng mà… làm thế nào được?
Cả Kun và mình đều uống thuốc tránh thai cẩn thận đến thế cơ mà.
Dù lý trí biết rằng mang thai là điều bất khả thi, nhưng trái tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Đó là sự kỳ vọng không thể chối bỏ, kỳ vọng rằng có thể mình đã mang thai, rằng đứa con của Liu và cậu đã đến. Dù biết suy nghĩ đó thật ngốc nghếch, nhưng Yihyun không thể rũ bỏ niềm hy vọng ấy.
Cậu cảm thấy mình sẽ không thể nào bình tĩnh lại được nếu không kiểm tra ngay lập tức.
Trước tiên, Yihyun vào phòng tắm để xử lý chỗ dịch tình vừa tiết ra. Vừa tắm rửa, cậu vừa cố gắng suy nghĩ thật bình tĩnh.
Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Yuni, có nên nhờ chị ấy mua giúp que thử thai không nhỉ?
Nhưng nếu thực sự là mang thai thì sao? Dù khả năng đó gần như bằng không, nhưng nếu, nếu, vạn nhất là mang thai thật thì sao?
Nếu vậy, cậu muốn thông báo cho Liu đầu tiên. Cậu muốn Liu là người đầu tiên trên thế giới này biết, ngay cả cái sự thật là cậu đã kiểm tra vì có khả năng mang thai.
Khi tắm xong, Yihyun đã hạ quyết tâm.
Để đề phòng trường hợp dịch lại trào ra, cậu gấp một chiếc khăn nhỏ cỡ khăn mùi soa nhét vào trong đồ lót. Tuy là hành động lén lút chỉ một mình biết, nhưng nó cũng kích thích nỗi xấu hổ giới tính khá lớn. Không hẳn là khó chịu, mà là nỗi xấu hổ gần giống với sự e thẹn. Tuy nhiên không còn cách nào khác, nếu đang ở ngoài đường mà nó lại trào ra thì rắc rối to.
Mưa giông vẫn đang trút xuống xối xả.
Yihyun đội mũ lưỡi trai sụp xuống che mặt, lái một chiếc ô tô trong bãi đậu xe rời khỏi nhà. Mồ hôi lạnh toát ra và cảm giác ớn lạnh nhẹ chạy dọc cơ thể, nhưng vì quá phấn khích và kỳ vọng nên cậu thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó.
Cậu hướng đến một hiệu thuốc cách đó khoảng 20 phút lái xe, một nơi không biết rõ về Liu Wei Kun và Seo Yihyun của Phantom Bali.