Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 32
“Mấy tấm cuối nữa thôi.”
Anh Juhan nói vậy, nhưng đây đã là lần thứ ba anh nói câu đó rồi nên chẳng còn chút uy tín nào.
Việc phải mặc chiếc quần short bó sát ngắn trên đầu gối thôi đã đủ gượng gạo rồi, đằng này trên mặt còn bị trét một lớp trang điểm nhẹ, lại còn phải tạo dáng trước ống kính nữa.
“Đừng nhìn vào máy ảnh, diễn nét mộng mơ chút xem nào.”
“……”
Lần duy nhất hình ảnh của tôi được lưu lại dưới dạng thị giác, dù bằng cách nào đi nữa cũng chỉ là vài tấm ảnh chụp lén lưu trong điện thoại của Morae. Ít nhất là trong vài năm gần đây. Bắt một người như thế phải diễn nét “mộng mơ”? Tôi không thể chịu đựng nổi sự lúng túng này nữa, đành đưa tay lên che mặt.
“Á, cái đó cũng được đấy!”
Thế nhưng ngay cả khoảnh khắc đó cũng bị ống kính của anh Juhan bắt trọn.
“Ổn mà, làm tốt lắm.”
Chị Yuni đang cầm tấm hắt sáng lớn chiếu vào tôi giơ ngón tay cái lên, nhưng cũng chẳng khích lệ được bao nhiêu.
Tôi nhớ là mình đến đây với tư cách người xem kiêm chân sai vặt cơ mà, và ban đầu rõ ràng là như thế. Tấm hắt sáng mà chị Yuni đang phải uốn éo người để giữ góc kia mới lúc nãy thôi vẫn là nhiệm vụ của tôi.
Cả ngày hôm nay, tôi đã khuân vác quần áo, giày dép, phụ kiện chất đầy trong cốp và ghế sau chiếc xe công vụ mượn từ Phantom, rồi dọn dẹp cành cây, hòn đá gây cản trở trong lúc chụp hình, chạy vặt đủ thứ. Tôi đã quan sát nhiệt huyết của họ, những người trông chuyên nghiệp chẳng kém gì nhiếp ảnh gia hay người mẫu thực thụ với một tâm trạng phức tạp pha trộn giữa ngưỡng mộ và chút ghen tị.
Buổi chụp hình bắt đầu từ sáng, kéo dài khoảng bốn năm tiếng thì số trang phục mang theo cũng gần hết. Khi bắt đầu rảnh rỗi, hai người họ nảy ra một ý tưởng quái đản, đó là bắt tôi làm người mẫu…
Sự cự tuyệt và từ chối quyết liệt nhất của tôi cũng không thể ngăn cản được sự tò mò đầy nghịch ngợm, hay trò nghịch ngợm đầy tò mò của hai người đó.
Họ lôi tôi vào căn phòng được mượn làm phòng thay đồ ở phía trong ngôi nhà, chấm những đốm tàn nhang giả lên má tôi, quệt phấn mắt màu cam lên bầu mắt một cách vụng về, rồi vẽ lại lông mày khác hẳn với dáng tự nhiên. Họ bắt tôi mặc chiếc quần short bó sát mà bình thường có chết tôi cũng không mặc, rồi xỏ vào đôi bốt hầm hố của anh Juhan.
Cũng may là chiếc áo len bên trên đủ dài và rộng. Dù rằng màu cam chói lọi của nó cũng khiến tôi khó mà nuốt trôi được.
Hai người bắt tôi đứng đơ như khúc gỗ ở góc vườn, rồi thay phiên nhau cầm máy ảnh đốt cháy linh hồn nghệ thuật. Nhưng dù là nhiếp ảnh gia vĩ đại đến đâu, thì có thể thu hoạch được gì từ một chủ thể thậm chí còn thấy ngại khi nhìn vào ống kính chứ?
“Người mẫu trông lạ thế nhỉ.”
Trong lúc tôi đang cố gắng buông thõng hai tay, nghiêng đầu một chút và diễn cái gọi là “ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm đầy nhung nhớ trong ký ức chứ không phải ở đây” theo yêu cầu của anh Juhan thì theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên về phía phát ra tiếng nói. Và lần này, tôi thực sự muốn che mặt đi cho rồi.
Chẳng biết Giám đốc đã đứng đó nhìn từ bao giờ, đang tựa người vào khung cửa hiên nhà nhìn xuống phía này và cười.
Cảm giác nóng bừng lan từ gốc tai lên thái dương và má khiến tôi phải cắn chặt môi dưới để trấn tĩnh, bất chấp ý chí của mình. Vị son môi hay son bóng gì đó chị Yuni bôi cho tôi mang lại một mùi vị hóa học lợ lợ.
“Lần này em khai quật được người mới đấy.”
Anh Juhan quay lại cười hề hề.
Tôi giả vờ vuốt tóc, dùng ống tay áo dài che đi gần hết khuôn mặt. Bỏ qua cái hiện trường trò chơi làm người mẫu không hề phù hợp này, tôi không muốn để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
“Ừ, mấy gương mặt cũ trông hơi chán.”
Anh vừa cười khẩy vừa bước xuống bảy, tám bậc thang dẫn xuống khu vườn.
Do ngày đã dài hơn nên dù là 4 giờ chiều, nắng đầu hè trong vườn vẫn còn gay gắt, khiến anh phải nheo mày. Khi bước vào vùng bóng râm, cơ mặt anh mới giãn ra đôi chút, và lúc ấy chúng tôi mới thực sự chạm mắt nhau. Tôi cúi đầu chào, anh cũng đáp lại rồi từ từ quét mắt nhìn tôi một lượt. Tâm trạng anh có vẻ đang tốt.
“Sao ạ? Tràn ngập vẻ thiếu niên đúng không?”
Vì anh Juhan giơ màn hình máy ảnh cho anh xem mà tôi suýt nữa thì hét lên một tiếng quái đản. Hơi nóng trên mặt vừa mới dịu đi dường như lại sắp bùng lên.
“Ừm, ăn ảnh thì không tệ… nhưng mà người ngợm không thấy cứng quá à?”
“Nghiệp dư mà lị, chụp lên thì mặt mũi trông cũng ra gì đấy chứ. Cơ mà… Yihyun không có khiếu diễn.”
Anh Juhan chụm đầu với Giám đốc nhìn vào màn hình máy ảnh, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi cười trêu chọc. Việc bị chụp ảnh, rồi việc bức ảnh đó bị người khác nhìn thấy tạo nên cảm giác khó chịu cứ như đang công khai những hình ảnh riêng tư nhất khiến cổ họng tôi khô khốc. Vậy mà Giám đốc còn lật đi lật lại xem những bức ảnh đã qua, vẻ mặt nghiêm túc thái quá.
“Nhưng mà cái sự gượng gạo đó cũng mới mẻ phết. A, tấm này ‘feel’ tốt đấy.”
Sau câu nói đó, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi đang đứng ngượng ngập trước bụi cây hoa mơ đã rụng gần hết bông. Ánh nhìn thẳng thắn y như cách nói chuyện của anh dồn tôi vào thế căng thẳng tột độ, nhưng tôi chẳng thể làm gì để thoát khỏi nó.
Ngay khi ánh mắt xoi mói ấy vừa được thu lại và tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, thì khó khăn tiếp theo đã siết chặt lấy tôi.
“Tôi chụp thử mấy tấm nhé?”
Lần này thì chắc chắn tôi không thể giấu nổi vẻ hoảng hốt. Chị Yuni dựng tấm hắt sáng vào tảng đá, đi tới khoác tay lên vai tôi bảo:
“Không sao đâu. Giám đốc chụp ảnh đẹp phết đấy.”
Vấn đề không phải là chuyện đó…
Tôi thậm chí không có cơ hội để phản kháng. Dù là làm vật mẫu trước ống kính hay là người bấm máy phía sau, thì người duy nhất cảm thấy không thoải mái với cái máy ảnh trong khu vườn này chỉ có mình tôi. Mọi người đều coi chuyện này như một trò chơi giải trí, nên sự từ chối hay phản kháng của tôi sẽ bị coi là hành động làm quá.
Máy ảnh được chuyển từ tay anh Juhan sang tay Giám đốc, và lần này anh Juhan là người cầm tấm hắt sáng.
“Cậu ngồi xuống chỗ đất kia được không? Duỗi dài chân ra. Yuni à, em trải cái đó xuống đất được không?”
Anh vừa ngắm nghía vị trí ánh sáng mong muốn qua màn hình, vừa chỉ vào tấm thảm bị vứt lăn lóc trên thùng đạo cụ ở góc vườn. Chị Yuni và anh Juhan, vốn đã thấm mệt vì buổi chụp hình kéo dài, bỗng nhiên lấy lại sinh khí, nhanh nhẹn làm theo yêu cầu của anh.
Tôi ngồi xuống tấm thảm có họa tiết thổ cẩm gợi nhớ đến người da đỏ, duỗi chân ra theo lời anh bảo.
“……”
Tôi còn chưa kịp chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng thì hai bàn chân của anh đã bất ngờ tiến sâu vào phạm vi của tôi. Đôi dép lê da bít mũi của anh đang dẫm lên mặt đất, ngay sát hai bên đầu gối tôi.
“Thử máy thôi. Đừng bận tâm, cứ tự nhiên đi.”
Anh nói vậy, nhưng tôi làm sao mà không bận tâm, làm sao mà tự nhiên cho nổi. Tách. Tách. Tiếng màn trập liên tục vang lên trên đầu tôi, còn chị Yuni vẫn đang loay hoay dưới chân chỉnh lại nếp gấp tấm thảm sang bên này bên kia để tìm ra hình dáng ưng ý.
“Seo Yihyun.”
Giọng nói gọi tên tôi vẫn bình thường như mọi khi. Tôi nghĩ rằng anh gọi để nói gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn anh, và ngay khoảnh khắc đó, cửa trập máy ảnh lại chớp tắt ngay trước mắt tôi một lần nữa.
“Chống tay ra sau, ngả người ra một chút.”
Ngay cả khi chụp ảnh, anh cũng rất rõ ràng về điều mình muốn. Không bao giờ có sự khách sáo thừa thãi hay do dự.
“Hất cằm lên, mắt nhìn xuống dưới.”
Các yêu cầu nối tiếp nhau khiến tôi không kịp chần chừ, và với một người sợ máy ảnh như tôi thì cách này lại tốt hơn. Ít nhất anh không bắt tôi phải diễn nét “mộng mơ” hay “nhớ nhung cái gì đó”.
“Giữ nguyên cằm, chỉ từ từ ngước mắt lên thôi được không? Chậm nhất có thể.”
Tôi từ từ kéo ánh mắt lên. Ống kính chỉ cách tôi chừng 50 centimet. Thân hình to lớn của anh đã lấn tới sát đầu gối tôi, ngay trước mũi. Vừa ý thức được điều đó, dái tai tôi nóng bừng lên. Với một người thường không quen với việc này như tôi thì đây là một tư thế khó. Thực tế anh không hề chạm tay vào người tôi, nhưng tôi lại thấy ngột ngạt như thể đang bị trói chặt.
“Ơ ơ… không được quay mặt đi.”
Có vẻ tôi đã vô thức lảng tránh ánh nhìn. Phía sau ống kính, anh tặc lưỡi trầm thấp. Giọng điệu y như nha sĩ đang đối phó với một bệnh nhân cứ liên tục quay đầu làm cản trở việc khám bệnh. Cái này không đau lắm đâu, mấy đứa nhóc cũng chịu được mà. Kiểu giọng dỗ dành của bác sĩ như thế.
Nhưng tôi là người ít bị sâu răng và chịu đau rất giỏi. Nếu bảo tôi đi khám răng, tôi có thể đi cả tuần, nhưng chuyện này thì chắc tôi không làm lại lần hai được đâu.
Anh lùi lại, bước ra khỏi phạm vi chân tôi rồi lần này trèo lên tảng đá bên cạnh để tạo khoảng cách xa hơn. Thế nhưng cũng giống như lúc anh chĩa ống kính vào mặt tôi ở cự ly gần, cơ thể tôi vẫn chẳng thể nào tự do được.
Qua lăng kính kia, anh đang nhìn thấy một tôi như thế nào, và đang đánh giá gì về hình ảnh đó. Tôi muốn gạt bỏ những tạp niệm ấy, nhưng chỉ còn biết cách cắn rồi lại nhả đôi môi đang khô khốc vì căng thẳng.
“Hôm qua.”
Chưa kịp bối rối vì chủ đề thay đổi đột ngột, anh đã bước xuống khỏi tảng đá và lại tiến về phía chân tôi. Lần này, anh bước qua đầu gối, tiến tới tận đùi.
Chị Yuni và anh Juhan thường chụp lấy toàn bộ trang phục nên đứng khá xa, chưa bao giờ ống kính lại áp sát sạt vào tôi như thế này. Khoảng cách gần đến mức khiến tôi khó mà thở đều được.
“Cậu vất vả rồi.”
“Không có gì ạ.”
“Và cả…… xin lỗi nữa.”
Xin lỗi. Anh nói câu đó bằng chất giọng chỉ đủ để mình tôi nghe thấy, rồi rời mắt khỏi khung ngắm, dùng đôi mắt trần nhìn thẳng vào tôi trong giây lát.
Dù không có lời giải thích nào cho lý do tại sao anh lại nói ra câu nói tưởng chừng không bao giờ thốt ra khỏi miệng ấy, nhưng tôi chỉ đoán được một điều duy nhất.
「Cậu tránh mặt đi một chút được không? Cậu ấy hay lạ lẫm, có người không quen biết ở đây sẽ thấy không thoải mái.」
Máu nóng lại dồn hết lên mặt tôi.
Dù còn ít tuổi nhưng tôi thuộc tuýp người ít bộc lộ cảm xúc ra mặt, không phải vì tôi trưởng thành trong cách kiềm chế cảm xúc, mà là do tôi sở hữu một tâm hồn kém nhạy cảm hơn người khác. Cảm xúc không mãnh liệt thì biểu hiện tự nhiên cũng nhạt nhòa.
Nhưng khoảng cách lúc này quá gần, và tình huống thì quá lạ lẫm. Thực tế là tôi đang mặc quần áo và chụp ảnh quần áo, nhưng cảm giác xấu hổ pha lẫn tủi nhục cứ như đang phải phơi bày da thịt trần trụi trước mặt họ, khiến phản ứng của tôi dễ dàng bùng lên chỉ vì một kích thích nhỏ nhoi. Tôi chỉ mong những đốm tàn nhang giả trên má có thể che đi phần nào sức nóng trên khuôn mặt mình.
Anh cứ thế nhìn xuống tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nghiêng máy ảnh kiểm tra thành quả. Anh vẫn đứng đó, hai chân trụ vững hai bên đùi tôi. Khi ống kính được hạ xuống, tôi lại càng hoang mang không biết nên đặt mắt vào đâu.
“Hừm.”
Sau tiếng rên rỉ trầm thấp như thể có điều gì đó chưa vừa ý, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt dán chặt vào màn hình máy ảnh rồi hỏi.
“Cậu có người mình thích không?”
“……”
“Hoặc là, một người đã từng thích chẳng hạn.”
“……”
Khoảnh khắc anh liếc nhìn xuống tôi, đôi mắt hơi nheo lại cùng nụ cười có chút trêu chọc, kỳ lạ thay, những hành động không giống tôi chút nào nhằm mục đích gây sốc cho anh lại hiện về trong tâm trí. Nhưng đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi liệu tôi có người trong lòng hay không.
Anh lại cúi người xuống, chĩa ống kính về phía tôi và bồi thêm.
“Thử tưởng tượng người đó đang tỏ tình với cậu xem.”