Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 321
Đó là một bức tranh rất giống với bức mà bố cậu từng vẽ trong ký ức của Yihyun, thời điểm cả gia đình còn hạnh phúc bên nhau. Những đường nét và màu sắc dịu dàng, ấm áp. Một bức tranh mang lại cảm giác nhẹ nhàng như quả bóng bay lơ lửng trên bầu trời, điều mà chỉ có bố cậu mới có thể diễn tả được.
Yihyun lặng lẽ đặt tay lên bụng dưới và mỉm cười dịu dàng, cơn trống ngực đập thình thịch dường như đã lắng xuống.
Cậu đợi thêm khoảng một tiếng nữa để cảm thấy đủ buồn tiểu cho lần thử tiếp theo.
Lần thứ ba, rồi lần thứ tư, vẫn là hai vạch đỏ rõ nét không chút nghi ngờ.
Sau đó, Yihyun chui vào trong tủ quần áo của phòng thay đồ, nơi cậu đã trải qua kỳ phát tình cùng Liu. Dù những chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ chẳng thể nào còn vương mùi cơ thể của Liu, nhưng về mặt tâm lý thì lại khác. Cậu cuộn tròn người, vùi mình giữa những chiếc áo sơ mi của Liu và đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi máy bay của anh hạ cánh xuống Hồng Kông.
Khác với khi rời Bali, bầu trời Hồng Kông trong xanh và quang đãng. Từ trên cao nhìn xuống, những tòa nhà chọc trời san sát nhau ở bán đảo Cửu Long và đảo Hồng Kông hiện ra, cảm giác đã thực sự đến Hồng Kông bắt đầu rõ rệt.
Trong lúc máy bay hạ cánh và di chuyển vào nhà ga, thông báo cho phép bật điện thoại vang lên, Liu lập tức tắt chế độ máy bay.
Ting ting, ting ting, ting ting.
Giữa những tin nhắn chào mừng tự động khi chuyển vùng quốc tế và tin nhắn từ các đối tác liên quan đến hội chợ lần này, có một tin nhắn của Yihyun.
「Anh bay có tốt không? Khi nào xuống máy bay, đến cổng ra và có thể nói chuyện một mình thì gọi cho em một lát nhé. Không phải chuyện gì đáng lo đâu nên đừng giật mình nha :)」
Mặc dù đã có dòng tái bút rằng không phải chuyện đáng lo, nhưng Liu vẫn cảm thấy hơi bồn chồn, bởi lẽ việc Yihyun nhắn tin kiểu này rất hiếm khi xảy ra.
Máy bay kết nối với ống lồng, hành khách lần lượt xuống máy bay.
Vừa bước ra khỏi ống lồng, Liu liền lấy điện thoại ra và quay lại nhìn Yuni đang đi phía sau.
“Mọi người cứ đi làm thủ tục nhập cảnh trước đi nhé, anh sẽ theo sau ngay.”
“Sao thế ạ? Anh để quên gì trên máy bay à?”
“Không, Yihyun bảo anh gọi lại.”
“Em biết rồi. Bọn em sẽ đợi ở chỗ lấy hành lý.”
“Ok.”
Biết rõ Yihyun sẽ chẳng đời nào bảo anh gọi lại vì những chuyện vặt vãnh, nên Yuni không hỏi thêm mà dẫn các nhân viên khác đi trước.
Liu đứng né sang một bên hành lang, gần cửa sổ để không cản trở những hành khách khác. Từ đây có thể nhìn xuống sự tất bật của đội ngũ phục vụ mặt đất đang làm việc quanh những chiếc máy bay đã hạ cánh trước đó. Anh đặt chiếc túi du lịch nặng trịch xuống sàn rồi gọi về Bali.
[Anh đến nơi an toàn chưa?]
May mắn thay, giọng nói của Yihyun qua điện thoại vẫn bình thường như mọi khi.
“Ừ, anh vừa xuống máy bay, đang trên đường đi nhập cảnh thì dừng lại đây. Có chuyện gì thế em?”
[Mọi người đâu rồi ạ? Chị Yuni hay Michelle ấy…]
“Anh bảo họ đi trước rồi. Chỉ có mình anh thôi.”
[Kun, chúng mình….]
Giọng điệu của Yihyun vốn đang bình thường bỗng dưng thay đổi sắc thái. Trong khoảnh khắc, toàn thân Liu rơi vào trạng thái căng thẳng. Đó là bản năng.
[Em bé của chúng mình….]
Liu không nghe rõ từ “em bé”. Anh chỉ cảm nhận được giọng Yihyun trở nên nghẹn ngào và hơi thở cậu rối loạn.
“Yihyun à, sao thế? Em khóc à? Có chuyện gì vậy?”
Liu bịt một bên tai lại để nghe rõ từng hơi thở của Yihyun và áp sát người vào cửa kính hơn.
[….]
“Ừ.”
[Chúng mình… giờ đã làm ba rồi.]
“…”
“…”
Liu im lặng khoảng 30 giây. 30 giây mà cảm giác dài hơn cả 30 phút.
Những hành khách ùa ra phía sau anh đi lướt qua, họ ồn ào trò chuyện bằng tiếng Indonesia, tiếng Quảng Đông, hay tiếng Anh, hào hứng vì chuyến du lịch bắt đầu hoặc nhẹ nhõm khi được trở về nhà. Trong hành lang dài nơi tất cả mọi người đều đổ về cùng một hướng, chỉ có một người đàn ông to lớn, cao hơn người thường cả một, hai cái đầu là đứng yên một mình.
Để hiểu thực sự ý nghĩa của câu nói vừa nghe, Liu phải đấu tranh với một điều gì đó trong nội tâm. Lời Yihyun nói là một “kỳ tích” khó tin đến mức ấy.
“Yihyun à? Seo Yihyun?”
Anh khó khăn lắm mới mấp máy môi gọi tên cậu.
“Hình như anh nghe nhầm hay sao ấy? Em giải thích từ từ lại được không?”
[Sau khi Kun đi, gần như ngay lập tức người em thấy không khỏe, thế nên em ở xưởng vẽ một lúc rồi về nhà…..]
Dịch nhờn trào ra bất ngờ, cảm giác khác thường khiến em nghi ngờ mình có thai. Dù nghĩ là không phải nhưng em cảm thấy cần phải xác nhận nên đã đến cửa hàng dược phẩm mua về và thử bằng năm que thử thai. Kết quả tất cả đều là dương tính. Yihyun cố gắng kể lại câu chuyện đó cho Liu một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Rốt cuộc, cái này… cái này làm sao mà….”
Trong khi nghe chuyện, Liu đi đi lại lại bên cửa sổ, lúc thì chống tay lên hông, lúc lại vuốt mặt. Trông anh như một doanh nhân đang thực hiện một cuộc điện thoại công việc vô cùng đau đầu.
[Kun, chuyện này là thật đúng không? Em đã thử tận năm cái que thử rồi. Chắc không sai đâu nhỉ? Em bé của chúng mình… thực sự đang hiện hữu đúng không?]
Yihyun nãy giờ vẫn cố giữ bình tĩnh một cách mong manh, đang mong chờ một sự xác nhận từ Liu. Lúc này Liu mới bừng tỉnh.
“Yihyun à.”
Giọng anh trở nên trầm tĩnh và kiên quyết, như thể anh đang nắm chặt lấy hai vai Yihyun trước mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh sẽ quay về ngay bây giờ. Trước mắt em đừng làm gì quá sức cả, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nhé?”
Liu xách túi lên và bắt đầu bước đi, sải bước dài vượt qua những người đi trước.
[Bây giờ… anh về sao?]
“Anh sẽ đi chuyến bay sớm nhất còn chỗ. Nếu không có vé thì anh sẽ đi chuyên cơ. Khi nào có lịch trình cụ thể anh sẽ gọi báo lại cho em. Em trước mắt cứ phải tuyệt đối nghỉ ngơi, giữ ổn định. Nhé? Biết chưa, Seo Yihyun? Em làm được đúng không?”
[Kun, Kun. Khoan đã.]
Yihyun gọi giật Liu lại khi anh đang vội vã bước đi với đôi chân dài của mình.
“Hửm.”
[Không cần phải làm đến mức đó đâu ạ. Đợi Kun quay về, lúc đó mình cùng đi bệnh viện là được mà.]
“Anh không được. Em đã mang thai rồi, những lúc thế này anh phải ở bên cạnh chứ.”
[Em thực sự không sao mà. Em gọi điện vì muốn báo tin nhanh cho anh thôi, chứ không phải gọi để bảo anh quay về. Anh cứ hoàn thành tốt hội chợ xong về, rồi mình cùng đi bệnh viện. Làm thế đi anh, nhé.]
“Hội chợ ngày mai mới bắt đầu, giờ anh về rồi mai lại bay sang đây cũng được mà.”
[Kun, làm thế thì….]
Bước chân vội vã của Liu bỗng chậm lại.
Yihyun đã mang thai.
Về lý thuyết thì là chuyện không tưởng, nhưng trong suốt hành trình đi đến ngày hôm nay cùng Yihyun, anh đã trải qua biết bao điều vốn dĩ “không thể xảy ra”. Chính vì thế, Liu dần dần chấp nhận được hiện thực này.
Kỳ phát tình không thể xảy ra đó của Yihyun, và đứa con được hoài thai bất chấp việc họ đã uống thuốc tránh thai như đổ nước vào người.
“Yihyun à.”
Liu đứng lại một mình giữa dòng người tấp nập lướt qua, gọi tên Yihyun, để mặc bản thân bị cuốn vào cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
[Dạ.]
“Em đang mang thai con của chúng mình mà.”
[…….]
“Dù có để em lại một mình vào lúc này để đạt được bất cứ điều gì khác, thì anh… anh không muốn sống một cuộc đời như thế. Anh cầu hôn em không phải để sống như vậy.”
Liu thì thầm thật khẽ như đang thủ thỉ lời yêu thương rồi chậm rãi lắc đầu.
Bên kia đầu dây, Yihyun im lặng một lát rồi thay đổi ý định.
[Em hiểu rồi. Vậy thì, anh xem chuyến bay rồi gọi lại cho em nhé. Em đợi anh.]
“Ừ, anh sẽ làm thế. Ngoan lắm, Seo Yihyun của anh. Thực sự rất ngoan, rất giỏi… quá tuyệt vời luôn….”
Tiếng cười của Yihyun vang bên tai Liu.
“Ha… anh không nỡ cúp máy.”
Liu lại bắt đầu rảo bước nhanh hơn lúc trước, gần như là chạy.
[Anh mau về nhé. Thật ra thì… em cũng muốn có anh ở bên.]
“Yihyun à.”
[Dạ.]
“Seo Yihyun.”
[Em đây, em đang ở đây.]
Tiếng cười trầm thấp của Yihyun lại một lần nữa chạm vào thính giác Liu.
Yihyun mang thai, có thể là đã mang thai. Bộ não vẫn chưa kịp nhận thức đầy đủ sự thật đó, nhưng lồng ngực anh đã căng phồng, nụ cười cứ chực trào ra và anh muốn nhảy cẫng lên không trung.
“SEO YI HYUNNNN!”
Liu hét to tên Yihyun như muốn cho cả thế giới nghe thấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được giáo dục kỹ lưỡng về phép tắc và cư xử nơi công cộng của anh xảy ra chuyện này.
Mọi người xì xào quay lại nhìn Liu. Chẳng sao cả, anh cảm giác như muốn nắm lấy từng người một và hét lên cho thỏa thích.
Rằng Seo Yihyun của tôi, bạn đời của tôi, đã mang thai con của chúng tôi rồi.
“Làm thế nào… mà có con của chúng mình được chứ? Sao em có thể làm được việc vĩ đại đến thế? Hả?”
Khi sự ngạc nhiên và cú sốc lắng xuống, thì sự phấn khích và cảm giác chân thực mãnh liệt ập đến bao trùm lấy Liu. Không gian bên trong sân bay u ám một màu xám xịt bỗng nhiên như bừng lên rực rỡ sắc màu, toàn thân anh tràn trề sức mạnh như thể có thể bơi một mạch về Bali ngay bây giờ.
“Yêu chết đi được, Seo Yihyun thực sự là…”
Liu vừa đi nhanh về phía lối đi ưu tiên để làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, vừa phải thở hắt ra một hơi thật dài. Có vẻ như phải làm thế mới giải tỏa bớt được thứ gì đó đang lấp đầy trong lồng ngực anh lúc này.