Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 322
[Thấy chưa nào.]
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được sự tinh nghịch trong giọng nói của Yihyun.
“Hửm?”
[Nghe tin có em bé là anh vui ngay chứ gì?]
“Em nói gì thế, đương nhiên là vui rồi. Thậm chí từ ‘vui’ còn quá đơn giản, không đủ để diễn tả cảm xúc của anh lúc này nữa.”
[Đó là bằng chứng cho thấy thực ra trong lòng anh cũng mong có em bé đấy.]
Lúc này Liu mới nhận ra Yihyun đang nói về chuyện gì.
[Nếu anh thực sự không mong có con thì anh đã chẳng phản ứng như bây giờ rồi.]
Cái ngày kỳ phát tình và động dục ập đến, Liu đã nói đùa với Yihyun rằng chắc cậu uống nhầm thuốc tránh thai. Giờ Yihyun đang dùng chính câu nói đó của Liu để đáp trả lại anh. Trước đòn phản công thông minh của bạn đời, Liu vui vẻ sảng khoái thừa nhận tình cảm thực sự của mình.
“Đúng vậy, thực ra anh rất mong chờ.”
[…….]
“Em bé của chúng mình.”
[Vâng, là em bé của chúng mình.]
Yihyun lặp lại lời Liu qua điện thoại. Câu nói đó nghe như một tình yêu mới mẻ chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lần này, khóe mắt Liu nóng lên.
***
Yihyun đặt chiếc xiên tre rỗng dùng để xiên món gà Satay xuống đĩa của mình. Đó là chiếc cuối cùng trong số năm xiên Satay mà Liu đã lấy riêng cho cậu.
“Nghe bảo em hết ốm nghén rồi, thấy Yihyun ăn ngon miệng thế này chị mừng quá.”
Im Morae ngồi đối diện bàn ăn, chăm chú quan sát Yihyun nãy giờ, cất lời với giọng ấm áp. Bầu không khí như thể cô sắp vỗ tay khen ngợi việc Yihyun ăn hết suất cơm vậy.
Seo Yihan cũng hùa theo lời vợ.
“Công nhận, lúc nghén nặng em ấy chẳng ăn được gì luôn.”
“Cũng đâu đến mức không ăn được gì đâu ạ.”
“Thế mà không à?”
“Em vẫn ăn cháo trứng mà.”
“À, cháo trứng chồng nấu cho chứ gì?”
Seo Yihan nhướn mày trêu chọc trước sự phản bác yếu ớt của Yihyun.
Giai đoạn đầu thai kỳ, Yihyun bị ốm nghén khá nặng. Từ món Hàn, món truyền thống Bali, món Pháp hay món Ý, vốn dĩ món gì cậu cũng ăn tốt, vậy mà bỗng chốc trở nên cực kỳ kén ăn.
Cậu chỉ có thể ăn được món cháo trứng mà Liu vẫn thường nấu mỗi khi cậu ốm từ ngày xưa.
Vì thế, Liu đã thử nghiệm đủ mọi cách với món cháo trứng để cố bổ sung thêm chút dinh dưỡng cho cậu. Anh thử băm thật nhỏ nấm truffle hay bào ngư thượng hạng mà bố mẹ gửi từ Hồng Kông sang, hay thử cho thêm phô mai vào cháo.
Nhưng mỗi lần như thế, Yihyun chỉ vừa nuốt một thìa là lại chạy ngay vào nhà vệ sinh. Em bé chỉ chấp nhận món cháo trứng cơ bản đúng chuẩn mà thôi.
‘Didi của chúng ta kén ăn quá nhỉ? Ba chỉ cho có xíu xiu thôi mà sao con phát hiện ra hay thế? Hửm?’
Có những lúc Liu vừa xoa bụng vẫn còn phẳng lì của Yihyun vừa nói như vậy để giấu đi sự xót xa trong lòng.
Cơn ốm nghén dữ dội ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại khi cậu bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, nhờ vậy mà hôm nay mới có buổi ăn tối tụ tập bạn bè lâu ngày không gặp này.
Yuni, Michelle, Leo, bố mẹ Leo, Morae và Seo Yihan cũng gửi bé Parang cho người trông trẻ để đến tận Ubud.
“Em cứ tưởng Yihyun sẽ không hết nghén luôn cơ, nhìn thương ơi là thương.”
Yuni ngày nào cũng đến phòng tranh và chứng kiến tình trạng của Yihyun ở cự ly gần, nhìn cậu với ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng chan chứa tình cảm.
“Lúc đó em ấy nhạy cảm với mùi đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa mà.”
Liu ngồi ngay cạnh Yihyun, nhẹ nhàng vuốt tóc bạn đời và nói. Chiếc ghế của anh ở đầu bàn đã xoay hẳn một góc 30 độ hướng về phía Yihyun.
“Một người không ngửi nổi mùi thức ăn như thế, bỗng một sáng ngủ dậy, vừa mở mắt ra đã bảo muốn ăn Bulgogi.”
“Thế thì anh hạnh phúc phải biết nhỉ.”
Liu gật đầu với Seo Yihan.
“Anh suýt thì khóc luôn ấy chứ.”
Baek Yuni là người kết thúc bữa ăn cuối cùng, vừa lau tay vào khăn ăn vừa nhún vai.
“Với Giám đốc thì chắc chỉ cần nhìn thấy Yihyun ăn được cái gì đó thôi là cũng có cái gọi là sự kỳ diệu của cơ thể khiến anh tự no bụng rồi.”
Nghe cô nói vậy, tất cả mọi người vừa cười vừa đồng tình.
“Yihyun hết nghén, lại được gặp nhau thế này vui thật đấy.”
“Đúng thế, nhà chúng tôi cách đây có 5 phút mà từ đầu năm đến giờ mới được thấy mặt Yihyun.”
Bố mẹ Leo trở nên thân thiết nhờ điều hành nhà hàng gần đây, cũng vui mừng vì Yihyun đã thoát khỏi cơn ốm nghén.
Morae mỉm cười tươi tắn nhìn Yihyun như chợt nhớ ra điều gì.
“Phải rồi, nãy nhìn kỹ mới thấy bụng em cũng hơi nhô lên một tẹo rồi đấy nhỉ?”
“Dễ thương lắm luôn ấy.”
Gương mặt Liu tràn ngập nụ cười hạnh phúc khi anh cẩn trọng đặt tay lên bụng Yihyun.
“Tất nhiên, hẳn là thế rồi.”
“Nhìn cái mặt như thể đang sở hữu mọi hạnh phúc trên thế gian kia kìa.”
Những lời trêu chọc đầy tình cảm của bạn bè dồn dập đổ về phía Liu.
Seo Yihan nheo mắt nhìn vào khoảng không, lục lọi ký ức, rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Ai là người đã từng quả quyết rằng Yihyun mới hai mươi sáu tuổi, kết hôn chưa được nửa năm nên có con bây giờ là quá sớm ấy nhỉ… Hình như là… ai đó ở đâu đó thì phải?”
Liu gật đầu như thừa nhận tội lỗi, giơ tay trái lên.
“Vâng, là tôi. Tôi đã nói thế đấy.”
“Nói thế xong mà vừa biết tin có thai cái là miệng cười đến tận mang tai…”
“Chưa kể biết Yihyun có thai rồi mà giấu nhẹm suốt một tháng trời thì sao?”
“Cái đó cũng đâu phải anh ấy tự khai đâu, là bị phát hiện đấy chứ.”
Ngay khi nghe tin có thai, Liu đã bay từ Hồng Kông về Bali, nhưng ngay cả sau khi quay lại Hồng Kông vào ngày hôm sau, anh cũng không hé răng nửa lời với Yuni hay các nhân viên khác, chỉ nghĩ rằng Yihyun không được khỏe.
Liu không nói với bất kỳ ai, từ bố mẹ ở Hồng Kông, gia đình Yihyun ở Biển Đông, cho đến bạn bè, ôm ấp niềm hạnh phúc đó cho riêng mình suốt một tháng trời.
Cảm giác như niềm hạnh phúc quá lớn lao này sẽ khiến người ta ghen tị, là thứ hạnh phúc quý giá đến mức không nỡ nói ra lời một cách bừa bãi.
Nó không phải để mang theo bên người khoe khoang, mà giống như thứ hạnh phúc cần được cất sâu trong ngăn kéo, để rồi đêm khuya thanh vắng mới lén lấy ra ngắm nhìn đầy mãn nguyện, giống như cách Yihyun trân trọng chiếc vòng cổ kim cương mà Liu đã tặng khi cầu hôn vậy.
Nhưng cũng chính vì niềm hạnh phúc ấy quá lớn, nên cuối cùng cũng bị phát hiện.
Đó là do Liu đã phản ứng thái quá khi thấy Yihyun đến phòng tranh giúp di chuyển các tác phẩm chuẩn bị cho triển lãm cá nhân.
“Lần đầu tiên em thấy Giám đốc đáng sợ như thế luôn ấy. Anh ấy quát ầm lên là Yihyun là họa sĩ trực thuộc chứ không phải nhân viên phòng tranh, sao lại bắt cậu ấy làm việc này.”
Yuni uống cạn chút rượu vang còn lại, đặt ly xuống và nói thêm.
“Cũng may là sau đó biết lý do anh làm thế là vì Yihyun có thai, chứ không thì lúc đó em nghỉ việc thật rồi đấy.”
Dù không chứng kiến tận mắt nhưng bạn bè đều có thể hình dung rõ tình huống lúc đó, mỗi người một câu bình luận về sự bảo bọc quá mức của Liu.
Liu tỏ thái độ bao dung, sẵn sàng làm vật tế thần cho mọi người trêu chọc thoải mái. Miễn là chuyện về Yihyun và em bé, thì dù có bị trêu chọc thế nào cũng chẳng thể làm sứt mẻ chút nào niềm hạnh phúc của anh. Hơn nữa, những lời trêu đùa của mọi người ở đây đều dựa trên tình cảm gắn bó bền chặt. Chẳng có lý do gì để thấy khó chịu cả.
Bữa ăn dường như đã kết thúc trọn vẹn, mọi người đã buông đũa được một lúc, rượu vang cũng gần cạn.
Yihyun và Liu, hai chủ nhân của bữa tiệc trao đổi ánh mắt, có vẻ đã đến lúc mang món tráng miệng ra.
Yihyun đứng dậy trước, Liu lập tức đi theo ngay sau, thấy thế Seo Yihan chỉ tay vào Liu như đã chờ sẵn.
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Yihyun vừa đứng lên là lại lon ton chạy theo ngay được!”
Liu quay lại, hất hàm đe dọa một cách tinh nghịch.
“Đi lấy tráng miệng ra chứ làm gì, bánh cà rốt mà vợ cậu thích đấy.”
“Mỗi Morae thích bánh cà rốt thôi á? Ở đây ai mà chẳng biết Yihyun mê bánh cà rốt của Omia đến mức đang ngủ cũng bật dậy ăn.”
Đó đúng là sự thật không thể chối cãi. Liu giả vờ lờ đi, nhún vai rồi vội vã theo chân Yihyun vào bếp.
“Chắc chẳng có ai không hợp với từ tượng thanh ‘lon ton’ như ông anh này đâu nhỉ.”
Ai đó buông một câu khiến tiếng cười sảng khoái vang lên sau lưng hai người, đã lâu lắm rồi căn nhà mới rộn rã tiếng cười nói thế này.
Phòng ăn nơi đặt bàn ăn lớn và bếp có một khoảng cách nhất định, vậy mà tiếng đùa giỡn và cười nói của khách khứa vẫn vọng vào tận bếp rõ mồn một. Nhờ vậy mà trong lúc chuẩn bị món tráng miệng, Liu và Yihyun cứ tủm tỉm cười suốt.
Yihyun đặt chiếc bánh kem nguyên ổ lớn lên kệ bánh, còn Liu lấy đĩa tráng miệng từ trong tủ ra theo số lượng khách. Liu cầm đĩa đến trước bàn bếp, vuốt vai Yihyun rồi ân cần hỏi.
“Em buồn ngủ không? Có mệt không?”
“Hơi buồn ngủ một tẹo, nhưng em vẫn ổn. Lâu lắm mọi người mới tụ tập đông đủ thế này nên vui lắm. Em muốn chơi thêm chút nữa.”
“Thế thì tốt rồi.”
Liu kéo nhẹ vai Yihyun ôm vào lòng, hôn lên thái dương bạn đời, rồi anh hỏi Yihyun với vẻ mặt hơi ửng hồng hào hứng.
“Vậy giờ mình mang cả ‘cái đó’ ra nhé?”