Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 34
Ở khóe mắt đang cụp xuống nhìn ngón tay cái miết đi những giọt nước đọng trên chai bia, tôi cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua mình trong tích tắc, nhưng tôi không ngẩng đầu lên để xác nhận.
“Hự, đô con hay gì cũng được… nhưng cái kiểu quy chụp anh chơi bời với vô số người thì hơi quá rồi đấy? Ngủ với người không phải người yêu đâu có nghĩa là lăng nhăng. Chẳng lẽ người lớn ở tuổi này không có người yêu thì chỉ được giải quyết nhu cầu bằng cách tự sướng à? Chà, chắc cũng có người như thế nhưng đâu có nghĩa là họ có quyền chỉ trích những người chọn cách sống khác mình. Nếu định nghĩa của lăng nhăng là ngủ với người không phải người yêu… thì theo anh biết, hai người cũng chẳng phải dạng đoan chính gì cho cam.”
Anh nói câu cuối rồi cười có chút gian xảo, nhìn luân phiên chị Yuni và anh Juhan. Hai người họ gật gù với vẻ mặt ‘cũng đúng’, anh Juhan thậm chí còn giơ một tay lên như tuyên thệ.
“Dù đời sống tình dục thế nào, miễn là trong mối quan hệ có sự đồng thuận thì đó là phạm vi cá nhân. Điều này em đồng ý nhất.”
“Ừ, đúng là phạm vi hoàn toàn cá nhân.”
Chị Yuni cũng giơ tay đồng tình theo sau.
Dù tôi là kẻ mà đời sống tình dục chỉ gói gọn trong việc tự giải quyết, nhưng tôi không nhìn những người khác với ánh mắt tiêu cực. Tôi đồng ý với quan điểm của Giám đốc rằng ngủ với người không phải người yêu không nhất thiết là lăng nhăng.
Vậy thì, trong trường hợp là người mình thích thì sao? Đối với người mình thích, liệu chúng ta, những người đang ngồi đây có thể giữ vững lập trường như hiện tại và không bị tổn thương khi người đó ngủ với người khác không phải mình?
Vì không phải là người yêu nên không thể chỉ trích hành động đó, nhưng để không bị tổn thương thì thật khó. Đừng nói là chuyện lên giường, có lẽ chỉ cần thấy đối phương đối xử dịu dàng với ai đó khác thôi cũng đủ đau lòng rồi.
“Mấy gã nhà phê bình coi anh như thằng có đời tư dơ bẩn, nào là dùng tình dục để kinh doanh này nọ, thế là đủ rồi. Ha… giá mà anh chơi bời trác táng thật thì đã đỡ oan ức.”
Tôi đã từng tùy tiện phán xét rằng anh là người chẳng bận tâm gì đến những chuyện đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả người chỉ biết nhún vai trước những đánh giá tồi tệ và ác ý về mình thì trong lòng hẳn vẫn thấy khó chịu. Việc có thể chịu đựng được, có thể giữ được bình tĩnh, không có nghĩa là không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Tôi nhìn xuống nhãn chai bia đã bong ra dễ dàng chỉ bằng một cái đẩy nhẹ vì ngấm nước, tự cười nhạo sự ngây thơ của chính mình khi thầm mong chờ ngày hôm nay chỉ vì tò mò muốn ghé thăm nhà anh.
“Cơ mà Giám đốc, sao tự nhiên anh lại biện hộ nhiệt tình thế, chẳng giống anh chút nào? Biết thừa là đùa cả mà. Giữa chúng ta với nhau. Hay là… anh ghét bị Yihyun hiểu lầm đến thế cơ à?”
“Bị trai đẹp hiểu lầm là lăng nhăng thì đương nhiên là ghét rồi.”
Trước sự khiêu khích tinh nghịch của chị, anh mở to đôi mắt màu xanh nhạt và dang rộng hai tay đầy vẻ cường điệu.
Thực ra tất cả chỉ là những lời nói đùa vô nghĩa. Những câu đùa chỉ có thể nói ra khi ai cũng biết rằng anh hoàn toàn không có hứng thú riêng tư (hay theo cách nói của chị Yuni là “tà tâm”) nào với tôi, chẳng qua là những bức ảnh vô tình được chụp với bầu không khí như thế mà thôi.
Cảm thấy bản thân bị bào mòn bởi những cuộc đối thoại không ác ý ấy, tôi thấy mình giống như một kẻ quá nhạy cảm. Hoặc nếu không, thì phải có một lý do đặc biệt nào đó khiến tôi buộc phải nhạy cảm với những kiểu đùa như thế này. Dù là gì đi nữa, tôi không muốn nghĩ đến lúc này.
Chai bia anh đưa cũng đã cạn đáy lúc nào không hay. Vì chưa biết chính xác tửu lượng của mình nên hễ lơ là một chút là tôi lại có xu hướng uống nhanh hơn. Cũng một phần vì không hoạt ngôn, nên mỗi khi xấu hổ hay bối rối tôi lại chỉ biết uống bia.
Chưa đến mức say nhưng cảm giác hơi chếnh choáng khiến tôi muốn làm dịu đầu óc một chút.
“Chị ơi, chụp xong hết rồi đúng không ạ?”
“Sao thế? Muốn thay đồ à?”
“Vâng, em muốn rửa mặt một chút nữa…”
Tôi vừa trả lời vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên má, nơi chắc đang có những vết tàn nhang giả. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh dính chặt vào bên mặt trái của mình, nhưng vờ như không biết.
“Vào trong thay đồ với rửa mặt đi. Cái phòng lúc nãy thay đồ ấy, nhớ không? Ngay bên phải phòng đó có nhà vệ sinh đấy. Dù sao cũng là phòng tắm cho khách nên cứ dùng thoải mái.”
“Nói cứ như nhà của em không bằng?”
“Thế thì Giám đốc trực tiếp đi mà hướng dẫn cậu ấy. Người ta làm thay việc phiền phức cho rồi mà còn thái độ.”
Tôi thu vào tầm mắt hình ảnh chị và anh đối đáp không câu nệ, không khoảng cách, rồi đặt cái chai rỗng xuống và đứng dậy.
Khoảnh khắc tôi đi lướt qua sau lưng anh để hướng về phía cửa chính, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, rồi ngửa đầu lên nhìn tôi và nói.
“Cứ dùng thoải mái bất cứ thứ gì trong phòng tắm nhé.”
Có lẽ đây là giọng điệu dịu dàng nhất mà tôi từng nghe từ anh. Là do tâm trạng anh vẫn tốt từ hôm qua đến giờ sao?
Tôi chợt nghĩ, người khiến anh trở nên rộng lượng thế này chắc hẳn là tác giả Shushu, người không có mặt ở đây. Tôi không muốn tự hỏi tại sao suy nghĩ ấy lại khiến mình cảm thấy khó chịu và không vui.
“Cảm ơn anh.”
Tôi lầm bầm nhỏ rồi đi thẳng ra cửa.
Với một người có phong thái hào nhoáng và chút ngạo nghễ ung dung như anh, tôi đã đoán nhà riêng của anh cũng sẽ là một căn hộ chung cư cao cấp chọc trời như tháp Babel, hoặc một biệt thự sang trọng với kiến trúc hiện đại độc đáo nhìn xuống sông Hàn.
Tất nhiên, với một người bình thường như tôi thì quy mô ngôi nhà này cũng đủ khiến tôi há hốc mồm giống như những dinh thự trên đồi nhà Morae. Nhưng nhìn vào những bậc đá dẫn từ cổng vào vườn như một lối mòn nhỏ, hay những bức tường gạch đỏ để lộ vẻ nguyên sơ, tôi có ấn tượng rằng đây là một ngôi nhà được xây dựng từ khá lâu rồi.
Bù lại, bên trong dường như đã được tu sửa hoàn toàn mới.
Hành lang bắt đầu từ cửa chính chia làm hai ngả trái và phải. Lúc nãy chúng tôi dùng chìa khóa nhận trước từ anh để mở cổng vào, và để không làm phiền anh, chúng tôi đã đi bằng cửa sau nối liền với nhà bếp. Một khi đã tìm được nhà bếp thì việc tìm lại căn phòng kia rất đơn giản.
Tôi vận dụng phương hướng của mình và rẽ trái. Hiện ra trước mắt tôi là phòng khách.
Khác với hành lang tối om vì không có cửa sổ, phòng khách với trần cao thông lên tận tầng 2 ngập tràn ánh nắng chiều muộn đang đổ xiên xuống. Băng qua phòng khách và rẽ phải chắc sẽ đến nhà bếp.
Nhưng tôi không thể bước thêm dù chỉ một bước vào trong phòng khách.
Hơn cả cái ống kính máy ảnh như muốn giải phẫu tôi từng chút một, hơn cả ánh mắt mà họ bảo là đã sấn sổ đến tận đùi và ‘ve vuốt’ tôi bằng thấu kính như một đôi môi… tôi đã chạm trán với một nỗi sợ hãi không thể so sánh được.
Ở một nơi hoàn toàn không ngờ tới, không một lời báo trước hay gợi ý.
Như một nhát dao bất ngờ đâm phập vào bụng ngay khi vừa vô tình rẽ vào góc hẻm.
Tôi cứ tin rằng mình hiểu rõ hơn ai hết trò đùa ác ý của cuộc đời có thể đột ngột và bạo lực đến mức nào, giống như một quả bom rơi xuống nơi bình yên nhất mà không có đầu có đuôi.
Nhưng một khi cuộc đời đã quyết tâm trêu ngươi, thì con người ta chỉ còn nước chịu trận hết lần này đến lần khác với cùng một thủ đoạn.
Tôi đã nghĩ mình thoát ra được nhiều rồi.
Bố đã để mặc nỗi đau buồn nuốt chửng lấy mình và buông tay tôi, nhưng tôi vẫn còn anh Han và Morae. Tôi cũng đã hiến tế 5 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn nếu xét trên toàn bộ cuộc đời 22 năm của mình.
Khi ai đó khiêu khích, thay vì muốn đi đường vòng để tránh né, tôi đã cảm thấy thôi thúc muốn đâm lại hắn để đáp trả. Đứng trước tác phẩm của người khác, tôi cũng từng bị cuốn vào khao khát mãnh liệt muốn cầm cọ trở lại.
Có lẽ chưa đến mức khắc phục hoàn toàn, nhưng giống như một khối u lồi lên trên da, hay một vết sẹo xấu xí đã ngừng chảy máu nhưng vẫn méo mó nằm đó, tôi tưởng mình đã có thể chấp nhận nó như một phần của bản thân.
Tôi đã lầm to.
Chẳng có gì thay đổi cả, tôi vẫn là đứa trẻ bị chối bỏ.
Từ bên ngoài cửa, tiếng cười của ba người họ vang lên vọng qua khung cửa kính sát đất lớn của phòng khách. Tôi muốn chạy ngay sang thế giới đó, nơi có những con người sở hữu tài năng, nhiệt huyết và sự kiên cường đối mặt với tổn thương.
Nhưng tôi không thể. Quá khứ mà tôi tưởng đã bị đóng băng nay sống lại một cách sống động hơn bao giờ hết ngay trong hiện tại, đang cười cợt và siết chặt lấy cổ tôi, còn tôi thì không còn chút sức lực nào để gỡ dù chỉ một khớp tay của nó ra.
“Tôi sợ cậu không tìm được phòng nên đi theo xem sao.”
Là giọng của anh, nhưng tôi không thể quay đầu lại nhìn. Tôi không thể quay mặt đi khỏi chính bản thân mình.
“A… Cậu thích nó không?”
Tôi cảm nhận được anh đang nhìn theo ánh mắt bất động của tôi và tiến lại gần hơn.
“Họa sĩ vẽ bức tranh này lúc đó mới 16 tuổi. Đúng là quái vật.”
“……”
“Cậu nhìn thấy gì trong bức tranh này? Tôi tò mò không biết Seo Yihyun được Choi Inwoo khen ngợi hết lời sẽ nhìn thấy điều gì.”
“Sự lạc lõng.”
“……”
Tôi lẩm bẩm rất nhỏ như đang nói với chính mình, và tiếp sau đó là sự im lặng nặng nề của anh.
Không, sự im lặng làm gì có trọng lượng. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã để tâm đến sự hiện diện của anh, và không thể phủ nhận rằng càng về sau tôi càng có những phản ứng lạ lùng liên quan đến anh. Nhưng ánh mắt anh dù có đang nhìn xuống tôi với vẻ hứng thú ngay bên cạnh, thì trong khoảnh khắc này cũng chẳng mang một mảy may ý nghĩa nào.
“Hưm. Từ trước đến giờ chưa ai đoán đúng cả. Có khi phải nhờ Seo Yihyun viết lời tựa thật đấy nhỉ? Sao cậu biết hay vậy? Tuy cách thể hiện táo bạo nhưng nó mang lại cảm giác hai người đang dựa vào nhau đầy tình cảm mà. Màu sắc cũng ấm áp. Hầu hết mọi người đều nghĩ đến tình yêu hay đôi lứa, đại loại thế. Nhưng Seo Yihyun lại… nghĩ đó là bức tranh về sự lạc lõng. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Anh đặt tay lên vai tôi, bóp chặt và tuôn ra một tràng, giọng điệu phấn khích chưa từng thấy.
Tôi quay đầu lại nhìn anh, nhưng chỉ chầm chậm xoay đầu lại một cách cứng nhắc như thể cổ đang bị cố định bởi nẹp, hay một người bị dao kề sau lưng khiến toàn bộ cơ bắp cứng đờ.
Khi tôi lấy lại tiêu cự trong đôi mắt màu xanh xám của anh, mùi hương đặc trưng nồng đậm theo sự phấn khích của anh ập tới bao trùm lấy tôi, nhưng lần này, ngay cả sự kích thích huyền diệu của mùi hương ấy cũng không thể lay chuyển được tôi. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?
Tôi trả lời.
“Vì chính tôi đã vẽ nó.”
Táo
Thề t đoán đc luôn là bot từng phải vẽ vài bức tranh và chắc chắn là mấy cái bức tranh đó có liên quan tới top 9 để phát triển nhân vật. Ai ngờ đoán đúng tht mă =))))