Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 38
Anh bước đến rất gần, chỉ cách chỗ tôi đứng chừng một bước chân rồi dừng lại cau mày, sau đó tặc lưỡi.
“Người đang không khỏe, không cần cố nói dối làm gì.”
“…”
“Tôi sẽ không hỏi gì cả.”
Anh hạ mắt nhìn xuống vai tôi, một tay đút túi quần, tay kia chậm rãi vuốt cằm. Một khuôn mặt trông có vẻ phức tạp. Và phản ứng khác với dự đoán.
“Tôi nói điều này vì thấy cậu có vẻ bất an do không nhớ gì, cậu không bị mất ý thức mà là có triệu chứng tăng thông khí (hyperventilation) nên tôi đã xử lý. Tuy tôi có dìu nhưng cậu đã tự đi bộ về phòng ngủ. Cái sự… thất thố mà cậu đang lo lắng ấy, không có đâu.”
Dù anh đang trấn an rằng không có hành động thất thố nào, nhưng khuôn mặt vẫn đang nhìn vào vai tôi của anh lại cứng nhắc bởi nỗi bất an hay nghi hoặc nào đó.
Tôi bất giác cảm thấy ớn lạnh, dùng bàn tay đang chống tường vuốt dọc cánh tay mình.
“Xin lỗi anh… Tôi đã làm phiền anh quá…”
Ánh mắt anh từ vai ngược lên gương mặt tôi.
“Tuy tôi biết cậu không nghĩ tôi là người giàu lòng trắc ẩn, nhưng tôi cũng không tàn nhẫn đến mức coi một người bệnh là kẻ gây phiền phức đâu… nên đừng lo chuyện đó. Tôi đã nói với Yuni và Juhan là cậu đột nhiên thấy không khỏe nên tôi cho vào trong nghỉ rồi.”
Thấy tôi lẩm bẩm cảm ơn và gật đầu, nét mặt anh mới giãn ra đôi chút.
“Có cháo trứng đấy, ăn một chút rồi ngủ tiếp đi.”
Tôi vội vàng giữ lấy tay khi anh định quay lưng về phía bếp.
“Không cần đâu ạ, giờ tôi ổn rồi. Tôi xin phép về.”
Anh quay lại, lần này không chỉ đơn thuần là cau mày nữa mà ánh mắt trở nên dữ dội. Khuôn mặt như thể đã bị tổn thương vì tôi vậy. Anh quay hẳn người lại, đứng chắn trước mặt tôi, khoanh tay nhìn xuống.
“Seo Yihyun, cậu không nhớ bộ dạng của mình lúc đó thế nào đúng không?”
“…”
“Về lý thuyết thì cậu biết đấy, dù đau đớn đến chết đi sống lại thì người ta cũng không chết vì chứng tăng thông khí. Nhưng dù có biết rõ điều đó, thì việc chứng kiến một người đau đớn như sắp chết và bám víu lấy mình một cách tuyệt vọng… thú thực chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì. Nếu cậu thực sự ghét việc làm phiền tôi thì hãy nghỉ ở đây hôm nay để tôi được yên tâm.”
Đột nhiên phát sốt và mệt mỏi nên cho nằm nghỉ một lát, nhưng lại ngủ say không dậy nên hôm nay sẽ cho ngủ lại đây. Anh nói thêm rằng đã báo với Trưởng phòng như vậy. Dường như anh biết hết tôi đang lo lắng điều gì.
Chỉ riêng việc đưa Phantom lên vị trí ngày hôm nay và điều hành nó thành công cũng đủ thấy anh là một người thành đạt đáng nể trong xã hội, nhưng thật xin lỗi, dường như chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự thật rằng anh hơn tôi mười tuổi như lúc này.
Nhìn qua qua biểu cảm và giọng điệu thì có vẻ anh đã quyết tâm không để tôi đi hôm nay. Không phải lúc nào từ chối thiện chí cũng là phép lịch sự.
Anh nhìn tôi một lúc dưới mí mắt cau lại, sau đó thở dài rồi bước tới gần như hối hận vì đã dồn ép bằng giọng điệu cứng rắn. Anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi người xuống nhìn sát vào mặt tôi. Có lẽ anh đã tắm trong lúc tôi ngủ, mái tóc còn vương chút hơi ẩm rũ xuống hiền hòa.
“Bây giờ việc hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Đừng suy nghĩ gì cả, đừng bận tâm gì hết. Giống như tắt cái công tắc trong não đi vậy. Làm được chứ?”
Tuy không rõ tắt công tắc não đi là thế nào, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước ánh mắt và giọng điệu điềm tĩnh của anh.
Giám đốc cười nhạt, bóp mạnh vai tôi rồi buông ra và lùi lại.
“Chắc là không muốn ăn đâu nhưng hãy ăn một chút đ, vì chính bản thân mình.”
Anh vừa nói vừa quay lưng đi trước. Vì chính bản thân mình. Tôi ngẫm nghĩ câu nói ấn tượng ấy, lê đôi chân vẫn còn cứng đờ đi theo sau anh.
Băng qua phòng khách mà tôi chưa từng đặt chân tới, rẽ qua một góc là đến nhà bếp. Anh ấn tôi ngồi xuống bàn ăn, hâm nóng cháo đã chuẩn bị sẵn rồi múc ra bát.
Tôi lắc đầu trước câu hỏi có muốn ăn trong phòng không, anh đặt khay xuống trước mặt tôi với vẻ mặt hơi lo lắng, không mấy hài lòng. Đó là bát cháo trứng có màu sắc… đáng yêu với cà rốt và bí ngòi thái nhỏ. Trên khay còn có đĩa nhỏ đựng cá cơm xào hạnh nhân và muối bên cạnh bát cháo.
Là anh tự tay nấu trong lúc tôi ngủ sao? Thái bí ngòi và cà rốt? Thời buổi này hệ thống giao hàng rất tốt nên có thể là đồ đặt mua, nhưng bây giờ không phải tình huống thích hợp để hỏi anh có tự nấu hay không.
Tôi cầm thìa trước bát cháo. Trong miệng tê dại như bị gây tê nên gần như không cảm thấy mùi vị, nhưng cháo trôi xuống rất êm.
Ánh mắt anh ngồi ở phía bên kia góc bàn nhìn tôi ăn, nếu là bình thường chắc tôi sẽ thấy áp lực lắm, nhưng bây giờ tôi lại thấy biết ơn. Tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đang yếu đuối.
“Dù là về tinh thần hay thể xác, những lúc mệt mỏi thì tốt nhất là cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt như bình thường. Nếu vì không muốn ăn mà bỏ bữa, những kẻ u ám bên trong chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội để trỗi dậy đấy. Chỉ một chút thôi cũng được, hãy nạp thức ăn vào cơ thể như bình thường để chứng minh cho lũ đó thấy rằng chúng ta vẫn chưa từ bỏ chính mình. Điều đó quan trọng lắm.”
Một lời nói nghe đầy sức thuyết phục. Không phá vỡ thói quen thường ngày, duy trì dáng vẻ như cũ và cầm cự. Lời nói ấy có sức mạnh thực tế hơn hẳn những câu như hãy cố lên, hay thời gian sẽ chữa lành tất cả…
Tôi ngừng tay một chút nhìn anh. Lời nói đó không phải là sự an ủi sáo rỗng, chắc chắn anh đang nói về kinh nghiệm giúp mình trụ vững và vượt qua khi bản thân rơi vào tình cảnh khó khăn.
Thấy tôi gật đầu, anh cười không thành tiếng. Một nụ cười như muốn khen ngợi tôi đã làm tốt.
“Anh… anh đi đâu vậy?”
Chắc trông tôi cuống quýt lắm. Ánh mắt tôi ngước nhìn anh đang đứng dậy khỏi ghế chắc chắn cũng đang dao động bất an. Nhưng giờ tôi không còn tâm trí đâu mà giữ thể diện.
“Tôi đi lấy cho cậu cái chăn.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh đang hướng về phía cánh tay đang run rẩy cầm thìa.
“Không sao đâu ạ. Không phải do lạnh đâu…”
Lúc nãy vừa mới ra vẻ ta đây bảo ổn rồi đòi về, nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi cũng không muốn ở một mình. Tuy nhiên tôi lại chẳng đủ dũng khí để nói ra câu xin đừng đi vì tôi không muốn ở một mình.
Hừm. Anh làm vẻ mặt khó xử, khẽ cắn môi dưới một chút, rồi thay vì đi lấy chăn, anh cởi chiếc áo thun nỉ đang mặc ra và đưa cho tôi.
“Không, thật sự… tôi không lạnh.”
Thấy tôi định không nhận, anh trực tiếp ra tay. Cổ áo thun lập tức trùm qua đầu tôi cái vèo.
“Là do lạnh đấy. Người thì không khỏe, bên ngoài trời lại mưa nên thân nhiệt giảm, cậu Seo Yihyun bây giờ còn chẳng cảm nhận được điều đó đâu. Nghe lời người khỏe mạnh chút đi.”
Giờ mà cởi trả lại chiếc áo đã chui qua cổ rồi thì cũng kỳ. Tôi đặt thìa xuống, xỏ tay vào chiếc áo nỉ dày dặn.
Nhìn anh mặc thì vừa vặn vậy, thế mà khi tôi chui vào thì lại hơi rộng. Chênh lệch chiều cao và thể hình nên đành chịu thôi. Vì anh vừa mới mặc nên chiếc áo vẫn còn giữ hơi ấm, nhiệt độ con người truyền lại mang đến cảm giác an tâm lớn lao biết bao, ngay cả khi đối phương là người gượng gạo đến mức khiến tôi từng cảm thấy sợ hãi nhẹ khi phải ở riêng hai người.
Anh ngồi xuống lại ghế, liên tục mím môi với biểu cảm như đang cố nhịn cười. Có ai đó cười bên cạnh cũng giúp ích nhiều như hơi ấm cơ thể vậy. Nếu tôi quay về phòng mình ở nhà Trưởng phòng, có lẽ tôi đã bị “những kẻ u ám trong tôi” nuốt chửng và kéo tuột vào bóng tối như lời anh nói. Tôi phải thừa nhận điều đó.
Ăn được nửa bát cháo thì tôi đặt thìa xuống. Giám đốc cũng không ép tôi ăn thêm. Thấy tôi định đứng dậy dọn khay thì anh ngăn lại.
“Cậu có muốn rửa mặt không?”
Anh vừa đi bỏ khay vào bồn rửa bát quay lại, vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào má mình hỏi. Lúc ấy tôi mới nhớ ra khuôn mặt chắc vẫn chưa tẩy trang của mình.
“Tôi sẽ ở cùng cậu.”
Tôi muốn nói không cần đến mức đó đâu, nhưng ngôi nhà vắng anh trong tình trạng này chỉ là một không gian xa lạ khiến tôi thêm bất an. Tôi dẹp lòng tự trọng hão huyền sang một bên và gật đầu.
Anh đưa tôi về căn phòng tôi vừa thức giấc ban nãy. Bên trong có phòng tắm khép kín. Một phòng tắm mang phong cách đơn giản nhưng đầy vẻ ngoại lai, gợi nhớ đến các khu nghỉ dưỡng dù tôi không rành lắm.
Trong lúc tôi đánh răng, rửa mặt và rửa chân chậm hơn bình thường gấp ba lần, anh vẫn đứng dựa vào khung cửa phòng tắm mở sẵn. Dù biết vậy, nhưng chốc chốc tôi lại nhìn qua gương, hoặc quay đầu lại để xác nhận vài lần rằng anh vẫn ở đó. Mỗi lần như thế, anh lại cười mỉm để trấn an tôi.
Tôi lau khô mặt bằng chiếc khăn mới anh đưa, rồi chậm rãi quay lại phòng ngủ. Căn phòng vẫn tối mờ mờ với ánh đèn gián tiếp như lúc tôi bước ra.
Tôi đứng ngượng nghịu giữa khoảng trống của căn phòng chẳng có đồ đạc gì to tát ngoài chiếc giường, tay vân vê chiếc khăn. Anh thấy thế thì bước tới lấy chiếc khăn đi.
“Tóc mái ướt rồi này.”
Rồi anh nhẹ nhàng rũ nhẹ nước trên tóc mái của tôi bằng những động tác cẩn trọng.
Qua cách anh đối xử với tác giả Shushu, tôi biết những lời nói thẳng thừng và vẻ mặt vô cảm không phải là tất cả con người anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sự dịu dàng của người đàn ông này có thể hướng về phía mình. Gần đây tuy không còn cảm giác thù địch như ban đầu, nhưng cũng chưa đến mức gọi là thân thiện.
Vì tôi bị ốm nên anh mới đối tốt thế này sao. Quả thật cũng khó mà tỏ ra vô tâm với người đang đau đớn như sắp chết và bám víu lấy mình một cách tuyệt vọng. Người tôi biết là anh cũng không đến mức máu lạnh như vậy.
“Ngủ ở phòng này đi, tôi ngủ phòng khác là được.”
“…”
Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn tôi đang làm cái vẻ mặt mong anh đừng đi. Có khi nào anh biết thừa nên cố tình trêu tôi không. Tôi chợt nghĩ vậy. Có vẻ dự đoán không sai lắm, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ trên đỉnh đầu.
“Ốm vào cái là như người khác hẳn nhỉ.”
Có ốm đau gì đâu chứ. Không, cũng chẳng biết có đúng là ốm không nữa, hẳn là ốm đấy. Đau lắm nhưng lại chẳng biết đau ở đâu, đau bao nhiêu, và cũng chẳng chịu tìm hiểu xem nó đau thế nào. Nhưng chính người nói ra câu đó là anh cũng như biến thành người khác vì tôi ốm vậy.
Anh cúi người, nghiêng đầu một chút để tầm mắt ngang với tôi.
“Cậu không muốn tôi đi à? Không đi mà chui vào trong chăn ngủ cùng, ý cậu là thế hả?”
Nói xong câu đó, trước khi tôi kịp phản ứng gì, anh đã cười vẻ tự giễu rồi đứng thẳng dậy. Nhìn bóng lưng anh lướt qua tôi đi về phía giường, lật chăn và chỉnh lại gối để chuẩn bị chỗ ngủ, tôi mới nhận ra câu nói ban nãy của anh là một kiểu đùa cợt nhả mang hàm ý người lớn. Không phải do tôi ngây thơ, mà là do tốc độ nhận thức mọi thứ của tôi lúc này chậm chạp đến thế.
Hihi
Đọc novel vẫn là cái gì đó không gì thay thế được 🥺😍🫰từng cái cử chỉ rồi chuyển biến cảm xúc nó tinh tế nó đẳng cấp huhu
Timing Blue
chắc là do gặp phải biến cố lớn thế này, nên ebe mới trở nên lầm lì, và lớn trước tuổi, vì nói là cách 10 tuổi, nhưng vì ebe suy nghĩ quá chín chắn nên k nói thì cũng k nghĩ được hai người cách nhau nhiều tuổi thế.