Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 39
“Tôi sẽ ở ghế sofa cho đến khi cậu ngủ, nằm xuống đi.”
Dù có nói cảm ơn hay xin lỗi một hai lần thì cũng không đủ cho những ân huệ tôi nhận từ anh hôm nay. Trong tình trạng không bình thường này, có lẽ ngoan ngoãn nghe lời anh là cách ít gây phiền phức nhất.
“Áo nỉ có bí không? Cậu có muốn cởi ra ngủ không?”
Tôi đang đi về phía giường thì dừng lại nhìn xuống bộ đồ đang mặc, nhớ lại hơi ấm và sự an tâm khi được mặc chiếc áo này vào. Lúc tỉnh dậy trong chăn đã đủ ấm áp rồi, nhưng giờ tôi không muốn cởi nó ra. Tôi lắc đầu.
“Được rồi, vậy thì thôi.”
Anh đơn giản lùi lại.
Tôi leo lên giường bằng đầu gối, tìm chỗ nằm xuống. Anh đắp chiếc chăn trắng muốt, phồng xốp đầy không khí lên người tôi.
Tôi nhìn lên, thấy anh đang nhìn xuống từ vị trí cao hơn cả lúc đứng. Một vẻ mặt như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đành khó khăn nuốt ngược vào trong. Trong ánh sáng thiếu hụt, đôi mắt anh trông nhạt màu hơn thường lệ, dò dẫm từng ngóc ngách trên khuôn mặt tôi như muốn ấn sâu vào.
“Nhắm mắt lại đi.”
Tôi nhắm mắt theo lời anh. Bây giờ trong mắt anh, tôi chắc hẳn là một thằng nhóc hai mươi hai tuổi nhát cáy, đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng, đi ngủ cũng phải có người canh chừng. Nhưng không có gì để bào chữa cả, đó là sự thật.
“Ngủ ngon.”
Tôi cảm nhận được anh đang lùi lại. Trong đôi mắt nhắm nghiền, tôi cảm thấy căn phòng trở nên tối hơn một chút.
Tiếng anh ngả người xuống ghế sofa êm ái. Tiếng mưa lất phất và thỉnh thoảng tiếng cây cối trong vườn rung cành trước gió mưa. Và trong bóng tối nơi đôi mắt khép chặt, “những kẻ u ám trong chúng ta” lại bắt đầu rục rịch hoạt động.
Tại sao bức tranh đó lại ở trong ngôi nhà này?
Cô “Sukhee Kim” đã bày tỏ ý định mua tranh ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi. Sau khi bàn bạc với cha mẹ, tôi đã ngỏ ý muốn tặng bức tranh đó cho cô, nhưng cô đã trả một khoản tiền khá lớn theo suy nghĩ của tôi và cha mẹ lúc bấy giờ để mua nó.
Tất nhiên, nhà sưu tập có thể tự do giao dịch bức tranh mình đã mua. Tôi không nghĩ rằng cô ấy đã coi thường bức tranh chỉ vì nó đang ở đây. Không, cho dù là vậy đi nữa thì cảm giác gắn kết mà tôi cảm nhận được qua lời bình của cô lúc ấy cũng không hề phai nhạt chút nào.
Rằng tôi không cô độc, rằng tín hiệu tôi gửi đi đã có ai đó nhận được.
“Giám đốc.”
“Ừ, tôi đây.”
Giọng anh có chút gì đó đùa cợt, nhưng trầm tĩnh và dịu dàng.
“Bức tranh đó… anh có thích không?”
“…”
Nước mắt lại chảy ra khiến thái dương nóng hổi, nhưng đây chỉ là nước mắt máy móc thôi. May mà phòng tối và có một khoảng cách nhất định nên chắc anh sẽ không phát hiện ra. Tôi giả vờ trở mình, định quay sang hướng khác, thì giọng nói của anh vang lên, tĩnh lặng nhưng rõ ràng làm rung chuyển bóng tối.
“Seo Yihyun.”
“…”
“Muốn tôi làm cho cậu quên hết tất cả không?”
Tôi nghe thấy tiếng động anh đứng dậy khỏi sofa, và ngay sau đó mép giường bên kia lún xuống nặng trĩu. Đầu gối anh lần nữa chen vào hai bên chân tôi giống như lúc chụp ảnh ngoài vườn ban chiều.
Tôi từ từ mở mắt. Anh đã tiến vào sâu đến tận đùi tôi, ánh mắt nhìn xuống đôi mắt ướt nước của tôi trông có vẻ hơi giận dữ. Tôi biết không phải anh đang giận, nhưng trong mắt anh chứa đựng một loại cảm xúc nào đó khó mà gọi tên chính xác nếu không phải là tức giận.
Giám đốc có thích bức tranh đó không. Tôi cố tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình trong mắt anh, nhưng ý thức cứ tán loạn vì những đầu ngón tay đang chạm vào mặt.
Bàn tay vuốt dọc đường viền hàm ngược lên lau đi vệt nước nơi thái dương. Đôi mắt màu nhạt nhìn trong bóng tối càng thêm mờ ảo như một hồn ma sắp tan biến, nhưng hơi ấm truyền từ bàn tay đang lau nước mắt kia là của một người đang sống.
Bàn tay ấy lần xuống má, nắm nhẹ lấy cằm tôi. Ngón cái ướt nước mắt lướt qua môi dưới rồi khẽ lật nhẹ chạm vào niêm mạc bên trong.
Tôi cảm thấy sức nặng đè lên giữa hai chân, rồi cơ thể anh phủ lên, ấn xuống người tôi. Đôi môi đã gần đến mức sắp chạm vào nhau, trong hơi thở của anh phảng phất vị ngọt còn sót lại của loại rượu mạnh.
“Để em không thể nghĩ được gì, để không còn gì là quan trọng nữa… tôi sẽ làm cho em như thế.”
Đôi môi thì thầm nóng hổi tưởng chừng sẽ hôn xuống, nhưng lại lướt qua má, tiến sâu hơn và ngậm lấy cổ tôi.
Trong khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, cơ thể như thể mất thăng bằng ngã khỏi ván lướt sóng, bị cuốn phăng đi bởi con sóng mùi hương khổng lồ.
Vùng da non dưới tai nối liền với cổ bị anh dùng môi cắn nhẹ rồi thả ra, anh lật chăn ra. Hơi ấm và sức nặng đè lên cơ thể ập đến trực tiếp hơn. Ngay khi cơ thể định co rúm lại trước cảm giác lạ lẫm thì một hơi thở lạ lùng bật ra khỏi môi tôi. Một âm thanh như tiếng nức nở ngắn ngủi.
Môi anh chạm vào tai, cùng với hơi thở nóng hổi ẩm ướt, chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong tai. Trước phản ứng của tôi, anh ôm trọn lấy đầu tôi như muốn bao bọc, vùi môi sâu hơn vào tai. Anh hôn lên khắp vành tai, dùng lưỡi lướt qua những đường rãnh, rồi thì thầm rót vào đó chất giọng khàn đặc, nhầy nhụa dục vọng.
“Em thích làm thế này vào tai à?”
“Ư…”
Cảm giác từng âm tiết hóa thành chiếc lông vũ mềm mại cù vào trong tai khiến tôi ngửa cổ ra sau, bám lấy vai anh ngay trước mắt. Cơ thể nãy giờ chỉ đè nặng lên tôi bắt đầu vặn hông, từ từ cọ xát toàn thân.
Lần này hơi thở trở nên gấp gáp. Bên dưới tôi chỉ mặc chiếc quần ngủ mỏng, còn anh mặc quần thể thao nỉ dày hơn một chút. Cả hai đều là đồ mặc nhà nên chất liệu mềm mại, hoàn toàn không đủ để che giấu khối lượng của bộ phận sinh dục.
Anh áp sát phần háng vào nhau rồi cọ xát đầy ẩn ý, dùng đầu gối phải tách đùi trái tôi ra, chen vào giữa hai chân tôi để tìm chỗ. Giữa hai chân đã mở ra tự nhiên, tôi cảm nhận được một khối thịt nặng trịch. Dựa vào cảm giác mềm oặt thì chắc chắn là chưa cương cứng, nhưng vật thể của anh sở hữu một kích thước khó tin, đến mức khiến ánh mắt tôi vô thức nhìn chằm chằm xuống dưới một cách lộ liễu.
Dường như nhận ra hướng nhìn của tôi, anh cười khẽ bên tai. Bây giờ, ngay cả tiếng cười cũng trở thành một sự vuốt ve. Tôi co rụt vai lại, cắn môi dưới, anh liền dùng răng cửa cào nhẹ lên tai tôi. Một động tác trêu đùa như muốn cắn, nhưng dù anh đang trêu chọc, tôi lại không hề thấy buồn cười mà hơi thở lại trở nên dồn dập.
Anh không vội vàng lột đồ để da thịt chạm nhau ngay mà từ từ làm nóng cơ thể bằng cách để hai bộ phận bên dưới cọ xát nhẹ nhàng qua lớp quần áo. Nhưng đó không phải là chuyển động trong sáng gì. Anh hạ thấp hông xuống rồi đẩy lên, tạo sức ép như muốn kích thích bộ phận đang ẩn giấu trong lớp lót từ gốc đến ngọn, một chuyển động mang đầy cảm giác gợi dục.
Bàn tay phải đang nghịch tóc tôi lướt nhẹ qua má và tai, lần xuống cổ như đang gõ phím đàn, rồi kéo cổ áo nỉ của tôi ra như thể không hài lòng.
“Cởi ra nhé?”
Ở khoảng cách gần đến mức môi vùi vào tai thế này, tôi biết bất cứ lời nào cũng biến thành lời mật ngọt đầy tính dục. Tôi rùng mình vì cảm giác sởn gai ốc, dồn sức vào đầu ngón tay đang bám chặt lấy vai anh. Chiếc áo thun của anh bị lực tay tôi làm cho xoay lệch đi. Anh nhìn xuống tôi, hôn lên má ngay sát khóe môi, rồi thẳng người dậy cởi phăng chiếc áo thun ném đi.
Cởi xong áo của mình, anh nắm lấy cổ tay tôi giơ lên quá đầu, rồi túm lấy tay áo nỉ của tôi kéo tuột lên trên. Một cách làm kỳ quặc, nhưng dù sao vẫn cởi được áo ra. Anh nhìn xuống tôi và cười. Có lẽ anh đang cười vì mái tóc bị rối tung lên khi áo tuột ra của tôi.
Khi mặc âu phục trông anh có vẻ mảnh khảnh, nhưng thân trên của anh lại vạm vỡ hơn tôi tưởng rất nhiều. Các khối cơ lớn, nhưng ranh giới giữa các thớ cơ lại phân tách rõ ràng, độ dày của vai và thân mình cũng rất đáng nể. Tuyệt nhiên không phải kiểu cơ thể cục mịch, nhưng trái với suy nghĩ rằng anh thuộc tạng người dong dỏng so với chiều cao, anh lại sở hữu cơ bắp cuồn cuộn. So với anh, tôi trông chẳng khác nào một cơ thể non nớt đang trong quá trình lớn lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng tối len lỏi vào giữa cơ ngực và cơ bụng anh, khiến những mảng khối càng thêm sắc nét.
Có lẽ vì anh đã cởi áo để lộ da thịt trần trụi nên mùi hương của anh càng trở nên đậm đặc hơn hẳn. Đó là một mùi hương mạnh mẽ như muốn đè bẹp từ trên xuống dưới, giống như tư thế anh đang chống tay đứng trên người tôi lúc này. Tôi vô thức hít một hơi thật sâu, vì muốn chiếm lấy mùi hương ấy nhiều hơn nữa.
Anh ném chiếc áo nỉ vừa cởi xuống dưới giường, lại chen vào giữa hai chân tôi, phủ thân mình lên. Khi cơ thể chạm nhau lần nữa, anh dường như đã hóa thân thành chính mùi hương ấy.
Hộc, hộc… hộc… Nhịp hô hấp hoàn toàn vỡ vụn, tôi mở to mắt, tay chân run rẩy. Tôi vò nát ga giường trong tay, rồi lại bấu chặt lấy bờ vai trần của anh.
Suỵt, suỵt… Anh cất giọng trầm thấp vỗ về và vuốt ve khuôn mặt tôi dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ hay một đứa bé đang khóc đến ngất đi.
“Thở ra chậm thôi nào… Không sao đâu. Đây không phải là chứng tăng thông khí. Đừng sợ. Nhắm mắt lại đi.”
Bàn tay to lớn ấm áp che lấy đôi mắt tôi, tầm nhìn bị chặn lại nhưng tôi không thấy sợ. Tôi khép mi theo chuyển động chậm rãi của bàn tay đang vuốt xuống dưới. Dù bất an vì không hiểu phản ứng đột ngột của cơ thể mình là do đâu, nhưng đó không phải loại sợ hãi khi cảm thấy tính mạng bị đe dọa.
Không phải nỗi sợ, mà trái lại là ham muốn, một ham muốn trỗi dậy dữ dội không thể chối từ. Nhìn cơ thể anh đang từ từ lắc hông và cọ xát tính khí vào giữa hai chân, tôi đang cảm thấy thèm khát đến mức toàn thân run rẩy.
“Hãy chỉ tập trung vào câu trả lời cho câu hỏi của tôi thôi.”
Bàn tay lướt qua môi và đường cổ, trườn xuống len vào cổ chữ V của bộ đồ ngủ. Vì là đồ mặc đi ngủ nên cổ áo rất rộng. Bàn tay lướt trên da ngực, ôm trọn lấy bầu ngực như muốn ướm thử độ dày của cơ bắp.
“Cảm thấy thế nào?”
Ngay từ câu hỏi đầu tiên đã khó trả lời. Anh đổi hướng câu hỏi.
“Có thấy khó chịu không?”
Lần này tôi lắc đầu, lắc mạnh nhiều lần. Giống như việc tôi dần quen với sức nặng của anh đang đè lên mình, tôi cũng đang từ từ thích nghi với sức nặng của mùi hương ấy. Dương vật bên dưới của anh đang nóng rực lên. Dù biết bản thân đang tự uốn éo thắt lưng, nhưng tôi đã mất đi khả năng kiểm soát để dừng lại vì xấu hổ.
Đầu ngón tay đang vuốt ve lồng ngực rộng rãi của anh bất chợt hất nhẹ từ dưới lên vào đầu ngực đang co cứng lại.
“Vậy thì, thấy thích chứ?”
“Hư… ư…”
Eo tôi nảy lên. Có lẽ đó chính là câu trả lời.
Mank
Ôi nhưng đọc đoạn này mà t ko vui nổi, ảnh làm chuyện này với tâm trạng và suy nghĩ gì vậy trời, tự dưng thay đổi thái độ ôn hòa với bé quá😭. Tôi thấy bất an🥲
Hihi
T cg thấy z nma đọc thêm thì thấy cả một vườn xanh lá nha hihi
Timing Blue
tả H mà cũng thơ nữa bà thơ ơi 🥹
Hủ Chao
Tả kĩ dữ z tr :)))) rạo rực váaa 🤩🤩🤩✨✨🫣🫣