Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 43

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 43
Trước
Tiếp

Hôm nay là buổi liên hoan của “Chuyện xảy ra ở Bali”, cũng coi như tiệc chào mừng ông chủ về, nhân tiện thứ Sáu nên Morae và anh Han rủ tôi đến gặp mặt ăn cơm luôn. Nói ra những chuyện chắc chắn sẽ khiến họ lo lắng cũng chẳng để làm gì, hơn nữa tôi cũng chưa sẵn sàng để mở miệng nói về cú sốc hôm đó.

Cuốn vở nháp tôi hay dùng để vẽ nguệch ngoạc mỗi khi đến quán đã được thay mới. Nhớ lại cuốn sổ cũ chỉ còn vài trang lần trước, tôi tự nhiên liên tưởng đến những ghi chép về trường dạy lướt sóng được viết trong đó. Cảm giác như lại có thêm một tờ giấy đốc thúc nữa bay vèo xuống cái bàn vô hình.

Tôi nhét tờ giấy đốc thúc tưởng tượng ấy vào ngăn kéo bàn tưởng tượng, tìm trang trắng rồi lật cuốn sổ mới. Vẽ vời là vậy, chẳng có kế hoạch gì cụ thể, tay cứ thế di chuyển trong vô thức.

Trong quán vẫn vang lên thứ âm nhạc vui tươi mà thư thái từ tiếng đàn Ukulele như mọi khi, hòa lẫn với tiếng trò chuyện của khách khứa tạo nên một thứ tiếng ồn vừa phải, rất dễ tập trung.

Không cần phác thảo, tôi vẽ luôn đường nét khuôn mặt, sau đó vẽ thêm phần thân mặc đầy đủ áo gile, sơ mi và quần tây. Đôi tai dài là của loài thỏ, nhưng đường nét khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể lại là của con người.

Tôi đang mải mê chau chuốt cho phần bèo nhún trên áo sơ mi giống như lớp kem trang trí bánh gato nên lúc đầu không nhận ra có điện thoại gọi tới. Đến khi tình cờ liếc mắt sang, màn hình điện thoại để trên bàn đã sáng đèn báo cuộc gọi đến. Lúc nãy trên xe tôi chuyển sang chế độ im lặng mà quên bật lại chế độ rung.

May quá, lần này là số quen. Là anh Inwoo.

Trong quán hơi ồn để nói chuyện thoải mái, tôi cầm điện thoại bước ra ngõ trước quán. Tôi đứng dựa lưng vào sau cây cột điện cạnh lối vào như để giấu mình rồi bắt máy.

[Sao lúc nãy anh gọi không nghe máy?] 

“Dạ?” 

Vừa kết nối, anh Inwoo đã hỏi ngay. 

[Điện thoại anh hết pin mà không có chỗ sạc. Mượn máy người khác gọi thì em không nghe.] 

“À…”

Hóa ra là anh Inwoo. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bật cười. Tôi đút tay vào túi quần jean, di di mũi giày thể thao lên bậc thềm tòa nhà.

[Nghe nói em bị ốm, định gọi hỏi xem nếu đỡ rồi thì gặp mặt chút.]

Không biết tin đồn lan đến tai anh Inwoo từ bao giờ. Cả tuần nay mọi người xung quanh lo lắng cho việc tôi nghỉ làm nhiều đến mức tôi thấy ngại.

“Giám đốc bảo nghỉ nên em nghỉ thôi ạ… chứ chỉ bị đầy bụng nhẹ thôi. Cảm ơn anh đã lo lắng.” 

[Cái tên máu lạnh đó mà tự nguyện cho nghỉ tận hai ngày thì không phải chuyện nhẹ đâu… Em chưa đi bệnh viện đúng không? Anh là bác sĩ mà. Anh khám miễn phí cho, nếu ổn thì gặp nhau chút đi. Em đang ở đâu? Anh qua đón.]

Dù rõ ràng đã có hẹn trước nhưng trong khoảnh khắc tôi lại hơi do dự. Tôi có một thắc mắc đã giữ trong lòng mấy ngày nay mà chẳng biết hỏi ai.

Định hỏi Trưởng phòng nhưng chủ đề này có vẻ đường đột quá, lúc nãy đi giao hàng định hỏi khéo anh Juhan nhưng anh ấy tinh ý lắm nên tôi lại thôi. Alpha thân thiết nhất với tôi dĩ nhiên là Morae, nhưng chị ấy hiếm khi nhắc đến đặc tính Alpha của mình nên tôi không muốn làm chị khó xử.

Nếu là anh Inwoo, mối quan hệ không quá thân cũng không quá sơ, cộng thêm bầu không khí cợt nhả đặc trưng của anh ấy có lẽ sẽ giúp tôi dễ mở lời hơn chăng. Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng hẹn là hẹn. Tôi cảm ơn anh đã lo lắng rồi từ chối lời đề nghị vì đã có hẹn trước, sau đó kết thúc cuộc gọi trong sự tiếc nuối của anh Inwoo.

Anh Inwoo thoạt nhìn có vẻ hời hợt, nhưng càng biết lại càng thấy là một nhân vật khó lường. Hầu hết lời nói và hành động của anh ấy đều đùa cợt đến mức khiến người ta phải cảnh giác rằng nếu tin ngay thì sau này có khi thành trò cười, nhưng thi thoảng, trong cái vẻ đùa cợt ấy dường như lại ẩn chứa sự chân thành. Khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là đùa… đúng là một người y hệt như tranh của mình.

Cảm giác từ tác phẩm và con người anh hoàn toàn đồng nhất, nên buồn cười là chỉ nhờ thế mà tôi đã bớt cảnh giác với anh Inwoo hơn lúc đầu. Dù có dùng giọng điệu trăng hoa và sự hời hợt không ràng buộc để che giấu chân tâm, thì anh cũng là người không bao giờ giả tạo hay chối bỏ việc mình đang che giấu con người thật.

“Vẽ gì đấy? Người à? Hay thỏ?” 

Quay lại chỗ ngồi, tôi thấy Morae đang đứng nhìn nghiêng bức tranh của mình. Vẽ một hồi thành ra khá chi tiết so với một bức tranh nguệch ngoạc, tôi thấy xấu hổ nên khẽ kéo cuốn sổ lại rồi ngồi xuống. Trước giờ tôi không hay cho người khác xem tranh của mình. Với tôi, nó như nhật ký vậy.

“Là ngài Thỏ.”

“Ngài Thỏ?”

“Trong <Alice ở xứ sở thần tiên> ấy.” 

“À… Ngài Thỏ đó, kính râm của ngài Thỏ ngầu phết nhỉ.”

Chị Morae ngồi xuống bên cạnh, duỗi dài chân và ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát. Chị ấy không nhìn bức tranh nữa, nhưng tôi vẫn không thể tập trung được. Thật ra, ngòi bút trở nên chậm chạp là vì lý do khác.

“Chị ơi… Hay là để lần sau ăn cơm nhé?” 

“Sao thế? Có chuyện gì à?” 

“Không phải có chuyện gì, nhưng mà…”

Việc tôi vẫn còn vương vấn cái hẹn đã từ chối cũng đủ làm tôi ngạc nhiên, nhưng giải thích về anh Inwoo thế nào cho chị Morae hiểu cũng là cả một vấn đề. Từ khi không còn sống chung, những chuyện tôi chưa kể với chị ấy đã chất đống lên kha khá rồi.

“Người ở phòng tranh à?” 

“Ừm… không phải, thôi bỏ đi.” 

“Gì đấy… Có phải em muốn đi đến đó nên mới nói thế không?” 

“Không phải là muốn đi, mà là…”

Morae rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi. Không chỉ tôi, chị ấy còn phản ứng tinh tế với cảm xúc của chính mình và những người xung quanh. Nhưng điều đó không có nghĩa chị là người bốc đồng, luôn quyết định cuộc đời theo tiếng gọi của cảm xúc.

“Này, giữa chúng ta còn giấu giếm gì nữa?” 

“Không, thật sự không phải vì muốn đi mà em nói thế đâu. Em không đi. Em không muốn đi.”

“Seo Yihyun.”

Chị ấy cố tình đè mạnh tay, khoác lên vai tôi. 

“Coi như chị xin em, làm ơn đi gặp gỡ người khác chút đi. Hả?” 

Chị ấy làm vẻ mặt cường điệu như người đang cố cắt đuôi một kẻ bám đuôi phiền phức. 

“Chị rất vui khi em lên Seoul, có công việc và hòa nhập với mọi người. Có phải em để bụng chuyện lần trước chị bảo buồn hay gì đó không?”

Tôi cũng đã từng nghĩ thế, rằng giữa chúng tôi chẳng có gì không thể nói, rằng với hai người đã biết hết về điểm yếu lớn nhất của tôi thì còn chuyện gì mà tôi không thể kể chứ. Nhưng không phải.

Chuyện Giám đốc nhìn thấy tranh của tôi tại nhà anh tôi cũng không nói được. Chuyện tôi nhìn thấy bức tranh rồi lên cơn hoảng loạn, thở gấp, và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ngủ trên giường anh cũng không dám kể vì sợ họ lo. Chuyện giường chiếu với Giám đốc, tôi càng không có ý định kể cho bất kỳ ai.

Tôi không hề nghĩ thiển cận rằng những thay đổi đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi thực ra không thân thiết như mình tưởng. Ngược lại, có lẽ là do tôi của trước đây đã sống một cuộc đời quá đỗi đơn giản. Thế giới tuổi hai mươi hai của tôi chỉ có Morae và anh trai, phần còn lại hoàn toàn trống rỗng.

Thế nên cũng không lạ khi hai người họ không nỡ bỏ tôi lại mà rời đi, họ không phải là những người tàn nhẫn như thế. Morae tựa thái dương vào vai tôi, bởi chắc chắn tôi đang có biểu cảm rất phức tạp rồi gõ gõ ngón tay lên hình ngài Thỏ trên cuốn sổ. 

“Cái này chị ưng đấy. Dán ở quán tụi mình được không?”

***

Anh Inwoo bảo sẽ đến đón, nhưng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng cần phiền anh đến thế. Tôi nằng nặc từ chối, chỉ nói chung chung là đang ở quanh khu Hongdae, làm anh thở dài trong điện thoại, chốt lại là lát nữa gặp ở chỗ này chỗ kia.

Điểm hẹn là một khách sạn mới mở gần Hongdae. Dù là khách sạn boutique không quá câu nệ lễ nghi cứng nhắc, nhưng sự sang trọng và hiện đại của nó vẫn khiến tôi thấy áp lực.

Anh Inwoo đang đợi tôi ở chiếc ghế hình quả trứng tại sảnh, có vẻ không phải lần đầu đến đây nên anh thạo đường dẫn tôi ra sảnh thang máy lên bar ở tầng 15.

Chắc là chỗ nổi tiếng nên ngay lối vào đã có khoảng 5-6 nhóm, chừng hai mươi người đang đứng chờ bàn. Hẹn gấp thế này chắc khó đặt bàn, nhưng nhân viên mặc bộ suit đen gọn gàng, có vẻ là đồng phục, dẫn thẳng chúng tôi ra khu vực rooftop ngoài trời.

Lúc đi lướt qua tôi thấy bên trong đã chật kín, và khu vực sân thượng ngoài trời thoáng đãng, view đẹp cũng đông nghịt người. Khách hàng đa dạng từ độ tuổi 20 đến 40, 50, nhưng bất kể tuổi tác có là gì thì ai nấy đều ăn mặc rất thời thượng, khiến tôi lại cúi xuống nhìn bộ dạng áo thun kẻ sọc và quần jean muôn thuở của mình.

Tôi tự hỏi liệu ở đây có quy định trang phục không, nhưng thấy anh Inwoo có vẻ chẳng bận tâm đến cách ăn mặc của mình nên tôi cũng thôi nhìn xuống ống tay áo sờn cũ của chiếc áo thun. Giờ cũng chẳng thể thay đồ được nữa.

“Có tí thời gian mà gầy đi thật này.” 

Sau khi gọi món theo ý tôi và cho nhân viên lui đi, anh Inwoo gác tay lên bàn, nhoài người về phía trước. 

“Đâu có…” 

Thực ra tôi có ốm đau gì đâu, vậy mà để mọi người lo lắng khiến trong lòng thấy tội lỗi ghê gớm. Tôi lúng túng đưa tay sờ lên mặt rồi ậm ừ.

“Nhìn thế này thôi chứ anh là bác sĩ đấy nhé. Mặt em hốc hác nhiều rồi, sắc mặt cũng không tốt. Hay là anh gọi em ra không đúng lúc nhỉ? Thấy bảo đi làm lại từ hôm kia, mai lại là thứ Bảy nên anh mới gọi.” 

“Sức khỏe em thật sự ổn mà, em mới là người… lúc đầu bảo không đi được rồi lại gọi lại… làm phiền anh quá, em xin lỗi.” 

“Anh là người gọi bảo muốn gặp trước mà. Đang buồn thiu vì tưởng không gặp được thì em gọi lại, anh vui muốn chết. Mà cái đó… không phải kỹ thuật tán tỉnh gì đấy chứ?” 

“…”

Tôi đang cố đọc vẻ mặt anh xem câu đó có ý gì, thì anh Inwoo hạ thấp vai rồi mỉm cười. 

“Ý là tưởng không gặp được mà lại được gặp nên anh vui lắm.”

Tôi không biết là anh lại đùa như mọi khi hay là thật lòng nên chẳng biết phản ứng sao. Đang lúc cứ ngồi sượng sùng thì rượu và đồ nhắm đã được mang ra.

Thay vì nhân viên lúc nãy, một người đàn ông đeo bảng tên mạ vàng chức danh Quản lý mang rượu và đồ nhắm đến, chào hỏi anh Inwoo rất niềm nở. Nghe qua cuộc trò chuyện thì có vẻ người này từng là bartender nổi tiếng ở quán bar quen của anh Inwoo, gần đây mới được mời về làm quản lý ở đây.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 43"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

The Taming Novel
The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành
5 Tháng 4, 2026
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
passion raga
Passion Raga Novel (Hoàn thành)
2 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?