Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 44
Chuyện thế giới chẳng liên quan gì đến tôi, nên tôi cứ im lặng nghe hai người nói chuyện, đến khi anh Inwoo giới thiệu, tôi mới cúi đầu chào. Vừa nghe đến hai chữ “Phantom”, ánh mắt người quản lý lóe lên vẻ tò mò rõ rệt rồi liếc nhanh qua tôi.
Nghĩ đến phong cách và cá tính của Giám đốc, Trưởng phòng, chị Yuni và anh Juhan, tôi lại thấy hơi chua chát khi nghĩ đến hình ảnh của mình trong mắt người đàn ông này.
“Thế, chuyện muốn nói là gì?”
“Dạ?”
Người quản lý vừa khui rượu rót ly đầu tiên rồi rời đi, anh Inwoo đã nâng ly đề nghị cụng ly, rồi hỏi ngay khi tôi còn chưa kịp rời môi khỏi ly rượu.
“Lúc đầu bảo có hẹn không gặp được, xong lại gọi bảo muốn gặp. Người khác thì không nói, chứ người như Yihyun mà làm thế thì chắc chắn là có chuyện gì muốn nói rồi. Anh đoán sai à?”
Bị nhìn thấu lý do nhận lời gặp riêng khiến tôi hơi ngượng, nhưng mặt khác cũng thấy may vì đỡ phải vắt óc tìm cách mở lời với cái tài ăn nói hạn hẹp của mình. Cờ đã đến tay, nhưng tôi cần thêm chút dũng khí, dù là mượn chút men say làm liều cũng được. Tôi cầm ly rượu vừa đặt xuống lên, uống thêm ba bốn ngụm.
“Dạo này… em có chút thắc mắc… mà xung quanh chẳng có ai thích hợp để hỏi cả.”
Anh Inwoo ngồi đối diện nở nụ cười dịu dàng khích lệ để tôi dễ nói hơn, nhưng tôi cảm giác như mình đang là người đi tư vấn tâm lý, khăng khăng “đây là chuyện của bạn tôi…” để kể lể nỗi lòng của chính mình.
“Em… trước giờ không có mấy dịp chạm mặt Alpha hay Omega, nhưng khách hàng chính của Phantom hầu hết lại là Alpha hoặc Omega…”
“Hừm…”
Anh Inwoo đang chống cằm, hai tay hờ hững đan vào nhau giờ đổi tư thế, dùng đầu ngón tay mân mê đế ly rượu.
“Em nghĩ nếu biết thêm về các đặc tính của họ thì sẽ giúp ích cho công việc sau này…”
Đúng là cái cớ vụng về, nhưng tôi không thể nói thật được. Tôi đoán anh Inwoo biết tôi đang viện cớ nhưng sẽ bỏ qua, hoặc là sẽ trêu chọc đào sâu thêm, một trong hai phản ứng đó. Tuy hay đùa nhưng anh ấy không giống người sẽ mang tâm sự của người khác ra làm trò cười. Có lẽ chính cảm giác vô căn cứ đó đã thôi thúc tôi gọi lại cho anh trong vô thức.
“Em gặp rắc rối gì vì Alpha hay Omega à?”
“Không… không phải thế…”
Miệng thì phủ nhận nhưng mắt tôi tự động nhìn xuống. Từ lúc xác định đối tượng tư vấn là anh Inwoo, tôi đã lường trước sẽ bị nắm thóp phần nào. Đã chuẩn bị tinh thần rồi mà sao khó mở miệng quá.
“Được rồi, hỏi đi. Yihyun đã thắc mắc thì anh sẵn sàng làm ‘giáo sư biết tuốt’ cho. Trên mạng toàn tin đồn nhảm thôi.”
Anh Inwoo uống một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, nhoài người tới trước như đã sẵn sàng, nhưng kẻ đến đây hoàn toàn do bốc đồng là tôi lại cần một chút thời gian để thở.
Tôi xin phép đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh để câu giờ, nhưng trong không gian được trang trí ấn tượng với những bức tranh Pop Art và vật dụng nội thất mạnh mẽ, tôi lại càng không thể bình tĩnh lại. Tôi rửa mặt bên cạnh những người trạc tuổi mình đang to tiếng bàn luận xem lát nữa đi tăng hai ở đâu, rồi bước ra ngoài mà chẳng thu được kết quả gì.
Trong lúc đó anh Inwoo đang nghe điện thoại. Không biết là nói chuyện với ai mà anh tựa lưng thoải mái vào ghế, chân duỗi dài nhịp nhịp, vẻ mặt tập trung vào cuộc gọi trông rất vui vẻ.
“Đến rồi này, tắt máy đây.”
Anh ấy nhận ra tôi trở lại và định ngồi thẳng dậy để kết thúc cuộc gọi, thì bỗng nở nụ cười tinh quái, gọi giật lại khiến người ở đầu dây bên kia không kịp cúp máy.
“À, cậu không tò mò là ai sao? Chào hỏi một câu đi chứ.”
Anh Inwoo nói với người bên kia xong rồi đưa ngay điện thoại cho tôi khi tôi vừa định ngồi xuống. Trong lúc bối rối, tôi đã cầm lấy điện thoại nhưng hoàn toàn không biết đối phương là ai. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn cứ cầm điện thoại đùn đẩy qua lại mà bắt người ẩn danh bên kia phải chờ đợi lâu.
“…A lô…”
[…]
Đầu dây bên kia không có phản hồi. Tôi nhìn anh Inwoo qua bàn, nhưng anh chỉ ra hiệu giục tôi nói tiếp đi.
“A lô.”
[Em đang uống rượu sao?]
“A…”
Một phản ứng ngớ ngẩn, chẳng phải thảng thốt cũng chẳng phải rên rỉ, buột ra khỏi miệng tôi. Nghĩ kỹ lại thì số người mà anh Inwoo có thể chuyển máy cho tôi nghe cũng chẳng có mấy ai.
“Vâng… một chút rượu vang…”
Tôi mân mê ly rượu trên bàn, câu trả lời đứt quãng nghe chẳng khác nào đang bao biện. Dù chẳng có lý do gì phải làm thế, nhưng tôi lại tự biến mình thành kẻ đang thanh minh, bởi câu hỏi “Em đang uống rượu sao” của anh mang chút sắc thái trách móc.
[Em cũng mới… ốm dậy cách đây không lâu mà.]
Khoảng lặng giữa các câu nói kéo dài, một lúc sau anh mới nói thêm câu đó. Cảm giác sượng sùng truyền qua điện thoại, như thể anh đang do dự khi nhắc đến chuyện hôm đó. Bởi cả hai chúng tôi đều biết tôi đâu có thực sự bị ốm.
“Vâng, em chỉ định uống một hai ly thôi.”
Vì tôi đinh ninh rằng anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đêm đó nữa, nên câu nói của anh khiến tôi căng thẳng. Cả tuần nay ở Phantom, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi và trao đổi công việc mà không hề e ngại, từ thái độ đến giọng điệu đều chẳng khác gì trước đây.
Chuyện đêm hôm ấy từ bức tranh <Sự xa lánh>, cơn tăng thông khí, cho đến chuyện giường chiếu… tôi đã chấp nhận rằng tất cả chỉ nên được gói gọn là một tai nạn bất khả kháng xảy ra ngoài phạm vi đời sống thường nhật, rằng ý của anh là như vậy.
[Em có thói quen cứ hễ căng thẳng là lại uống những thứ trước mặt nhỉ. Lần trước em cũng uống khá nhiều rượu vang còn gì?]
Hôm đến quán rượu kiểu Tây Ban Nha, anh trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến buổi tụ tập của chúng tôi, ít nhất thì bề ngoài là thế. Nhưng ngày tôi uống rượu vang chỉ có hôm đó thôi. Và đúng như lời anh chỉ trích, bây giờ tôi cũng vì căng thẳng mà đã uống nhiều hơn dự định.
Không biết phải phản ứng thế nào trước việc anh lặp lại những lời quan tâm lo lắng không giống phong cách thường ngày nên tôi chỉ biết mấp máy môi, trong khi đó anh ở đầu dây bên kia thở dài một hơi rõ dài. Tiếng thở ấy rõ mồn một như thể tôi có thể cảm nhận được hơi thở phả lên má mình dù chỉ qua điện thoại. Tôi hình dung ra cảnh anh đang vò rối mái tóc ngắn nhưng dày dặn của mình.
Không ai nói gì. Tôi không biết sự im lặng này dẫn đến điều gì. Chỉ nghe tiếng thở qua điện thoại thôi mà tai tôi lại ngứa ngáy, vai như muốn co rúm lại. Mùi hương của anh lại vương vấn nơi đầu mũi như một phản xạ có điều kiện.
Cả tuần nay, tôi đã phải chịu đựng sự tấn công bất ngờ của mùi hương ấy. Ngay cả khi anh không có mặt ở Phantom, thi thoảng tôi vẫn cảm giác như mùi hương ấy lướt qua khứu giác. Và giờ đây, mùi hương đó tất yếu gợi tôi nhớ đến sự kết hợp thể xác đêm hôm ấy. Thật là rắc rối.
Sự im lặng kéo dài khiến tôi không chịu nổi, đành nhấp thêm một ngụm rượu. Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng sột soạt chuyển động cùng tiếng “tách” của bật lửa, sau đó là tiếng hít sâu rồi nhả khói nhè nhẹ. Có vẻ anh đang hút thuốc.
Phía sau anh Inwoo, cách chúng tôi một bồn hoa cao, có một cặp đôi đang mải mê chụp ảnh selfie rất lâu, trong khi sự im lặng giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn. Sau khi hút thêm vài hơi thuốc, dường như đã hạ quyết tâm nên giọng anh vang lên, nghe lại có phần nhẹ nhõm hơn.
[Chuyển máy cho Choi Inwoo giúp tôi với.]
Sau một hồi do dự lâu đến thế, tôi không nghĩ điều anh muốn nói chỉ là bảo tôi chuyển máy cho anh Inwoo. Tôi cứ ngỡ anh sẽ hỏi kiểu như “Tôi đến đó được không, chỗ đó là ở đâu?”, hay ít nhất là cảnh báo tôi về mối quan hệ với anh Inwoo, rằng anh ấy không phải là đối tượng tốt để hẹn hò, giống như lần ngồi ở bàn ăn nhà Trưởng phòng. Có thể do tôi tự ý thức quá cao, nhưng trong sự im lặng của anh, tôi đã cảm nhận được sự do dự đầy căng thẳng như muốn nói ra những lời loại đó.
“Vâng, vậy em chuyển máy đây ạ.”
Vì đoán sai nên câu trả lời của tôi hơi chậm chạp. Cảm giác ngượng ngùng vì đã tự mình ôm hy vọng hão huyền khiến tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra. Tôi đưa điện thoại cho anh Inwoo phía đối diện vẫn đang giữ vẻ mặt vui vẻ.
“Tại sao là tại sao cái gì. Tôi gọi vì tò mò vụ hội chợ nghệ thuật thế nào thôi mà.”
Không biết nghe được gì mà vừa áp điện thoại vào tai, anh Inwoo đã khẽ cau mày. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, gương mặt anh ấy lại giãn ra cùng nụ cười như đang toan tính điều gì.
“Chà, tôi đâu có mắc chứng sạch sẽ với pheromone như ai đó đâu.”
Anh Inwoo xoay xoay ly rượu, rồi dốc hết chút rượu còn lại vào miệng. Không biết có phải tôi nghĩ quá nhiều không, nhưng cảm giác anh ấy đang cố tình khiêu khích Giám đốc rất rõ. Giọng điệu mỉa mai đầy vẻ trêu chọc trên gương mặt tươi cười ấy đã tạo nên ấn tượng đó. Tuy nhiên, tôi không thể đoán được chính xác nội dung cuộc trò chuyện.
“Này, Mr. Liu. Cậu lo cái gì chứ? Pheromone vô dụng với Beta mà. Cậu bị sao thế, mới dậy thì à? Cứ làm như chỉ cần có pheromone là không gì không làm được, hay nghĩ chỉ cần đi bộ ngoài đường là người ta sẽ cởi đồ lao vào cậu chắc?”
Ly của anh Inwoo vừa cạn, một nhân viên từ đâu bước tới, lấy chai rượu từ xô đá trên bàn, lịch thiệp rót đầy ly một cách lặng lẽ. Hai bàn tay đang đan hờ trên đầu gối của tôi bất giác siết chặt vào nhau. Beta. Pheromone. Những chủ đề tôi muốn hỏi lại được thốt ra từ chính miệng anh ấy trước. Tôi tò mò không biết anh đã nói gì mà khiến anh Inwoo phải phản ứng với vẻ phiền phức như vậy.
“Lo vụ hội chợ nghệ thuật Hồng Kông đi, để tôi còn bán tranh ra thị trường nước ngoài nữa chứ. Cúp đây.” Anh Inwoo không cho bên kia cơ hội trả lời mà kết thúc cuộc gọi như thể chạy trốn, đẩy điện thoại ra xa phía bên kia bàn rồi nhún vai.
“Thằng cha hết thuốc chữa.”
Anh bồi thêm một câu như thể vẫn còn đang nghe, dù cuộc gọi đã ngắt.
“Xin lỗi nhé. Tự dưng bắt em nghe máy chắc em giật mình hả? Tại anh muốn khoe ấy mà.”
“…”
“Khoe là anh đang gặp riêng Yihyun.”
Nói xong, anh Inwoo cố định ánh mắt lên tôi và đưa ly rượu lên môi. Khoe khoang chỉ thành lập khi đối phương cảm thấy ghen tị với nội dung đó. Nếu anh ấy thực sự muốn khoe việc gặp tôi thì có lẽ anh đã chọn sai đối tượng để khoe rồi, công sức cố tình gọi điện chắc đổ sông đổ bể cả thôi. Tôi cười nhạt, vô thức định đưa ly rượu lên miệng nhưng rồi chỉ chạm nhẹ môi và đặt xuống.
“Chuyện anh vừa nói lúc nãy…”
Sau vài lần mấp máy môi, tôi quyết định mở lời. Nhân tiện câu chuyện vừa được nhắc tới, có vẻ đây là thời điểm tốt để hỏi.
“Beta… không thể cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega đúng không ạ?”
Anh Inwoo vắt chéo chân, ngả người thoải mái lên tay vịn ghế.
“Ý em là sao?”
“Vì em là Beta… nên dù khách hàng có là Alpha hay Omega thì em cứ làm việc mà không cần bận tâm đến pheromone phải không ạ…”
Anh Inwoo nhìn tôi với ánh mắt cười, rồi nhoài người về phía trước, chìa tay ra trên mặt bàn.
“Yihyun này, em nhìn anh một chút được không?”
Hai bàn tay ngửa lên tự nhiên như muốn tôi nắm lấy. Tôi chần chừ một chút rồi đặt nhẹ tay mình lên tay anh. Các ngón tay anh khẽ co lại, nắm lấy tay tôi.
Nét cười trên gương mặt đang nhìn tôi dần biến mất. Anh Inwoo nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, giống như bác sĩ đang tìm kiếm dấu hiệu bệnh tật trên sắc mặt bệnh nhân, hay như thầy bói đang cố đọc ra điềm báo quá khứ và tương lai trong mắt người xem bói.
Timing Blue
đừng nói là cũng làm cái trò phóng Pheromone lên người tk bé nữa nhé?
Chocomint_20
Ừa mom =)))))) ông nội đó tâm cơ lắm, đọc lại đoạn này vẫn thấy gian