Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 47

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 47
Trước
Tiếp

2. Đề nghị

Cứ ngỡ sẽ là bữa ăn riêng giữa tôi và Trưởng phòng, nhưng trên con đường hai làn dẫn vào lối vào nhà hàng, một chiếc SUV màu trắng với thiết kế mượt mà gợi liên tưởng đến những chiếc xe thể thao đắt tiền đang bật đèn khẩn cấp và đỗ sát vào lề đường. Nếu trí nhớ tôi không lầm, thì một trong hai chiếc xe của người đó mà tôi từng thấy cũng thuộc dòng xe này.

Người bước xuống xe để giao chìa khóa cho nhân viên đỗ xe quả nhiên là anh. Cậu nhân viên vội vã chạy về phía ghế lái để nhận chìa khóa, nhưng rồi vì quá ngỡ ngàng trước chiều cao của anh mà vô thức ngước nhìn lên, sau đó lại vội vàng cụp mắt xuống vì nhận ra mình vừa thất lễ với khách.

Dù đây chỉ là một góc đường yên tĩnh trong khu dân cư, hơi tách biệt khỏi phố xá sầm uất, nhưng sự hiện diện của anh độc đáo đến mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh ngay tức khắc, từ người phụ nữ đang dắt chó đi dạo, người đàn ông nước ngoài địu con trước ngực tay xách túi đi chợ, cho đến cặp đôi trẻ dường như đang hẹn hò cuối tuần… Vấn đề không chỉ nằm ở chiều cao có lẽ phải hơn 1 mét 90 hiếm thấy tại Hàn Quốc của anh.

‘Nghe này, hôm nay đi đường tao gặp một người đàn ông đẹp trai cực phẩm luôn.’ ― Chắc chắn những ai nhìn thấy anh đều sẽ kể với gia đình hay bạn bè những câu chuyện đại loại như thế. Một khi đã lọt vào tầm mắt thì không thể nào lướt qua như những điều bình thường, anh là một sự tồn tại “không tầm thường” khiến người ta buộc phải ngoái đầu nhìn lại và dán chặt ánh mắt vào. Khi thoát khỏi phạm vi văn phòng Phantom và nhìn anh ở bên ngoài, sự thật ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Trưởng phòng khẽ bấm còi, khiến anh đang vòng qua đuôi xe để đi về phía lối vào liền quay lại nhìn. Trưởng phòng vẫy tay, và anh bước chậm lại, nở một nụ cười.

“Hôm nay phải bào tiền Giám đốc Liu một bữa ra trò mới được.”

Trưởng phòng nhìn anh đang dừng lại trên vỉa hè như thể chờ đợi chúng tôi, nở nụ cười của mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình.

“Giám đốc cũng ăn cùng chúng ta ạ?”

“Hả? Cô chưa nói với em à? À… Chắc tại cô chỉ rủ đi ăn cơm nên em không nghĩ đến nhỉ. Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu ạ, hoàn toàn không sao mà.”

Thấy Trưởng phòng làm vẻ mặt quá hối lỗi, tôi vội xua tay, tích cực phủ nhận.

“Dạo này đầu óc cô cứ thế đấy. Trong đầu cứ đinh ninh là nói rồi, mà hóa ra mồm miệng chưa thốt ra câu nào.”

Gần đây, Trưởng phòng đang tập trung vào việc chốt danh sách tác phẩm cuối cùng để mang đến Hội chợ Nghệ thuật ở Hồng Kông, cũng như quyết định giá cả và cách bài trí. Dù các công việc hành chính liên quan đến triển lãm đã có chị Yuni và anh Juhan lo liệu, nhưng cốt lõi quan trọng nhất vẫn là bản thân các tác phẩm, nên việc cô cảm thấy áp lực cũng là điều dễ hiểu.

Dưới tiền đề rằng không ai biết tác phẩm nào của họa sĩ nào, khi nào và làm thế nào sẽ được chú ý, công việc này đòi hỏi một tuệ nhãn có thể dự đoán xu hướng đi trước một bước, dựa trên nền tảng thông tin khổng lồ về thị trường mỹ thuật thế giới.

Ngay cả ở văn phòng Phantom, dạo này Trưởng phòng cũng dành phần lớn thời gian làm việc để họp cùng Giám đốc. Có lúc ý kiến của họ thống nhất, có lúc lại không. Hai người họ gọi điện cho rất nhiều người, bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và cả tiếng Trung Quốc. Có lúc họ vui vẻ cảm ơn rối rít, nhưng cũng có lúc chống tay lên hông, day day ấn đường đầy bực dọc.

Ngày diễn ra hội chợ càng đến gần, không khí trong phòng tranh càng căng thẳng, nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả các thành viên của Phantom đều đang đón nhận sự căng thẳng đó bằng một niềm phấn khích, khiến ngay cả một người chẳng liên quan trực tiếp gì đến chuyến công tác này như tôi cũng cảm thấy hào hứng lây.

Tình hình là vậy, nên việc cô giáo quên nói rằng bữa ăn này là buổi tụ họp của cả nhóm Phantom cũng là điều hoàn toàn có thể thông cảm. Dạo này Trưởng phòng bận rộn đến mức tôi cảm thấy quyết định chuyển vào sống cùng cô giáo khi đó thật đúng đắn, vì ít nhiều tôi cũng có thể giúp đỡ ngay lập tức ở bên cạnh.

Ở một khía cạnh khác, đó cũng là điều may mắn.

Trưởng phòng bận rộn bao nhiêu thì có lẽ người đó cũng chẳng rảnh rỗi bấy nhiêu, và sẽ chẳng có thời gian dư dả để bận tâm hay đào sâu vào chuyện cấp dưới của mình từng lên cơn khó thở ngay tại phòng khách nhà anh (và cả chuyện giường chiếu diễn ra sau đó như một phương pháp sơ cứu).

Thế nhưng đôi khi, mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi trong lúc tôi chợp mắt dưới ánh nắng trên ghế sofa. Nhìn đồng hồ thì rõ ràng chỉ mới 5 phút trôi qua, nhưng lại ngỡ như đã trải qua một giấc mộng rất dài với một câu chuyện rất dài.

Người vừa cười vừa chào hỏi với Trưởng phòng cũng khẽ gật đầu đáp lại lời chào của tôi. Chúng tôi đi qua lối vào và tiến về phía tòa nhà theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Hai người họ vừa đi vừa bàn về hội chợ, còn tôi lặng lẽ theo sau, cảm thấy như mối quan hệ với anh đã quay trở về vạch xuất phát.

Tôi không có ý phàn nàn hay đòi hỏi anh phải quan tâm đến tôi.

Giống như lúc trước, khi anh dễ dàng cách ly tôi khỏi tầm ảnh hưởng của mình chỉ bằng cách điều chỉnh ánh mắt và thái độ, giờ đây anh dường như đối xử với tôi bằng cách loại bỏ hoàn toàn chút cảm giác thân thiết mỏng manh đã tích lũy được trong thời gian qua. Anh hoàn toàn khác xa với con người ân cần đã nấu cháo cho tôi, đưa áo nỉ cho tôi mặc, và sẵn lòng chiều theo yêu cầu có phần ngang ngược khác hẳn ngày thường của tôi là hãy ở lại cùng.

Trải nghiệm tình dục đầu tiên có lẽ là ký ức mãnh liệt với bất kỳ ai, không chỉ riêng mình tôi. Và cũng không chỉ vì tôi có hảo cảm với anh.

Mỗi khi nhớ lại cảm giác hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, tay tôi lại vô thức giật mình đưa lên chạm vào tai. Tôi tự hỏi, liệu anh khi đó có khoảnh khắc nào giống như vậy không? Trong cuộc sống thường ngày, liệu có những khoảnh khắc nào anh chợt nhớ đến phản ứng của tôi đêm đó mà bàn tay đang lật giở tài liệu, bàn tay đang đánh răng, hay bàn tay đang cầm điện thoại phải khựng lại hay không? So với sự gượng gạo sau khi quan hệ thì quay về mối quan hệ ban đầu vẫn tốt hơn nhiều, nhưng tôi chỉ đơn thuần tò mò về điều đó một chút.

Có vẻ đây không phải lần đầu anh đến đây, bóng lưng của anh khi chào hỏi chủ nhà hàng đã cố tình ra tận cửa để đón tiếp như đang thay cho câu trả lời ‘No’ cho sự tò mò ấy của tôi.

Chỉ là tò mò thôi, chứ không có nghĩa là tôi hy vọng hay mong đợi anh cũng chia sẻ những di chứng giống như tôi. Cũng chẳng có gì để thất vọng cả.

Nơi chúng tôi được dẫn đến là một phòng riêng có tấm biển đề ‘Samcheonri’ treo phía trên cửa. Nhà hàng được cải tạo từ một ngôi nhà cũ, cấu trúc tổng thể gần như không thay đổi nên không gian bên trong mộc mạc và ấm cúng, tựa như bước vào phòng khách của một gia đình nào đó. Từ phòng của chúng tôi ở tầng 2 có thể nhìn xuống một khu vườn nhỏ nhắn nhưng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Tôi thầm cười một mình khi nghĩ rằng nó thật đối lập với khu vườn của anh.

“Giám đốc Liu bảo em bị ốm nên cần phải tẩm bổ, thế là cậu ấy chọn chỗ này đấy.”

Trưởng phòng ngồi cạnh tôi, đối diện với anh, vừa lật thực đơn vừa nói.

Anh không hề phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn ra khu vườn qua khung cửa sổ như thể không nghe thấy lời Trưởng phòng nói.

“Sức khỏe em bình phục rồi mà… Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm ạ.”

“Không biết là cậu có cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài không, nhưng cậu thuộc tạng người quá gầy. Kwon Juhan hay Baek Yuni cũng vậy, ai cũng như cái que củi cả. Mọi người cố tình ăn kiêng hay sao vậy?”

Anh nói với vẻ nghiêm túc, chau mày như thể không tài nào hiểu nổi, khiến Trưởng phòng ngả người vào lưng ghế tựa bật cười.

“Cậu biết Juhan ăn khỏe thế nào mà còn nói vậy được hả? Thằng bé ăn như thể bị bỏ đói ba ngày ấy chứ. Yuni tuy hơi kén ăn một chút nhưng cũng thuộc dạng ăn được. Cơ địa ăn mãi không béo thì biết làm sao.”

Thật bất ngờ khi anh vẫn để tâm đến chuyện tôi bị ngất mà cố tình sắp xếp bữa ăn này, nhưng chắc đó không phải là sự tử tế đặc biệt dành riêng cho tôi. Có lẽ nó cũng giống như sự quan tâm mà anh dành cho anh Juhan và chị Yuni, và tôi chỉ được gộp vào trong sự tử tế mở rộng ấy mà thôi. Tôi muốn che giấu bản thân mình đang chực chờ thất vọng vì sự thật đó. Mong muốn trở nên đặc biệt hơn so với người khác… kiểu suy nghĩ này không giống tôi chút nào.

“Anh Juhan và chị Yuni đến muộn ạ… Hay để em liên lạc thử xem sao?”

“……”

Trong khoảnh khắc, sự im lặng đọng lại trong căn phòng khiến bàn tay đang lấy điện thoại từ túi quần jean của tôi cứng đờ đầy gượng gạo.

“Hôm nay cô không gọi bọn họ. Bữa này là để tẩm bổ cho em nên cứ thoải mái mà ăn đi. Nếu có Kwon Juhan ở đây thì em còn chẳng nếm được mùi vị con lươn đâu.”

Trưởng phòng nói pha chút đùa cợt rồi nhanh chóng gọi nhân viên đến gọi món. Có vẻ là khách quen nên cả anh và Trưởng phòng đều gọi món rất trôi chảy.

Trong lúc chờ đợi món ăn, hai người họ vẫn phải bàn chuyện công việc khiến tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ tiểu học bị kẹp giữa những người lớn trong ngày lễ tết mà không có anh em họ hàng nào cùng trang lứa.

Trưởng phòng nhấn mạnh rằng các tác phẩm của Shushu gây được tiếng vang trong nước hơn là ở nước ngoài, và cho rằng nên đẩy mạnh một họa sĩ khác làm chủ lực trong Hội chợ lần này. Anh không trực tiếp phản đối, nhưng có vẻ cũng không dễ dàng chấp thuận.

Trong lúc đó, món lươn nướng tỏi và sườn kho được đặt ở giữa để mọi người cùng ăn, còn mỗi người được phục vụ một suất canh tẩm bổ có bào ngư và bạch tuộc. Bát canh tẩm bổ đựng trong niêu đất dày, miệng rộng dễ ăn, tỏa ra mùi hương thoang thoảng như thuốc bắc, có lẽ bên trong có táo đỏ và sâm.

“Mấy cái khác thì không biết chứ cái đó cậu nhất định phải ăn hết đấy. Đừng nghĩ là thức ăn, hãy coi như là thuốc.”

Anh chỉ vào cái niêu trước mặt tôi rồi nói với giọng hơi nghiêm khắc, nhưng bản thân anh lại chẳng đụng đũa mấy vào phần của mình.

Câu chuyện của hai người họ lại tiếp tục, còn tôi thì tập trung vào việc ăn uống. Tôi đã cố gắng tập trung, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm riêng với hai người họ mà không có anh chị đi cùng, nên cũng chẳng cảm nhận được vị ngon là mấy. Chẳng khác nào bữa cơm giữa những lãnh đạo cấp cao nhất và một thực tập sinh quèn.

Thỉnh thoảng giữa câu chuyện, anh lại liếc nhìn vào niêu của tôi như để giám sát xem tôi có ăn uống tử tế không, nên tôi đành phải chăm chỉ vét sạch bát.

“Nhìn cậu nhóc này xem, có chín chắn đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con thôi.”

Tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức nên đặt thìa xuống, nào ngờ Trưởng phòng chỉ vào niêu của tôi và cười. Trong cái bát đã được tôi chăm chỉ vớt hết bào ngư và bạch tuộc, táo đỏ và sâm vẫn đang nổi lềnh phềnh. Cả anh cũng đang nhìn tôi cười.

Dù gương mặt anh lúc này không còn vẻ vô cảm như lúc đầu, nhưng hành động đúng chất “trẻ con” mà tôi buột ra trong lúc không ý thức được đã khiến mặt tôi nóng bừng.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 47"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Passion Special ngoai truyen kinh thanh
Passion Special: Ngoại truyện Kinh Thánh (Hoàn Thành)
3 Tháng 8, 2025
Cheonghwajin
Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)
1 Tháng 4, 2026
Passion Suite Novel
Passion: Suite Novel (Hoành Thành)
5 Tháng 7, 2025
Let’s Meet Alive Novel
Let’s Meet Alive Novel (Hoàn Thành)
25 Tháng 10, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?