Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 48
「Cậu có hứng thú làm chuyện đó với một người kém mình mười tuổi à?」 ― Câu nói anh từng nói với Inwoo bỗng dưng nảy ra trong đầu tôi. Câu nói ấy hàm ý rằng anh không coi những người kém mình mười tuổi là “đối tượng theo kiểu đó”. Nếu vậy, hoặc tôi là ngoại lệ đối với anh, hoặc là… chuyện đêm hôm đó hoàn toàn chỉ là biện pháp sơ cứu, chỉ một trong hai khả năng đó thôi.
Từ sự xấu hổ vì bỏ thừa táo đỏ và sâm, chẳng hiểu sao dòng suy nghĩ lại trôi tuột đến tận đây. Tư duy chẳng có chút mạch lạc nào.
Những chiếc bát rỗng và những chiếc bát chưa vơi hẳn đều được dọn đi sạch sẽ, ngay sau đó một ít điểm tâm đơn giản được bày ra, là vài loại bánh kẹo truyền thống màu sắc trang nhã và trà nóng. Loại trà dường như được pha trộn giữa hoa và trái cây có nhiệt độ vừa vặn để thưởng thức trong căn phòng đang bật điều hòa nhẹ.
“Về vấn đề của Seo Yihyun… tôi đã thảo luận một chút với Trưởng phòng Han.”
Trong giọng nói của anh, tôi không tìm thấy chút e dè hay do dự nào. Như thể anh đã lẳng lặng chờ đợi tôi kết thúc bữa ăn, và giờ đây không còn lý do gì để trì hoãn nữa.
Tôi rời môi khỏi tách trà, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh khi đối diện với tôi dường như đang cảnh báo trước về sức nặng của câu chuyện sắp được nói ra, khiến miệng tôi khô khốc. Tôi thử nuốt nước bọt nhưng vô ích.
“Cậu thấy sao nếu vẽ tranh trở lại?”
“……”
Lực tay tôi lỏng ra, chiếc tách khẽ trượt đi. Tôi vội giữ chặt lấy chiếc tách suýt rơi và đặt nó xuống bàn. Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm Trưởng phòng, à không, là cô giáo. Cô nắm chặt lấy tay tôi với một nụ cười dịu dàng. Chuyện này sẽ được đề cập đến, à không, buổi gặp mặt hôm nay được sắp xếp chính là vì câu chuyện này, có vẻ cô đã biết trước tất cả. Tôi dường như đã hiểu lý do vì sao anh chị không được gọi đến.
Bảo tôi vẽ tranh lại ư.
Người vừa thốt ra câu nói mà tôi chưa từng nghĩ tới ấy không hề dao động, đôi mắt màu nhạt tĩnh lặng chỉ đơn thuần chờ đợi. Chờ đợi tôi sẵn sàng để nghe tiếp câu chuyện phía sau.
Anh đang đan nhẹ các ngón tay vào nhau trên bàn, rồi duỗi ra, chạm các đầu ngón tay vào nhau tạo thành hình tam giác.
Kích thước bàn tay tương xứng với chiều cao của anh, nhưng các ngón tay thon dài và dáng tay đẹp mang lại ấn tượng thanh tao và trang nhã. Những đốt ngón tay hơi gồ lên cứng cáp và độ lớn được duy trì đều đặn đến tận đầu ngón tay, cùng những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, dường như đang ám chỉ nhẹ nhàng về sự công kích ẩn sau vẻ thanh lịch, về sự quyết đoán lạnh lùng và dữ dội, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để đạt được mục đích nếu thấy cần thiết.
Nhưng tay cũng chỉ là tay thôi. Giống như hương thơm cũng chỉ là hương thơm, nó chẳng ám chỉ điều gì cả.
“Tôi sẽ không cố tình tô vẽ hay nói vòng vo về ý định của mình đâu.”
Anh tuyên bố một cách thản nhiên bằng giọng nói không có gì đặc biệt rồi lập tức tiếp tục câu chuyện.
“Họa sĩ trực thuộc Phantom có khoảng 20 người, nhưng nói thẳng ra, những người thực sự giúp duy trì và phát triển phòng tranh chỉ có công của ba bốn người trong số đó. Để giữ được vị trí hiện tại trong cuộc cạnh tranh với các phòng tranh lớn, một phòng tranh nhỏ như chúng ta buộc phải liên tục tìm kiếm những tân binh mới lạ. Việc các họa sĩ hiện tại tiếp tục cho ra đời những tác phẩm tốt đương nhiên quan trọng, nhưng sáng tác nghệ thuật không phải cứ ngồi vài tiếng là đảm bảo có kết quả nhất định… Chẳng ai biết khi nào họ sẽ rơi vào khủng hoảng, hay khi nào giá trị tác phẩm sẽ sụt giảm. Việc liên tục giới thiệu những gương mặt mới có thể gây chấn động dư luận và tạo ra đề tài thảo luận cũng quan trọng không kém. Nhiều người nghĩ mỹ thuật là nghệ thuật cao quý… Mỗi họa sĩ tùy theo niềm tin của mình có thể sáng tác với thái độ bất cần danh lợi, và chúng tôi cũng đang cố gắng cung cấp môi trường làm việc mà họ mong muốn… Nhưng chúng tôi, những người môi giới tranh không phải là nghệ sĩ. Chúng tôi không thể trả lương cho nhân viên bằng việc tạo ra cảm giác như mình là nghệ sĩ được.”
Anh hơi nhướng một bên mày về phía tôi như muốn tìm kiếm sự đồng tình, nhưng lại chẳng cho tôi cơ hội để đồng ý hay phản đối.
“Ai sẽ trở thành họa sĩ được đánh giá cao, ai sẽ trở thành họa sĩ bán được tranh. Đáng tiếc là điều đó không được quyết định thuần túy bởi giá trị của tác phẩm. Trước hết, bản thân giá trị của tác phẩm cũng phụ thuộc nhiều vào cách diễn giải chủ quan, nên một đánh giá khách quan mà ai cũng chấp nhận là điều rất khó. Nói thẳng thắn hơn, ngay cả giá trị tác phẩm cũng có thể được tạo ra bằng marketing và kinh doanh, đó chính là sức mạnh của các phòng tranh lớn và những nhà môi giới tranh khổng lồ đang vận hành thị trường mỹ thuật thế giới hiện nay. Thị trường mỹ thuật bây giờ về tính chất cũng chẳng khác gì giới giải trí đâu.”
Anh không nói quá nhanh, nhưng tôi cảm thấy khó mà bắt kịp tốc độ và hướng đi của câu chuyện. Tôi vẫn đang đứng ở vạch xuất phát, còn chưa xác định rõ đích đến của chúng tôi là đâu, thì anh dường như đã đi trước và đang kéo tôi theo.
“Sự thật là tài chính của Phantom đã vững chắc hơn trong 1-2 năm gần đây, ừm… đó là nhờ sự hoạt động tích cực của các tác giả chủ chốt như Shushu, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được tân binh nào được kỳ vọng sẽ kế thừa hoặc vượt qua họ. Vấn đề rất lớn đấy. Từ triển lãm tốt nghiệp của các trường đại học cho đến các phòng tranh nhỏ kiểu quán cà phê ở địa phương, thậm chí là cả mạng xã hội… Tôi và Trưởng phòng Han đã lùng sục như những kẻ điên nhưng… việc gặp được một họa sĩ thú vị quả thật không dễ dàng chút nào.”
Cộc cộc. Anh gõ nhẹ hai ngón trỏ vào nhau như để đánh một dấu phẩy, tạm dừng lời nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn dồn tôi vào bức tường phía sau lưng.
“Nói dài dòng như vậy, là vì tôi kỳ vọng cậu Seo Yihyun sẽ trở thành một họa sĩ như thế.”
Trong khi tôi chưa kịp đặt bất kỳ câu hỏi nào, anh vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào mặt tôi như đang chờ đợi câu trả lời, hoặc có lẽ chỉ là đang quan sát phản ứng. Nhưng mọi chuyện quá đường đột.
Tôi đã từng vẽ tranh từ rất lâu, và tranh từng là ngôn ngữ của tôi, nhưng ngay cả khi đó, tôi chưa từng nghĩ đến hay tưởng tượng về vị trí mà tranh của mình sẽ có trong cái “thị trường mỹ thuật” anh đang nói tới.
Có vẻ như đã quan sát tôi đủ mức mình muốn, anh thả lỏng hình tam giác được tạo bởi các ngón tay, ngả người ra sau ghế và lùi lại.
“Giờ thì Trưởng phòng Han sẽ nói lại những điều đó theo cách dễ nghe hơn cho cậu.”
Cô giáo thở dài, lắc đầu về phía anh, còn anh thì nhún vai như thể chẳng hiểu vấn đề là gì, hoặc như thể đó là kết quả tốt nhất anh có thể làm rồi.
Lời anh nói không có ác ý, chỉ là sự khác biệt về lập trường mà thôi. Anh chỉ giải thích trên cương vị chủ sở hữu phòng tranh và một người buôn tranh cần phải bán được hàng, điều đó chẳng phải vô đạo đức hay phạm pháp gì. Về mặt thực tế, nếu anh không bán được tranh thì có những họa sĩ có thể sẽ chẳng còn cơ hội cầm cọ vẽ nữa.
Giọng cô giáo cất lên thận trọng và dịu dàng, bàn tay khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi như để khích lệ.
“Lời Giám đốc Liu nghe có vẻ quá thiên về khía cạnh kinh doanh, nhưng hãy hiểu là cậu ấy thấy em có tiềm năng đến mức đó. Em cũng biết mà, miệng thì nói vậy thôi chứ cậu ấy là người tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện liều lĩnh kiểu ‘đâm đầu vào đá’ đâu.”
Tôi cúi nhìn bàn tay đang đặt gượng gạo bên cạnh tách trà rồi vô thức gật đầu.
Đúng như lời cô nói, anh không phải kiểu người đầu tư vào những đối tượng không có khả năng thắng lợi. Nhưng dù có vẻ hoàn hảo đến đâu, dù có là Golden Alpha đi chăng nữa, thì rốt cuộc anh cũng chỉ là con người. Có vẻ lần này phán đoán của anh đã sai rồi. Tại sao lại là tôi chứ?
“Nghe nói Giám đốc Liu đang sở hữu bức tranh em vẽ hồi trước à? Tác phẩm từng đạt giải trong cuộc thi ấy.”
“…….”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn cô giáo.
Khi đó cô không còn ở Hàn Quốc nữa, chắc thầy nghe tin tôi đạt giải từ người bạn của mẹ tôi. Cô giáo không thể biết bức tranh đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi, vậy mà tôi vẫn thấy căng thẳng, cổ họng khô khốc đến đau rát.
Anh đã kể với cô đến đâu rồi? Liệu anh có hỏi cô rằng: cậu ta thú nhận đó là tranh mình vẽ xong thì cứ như kẻ gặp ma, không thở nổi rồi ngất xỉu, cô có biết gì về chuyện đó không?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chắc hẳn đang phơi bày trần trụi sự tò mò hoặc nỗi bất an ấy. Đó là một hành động khá to gan so với tính cách của tôi, nhưng anh chỉ khoanh tay nhìn về phía này, không thèm ném cho tôi bất kỳ gợi ý nào.
“Là tác phẩm Giám đốc Liu đã giữ từ rất lâu rồi, cô cũng từng nghĩ đó là một bức tranh rất ấn tượng, chỉ là không biết đó là tác phẩm của em.”
“Cái đó… cũng vẽ lâu lắm rồi ạ… Em đã không vẽ hơn 5 năm nay rồi. Với lại ngoài bức đó ra, anh ấy cũng chưa từng xem bức tranh nào khác cả….”
Khó khăn lắm tôi mới gom góp lại chút tinh thần để thốt nên lời, thế nhưng từ phía đối diện lại vang lên tiếng cười khẩy nhẹ.
“Để đánh giá năng lực hay tiềm năng của một họa sĩ mà cần đến một hồ sơ năng lực gồm hơn hai mươi tác phẩm mới nhìn ra được… thì nên bỏ ý định kiếm cơm bằng nghề buôn bán tranh đi là vừa.”
“…….”
“Dù nói hơi khó nghe, nhưng ý tôi là chỉ cần một tác phẩm thôi cũng đủ rồi. Nhất là khi đó là tác phẩm được vẽ năm mười sáu tuổi.”
Anh giải thích thêm bằng giọng điệu chững chạc hơn như muốn xóa đi vẻ giễu cợt ngạo mạn trong câu nói trước đó.
Lời khen của anh dành cho bức <Sự cô lập> thật bất ngờ. Anh vốn không phải người hay nói lời sáo rỗng hay phóng đại cảm xúc về những chuyện này, nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu… Nhưng một người chỉ cần đối diện với bức tranh cũ cũng đủ lên cơn tăng thông khí như tôi thì làm sao có thể vẽ lại được chứ. Nó khác hoàn toàn với việc thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc vào vở nháp.
“Em đã nghỉ 5 năm rồi.”
Dù tôi nói lí nhí trong miệng, nhưng trong căn phòng nhỏ này không ai là không nghe thấy.
Cô giáo ngồi xích lại gần tôi hơn, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.
“Cô cũng đồng ý với ý kiến của Giám đốc Liu. Lần trước cô đã nói với em… chuyện em không vẽ tranh nữa hoàn toàn không phải là điều gì có lỗi, và bản thân lời nói đó tất nhiên là thật lòng. Nhưng nếu có cơ hội, và chỉ cần em muốn, thì thật sự cô vẫn mong em vẽ lại. Vì cô biết tài năng của em.”
“Cô ơi… cô nghĩ cho em như vậy thật sự em rất biết ơn… nhưng tất cả… đều là chuyện ngày xưa quá rồi.”
“À, ngày xưa. Cậu Seo Yihyun năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm mươi? Bốn mươi? Không, hình như mới hai lăm thôi mà?”
Vừa mới tỏ ra kiên nhẫn được một chút, anh lại dùng cái giọng điệu gai góc ấy khiến cô phải lườm một cái.
Lời anh nói có thể đúng về mặt lý thuyết. Đừng nói là bốn mươi hay năm mươi, tôi thậm chí còn chưa đến hai lăm, có lẽ vẫn còn quá sớm để dùng từ “ngày xưa”. Nếu biết tôi là kẻ đang sống bằng cách tự cắt bỏ một phần cơ thể đã hoại tử vì bị trói buộc vào sợi dây quá khứ đến mức máu không thể lưu thông, có lẽ mọi người sẽ tặc lưỡi chê bai rằng tôi ý chí yếu hèn, rằng tôi đã đánh mất nhiệt huyết quá sớm.
Thực tế, xung quanh tôi có rất nhiều người dám cắt đứt quá khứ đang lăm le hủy hoại một phần con người họ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận đổ máu để tiếp tục tiến về phía trước.
Tôi cũng mong mình có được dũng khí như họ. Tôi cũng muốn sống dưới ánh sáng của hiện tại. Nhưng mỗi người đều có tốc độ của riêng mình, tôi chỉ muốn tiến về phía trước từ vị trí hiện tại của mình, phù hợp với tốc độ của con người tôi, chứ không phải cố bắt chước để trông giống hệt họ.
“Yihyun à, Giám đốc Liu và cô chỉ muốn em tập trung suy nghĩ xem bản thân em có muốn vẽ lại hay không thôi. Nếu không phải là em chán ghét việc vẽ tranh, mà là em đã quyết tâm không vẽ nữa thì biết đâu suy nghĩ đó có thể thay đổi? Cứ thong thả mà suy nghĩ.”