Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 49
Không phải tôi chán ghét việc vẽ tranh, cũng không phải tôi quyết tâm không vẽ nữa. Ban đầu, cả hai đều không phải, chỉ đơn giản là tôi đã trở nên không thể vẽ được nữa.
Tôi nhìn xuống bàn tay cô đang phủ lên tay mình, môi tôi máy vài lần rồi mới cất lời.
“Có lẽ em… sẽ không vẽ được nữa đâu ạ.”
Hai người họ kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện của tôi.
“Em đã nghỉ quá lâu rồi, trong khoảng thời gian buông bỏ hội họa, tình yêu hay nhiệt huyết dành cho tranh… những thứ đó cũng tự nhiên biến mất. Em cứ sống và nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ vẽ lại nữa… nên em không thể tưởng tượng nổi hình ảnh bản thân mình khi vẽ tranh nữa rồi.”
Tôi chưa từng kể chi tiết cho cô hay cho anh nghe về hiện tại của tôi và hành trình dẫn đến hiện tại đó. Đây là lời giải thích thành thật nhất mà tôi có thể đưa ra trong tình cảnh này. Nếu nói thêm bất cứ điều gì nữa, hoặc sẽ thành nói dối, hoặc sẽ thành lời thú tội, mà lúc này tôi không muốn cả hai điều đó.
“Được rồi, cảm ơn em đã nói thật. Hôm nay cũng không mong đợi một câu trả lời tích cực ngay lập tức từ em. Một lời đề nghị đột ngột như vậy chắc chắn không thể thay đổi suy nghĩ ngay tại đây được, nhất là khi em đã có những suy nghĩ được sắp xếp riêng về chuyện vẽ vời.”
Cô vỗ về mu bàn tay tôi, rồi lần này nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay.
“Nhưng mà Yihyun à, về chuyện em thử vẽ lại xem sao ấy. Lúc Giám đốc Liu nhắc đến chuyện đó… Thật lòng cô thấy biết ơn cậu ấy.”
Biểu cảm của cô giáo khi nhìn tôi đang dao động.
Dù từ nhỏ đến giờ cô trò tôi không liên tục giữ liên lạc, nhưng tôi biết sự lay động và xao xuyến trong mắt cô lúc này không phải là sự thương hại ủy mị dành cho quá khứ nghiệt ngã của người học trò cũ lâu ngày gặp lại.
Thời thơ ấu, cô và tôi là những người cùng chia sẻ một khu vườn bí mật, cô là người thấu hiểu hoàn hảo thế giới qua lăng kính của tôi. Tôi của ngày bé thơ không thể tự mình khẳng định bản thân, nhưng nhờ có cô, tôi đã mở rộng thế giới của mình và tìm thấy sự bình yên trong đó.
Tôi không cần nghe chi tiết lý do vì sao cô lại cảm thấy biết ơn anh. Cô càng biết ơn anh bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy có lỗi với cô bấy nhiêu.
Tôi không thể nói thêm lời từ chối tiêu cực nào nữa, nhưng cũng chẳng thể dễ dàng thốt ra lời đồng ý. Sợ rằng ngay cả một cái gật đầu nhỏ nhất cũng sẽ trở thành sự khinh suất gieo vào lòng cô một hy vọng không chủ đích, tôi chỉ biết cắn chặt môi dưới, dán mắt vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô.
Trong căn phòng vốn chỉ có tiếng máy điều hòa chạy, giờ đã lẫn thêm tiếng mưa rơi tí tách. Như thể có ai đó ra lệnh, cả ba người gần như cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên nền trời chiều muộn đã sẩm tối từ lúc nào, nước mưa đang vạch những đường chéo trên mặt kính.
Người làm rạn nứt bầu không khí im lặng nặng nề ấy chính là anh.
“Seo Yihyun, ăn thử cái này đi.”
Anh đẩy đĩa bánh kẹo mà từ nãy đến giờ chưa ai đụng đến về phía tôi. Cả tôi và cô đều không theo kịp sự chuyển đổi chủ đề đột ngột của anh.
Thấy tôi không phản ứng, anh dùng nĩa ghim một miếng bánh mật đã được cắt thành hình vuông nhỏ vừa ăn rồi đưa cho tôi.
“Ăn thử xem, đây là loại bánh truyền thống có nhiều lớp giống như bánh ngàn lớp, do nghệ nhân làm đấy. Quý lắm.”
“Sao cậu biết mấy từ như ‘nghệ nhân’ thế hả? Rõ ràng đâu có lớn lên ở Hàn Quốc.”
Trưởng phòng đỡ lấy cái nĩa từ tay anh rồi đưa cho tôi.
“Sống xa quê thì ngược lại càng hay chấp niệm mấy thứ này mà. Vốn dĩ cứ ra nước ngoài là ai cũng thành người yêu nước hết.”
Anh dùng một chiếc nĩa khác ghim bánh đưa cho cô, nhướng mày đáp trả một cách tưng tửng.
“Cậu có mang quốc tịch Hàn Quốc đâu.”
“Quốc tịch chỉ là tư cách trên phương diện pháp luật và hành chính thôi. Em là con lai một phần tư, nhưng dòng máu của em một nửa là người Hàn đấy. Vì em nhận được một nửa từ bố mà.”
Khi tôi bỏ miếng bánh mật vào miệng và nhai, mật ong thấm đẫm giữa các lớp bánh xếp chồng lên nhau tứa ra, nhuộm ngọt cả khoang miệng. Không phải vị ngọt gắt khiến người ta nhíu mày, mà là sự ngọt ngào khiến mi mắt rũ xuống vì thư thái.
“Thấy sao? Nếu không ăn mà đi về thì chắc hối hận lắm nhỉ?”
Anh nghiêng người về phía tôi, hỏi với vẻ mặt thận trọng như thể cảm nhận về miếng bánh mật giờ đây còn quan trọng hơn cả chuyện tranh vẽ.
Dù là trong đôi mắt màu xanh xám nhạt hay những đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng kia đều khó tìm thấy nét Á Đông. Chỉ có mái tóc đen nhánh dường như đang âm thầm nhưng kiên định khẳng định dòng máu một nửa Hàn Quốc của anh, đúng như lời anh nói.
‘Hối hận lắm nhỉ?’ Tôi gật đầu trước câu hỏi của anh.
Anh nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay. Cơ hàm căng lên, tạo thành một rãnh sâu như lúm đồng tiền bên má.
***
Nước mưa chảy xuống từ chiếc ô mà nhà hàng cho mượn rơi xuống chân, bắn lên giày thể thao và gấu quần jean.
Mưa không quá nặng hạt nhưng cũng không phải kiểu mưa phùn có thể phớt lờ mà không che ô, vậy mà một người đàn ông ngoại quốc đang trùm mũ áo gió, dắt theo một chú chó Golden Retriever đi về phía này.
Hi. Hi. Khi người đàn ông với bộ râu vàng rậm rạp quanh cằm đến gần đủ để nhìn rõ mặt anh, hai người họ chào nhau ngắn gọn.
“Con chó đẹp đấy.”
Anh nói.
“Cứ hễ mưa là nó lại đòi ra ngoài bằng được nên tôi mới khổ thế này đây.”
Anh cười trước câu trả lời của người đàn ông.
Bye. Bye. Khi người đàn ông lướt qua tôi, anh ta cũng mỉm cười với tôi, nên tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhòa rồi nép sang bên để nhường đường cho người và chó đi qua.
Chiếc SUV của anh vốn đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, đang tiến lại gần lối vào nhà hàng. Xe của cô đã ra trước, và vì có hẹn công việc khác sau đó nên cô đã nhờ anh đưa tôi về nhà thay rồi rời đi khoảng 3 phút trước.
“Hôm nay, cảm ơn anh vì bữa ăn ạ.”
Tôi hơi nghiêng ô để tránh ánh đèn pha của chiếc xe đang đỗ sát vào lề đường rồi cúi chào anh.
“Em cũng muốn… vừa đi bộ vừa sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi bắt xe buýt về là được, nên anh không cần bận tâm lời Trưởng phòng đâu ạ. Vậy thì….”
Vì bị chiếc ô che khuất tầm nhìn nên tôi không thấy rõ biểu cảm của anh, mà tôi cũng cố tình không muốn nhìn. Tôi bước qua anh, lướt qua đôi giày da đen có dây buộc trông có vẻ lạc điệu với bộ trang phục thoải mái hơn thường ngày vào tối thứ Bảy, bắt đầu đi về phía con dốc mà người đàn ông ngoại quốc vừa đi xuống lúc nãy.
“Tôi cũng đang định làm một ly để sắp xếp lại suy nghĩ đây.”
Giọng nói bắt chước y hệt câu tôi vừa nói khiến tôi khựng lại và quay đầu. Anh đang cầm ô, một tay đút túi quần nhìn tôi. Dưới màn mưa, mọi mùi hương đều trở nên nồng đậm hơn. Hình như tôi từng nghe ở đâu đó rằng ngày mưa có thể xịt nước hoa nhẹ hơn bình thường. Giống như con sóng khẽ ập đến, chỉ làm ướt đầu ngón chân rồi rút lui, mùi hương của anh vờn quanh chóp mũi tôi rồi tan biến chứ không xâm nhập sâu vào khứu giác.
“Cậu có muốn đi cùng không?”
Quán tính sống của tôi từ trước đến nay gào thét bảo tôi hãy từ chối lời đề nghị và quay lưng chạy trốn về nhà, nhưng một kích thích mới mẻ ngọt ngào làm tê liệt quán tính ấy lại muốn hít hà và nếm thử mùi hương kia. Tôi không biết sự bốc đồng và tham lam này ẩn giấu ở đâu trong tôi. Nếu có, chắc hẳn chúng cũng đã chết hết rồi mới phải. Đôi mắt màu nhạt tưởng như sẽ tan biến ngay tức khắc của anh hôm nay trông xanh thẫm một cách lạ thường.
***
Có lẽ đã nhịn cơn thèm thuốc quá lâu, nên vừa ngồi vào chỗ trong quán bar anh liền châm lửa hút thuốc. Anh lơ đãng lật giở những trang thực đơn dáng dài được đưa cho mỗi người rồi nói.
“Trời đang mưa thế này, uống rượu mạnh được không?”
Sự gượng gạo khi đến một nơi lạ lẫm khiến tôi cứ mân mê quai túi xách đặt bên cạnh, rồi gật đầu. Thực ra, sự gượng gạo vì ở riêng với anh tại nơi này còn lớn hơn cả sự lạ lẫm về địa điểm.
Quán bar nằm cách nhà hàng chúng tôi ăn tối khoảng 10 phút đi xe, tọa lạc trên con dốc dẫn lên núi Namsan. Tòa nhà không cao lắm nhưng vì nằm lưng chừng núi nên tầm nhìn rất đẹp. Có vẻ đây cũng là nơi anh thường lui tới, người nhân viên tự giới thiệu là quản lý đã đích thân ra đón chúng tôi rất niềm nở.
Chỗ ngồi chúng tôi được dẫn đến gần như một phòng riêng bán khép kín. Một cạnh của bức vách ngăn được mở để người ra vào, nhưng khi ngồi trên sofa thì không nhìn thấy sảnh ngoài, và từ sảnh ngoài cũng không thấy được bên trong trừ khi cố tình ngó vào.
Căn phòng ấm cúng được trang bị bộ sofa đệm êm, lưng tựa cao và lòng ghế sâu, phía trước sofa là cửa kính sát trần nhìn xuống cảnh đêm bên dưới. Đây là địa điểm thích hợp để hai ba người uống rượu và trò chuyện một cách riêng tư.
Nơi này không quá xa ngôi nhà có Morae và anh trai tôi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng na ná những gì nhìn thấy từ cái chõng trên sân thượng. Mặc dù không gian ở đây và ở đó khác biệt nhau như khoảng cách giữa ngôi nhà cũ của Morae và ngôi nhà của ông nội vậy.
Mưa đang rơi trên cảnh đêm Seoul rực rỡ gợi liên tưởng đến những con tàu câu mực đêm. Bỗng nhiên tôi bật cười vì ý nghĩ mình đang được hưởng thụ sang trọng không đúng với phận mình. Những quán rượu tôi từng đến ở làng chài kia chỉ toàn là mấy quán gỏi cá lụp xụp hay quán sò nướng. Tôi giả vờ lật giở cuốn thực đơn mà mình chẳng biết gì để giấu đi nụ cười vừa buột ra, để anh không nhận thấy.
Sau khi gọi nhân viên đến order xong, ánh mắt anh dường như dán chặt vào một bên mặt tôi, khiến tôi dù đã gọi món xong vẫn buộc phải tiếp tục lật giở thực đơn.
Anh và tôi ngồi ở góc chữ L của bộ sofa, nói đúng ra thì không phải ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách gần đến mức phải để ý xem chân có chạm nhau không. Nếu ngồi cạnh nhau thì thà rằng tránh ánh mắt còn dễ, đằng này lại là vị trí buộc phải nhìn mặt nhau khi nói chuyện.
Sau hơi thở rít thuốc thật sâu, giọng nói anh vang lên, nghe như hơi khàn đi.
“Hôm qua có vẻ vui nhỉ.”
Hình như anh đang nói đến chuyện tôi gặp anh Inwoo. Tôi ngước đôi mắt đang lướt vô định trên danh sách cocktail lên nhìn anh. Đúng như dự đoán, ở khoảng cách này, ánh mắt của chúng tôi không có lấy một kẽ hở để thoát khỏi nhau.
Dù có kể chuyện đã gặp tôi, nhưng anh Inwoo không phải kiểu người sẽ nói chi tiết đến mức chúng tôi đã nói những nội dung gì. Không biết dựa vào đâu mà tôi nghĩ vậy, nhưng tôi có niềm tin chắc chắn như thế ở anh ấy. Những chuyện lặt vặt khác thì không nói, nhưng chuyện tôi đã hỏi thế này thế kia về Alpha và Omega thì tôi không nghĩ anh sẽ biết được.
Tôi chẳng hề phản ứng gì, bản thân anh cũng chẳng nói chuyện gì buồn cười, vậy mà anh bỗng nhiên dụi đầu thuốc vào gạt tàn và bật cười.
“Đúng là… mấy người gay.”
Anh lầm bầm như đang nói một mình.
Không rõ “mấy người gay” trong nụ cười của anh đang ám chỉ ai. Dựa vào những cuộc trò chuyện khi ăn hamburger và uống bia hôm chụp hình cho ‘Old Future’, thì bản thân anh trước hết là gay, hoặc ít nhất là bisexual; còn anh Inwoo ngay từ đầu đã không ngần ngại bày tỏ thiện cảm với một người đàn ông như tôi thì chắc cũng chẳng khác là bao. Và do câu nói bộc phát 「Tôi là gay」 của chính tôi khi đó, tôi cũng được anh xếp vào nhóm gay. Mà chẳng cần phải chắp nối dữ kiện làm gì, chúng tôi đã… ngủ với nhau rồi còn gì.
Là anh đang tự giễu cợt bản thân, hay đang lặp lại đánh giá về anh Inwoo, người mà anh từng bảo không phải đối tượng tốt để hẹn hò, hay là đang mỉa mai tôi đây? Thông tin từ câu nói lẩm bẩm ngắn ngủi và nụ cười khó hiểu ấy quá ít ỏi để tôi đoán ra.
Anh hút hết điếu thuốc, rồi hơi xoay người về phía tôi, thả lỏng tư thế.
“Nghe nói cậu từ chối vì có hẹn trước, rồi lại gọi điện lại rủ gặp mặt à?”
Giọng điệu mang máng sắc thái tiêu cực. Không biết là anh Inwoo đã diễn đạt với cảm giác đó, hay là do anh tự ý gán thêm cách hiểu của mình vào lời nói của anh ấy, tôi vẫn không thể biết được.
Khong thic do đắng
Cái công ty gì mà từ giám đốc tới nhân viên khách hàng gay hết dọ =))))). Hihi trừ 2 bà bèo ra còn đây gãy hết
Mc
Sự phẫn nộ của kẻ không có danh phận :))))))
Oat
Ôi cách ghen của một người đàn ông trưởng thành nó mới quyến rũ làm sao