Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 5
2. Golden
Cuộc đào tẩu được chuẩn bị tỉ mỉ hơn tôi dự tính, mọi việc đều diễn ra tránh xa tai mắt của những người quen biết trực tiếp với chúng tôi.
Chiếc xe di chuyển đến Seoul là một chiếc xe tải 1 tấn cũ nát sắp sửa bị đưa ra bãi phế liệu, được một đàn anh ở chỗ dạy lướt sóng xoay xở từ người quen. Kế hoạch của chúng tôi là khi đến Seoul, cả nhóm sẽ đỗ xe tại một địa điểm đã hẹn trước, sau đó người chủ xe đã đi xe buýt tốc hành theo sau sẽ đến thu hồi nó.
Tiếp đến, một tiền bối vốn là người hướng dẫn cũ của anh trong quân đội đã giới thiệu cho chúng tôi một văn phòng thám tử. Chúng tôi chỉ ở nhà nghỉ trong hai ngày đầu, rồi thông qua văn phòng đó mà ký hợp đồng thuê phòng ngay lập tức.
Dù nói rằng đã để lại một bức thư ngầm ám chỉ rằng nếu họ cố tìm kiếm trước khi chủ động liên lạc, chúng tôi sẽ phản kháng quyết liệt hơn, ví dụ như không ngại tự làm hại bản thân, nhưng dù vậy, xác suất họ dò tìm được tung tích từ phía gia đình Morae là không thể xem thường. Không, phải nói là rất cao.
Để đối phó với điều đó, bên này cũng cần sự trợ giúp từ chuyên gia như văn phòng thám tử để xóa sạch dấu vết của mình càng nhiều càng tốt.
Ông chủ văn phòng thám tử là người được giới thiệu là đàn anh cùng quê với người hướng dẫn của anh tôi, thoạt nhìn chẳng giống người làm trong giới này chút nào. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì ông chủ chỗ dạy lướt sóng trông còn giống “ông trùm thám tử” hơn.
“Đừng động vào tiền trong tài khoản, số tiền đó chúng tôi sẽ tiếp nhận nguyên trạng. Với chúng tôi thì… chỉ cần rửa vài lần là lấy ra được thôi. Tôi sẽ đưa tiền mặt tương ứng với số dư trong tài khoản, nên các cậu bắt buộc chỉ được dùng tiền mặt. Thẻ tín dụng thì chắc không cần tôi nhắc các cậu cũng biết là không được dùng rồi nhỉ? Dạo này người thường xem phim điện ảnh nhiều nên mấy kiến thức thường thức đó ai cũng rành cả.”
Ông ta vừa than phiền dạo này làm ăn khó khăn vì gặp toàn mấy khách hàng xem được vài bộ phim rồi ra vẻ ta đây là chuyên gia đòi chỉ tay năm ngón, vừa lấy từ trong két sắt ra số tiền mặt đúng bằng khoản tiền tiết kiệm của anh và Morae.
Số tiền mà anh đã chắt chiu không ăn không mặc trong khoảng một năm từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đến trước khi nhập ngũ, cộng với tiền tiêu vặt Morae dành dụm từ nhỏ do người lớn xung quanh cho, gộp lại là một khoản khá lớn.
“Sao thế? Nhìn thấy tiền tươi thóc thật nên cảm giác ít à? Có cần tôi đổi hết sang tờ mười nghìn won cho có cảm giác nhiều không?”
Ông chủ cười khẩy nhìn về phía chúng tôi, những kẻ đang ngồi cứng đờ vì căng thẳng. Dù có mặc vest bảnh bao như nhân viên văn phòng và chải chuốt gọn gàng đến đâu, thì những lúc thế này mới thấy đúng là người làm việc trong thế giới ngầm.
“Tôi đùa thôi, đùa đấy. Tờ năm mươi nghìn won dễ bảo quản hơn.”
Tuy nhiên, số tiền đó đã đi tong vào việc thuê phòng mà chẳng cần phải giấu sâu trong ngăn kéo hay dưới lớp giấy dán sàn.
Với chúng tôi đó là số tiền lớn, nhưng ở Seoul, số tiền ấy chỉ đủ thuê được căn hộ bán hầm hoặc gác mái. Xét về khoản mùa hè nóng mùa đông lạnh thì bán hầm hay gác mái cũng “kẻ tám lạng người nửa cân”, nhưng chúng tôi thống nhất chọn gác mái vì ít ra ở đó còn thấy được ánh mặt trời.
Dù xa ga tàu điện ngầm, và muốn ra bến xe buýt phải đi qua những bậc cầu thang khá dốc, nhưng nghe ông chủ bảo ở đây ít nhất có thể sống 1-2 năm mà không bị phát hiện, chúng tôi cũng thấy an tâm.
Một sự đảm bảo rằng cuộc đào tẩu này sẽ không kết thúc như một sự phản kháng nhạt nhẽo. Với chúng tôi lúc này thì chỉ cần thế là đủ.
Vì không có tiền dư dả, nên gia tài trong căn phòng gác mái chật hẹp chỉ vỏn vẹn mấy thùng đồ lắp ghép đựng quần áo, chăn nệm và vài món đồ dùng bếp núc thật sự cần thiết, thế là hết. Morae cảm thán rằng nhờ vậy mà trông căn phòng có vẻ rộng rãi hơn.
Kể từ khi chuyển nhà đến nay đã được khoảng ba tuần.
Không biết có phải sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã phát huy tác dụng hay không mà đến giờ cuộc sống vẫn đang dần đi vào quỹ đạo mà chưa có dấu hiệu bị đe dọa. Chưa đầy một tuần sau khi chuyển đến, tôi bắt đầu đi làm thêm ở dịch vụ chuyển nhà, còn Morae và anh thì đã có chỗ làm được sắp xếp từ trước.
‘Chuyện xảy ra ở Bali’.
Quán cà phê nằm sâu trong khu dân cư thay vì ở khu phố sầm uất đắt đỏ ấy đúng như tên gọi, là một nơi gợi nhớ đến những bãi biển phương Nam tự do và thư thái. Người hướng dẫn của anh, cũng chính là người đã giới thiệu văn phòng thám tử cho chúng tôi, là ông chủ quán cà phê này. Anh làm phụ bếp, còn Morae phụ trách sảnh.
Sau khi kết thúc ca tối, ông chủ thường chia lại những nguyên liệu còn dư trong ngày, và anh sẽ dùng chúng để nấu lại các món trong thực đơn quán tại nhà như một cách luyện tay nghề.
Ngồi trên chiếc chõng tre đặt ở mép sân thượng có từ lúc mới chuyển đến, vừa ăn món anh nấu vừa uống mỗi người một lon bia, rôm rả kể về những chuyện xảy ra trong ngày đã trở thành nếp sinh hoạt của chúng tôi dạo gần đây.
Chúng tôi vẫn còn trẻ đến mức dùng từ “trẻ” thôi cũng chưa đủ, nên tiếng ồn ào của đôi vợ chồng mới cưới ở tầng dưới ngày nào cũng cãi nhau như cơm bữa, hay căn phòng gác mái tồi tàn chắc chắn sẽ biến thành cái lò hấp khi hè đến đều chẳng là gì cả.
Dù quá trình leo trọn 62 bậc cầu thang có gian nan, nhưng cảnh đêm Seoul nhìn từ nơi đây không hề lạnh lẽo hay ngạo mạn. Nó giống như ánh đèn của những con tàu câu mực trôi xa ngoài biển khơi, lại cũng gợi liên tưởng đến bức tranh Đêm đầy sao trên sông Rhone.
Sự tự do như được giải phóng khỏi điều gì đó hòa lẫn với những lo âu mơ hồ, sự rộn ràng vô cớ trong lồng ngực đan xen nỗi bất an như đang bị truy đuổi. Những cảm xúc ấy quấn lấy nhau, lặng lẽ lay động trong tôi những ngày này.
“Thế, người đó là ai vậy?” Morae tỏ vẻ hứng thú hỏi khi nghe tôi kể về chuyện xảy ra hôm nay.
“Là em của bạn mẹ em… Hồi nhỏ cô ấy từng làm giáo viên dạy vẽ cho em một thời gian ngắn.”
Nghe đến người có liên quan đến bố mẹ, nét mặt hai người thoáng hiện lên vẻ khó tả rồi vụt tắt.
“Nhưng mà gặp lại nhau như thế á? Kỳ diệu thật. Gửi chuyện này lên đài phát thanh chắc cũng trúng được cái phiếu mua hàng đấy.”
Morae vừa nói vừa vét thìa cơm chiên Nasi Goreng cuối cùng còn sót lại trên đĩa mình. Bất chấp nỗ lực khuấy động không khí của Morae, vẻ mặt của anh vẫn còn hơi cứng nhắc.
“Cô ấy nghe dì kể nên biết chuyện nhà mình rồi.”
“…Thế à?”
Lúc này anh mới giãn cơ mặt và uống một ngụm bia.
“Cô ấy bảo làm việc ở Hồng Kông suốt, mới về Hàn Quốc được khoảng 4 năm nay, giờ đang làm việc tại một phòng tranh tư nhân.”
“Phòng tranh á? Từng dạy em vẽ mà giờ làm ở phòng tranh, chắc cô ấy hoạt động trong giới mỹ thuật suốt nhỉ?”
Morae nhai miếng cơm cuối cùng một cách ngon lành, nuốt xong rồi mới nói.
“Chắc vậy, nghe bảo giờ đang có lịch triển lãm liên tiếp khoảng ba cái nên không có thời gian lo việc nhà cửa. Em đến dọn nhà mới thấy đúng là bừa bộn thật sự.”
Tôi vừa trả lời vừa xoay nhẹ lon bia còn khoảng một phần ba trong tay. Hôm nay tôi uống hơi nhiều hơn mọi ngày. Chẳng biết có phải vì thế không mà dù gió thổi mát rượi, tôi vẫn cảm thấy chút hơi nóng trên má.
“Em có định làm không?” Câu hỏi của Morae như thể muốn tôi chấp nhận lời đề nghị của cô giáo.
“Em vẫn chưa biết nữa.”
“Nếu gặp cô ấy mà thấy khó xử thì không cần cố làm đâu.” Đây là lời của anh, chắc đang lo lắng sợ tôi lại khơi lại vết thương quá khứ.
Nhưng tôi không hề thấy khó xử hay gì cả khi gặp lại cô giáo. Ngược lại, cảm xúc thành thật nhất trỗi dậy ngay khi nhận ra cô chính là sự vui mừng. Khuôn mặt của cô không hề kết nối với những ký ức đau khổ.
“Seo Yihyun là thánh dọn dẹp mà lị. Cô ấy cũng đâu phải vì biết hoàn cảnh của em mà cố tình giúp đỡ, chỉ là đúng lúc cần tìm người thì thấy em phù hợp nên đề nghị thôi. Nếu em lo làm phiền người ta thì đừng lo mấy chuyện đó. Từ chối mới là thất lễ với cô ấy đấy. Cứ làm theo những gì em muốn đi.”
Ăn xong, Morae nói rồi ngửa cổ uống cạn lon bia đã để dành nãy giờ một cách sảng khoái.
“Ừ, phải thế chứ.” Miệng trả lời vậy, nhưng lòng tôi đang hướng về đâu, thật khó để xác định rõ ràng hành tung của nó.
“Morae và anh đều đang đi làm, trước mắt chuyện tiền nong cũng chưa gấp gáp lắm nên em cứ suy nghĩ thoải mái rồi quyết định.”
“Vâng.”
Anh có vẻ thận trọng hơn Morae một chút, bởi cách mỗi người phản ứng và đối mặt với vết thương lòng là khác nhau mà…
Ngày mai tôi phải có mặt ở Gwangjin-gu lúc 7 giờ, đã đến lúc dọn dẹp để nghỉ ngơi cho ngày mai. Phải tranh thủ ngủ say trước khi đôi vợ chồng son tầng dưới bắt đầu la hét cãi vã.
Mở cánh cửa ra vào ọp ẹp mang lại cảm giác như chỉ cần một người đàn ông trưởng thành dùng sức lắc mạnh vài cái là bung ra (thực tế có bung không thì chưa biết nhưng ít nhất trông nó như thế), tiếp đến là một không gian bếp chật hẹp chỉ đủ cho hai người nằm song song, và sau cánh cửa trượt mở được về hai phía chính là phòng ngủ.
Ông chủ văn phòng thám tử khi thay mặt chủ nhà (đã về quê làm nông và đang sống đâu đó ở Jeolla-do) dẫn chúng tôi đi xem phòng đã nhấn mạnh đây là “căn hộ một phòng (studio) dạng phân tách”.
Morae và anh ngủ trong phòng, tôi ngủ ở bếp. Chúng tôi chia nhau trải nệm như vậy.
Hai người họ đã phản đối kịch liệt, bảo rằng trong phòng đâu phải không có chỗ, sao tôi cứ nhất quyết đòi ngủ ngoài bếp, định biến họ thành loại người gì đây. Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ không gian riêng tư cho họ ở mức đó.