Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 52 -
Việc những đứa trẻ ở độ tuổi này dùng tranh để an ủi ai đó không phải là chuyện hiếm. Nhưng hầu hết bọn trẻ khi muốn an ủi ai đó thường sẽ vẽ đối phương đang cười tươi rạng rỡ hoặc trông thật hạnh phúc.m, với mong muốn người đó sẽ trở nên như vậy.
Nhưng đứa bé này lại đang lưu giữ hình dáng của tôi y hệt như những gì em nhìn thấy. Đó không phải là kiểu an ủi bọc đường tình huống, giảm nhẹ vấn đề, vỗ vai và tiêm vào đầu sự lạc quan vô căn cứ kiểu “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Hóa ra em vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng từng thay đổi, từng cảm xúc và biểu cảm của cô như thế này. Và em đã lo lắng cho cô.
Khởi đầu của sự an ủi chính là sự quan tâm và thấu cảm, tôi cảm giác như mình đã lãng quên điều này từ rất lâu rồi.
Trước mặt một người đã biết hết mọi thứ về mình và không hề có ý định nhìn nhận những điều đó một cách méo mó, chúng ta không cần phải giấu giếm bản thân hay giả vờ cảm xúc. Bản thân điều đó đã là một sự an ủi.
Một đứa trẻ dùng tranh để cất lời.
Những người sinh ra với số phận buộc phải nói bằng tranh.
Khi nhận lấy bức tranh đứa bé vẽ mình, tôi xác nhận lại một lần nữa rằng sứ mệnh của tôi là thông báo ngôn ngữ của họ cho thế giới biết.
Tôi đã biết giới hạn tài năng của chính mình đối với hội họa, và tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Thay vào đó, tôi được trao cho một vai trò khác, và nhiệm vụ tối ưu là làm sao để người đang trùm chăn nằm ở nhà kia có thể đứng trước khung toan và nói bằng tranh một lần nữa.
“Cảm ơn nhé, chàng nghệ sĩ của cô.”
Có vẻ thấy từ “nghệ sĩ” thú vị nên đứa bé vừa cười vừa rụt vai lại. Em hay cười và cũng có khiếu hài hước vừa đủ, nhưng quả thật là một đứa trẻ kiệm lời. Có lẽ đó là hiện tượng đương nhiên. Vì với em, chắc chắn có một ngôn ngữ khác thoải mái hơn nhiều.
Khoảng 3 tháng sau đó, chồng tôi và tôi rời đi Hồng Kông. Tôi chỉ tin vào tài năng của anh, còn anh chỉ tin vào nhiệt huyết của tôi. Giống như cuộc hôn nhân này, chúng tôi lại bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, đi đến một thế giới xa lạ không chút thân quen, chẳng biết sợ là gì.
Đó là những ngày tháng chúng tôi tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn, tưởng chừng chỉ cần ý chí và nhiệt huyết là có thể soi sáng con đường phía trước.
***
Cô giáo lắc nhẹ lon nước ngọt trong tay. Suốt câu chuyện, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào mặt sông trước mắt. Có lẽ cô đang nhìn thấy khoảng thời gian đã qua chồng lên dòng sông đang trôi chảy kia.
“Rốt cuộc thì ở Hồng Kông cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cô kiếm được việc ở một phòng tranh và làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Người ấy ban đầu có vẻ được kích thích và nảy sinh ham muốn sáng tác, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu mất phương hướng… Hai bên cứ áp đặt bản thân lên đối phương… Đến khi cả hai đều tơi tả rồi mới quyết định đường ai nấy đi. Người ấy quay về Hàn Quốc, còn cô ở lại Hồng Kông.”
Có lẽ vì thời gian đã trôi qua khá lâu, trong giọng nói của cô không còn cảm nhận được sự kích động chưa nguôi về vết thương khắc sâu vào bản ngã sau những trận cãi vã rút cạn sức lực với người mình yêu mà chỉ còn sự bình thản. Tuy nhiên, cô không thể giấu được những vết xước lộ ra trong ánh mắt đang nhìn dòng nước trôi.
Đó là trên đường tôi cùng cô về nhà sau khi tan làm cùng giờ, một dịp hiếm hoi.
Sau khi xuống hầm để xe, cô đề nghị đi dạo bờ sông, chúng tôi mỗi người chọn một lon nước ở cửa hàng tiện lợi rồi hướng ra sông Hàn.
Từ chung cư ra đến đường đi dạo sông Hàn chỉ cần đi qua một đường hầm nhỏ là tới ngay. Vì mùa hè chính thức vẫn chưa bắt đầu nên bờ sông sau khi mặt trời lặn mát mẻ vô cùng.
Chúng tôi đi bộ thong thả dọc theo đường xe đạp khoảng 10 phút thì may mắn tìm thấy một chiếc ghế dài còn trống, và câu chuyện của cô bắt đầu từ đó.
Không phải là một câu chuyện dài. Cô cũng không giải thích chi tiết quá trình kết hôn và ly hôn, nhưng tôi có thể đoán được rằng ở đó có những giá trị phức tạp đan xen chứ không chỉ đơn thuần gọi là “thất bại trong hôn nhân”.
Bởi vì người đó vừa là đối tượng của tình yêu, hẹn hò và kết hôn, vừa là người thấu hiểu cô như một con người, và cũng là người bạn đồng hành cùng cô mơ một giấc mơ.
“Em không biết… chuyện cô từng kết hôn… và cả chuyện chia tay nữa.”
Tôi lầm bầm trong khi xoay xoay lon nước trong tay. Cô giáo xoa rối tóc tôi.
“Chuyện cô có kết hôn hay không đâu phải là thông tin cần thiết cho việc chúng ta vẽ tranh cùng nhau… Bố mẹ em cũng đâu phải kiểu người… đi buôn chuyện này nọ về người khác. Chắc họ cũng chẳng buồn kể chuyện đó với một thằng nhóc con làm gì.”
Rồi cô khẽ thở dài, uống một ngụm nước.
“Đã không biết chuyện kết hôn thì chuyện không biết đã ly hôn cũng là đương nhiên thôi.”
Cô nói thêm như để rũ bỏ bầu không khí nặng nề mà câu chuyện về bố mẹ mang lại, rồi cười nhẹ về phía tôi, nhưng tôi không thể cười đáp lại. Đã rất lâu rồi tôi mới nghe ai đó nhắc về bố mẹ mình, nhưng đó không phải là lý do. Lúc này đây, tôi đang nghĩ về cô nhiều hơn là về bản thân mình.
“Khi đó cô thực sự rất khao khát, và có niềm tin chắc chắn. Bây giờ thì cô biết cái gọi là niềm tin chắc chắn về cuộc đời của một người hai mươi mốt tuổi nó mong manh đến thế nào… Nhưng biết làm sao được. Đó là chuyện sau khi thời gian đã trôi qua, nếu chỉ toàn những con người biết tính toán trước sự hối hận của tương lai để kìm nén điêu luyện dục vọng của hiện tại, thì chắc dân số thế giới chỉ còn một nửa so với bây giờ mất?”
Cô giáo tiếp tục nói.
“Cái tính cách đã thích cái gì là bất chấp tất cả hồi đó còn kinh khủng hơn. Vì còn trẻ mà. Dù mọi người xung quanh đều ra sức can ngăn, bảo là hoãn kết hôn lại, chỉ yêu đương thôi không đủ sao… Nhưng đó là thứ tình cảm không thể thỏa mãn chỉ bằng việc yêu đương. Cô đã liên tục muốn có cách nào đó để kết bạn với người ấy một cách trọn vẹn hơn nữa…”
Giọng cô nhỏ dần. Cô thu lại ánh mắt đang đuổi theo dòng sông, nhìn xuống đầu gối, bàn tay đang cầm lon nước siết chặt rồi nói thêm.
“Nếu anh ấy là Omega thì cô đã có thể khiến anh ấy mang thai rồi. Cô đã khao khát đến mức từng có suy nghĩ như thế.”
Rồi cô quay lại nhìn tôi và cười. Như thể cái nhiệt huyết của quá khứ ấy thật đáng xấu hổ và phù du, như thể đang cười xòa khi nhớ về những cảm xúc non nớt thời dậy thì.
Trong thời gian sinh hoạt tại Phantom, qua nội dung cuộc trò chuyện giữa các thành viên hay bầu không khí ngầm hiểu, tôi cũng đã đoán được phần nào, nhưng quả nhiên cô giáo là Alpha nữ. Nếu đối phương là Omega thì bất kể giới tính thứ nhất là gì, cô đều có khả năng khiến họ mang thai. Nhưng để cô mang thai thì cô phải kết đôi với một Alpha nam. Tuy tôi không biết rõ chi tiết, nhưng không phải cứ với Alpha nam là có thể mang thai 100%. Việc mọi người xung quanh phản đối cuộc hôn nhân của cô và người đó có lẽ không chỉ vì tuổi tác còn quá trẻ.
Bất giác, hình ảnh của Morae và anh trai hiện lên trong tâm trí tôi.
“Thế nên cô không hối hận về chuyện kết hôn. Dù kết cục có ra sao đi nữa, cô biết rằng vào thời điểm ấy, đó là điều không thể không làm. Sự thật là khi ấy, hôn nhân là niềm khao khát mãnh liệt ngang bằng với mạng sống, và nếu lúc đó không thể kết hôn, thì với tính cách của cô, có lẽ cô sẽ hối hận mãi về sau. Người ấy cũng vậy thôi. Cô và anh đã từng tin chắc chắn, không thiếu hụt dù chỉ 1%, rằng khi kết hôn, cả hai sẽ trở thành cặp đôi họa sĩ và người buôn tranh tuyệt vời nhất, là đối tác hoàn hảo nhất, là tri kỷ của đời nhau. Khi đó là vậy. Khi một niềm tin rõ ràng như thế chiếm trọn tâm trí thì làm sao có thể trì hoãn quyết định được chứ.”
Một cặp đôi còn non trẻ, bất chấp sự phản đối của mọi người để tiến tới hôn nhân vì bị thu hút mãnh liệt bởi đối phương, không chỉ ở cảm xúc yêu đương mà còn ở tư cách một con người. Câu chuyện cũng tương tự như bố và mẹ tôi, dù kết cục của họ lại khác nhau.
Một bên là cô giáo và người ấy, va chạm cho đến khi không còn đường lui, chán ghét và mệt mỏi lẫn nhau rồi chính người trong cuộc tự đặt dấu chấm hết. Một bên là bố và mẹ, cặp đôi vốn có mối quan hệ lý tưởng đúng như những gì họ mơ ước thuở ban đầu, nhưng rồi một ngày kia tai nạn ập đến từ bên ngoài, tước đoạt tất cả một cách đầy bạo lực, hoàn toàn không liên quan đến ý nguyện của họ.
Kết cục của cặp đôi nào bi kịch hơn, đó là vấn đề không dễ để nói rõ.
“Việc con người thấu hiểu lẫn nhau… là một công việc gian nan hơn cô nghĩ nhiều. Cô đã hiểu tại sao người ta gọi con người là một tiểu vũ trụ, bởi họ phức tạp lắm. Nhưng đôi khi ở đó chẳng có logic hay lý do nào cả nên việc khó hiểu là điều tất yếu thôi. Đến người trong cuộc còn không biết lý do thì người ngoài như cô làm sao hiểu được, và đối phương nhìn cô cũng thế thôi.”
Với một người chưa từng kết hôn, thậm chí chưa từng yêu đương hay thích ai… như tôi, câu chuyện này có chút khó hiểu. Nhưng nếu nói về sự ngột ngạt khi không thể đọc được ý định của đối phương, thứ có vẻ phức tạp và khó chiều ấy, thì dường như tôi cũng hiểu được đôi chút lờ mờ.
“Người mà việc vẽ tranh đối với họ là đương nhiên như ăn cơm ba bữa, người không thể tưởng tượng nổi một bản thân không vẽ tranh… Khi nhìn người ấy dần dần bị hủy hoại vì tranh… cô thấy đó cũng giống như một loại tình yêu vậy. Chẳng phải đôi khi những tình yêu sai lệch về phương thức sẽ gặm nhấm lẫn nhau sao? Giống như tình yêu cô và người ấy đã từng có. Tình yêu của người ấy dành cho hội họa cũng không thể mở rộng hay phát triển, mà đào sâu vào bên trong, tự gặm nhấm chính mình, để rồi cuối cùng đi đến kết cục là buông bỏ hội họa…”
Một tình yêu sai lệch về phương thức, ăn mòn cả đối phương lẫn chính mình. Nhưng đó lại là tình yêu mãnh liệt đến mức không thể chịu đựng nổi nếu không lao vào đối tượng đó và thiêu đốt bản thân cho đến khi mọi năng lượng cạn kiệt.
Liệu có thể định nghĩa trải nghiệm đó nhất định là thất bại chỉ vì kết thúc của nó là chia ly? Dù không thể đưa ra câu trả lời, nhưng tôi cảm giác mình hiểu được rằng, thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức độ đó không phải là trải nghiệm tầm thường mà ai cũng có thể trải qua.
Tôi nhớ lại lời khuyên của Giám đốc về mối quan hệ với anh Inwoo, rằng có lẽ tôi là người coi trọng kiểu tình yêu chậm rãi tìm hiểu và giao cảm.
Chính tôi cũng chưa biết mình là người yêu đương theo cách nào. Nhưng một cách rất mơ hồ, tôi có suy nghĩ rằng có lẽ tôi không phải kiểu người như vậy. Có khi tôi lại là kẻ có thể trao bản thân mình đi rất đơn giản chỉ vì sự tò mò hay bốc đồng trong khoảnh khắc.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình là người có thể lấy hết dũng khí để va chạm trước thứ cảm xúc mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy bản thân, thứ cảm xúc mà không thể nào không tuân theo giống như cô giáo, hay như bố và mẹ tôi. Tôi của hiện tại dường như không có dũng khí đó.
“Ở Hồng Kông, rồi khi trở lại Seoul… trong khi quan sát rất nhiều họa sĩ, suy nghĩ của cô ngày càng trở nên kiên định… đó là dù có tài năng, nhưng nếu không có sức mạnh tinh thần để tiếp tục nuôi dưỡng tài năng đó thì cũng không thể tạo ra kết quả. Người ấy chắc chắn có tài năng thiên bẩm, nhưng lại không ngừng nghi ngờ nó, so sánh với người khác rồi tuyệt vọng, và cứ thế sụp đổ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của cô giáo.
“Một định hướng nhất quán, kiên trì và thiết tha rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tiếp tục vẽ. Chỉ khi có điều đó thì mới có thể xuyên thủng một điểm nào đó và tỏa sáng… Và cô đã nhìn thấy rõ ràng nguồn năng lượng đó ở Seo Yihyun mười một tuổi.”
Gương mặt cô giáo cũng từ từ quay sang nhìn tôi.
“Không vẽ thì vẫn ăn cơm, vẫn thở, ừ, vẫn làm được tất cả những việc đó. Không chết được. Nhưng em biết ý cô không phải là như thế mà, Yihyun à. Cô chỉ muốn em suy nghĩ thật lòng về việc để sống không phải như một trong vô số người bình thường, mà sống như một Seo Yihyun duy nhất với cá tính riêng biệt, thì em có cần đến hội họa hay không. Chỉ về điều đó thôi. Riêng em thì cô mong em hãy nghĩ thật kỹ, trước khi quá muộn.”
Nhìn nhận bản thân một cách trung thực.
Có lẽ vì không thể thành thật trước bản thân mình nữa nên tôi mới không vẽ. Bởi tôi đã biến trái tim mình thành tiêu bản, bịt miệng lại và nhắm nghiền mắt. Chẳng còn gì để nói nữa, không, là tôi không muốn nói. Trái lại, tôi muốn giấu đi thật nhiều thứ.
Trong lúc nghe câu chuyện của cô giáo, thứ chèn ép từ nơi lồng ngực và đòi hỏi tôi phải đưa ra quyết định, kỳ lạ thay không phải là tranh, mà là một thứ gì đó lớn lao hơn bao hàm cả tranh. Một khái niệm vẫn chưa thực sự chạm tới được, nhưng nếu phải gọi tên, thì giống như là cuộc đời…
Lời cuối cùng của cô giáo như một lời cảnh báo ôn hòa nhưng nghiêm trọng không thể phớt lờ, như tảng đá chìm dần xuống đáy sông và nằm yên bất động, đè nặng lên ngực tôi. Trước khi quá muộn.
Hihi
Đọc chap này ms thấy may mắn vì ebe có cô giáo thực sự yêu thương và quan tâm em ý đến sâu sắc vậy í
Hom
Đọc chap nì mới thấy cô giáo sâu sắc như thế nào.