Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 6
Dù trước mặt tôi họ không tỏ ra mình là tình nhân, nhưng tôi biết rằng dáng vẻ thoải mái như bạn bè ấy không phải là tất cả trong mối quan hệ của họ.
“Yihyun à, cứ vào phòng ngủ chung đi. Chị ‘cool’ lắm đấy nhé?”
Morae đứng dựa vào khung cửa trượt đang mở, nhìn tôi đang trải chăn nệm ngoài bếp và lại buông câu thoại quen thuộc hôm nào cũng nói.
Tôi ngồi lên tấm nệm mới êm ái, ôm lấy cái gối, cố tình ngước nhìn chị ấy với vẻ mặt hơi trêu chọc.
“Chị à.”
“Hửm?”
“Em cũng ‘cool’ lắm. Em ngủ ở đây được rồi.”
Morae bật cười, sau đó mỉm cười ấm áp với ánh mắt tràn đầy tình cảm rồi chúc tôi ngủ ngon và khuất sau cánh cửa.
Tuy nhiên, cũng không thể cứ sống mãi cảnh ngăn cách bởi một cánh cửa như thế này được. Giờ đang là mùa ấm áp thì không sao, nhưng chỉ cần sang thu thôi là khí lạnh sẽ luồn qua cánh cửa ra vào ọp ẹp này. Tôi cũng không muốn hai người họ cứ phải thấy có lỗi và bận tâm về tôi mãi.
Dù biết cuộc đào tẩu của họ không chỉ đơn thuần là chạy trốn vì tình yêu, mà còn là một cuộc đấu tranh để được sống là chính mình, nhưng tôi ghét việc họ đã nắm được sự tự do khó khăn lắm mới có được, nắm được cơ hội để yêu thương thỏa thích, vậy mà vẫn không thể tự do thân mật.
Đến tận đây tôi đã làm theo sự sắp xếp của họ, nhưng về cuộc sống sau này của mình thì tôi phải tự chuẩn bị đối sách thôi.
Tôi đan hai tay kê sau đầu nằm nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng anh và Morae trò chuyện rì rầm bên kia cánh cửa trượt, loại cửa chia thành từng ô vuông như thanh socola lắp kính mờ. Tôi không nghe rõ nội dung.
Dù trả lời họ rằng mình chưa biết tính sao, nhưng tôi nhận thức rõ ràng rằng giờ không phải lúc kén cá chọn canh. Nếu là việc kiếm ra tiền thì trước mắt việc gì cũng phải làm.
Dù nằm xuống để ngủ, dù nhắm mắt lại, việc không còn nghe thấy tiếng sóng biển khiến tôi cảm nhận rõ rệt rằng chúng tôi, và cả tôi, đã đi đến một nơi rất xa.
***
Tôi vẽ tranh một mình mỗi ngày, đến khoảng lớp 4 tiểu học thì nảy sinh ý muốn đi học vẽ ở trung tâm. Bố mẹ liền đăng ký cho tôi ngay, nhưng đến lúc đi học thật thì lại thấy chẳng có gì thú vị.
Tôi muốn biết cách để thể hiện những đối tượng mình muốn vẽ theo ý mình, nhưng ở đó phần lớn thời gian chỉ là bôi màu lên lòng bàn tay rồi in lên giấy vẽ để chơi, hoặc bọn trẻ con nghịch ngợm với xô nước rửa cọ rồi hết giờ.
Chỉ sau một tuần, tôi tuyên bố không muốn đi nữa. Bố mẹ cũng chẳng hỏi han gì, chỉ bảo ừ thế thì không đi cũng được. Tất nhiên là không thể đòi lại học phí của 3 tuần còn lại trong tháng đã đóng. Lúc đó tôi đâu biết rằng với hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, hành động đó của bố mẹ là một sự bao dung lớn đến nhường nào.
Và rồi có một cô giáo đến tận nhà dạy tôi vẽ.
Cô không chỉ dạy tôi cách chuyển những gì mình nhìn thấy lên trang giấy, mà còn là người dạy tôi cách nhìn thế giới bằng con mắt của hội họa.
Những buổi học với cô giống như những chuyến phiêu lưu đầy hứng khởi, những cảnh vật xung quanh vốn tưởng chừng nhàm chán và quen thuộc bỗng trở nên sống động như những tấm thiệp 3D trao nhau dịp Giáng sinh.
Không phải vẽ một cái cây, mà vẽ bộ rễ cây vặn vẹo trồi lên khỏi mặt đất; không phải vẽ một ngôi nhà, mà vẽ cái bóng của ngôi nhà hàng xóm đổ lên bức tường nhà đó. Thế giới toàn là những thứ tôi muốn vẽ, và những gì nhìn thấy hôm nay đến ngày mai lại trở nên mới mẻ.
Tôi đã học vẽ với cô khoảng một năm như thế. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cô tốt nghiệp đại học xong và đi Hồng Kông nên mới nghỉ dạy. Chuyện đó cũng đã 10 năm rồi.
Anh và Morae có vẻ lo lắng việc gặp lại cô giáo sẽ khiến tôi chạm vào quá khứ, nhưng quá khứ mà tôi nhớ về khi gặp cô lại là một quá khứ xa xôi hơn. Thời mà thế giới còn đầy ắp những phiêu lưu và điều kỳ diệu.
“A, có chút gì vào bụng mới thấy sống lại được.”
Cô giáo sau khi xử lý sạch sẽ 12 miếng sushi xếp ngay ngắn trong hộp cơm chữ nhật, đặt đôi đũa gỗ xuống và ngả lưng thoải mái vào ghế tựa.
“Cứ có việc phát sinh liên tục nên khoảng 3 giờ chiều cô ăn mỗi cuộn kimbap rồi nhịn đói đến giờ.”
Thấy tôi đang phồng má nhai ngấu nghiến món sushi có hương vị lần đầu tiên được nếm thử, cô cười ngại ngùng giải thích.
“Em cứ ăn từ từ thôi. Xin lỗi nhé, chỉ toàn cho em ăn đồ mua sẵn.”
“Không đâu ạ, lần đầu em được ăn sushi ngon thế này đấy.”
Kể từ khi nhận lời cô, hôm nay là lần thứ năm tôi đến ngôi nhà này. Lời đồn cô bận đến mức đi giày cọc cạch ra đường cũng không biết quả không ngoa, mãi đến hôm nay tôi mới gặp được mặt cô.
Bây giờ cũng chưa phải là tan làm hẳn, cô chỉ tạt qua nhà lấy tài liệu cần thiết, tiện thể giải quyết bữa tối, ăn xong lại phải quay lại phòng tranh. Giờ đã gần 11 giờ đêm rồi.
“Em… không học lên đại học à?” Cô vặn nắp chai nước suối rồi hỏi bằng giọng thận trọng.
“Vâng.”
“Còn vẽ? Có vẽ tiếp không?”
“Dạ không…”
Khi nhận ra cô, cảm xúc đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó là cảm giác tội lỗi vì đã không còn vẽ nữa.
Điều tôi học được từ cô không phải là kỹ thuật, mà là “góc nhìn” khi vẽ. Cảm giác hưng phấn và say mê thuần khiết khi một thế giới mới như mở ra trước mắt vẫn còn vương lại đâu đó trong cơ thể tôi, nên nỗi day dứt càng lớn. Ánh mắt tôi tự động hạ xuống thấp.
“Em xin lỗi.”
“Yihyun à, đừng thế. Có gì đâu mà xin lỗi? Cô chỉ tò mò xem dạo này em sống thế nào thôi. Cô cũng gác cọ lâu rồi mà.”
Cô nói với giọng nhẹ tênh như thể chuyện đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì, rồi ngửa cổ uống nước.
“Tiếc thật ạ, em từng rất thích tranh của cô.”
“Cô cũng từng rất thích tranh của em.”
Lần này cô nhìn tôi và cười có chút trêu chọc, khiến tôi cũng phải cười theo vì ngượng.
“Sống ở đời là vậy mà. Hoàn cảnh thay đổi, và con người cũng thay đổi theo hoàn cảnh. Trường hợp của cô cũng không phải là bị ép buộc bỏ nghề đâu. Lúc đó cô thấy chán tất cả mọi thứ, chỉ muốn ném mình vào một hoàn cảnh mới toanh, một nơi mà từ A đến Z đều mới lạ ấy. Vào làm ở phòng tranh thấy hợp, lại có cảm giác thành tựu nên cô định cư luôn. Giờ cô rất hài lòng. Các ngành năng khiếu khác cũng vậy thôi, vẽ vời thì chỉ có một số ít người thực sự tài năng mới được công nhận là nghệ sĩ, số còn lại hoặc là còng lưng chèo chống bên lề nghệ thuật, hoặc là dùng cái danh làm nghệ thuật để ra vẻ ta đây cho sang… dễ biến thành như thế lắm đúng không? Cô mà cứ vẽ tiếp thì chắc cũng chỉ là một họa sĩ bỏ tiền túi ra làm triển lãm rồi người quen đến mua ủng hộ thôi. Cô không hối hận đâu.”
Lời của cô nhẹ nhõm, không vương vấn, có vẻ là nói thật lòng.
Nhưng tôi thì không thể dứt khoát rằng mình không hối hận hay luyến tiếc gọn gàng như thế được, nên tôi im lặng, ném ánh nhìn vô định vào hai miếng sushi còn sót lại.
“Phòng tranh cô đang làm hiện đang trên đà phát triển mạnh. Mấy năm đầu khổ sở xây dựng nền móng mà chẳng có thành tích gì… lúc đó tâm lý cũng mệt mỏi lắm, nhưng giờ guồng quay bắt đầu chạy rồi, tuy thân xác có mệt nhưng vui chết đi được. Ở đây cũng giống như ‘nước lên thì phải chèo thuyền’ vậy. Sắp tới còn lịch trình ba cái triển lãm nữa nên chắc phải bận kiểu này đến hết tháng sau, may mà gặp được em. Không thì về đến nhà chắc stress thêm mất.”
Tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng, cô vò rối mái tóc cắt ngắn hợp thời của mình.
“Em có làm gì nhiều đâu ạ.”
“Về nhà thấy mọi thứ được dọn dẹp sạch bong, nằm đúng vị trí của nó. Chỉ cần thế là quá đủ rồi.”
Nấu ăn và giặt giũ thì không cần làm, tôi cũng chẳng biết nấu. Việc của tôi chỉ là sắp xếp và dọn dẹp. Vì nhà rộng và có nhiều đồ trang trí lớn nhỏ cũng như tranh ảnh nên tốn chút thời gian, nhưng tuyệt nhiên không có việc gì nặng nhọc hay phức tạp. Nếu chỉ với chừng ấy công sức mà giúp ích được cho cô thì thật may mắn.
“Đợi xong mấy cái triển lãm đang làm, cô trò mình thong thả nói chuyện nhé. Cô cũng muốn đến chỗ đó thử xem sao. Quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ ấy?”
Đề phòng trường hợp ai đó thông qua cô để tìm chúng tôi, tôi đã giải thích sơ qua tình hình cho cô biết.
“Vâng, hôm nào cô nhất định phải đến nhé. Vui lắm ạ.”
Chúng tôi chia nhau mỗi người một miếng sushi còn lại rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.
“Để cô đưa em về, tiện đường cô đến phòng tranh luôn. Đi cùng xe nhé.”
“Thôi ạ, em dọn cái này xong rồi về, cô cứ đi trước đi ạ. Em đi xe buýt là được.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhẹ nhàng véo má tôi qua bàn ăn.
“Dọn cùng nhau rồi đi xe cô, giờ đi xe buýt cũng sát giờ hết chuyến rồi.”
Tôi chưa kịp từ chối thì một trong hai chiếc điện thoại cô để trên bàn bỗng reo ầm ĩ.
“Xin lỗi nhé, ồn ào quá hả? Sợ lỡ cuộc gọi quan trọng nên cô để chuông to. Chờ cô chút.”