Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 63
Thành thật hơn thì, tôi muốn tiến gần hơn dù chỉ một chút đến “thế giới kỳ lạ” nơi có chị, có anh Juhan và cả anh. Tôi bất giác bật cười ngớ ngẩn khi nghĩ rằng có lẽ đây là tâm lý bắt chước ngây ngô giống như mô phỏng lại dáng vẻ trong phim của một diễn viên mình hâm mộ.
“Em cảm thấy như mình đang thực sự ở thế giới Wonderland vậy.”
Cảm giác trời đất quay cuồng khiến giọng tôi tự nhiên trở nên lười biếng. Tôi điều chỉnh tiêu cự mắt nhìn về phía anh, người đang nhìn xuống tôi mà không hề nhíu mày lấy một cái.
“Thỏ Tiên sinh.”
“Thỏ?”
Lần này thì một bên lông mày của anh nhướn lên. Thỏ Tiên sinh. Một từ ngữ buột ra khỏi miệng trong vô thức. Tôi dùng bàn tay không cầm thuốc vuốt mặt để trấn tĩnh và tự cười một mình. Ngẫm lại thì đối với tôi, anh thực sự là chú thỏ dẫn đường đưa tôi đến “xứ sở diệu kỳ”.
“Xin lỗi anh, chắc em say rồi. Cứ nói linh tinh mãi.”
Tôi rít thêm một hơi từ điếu thuốc đã cháy gần hết để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng lên. Bàn tay anh bỗng đưa tới, chồng lên bàn tay đang cầm thuốc của tôi, rồi lấy đi điếu thuốc đang ngậm trên môi tôi. Một cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Chị và anh Juhan thậm chí còn chẳng buồn ngồi xuống, lại bắt đầu say sưa nhảy nhót ngay cạnh bàn. Mới đó mà họ đã hòa vào đám đông đang cầm chai bia nhảy nhót giữa sảnh. Trước những cử chỉ hài hước anh Juhan pha trò vào điệu nhảy, những người nước ngoài xung quanh phá lên cười và giơ điện thoại lên quay. Từ quán bar lúc nãy đã thế rồi, khả năng thân thiện của họ quả thật đáng nể.
Mặc kệ hai người kia trông chẳng có vẻ gì là muốn ngồi, anh tự gọi rượu, rồi gợi ý cho tôi một loại bia đến từ Brooklyn mà anh bảo sẽ rất hợp với tôi.
“Giám đốc, hình như cái gì anh cũng biết hết ấy nhỉ.”
Anh đột nhiên quay lại nhìn tôi, nhướng mày với vẻ mặt “Nói cái gì thế?”.
Tôi và anh ngồi sóng đôi tại chiếc bàn tròn cao và chật hẹp, đối diện là chỗ chị và anh Juhan đã quăng túi xách. Thực ra giữa tôi và anh gần như chẳng có khoảng cách nào. Đầu gối và bắp tay cứ chạm vào nhau, khó mà thay đổi tư thế được.
Chính tôi cũng thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn nên bật cười khe khẽ.
“Không có gì đâu ạ.”
Tôi lắc đầu, chống khuỷu tay lên bàn.
Cái gì mà “như biết tuốt” chứ, đó là câu mà một đứa nhóc năm sáu tuổi nói với ông anh cấp hai thì đúng hơn. Tôi chẳng hề muốn mình trông như một đứa trẻ con trong mắt anh, thế mà tại sao lại thốt ra câu đó chứ.
Bia đựng trong ly nhựa trong suốt nhanh chóng được mang ra, thấy bia đến, chị và anh Juhan cũng quay lại bàn. Chúng tôi lại cụng ly, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, rồi uống cạn. Loại bia anh chọn có vị đắng nhẹ xen lẫn chút ngọt ngào, rất êm và dễ uống.
Có lẽ vì đổ mồ hôi do nhảy nhót, chị và anh Juhan nốc cạn ly bia trong nháy mắt. Do độ cồn cao của Tequila, tôi cũng đang ở trạng thái lâng lâng, nhưng vì thôi thúc muốn say thêm chút nữa nên tôi liên tục đưa ly bia lên môi.
“Các bạn là nhân viên phòng tranh đến từ Seoul đúng không?”
Một nhóm người đi ngang qua bàn bỗng lớn tiếng chào hỏi chúng tôi với vẻ mặt mừng rỡ. Có vẻ là nhân viên của một phòng tranh khác cũng tham gia hội chợ nghệ thuật.
Chị Yuni và anh Juhan đang ngồi quay lưng ra đường liền ngoái lại, rồi đập tay high-five ầm ĩ với họ như thể gặp lại bạn bè thân thiết.
“Phong cách của nhân viên bên đó độc đáo quá nên tôi nhớ mãi, lúc xả hơi trông cũng ngầu ghê!”
“À… cảm ơn lời khen, nhưng mà các bạn nhớ chúng tôi vì ngoại hình của ông chủ chúng tôi chứ gì?”
Anh Juhan vừa chỉ tay về phía anh vừa tinh nghịch hỏi.
“Cũng không dám phủ nhận đâu nhé.”
Tiếng cười rộ lên từ cả hai phía.
“À, tên là gì nhỉ… Gallery… Ghost à?”
Người đàn ông có ấn tượng vui vẻ nhất trong nhóm vừa dùng ngón trỏ gãi gãi bộ râu vừa nói.
“Là Phantom. Phantom Gallery.”
“À, Phantom! Xin lỗi nhé, tôi nhớ mang máng nghĩa cũng từa tựa thế.”
“Nhớ được thế là gần đúng rồi.”
Chị Yuni vỗ vai người đàn ông râu kẽm như để khích lệ.
Họ kể với vẻ pha chút tự hào rằng đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ để lấy kinh nghiệm với khoảng 20 tác phẩm, nhưng may mắn là tranh đã bán hết sạch. Có vẻ họ đang rất phấn khích với kết quả của hội chợ. Ba người bạn cùng học các chuyên ngành mỹ thuật khác nhau, hiện đang cùng điều hành một phòng tranh nhỏ ở Amsterdam, họ nói chuyện đặc biệt hợp gu với chị Yuni.
Ai đó đề nghị chụp một tấm ảnh kỷ niệm, thế là chúng tôi chụp chung một tấm chế độ selfie bằng điện thoại của một người trong nhóm họ, rồi chụp thêm một tấm bằng máy ảnh của anh. Anh đứng dậy, lùi hẳn ra phía đường để thu trọn hình ảnh ba chúng tôi và ba người nhóm họ vào ống kính.
Sau khi chụp ảnh, trong lúc chị và anh Juhan đang trao đổi tài khoản mạng xã hội với họ, thì anh tựa người vào lan can ngăn cách giữa vỉa hè và lòng đường, vừa nhìn về phía này vừa hút thuốc. Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ồn ào của họ, rồi lén nhìn anh qua những cánh tay và bờ vai đan xen.
“Này bạn ơi.”
Bất chợt một gương mặt lù lù xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi giật mình hơi ngả người ra sau. Người đàn ông râu kẽm vui tính kéo người đồng nghiệp của mình lại, quàng tay qua cổ cậu ta. Đó là một chàng trai có gương mặt dễ thương với những nốt tàn nhang ấn tượng. Tuổi chắc cũng trạc tôi?
“Thực ra cậu này đã trúng tiếng sét ái tình với bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên ở hội chợ đấy. Vừa nãy đi ngang qua cũng là cậu ấy phát hiện ra bạn và nhận ra ngay! Nếu có dùng mạng xã hội thì cho xin info được không?”
Chàng trai tàn nhang tuy có vẻ ngượng ngùng nhưng không hề ngăn cản đồng nghiệp hay phủ nhận lời anh ta nói.
Tình huống đột ngột khiến biểu cảm đang lựa lời của tôi hơi cứng lại.
Thế giới tôi từng thuộc về trước đây, nơi Beta chiếm đa số, người ta vẫn còn e ngại khi nhắc đến Alpha và Omega, chứ đừng nói đến chuyện đồng tính luyến ái giữa Beta với nhau, nên đây quả là một tình huống lạ lẫm đối với tôi.
Không biết là do đặc thù của thành phố Hồng Kông, hay là đặc điểm chung của những xã hội có tỷ lệ Alpha – Omega cao, mà cả người đàn ông ở buổi VIP preview lẫn người này đều bày tỏ thiện cảm với một người cùng giới bằng thái độ chẳng có gì là đặc biệt. Đến mức nếu tôi phản ứng lúng túng trước tình huống này thì ngược lại sẽ trở thành kẻ hành xử khác người.
“À… xin lỗi nhé. Tôi không dùng mạng xã hội…”
Đó là sự thật chứ không phải lời viện cớ.
“Chà, không sao. Tôi cũng đoán là thế.”
Người đàn ông râu kẽm nhún vai, thay mặt chàng trai tàn nhang rút lui một cách đơn giản.
Trước khi đi, họ lại định high-five ầm ĩ một lần nữa nên tinh nghịch đẩy chàng trai tàn nhang về phía trước, xúi cậu ta đập tay với tôi. Có lẽ chàng trai ấy cũng mượn chút men say để đùa quá trớn, nhưng cái dáng vẻ vui sướng như thể vừa bắt tay được với thần tượng mình yêu thích trông thật ấn tượng.
Chắc là bởi bất kể giới tính, chưa từng có ai bày tỏ sự yêu mến trực tiếp và thẳng thắn với tôi như vậy. Dù anh Inwoo cũng có phần nào như thế, nhưng anh ấy lúc nào cũng cợt nhả, và chắc thực tế thì quá nửa trong số đó là đùa thật.
Sau khi họ rời đi, chị và anh Juhan cũng rời khỏi ghế đẩu để hút thuốc. Dù trong nhà cấm hút thuốc là quy định cơ bản, nhưng ở Hồng Kông, việc hút thuốc ngoài trời dường như chẳng bị ai ngăn cấm. Anh vừa hút xong một điếu, lại hòa vào cùng chị và anh Juhan châm lửa cho điếu mới. Rồi anh cầm máy ảnh, lùi lại vài bước để chụp họ.
Y hệt như cảnh tượng tôi đã từng thấy trong bài đăng của ‘Old Future’.
Tuy bối cảnh khác nhau, trang phục của chị và anh Juhan cũng khác, nhưng tình huống này lại hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh được chú thích ‘Photo by Kun’ kia.
Hai người họ hòa nhập vào phố Soho một cách tự nhiên, tận hưởng khoảnh khắc này theo cách thoải mái nhất của riêng mình, và anh cũng lại tự nhiên bắt trọn những khoảnh khắc ấy của họ vào khung hình.
Bỗng nhiên, mọi tiếng ồn xung quanh dường như lùi xa. Giữa họ và tôi không hề có ranh giới nào, anh cũng chẳng dựng lên bức tường kính vô hình nào với tôi như lúc đầu nữa, nhưng khoảng cách chỉ vài bước chân giữa tôi và họ lúc này lại giống như một đường ranh giới rõ rệt, phân chia giữa những con người tự thân tỏa sáng và một kẻ không thể làm được điều đó là tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi định vươn tay lấy cốc bia để xua đi cảm giác cay đắng ấy thì ống kính của anh bất ngờ hướng về phía tôi.
Và khi tôi còn chưa kịp né tránh, tiếng màn trập đã vang lên. Anh lập tức kiểm tra hình ảnh vừa chụp tôi trên màn hình. Nhìn anh đưa điếu thuốc lên môi với nụ cười lờ mờ vương trên khóe miệng, tôi rời khỏi chiếc ghế đẩu và bước lại gần họ.
Chị Yuni cười, vươn tay khoác lên vai tôi.
“Seo Yihyun à, em nổi tiếng ở tầm quốc tế rồi đấy.”
Anh Juhan cũng cười trước câu nói đùa của chị. Nhưng anh thì chỉ vừa hút thuốc vừa nhìn xuống tôi chứ không cười.
“Em cũng… muốn hút thử.”
“……”
Cả ba người đang hút thuốc đều ngừng lại và dồn sự chú ý vào tôi. Tôi tưởng mình vừa nói điều gì cấm kỵ nên lần lượt quan sát biểu cảm của từng người, cuối cùng ngước nhìn khuôn mặt anh. Bàn tay đang đưa điếu thuốc lên môi của anh khựng lại một chút, rồi lại chậm rãi chuyển động, anh ngậm lấy đầu lọc và rít một hơi. Đốm lửa xám nơi đầu điếu thuốc cháy đỏ rực lên.
Chị Yuni nghiêng đầu, cười tinh quái.
“Chị có thể hỏi tại sao em lại muốn thử không?”
“Hồi trước… khi xem bài đăng về Hồng Kông của chị trên trang web ‘Old Future’. Em đã từng nghĩ… nếu có ngày được đến Hồng Kông, em cũng muốn thử hút thuốc một lần.”
Tôi vừa vuốt cánh tay mình vừa nói thêm.
“Dù lúc đó em không nghĩ mình lại đến Hồng Kông nhanh như thế này.”
Chị Yuni gỡ cánh tay đang khoác trên cổ tôi ra và gật đầu.
“Chà, bọn chị cũng đang hút phèo phèo thế này mà lại bảo em là cái này xấu lắm hay gì đó thì cũng chẳng hợp lý chút nào nhỉ.”
Rồi tôi ngước lên nhìn anh và hỏi.
“Em hút được không?”
“Sao lại phải xin phép tôi? Ở đây có ai không phải người lớn đâu?”
Chị Yuni cười khẩy như thể đã đoán trước được điều đó. Sau đó chị lục túi quần sau, đưa cho tôi điếu thuốc và bật lửa, khẽ lắc đầu.
“Aiz, sao lại có cảm giác như đang xúi trẻ con làm việc xấu thế nhỉ? Em đúng là 22 tuổi rồi chứ?”
Chị và anh Juhan đều là những người mà gọi là người nghiện thuốc cũng hơi gượng ép. Thế nên tôi hoàn toàn có thể đoán được cảm giác không muốn khuyến khích tôi hút thuốc của họ. Thay vì giải thích dài dòng rằng tôi không có ý định trở thành người hút thuốc, tôi chỉ cười, và chị cũng cười đáp lại rồi vò rối tóc tôi. Sau đó, chị cùng anh Juhan lao về phía trong quán pub nơi tiếng nhạc vừa thay đổi.
Có vẻ là bài hát họ thích nên cả hai phấn khích hòa vào đám đông trong nháy mắt. Tôi nhìn theo họ, rồi đưa điếu thuốc trong tay lên miệng.
Bật lửa, châm lửa vào đầu điếu thuốc và rít một hơi… tôi thực hiện từng động tác mà chính mình cũng cảm thấy thật lóng ngóng.
Trái ngược với thái độ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, anh đang chăm chú quan sát từng cử chỉ trong lần đầu hút thuốc vụng về của tôi đến mức khiến tôi xấu hổ. Và rồi, anh cầm máy ảnh lên.
“Đừng… chụp ảnh.”
Tôi kéo cổ tay đang chỉnh ống kính về phía mình của anh xuống và quay mặt đi.
“Tại sao?”
Giọng nói của anh khi hỏi câu đó vương vấn ý cười.
“Chụp cũng có gì thú vị đâu ạ.”
“Ý cậu là ảnh tôi chụp không thú vị sao?”
“……”
Dù biết anh chỉ đang đùa, nhưng vì không muốn anh hiểu lầm như vậy nên ánh mắt tôi ngước nhìn anh có chút dao động. Lợi dụng lúc tôi khựng lại, ống kính lại hướng về phía tôi, tiếng màn trập vang lên trong chớp mắt.
“Ít nhất thì với tôi, Seo Yihyun mà tôi chụp trông thú vị lắm.”
Có vẻ hài lòng, anh hạ máy ảnh xuống và chống tay lên lan can bên cạnh. Lồng ngực và bờ vai anh đứng chếch về phía tôi ngay trước tầm mắt. Tôi muốn iện cớ cơn say do Tequila pha lẫn bia và cơn chóng mặt của lần đầu hút thuốc để tựa vào anh.
Nhưng đó là sự táo bạo quá mức mà tôi không thể, và sẽ không thực hiện theo sự bốc đồng ấy. Chỉ riêng việc nảy sinh suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi tự hoảng hốt, tôi lại rít thêm một hơi thuốc như muốn dùng làn khói độc hại ấy xóa tan đi ý nghĩ kia.
Luồng khí cay nồng không quen thuộc thắt chặt lấy cổ họng. Lưỡi tê rần, cảm giác đang nạp những chất độc hại vào khí quản và phổi trở nên sống động.
Ngay cả ở cái tuổi trẻ trâu hơn, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hút thuốc là ngầu. Giờ đây cũng chẳng phải tôi mới đua đòi ra vẻ gì, chỉ là như chị Yuni đã nói trong bài viết, tôi muốn chia sẻ cái cảm giác nhìn ngắm xung quanh khi buông lỏng sự căng thẳng thường ngày của bản thân, một chút phóng túng, hay nói cách khác là một chút bao dung hơn với chính mình.