Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 64
Tôi ngước lên, thấy anh nhìn thẳng vào mình và rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc vừa lấy của tôi. Hai má anh hóp lại. Sau đó, anh nhả ra một làn khói dài qua kẽ môi và điệu nghệ dùng ngón trỏ gạt tàn thuốc.
“Thì cứ say thêm đi, chúng ta ra ngoài để say mà.”
Vừa nói anh vừa ném mẩu thuốc vào gạt tàn của quán pub. Tôi định theo anh rời khỏi lan can thì có ai đó rụt rè nắm lấy cánh tay tôi.
“Ờm… cho tôi hỏi.”
“……”
Là chàng trai tàn nhang lúc nãy. Tình huống bất ngờ khiến mắt tôi tự động mở to. Không thấy nhóm bạn của cậu ta đâu, có vẻ cậu ta đã vội vã quay lại nên hơi thở có phần gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi liệu chúng ta có thể trao đổi địa chỉ email được không.”
Dù ngại ngùng nhưng cậu chàng vẫn nhìn vào mắt tôi và mỉm cười. Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết từ thiện ý của người này, khác hẳn với những lời tán tỉnh nhớp nháp của gã đàn ông nói về kỷ niệm du lịch ở buổi VIP preview. Việc cảm mến ai đó một cách thuần khiết và có thể bày tỏ điều đó một cách thành thật, trong sáng như thế này… bất kể thiện ý đó có hướng về tôi hay không, thì trông nó… thật đẹp đẽ.
“Thực ra mùa đông này tôi có kế hoạch đi du lịch Hàn Quốc, tôi nghĩ là chúng ta có thể trao đổi mail, nếu thấy hợp thì lúc đó gặp lại ở Seoul… À, chuyện lúc nãy bạn tôi nói tôi bị tiếng sét ái tình gì đó cậu quên đi nhé! Chỉ là, dù sao cũng xa xôi quá, tôi chỉ mong được làm bạn thôi…”
Vừa nói, cậu ta vừa liên tục xoa gáy, thi thoảng lại liếc nhìn về phía anh. Anh tuyệt đối không phải người kém tinh tế trong những chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao anh không tránh đi mà vẫn đứng nguyên đó quan sát toàn bộ tình huống.
“À… bạn… trai tôi… không thích chuyện đó cho lắm. Xin lỗi cậu nhé.”
Lời tỏ tình của chàng trai không hề gây khó chịu, và đúng như cậu ta nói, tôi cũng có hứng thú với lý lịch của cậu ta đến mức muốn kết bạn, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đặt ở một nơi khác.
Vốn không quen được tỏ tình, lại càng không biết cách từ chối khéo léo trong tình huống này, nên tôi đành viện ra một lời nói dối vụng về từng nghe đâu đó.
“Ra là vậy. Quả nhiên… cậu đã có bạn trai rồi.”
Cậu ta cười gượng gạo, liếc nhìn anh một cái. Lúc đó tôi mới giật mình thảng thốt. Tôi không có ý ám chỉ anh là “bạn trai”, nhưng muộn màng nhận ra tình huống này hoàn toàn có thể bị hiểu lầm như thế.
“Vậy thì, chúc cậu có chuyến du lịch vui vẻ. Được nói chuyện với cậu tôi vui lắm.”
Nhìn gương mặt non choẹt của chàng trai quay đi mà không giấu nổi vẻ tiếc nuối, lòng tôi thấy không thoải mái. Tôi hối hận vì đã đáp lại thiện ý trong sáng ấy bằng một lời nói dối chẳng đâu vào đâu.
“Hừm… Tôi không biết là cậu có bạn trai đấy.”
Hơn nữa, tôi cũng thấy có lỗi với anh vì bỗng nhiên bị biến thành bạn trai tôi. Nhưng trái với lo lắng của tôi, anh dường như chẳng bận tâm chút nào đến sự hiểu lầm đó, ngược lại trông tâm trạng anh còn có vẻ tốt lên.
“Anh biết thừa là không có mà.”
Sự xấu hổ vì đã phơi bày toàn bộ cảnh được tỏ tình và từ chối trước mặt anh ập đến muộn màng, tôi vừa ngồi xuống ghế đã nốc bia liên tục. Chị và anh Juhan chắc đã đi sâu vào trong nên chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Tôi không biết, làm sao tôi biết được. Chúng ta từng nói về chuyện đó à?”
Chẳng biết có gì vui mà anh cứ tiếp tục trêu chọc. Tôi muốn đổi chủ đề bằng mọi giá nên vươn tay về phía chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ anh.
“Em xem ảnh được không?”
“……”
Khi tay tôi chạm vào máy ảnh, người anh cứng lại. Dù đây là hành động táo bạo không giống tôi thường ngày, nhưng tôi cũng đâu có chạm vào người anh, không ngờ anh lại ngạc nhiên đến mức này. Nếu là bình thường thì tôi đã rụt lại rồi, nhưng cơn bướng bỉnh tinh nghịch trỗi dậy. Chẳng cần phải do say rượu, thỉnh thoảng trước mặt anh tôi vẫn có những lúc như thế này.
“Không được ạ?”
Tôi kéo máy ảnh về phía mình thêm chút nữa và hỏi lại.
Anh không phải kiểu người đi đến thành phố mới nào cũng đeo máy ảnh xuống phố, nên khi thấy anh thản nhiên đeo dây máy ảnh vào cổ lúc xuống xe, tôi đã khá bất ngờ. Chỉ vì chiếc máy ảnh nhỏ gọn chưa bằng lòng bàn tay này mà trông anh giống hệt một khách du lịch đang háo hức, điều đó có chút… dễ thương.
“Ừm… hình như không cho xem được đâu.”
Anh tháo dây đeo, cầm máy ảnh bằng tay trái và vươn dài cánh tay ra xa để tay tôi không với tới rồi nói.
“Tại sao chứ.”
Tôi hỏi với chút bất mãn. Tôi không quen chụp ảnh, thấy không thoải mái mà anh cứ chụp cho đã đời, giờ lại bảo không cho xem thành quả. Thật không công bằng.
“Seo Yihyun, cậu là thầy bói mà. Nhìn ảnh tôi chụp là cậu đọc vị được hết còn gì.”
“…Đọc cái gì cơ ạ?”
“……”
Bốn mắt nhìn nhau. Tôi chỉ buột miệng hỏi lại, nhưng anh mím chặt môi như thể bị bắt thóp đúng tim đen. Chẳng biết thế nào mà tư thế của tôi lại thành ra như đang nhào vào lòng anh để cướp máy ảnh, còn anh thì vòng tay qua lưng tôi kéo về phía sau để ngăn cản.
Ở khoảng cách rất gần, đôi mắt anh chậm rãi rà soát khắp khuôn mặt tôi như đang dò dẫm. Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi theo cách này. Có lẽ vì quá gần, mùi nước hoa của anh vờn quanh chóp mũi tôi.
“Hồi đó, cậu uống với Choi Inwoo bao nhiêu?”
“Dạ? Khi nào cơ…”
Đang cố lục lại ký ức trước cái tên Inwoo được nhắc đến vào thời điểm không ngờ tới, thì anh Juhan từ đâu bất ngờ xuất hiện phía sau, ôm chầm lấy anh như muốn leo lên lưng.
“Giám đốc, em khát khô cổ rồi! Bia, cho em xin bia!”
“A… phiền phức thật đấy.”
Anh nhăn mặt càu nhàu ra chiều phiền toái rõ rệt, nhưng thái độ vẫn chẳng khác gì ngày thường nên tôi cảm giác tất cả chỉ là đùa. Chị và anh Juhan cũng chẳng mảy may bận tâm.
“Chơi muộn hơn cũng được, hai đứa đi chỗ khác chơi đi. Không đi club à? Anh đưa thẻ cho.”
“Muốn chơi thì muốn lắm chứ, nhưng hội chợ còn hai ngày nữa, nửa đêm phải về ngủ rồi. Chuyện chơi bời thì để dành đến tiệc chủ nhật xõa sau.”
Anh Juhan nốc cạn ly bia còn dở của anh, rồi dùng tay quạt lấy quạt để vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Cảm giác căng thẳng như dây đàn vừa kéo căng giữa tôi và anh ban nãy cứ như lời nói dối, bàn của chúng tôi lại ồn ào náo nhiệt y như những bàn xung quanh trong nháy mắt.
“Khoan đã, nhưng sao tự nhiên lại muốn tống bọn em đi club? Trước khi kết thúc hội chợ thì quy định là phải về lúc 12 giờ cơ mà.”
Chị Yuni nheo mắt, ném cho anh cái nhìn đầy nghi ngờ.
“Định tống bọn em đi club để đánh lẻ chỗ nào hay ho đúng không?”
Anh Juhan vừa dùng mu bàn tay quệt mép dính bia vừa nhảy dựng lên. Anh nhăn nhó, đeo lại dây máy ảnh anh vừa tháo ra để bảo vệ khỏi tôi.
“Thấy hai đứa không chịu ngồi yên một chỗ, nếu thế thì đi club cho rồi, anh bảo vậy mà cũng bị nghi ngờ à?”
“Hừm… anh không phải người sẽ làm thế đâu mà…”
“Không đi thì đứng dậy thôi. Phải thả hai đứa ở khách sạn rồi đi đón trưởng phòng Han nữa.”
Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái rồi đứng dậy.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm kinh doanh của Phantom hôm nay cũng đang tham dự tiệc do các phòng tranh khác tổ chức. Vì có nhiệm vụ phải đi đón trưởng phòng, nên dù chị và anh Juhan có đi club thì anh cũng chẳng thể nào đánh lẻ đi “chỗ nào hay ho” được.
Rời khỏi quán pub, chúng tôi đứng đợi xe trước vạch qua đường gần đó. Chị và anh Juhan có vẻ vẫn chưa hết hưng phấn, cứ nhún nhảy theo tiếng nhạc lọt ra từ các cửa hàng xung quanh, không chịu đứng yên một giây nào. Dù đã đến giờ chúng tôi phải về khách sạn, nhưng đêm thứ Sáu ở Soho vẫn chỉ mới bắt đầu.
Tiếc nuối. Chắc chắn là do men rượu nên cảm xúc của tôi đang lộ ra trần trụi hơn bình thường. Để giấu đi dù chỉ một phần cảm xúc thì không nên nhìn, nhưng ánh mắt tôi cứ tự động tìm kiếm anh.
Thực ra tôi có rất nhiều điều muốn nói. Vốn ăn nói của tôi không giỏi, nên dù có cơ hội tôi cũng chẳng thể dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo, nhưng điều muốn hỏi thì nhiều lắm.
Rằng “sự cô lập” của anh, cái lý do không phổ biến khiến anh phải chịu đựng và đồng cảm với bức <Sự Cô Lập> ấy là gì. Khi biết <Sự Cô Lập> là tranh tôi vẽ… anh thấy thế nào? Thất vọng, hay bất ngờ? Hay là dù có trân trọng bức tranh đến đâu thì với anh, tác giả và tác phẩm hoàn toàn là hai thực thể tách biệt, nên chẳng có chuyện vì bức tranh mà anh nhìn nhận lại về tôi.
Những suy nghĩ… vụn vặt và tầm thường như thế.
Anh đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi, bỗng thở dài và đưa tay vò tóc tôi. Rồi anh tặc lưỡi, bước sầm sập lại gần, nắm chặt lấy cánh tay tôi mạnh đến mức như muốn nhấc bổng tôi lên.
“Thế này mà vẫn bảo là Beta à?”
Sau câu nói lầm bầm không cần tôi trả lời ấy, anh nhìn thẳng xuống tôi bằng đôi mắt tóe lửa.
“Chủ nhật này, sẽ không có ai làm phiền đâu.”
Sự “làm phiền” mà anh nói là gì thật mơ hồ, nhưng sự tấn công bất ngờ của hương thơm đang bao trùm lấy tôi khiến những thứ đó sao cũng được. Mùi hương của anh, thứ mà tôi từng nghĩ là kỳ lạ, chẳng biết từ lúc nào đã khao khát nó nhiều hơn thế.
Timing Blue
thỉnh thoảnh cứ có cái suy nghĩ là cái pheromone này cứ như là thuốc lắc, hay cần,ke, có ấy 🙃
Hihi
Giống kiểu cỏ mèo í nhỉ :”)))