Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 66
So với những người khác cùng bàn, người đàn ông tóc vàng này ăn mặc có phần xuề xòa và phóng khoáng hơn. Dù đang cười, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa những mũi gai nhắm thẳng vào anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai.
“Dạ… anh ấy đối xử với em tốt lắm ạ.”
Trước sự thù địch được che đậy qua loa bằng nụ cười hời hợt ấy, tôi vô thức lùi người lại một chút và trả lời. Người đàn ông đó dường như không có ý định dừng lại ở đó.
“Gớm, không phải lúc này thì bao giờ mới được công khai nói xấu cấp trên chứ. Không sao đâu, hồi trước làm cùng tôi cũng bị hành lên bờ xuống ruộng nhiều rồi, nên là… Ở đây chẳng ai lạ gì tính nết của Liu Wei Kun cả.”
Không biết là anh ta không nhận ra bầu không khí ở bàn tiệc đang dần trở nên căng thẳng, hay cố tình lờ đi để đạt được mục đích của mình, nhưng tôi thoáng thấy trên gương mặt của kẻ đang giả vờ đùa cợt để hạ thấp anh một sự nôn nóng kỳ lạ.
“Không đâu, thật sự là… anh ấy rất ân cần.”
Hình ảnh của anh trong những ngày đầu khi luôn ưu tiên những gì quan trọng với bản thân khiến tôi cảm thấy lạc lõng, và đôi khi khơi dậy trong tôi sự phản kháng lạ lẫm, thế nhưng giờ nó đã phai nhạt trong tâm trí tôi. Việc tôi từng cảm thấy tủi thân quá mức trước lời nói và hành động của anh không chỉ do thái độ của anh, mà còn pha lẫn cả những cảm xúc tôi dành cho anh nữa.
“Ân cần? Wow… Ân cần cơ đấy? Mọi người nghe thấy chưa? Liu Wei Kun mà lại ân cần với nhân viên của mình ư?”
Gã đàn ông nãy giờ vẫn ngồi dựa ngửa ra ghế như sắp trượt xuống đất bỗng chốc ngồi thẳng dậy, cao giọng với những người khác trong bàn. Bữa tiệc chắc mới bắt đầu được khoảng một tiếng, nhưng mỗi khi vạt áo anh ta lay động, mùi rượu lại nồng nặc bốc lên.
Ai đó đã nhẹ nhàng khuyên gã bình tĩnh lại, nhưng người này có vẻ chẳng mảy may để tâm.
“Ân cần là thế nào, ở mức độ nào cơ? Kind (tốt bụng)? Hay là sweet (ngọt ngào)?”
“Dừng lại đi. Tôi đã nhờ cậu đừng có trêu chọc quá đà rồi mà.”
Nghe những câu hỏi dai dẳng của người đàn ông, anh không thể nhịn được nữa mà phải trực tiếp lên tiếng.
“Ở một bữa tiệc thế này mà thế là quá đà sao? Gớm, bảo bọc quá cơ. Đây đâu phải Liu Wei Kun mà tôi từng biết. Cậu quan tâm đến nhân viên từ bao giờ thế?”
Anh thì thầm bằng tiếng Hàn thật khẽ với tôi rằng không cần phải chấp nhặt từng lời, kèm theo một lời xin lỗi.
“À, hay không chỉ đơn thuần là nhân viên?”
Gã đàn ông vừa vươn tay lấy ly rượu vừa vặn người quá mức để ghé sát mặt vào tôi nói. Đôi mắt màu lục nhạt với lòng trắng hằn lên những tia máu đỏ ngầu đang chứa đầy những cảm xúc kịch liệt.
“Đúng không? Con người sao mà thay đổi dễ dàng thế được? Chắc không chỉ làm việc liên quan đến tranh ở thư viện mà còn làm cả những ‘việc khác’ nữa nhỉ?”
Trong sự khiêu khích liên hồi, gần như là cuồng nhiệt mà anh ta dùng để chèn ép và châm chọc anh, có pha lẫn một loại tuyệt vọng nào đó.
Nếu linh cảm của tôi không sai, thì có vẻ như người này muốn anh phải để mắt đến mình, muốn moi được phản ứng từ anh dù là theo cách này. Với tôi, đó là một tâm lý khó hiểu, nhưng trên đời này đâu chỉ tồn tại những cảm xúc có thể giải thích bằng logic rõ ràng.
“Dù có là vậy thì cũng đâu thể trách Kun được? Ai nhìn cũng thấy cậu ấy quá quyến rũ mà. Ngày nào cũng làm việc cùng nhau mà không tán tỉnh mới là chuyện khó đấy. Nhưng đúng là trông cậu nhóc này trẻ thật. Kun, sao thế? Đừng bảo là trẻ vị thành niên đấy nhé?”
Người đàn ông châu Á từng gọi anh đi trong buổi Preview VIP đã lên tiếng đổi chủ đề để thay đổi không khí, và nhân lúc gã tóc vàng tạm thời im lặng, câu chuyện trên bàn tiệc chuyển sang chủ đề các thủ thuật thẩm mỹ để giữ nét trẻ trung đang thịnh hành ở Hồng Kông gần đây. Đó dường như là chủ đề mà cả tôi và anh đều chẳng mấy quan tâm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nâng ly của mình lên định nhấp một ngụm champagne cho đỡ khô cổ, thì người đàn ông tóc vàng lại bắt chuyện riêng với tôi lần nữa.
“Nếu tôi làm cậu khó xử thì xin lỗi nhé. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng Wei Kun từ xưa đã mắc bệnh sạch sẽ trong mấy chuyện này rồi.”
Giọng người đàn ông trầm xuống một tông, có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
“Không sao ạ. Tôi ổn.”
Tôi đang quay lưng về phía anh ta, nên theo phép lịch sự xoay nhẹ vai về phía đó để trả lời.
“Vì vướng hội chợ nên chắc cậu cũng chưa đi tham quan được nhiều nhỉ.”
Vừa nói gã vừa chống cằm lên bàn, tuy nhìn tổng thể có vẻ lôi thôi nhưng nhìn kỹ thì gương mặt khá tinh tế. Hơn hết thảy, mái tóc vàng óng ánh ngay cả trong trạng thái rối bù kia thật đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc vàng thế này ở cự ly gần nên tôi thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ dùng từ này không hợp trong tình huống anh ta đang gây phiền toái cho người xung quanh, nhưng mái tóc vàng mỏng manh, nhợt nhạt, không bị ám sắc vàng quá nhiều ấy lại rất hợp với khí chất nhạy cảm và tùy hứng.
“Chắc cậu cũng chưa được lên ngọn núi Victoria đúng không? Giờ này mà lái xe dọc theo đường đèo ngắm cảnh đêm thì lãng mạn lắm đấy.”
Anh ta bỗng dưng mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Bây giờ hai chúng ta lẻn ra ngoài đi thử không?”
Vì tôi nghĩ sự quan tâm thực sự của người này rõ ràng nằm ở nơi khác, nói đúng hơn là ở phía sau lưng tôi, nên lời đề nghị đó quả thật quá bất ngờ.
Anh ta đặt tay lên vai tôi, nghiêng hẳn người tới, ghé sát môi vào tai tôi.
“Trông đằng ấy cũng có vẻ chán ngấy rồi mà.”
“…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã vươn ra qua vai tôi, đẩy người đàn ông ngã lại về chỗ ngồi của mình.
“Đừng có làm mấy trò vô dụng. Cậu ấy là Beta.”
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi bị kéo nhẹ về phía sau. Tôi ngoảnh lại thì thấy anh đang trừng mắt nhìn với vẻ mặt hung dữ. Sự cố gắng kìm nén cơn giận dữ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nghe anh nói tôi mới biết gã vừa giải phóng pheromone. Giống như với anh Inwoo, tôi hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả.
Người đàn ông giơ hai tay lên như để chứng minh mình vô tội rồi ngả người ra sau.
“Tôi đâu có nghĩ cậu ta là Omega. Nhưng cậu cũng biết mà, cái này đâu có điều khiển được.”
Anh ta vừa giả vờ phòng thủ, vừa cười cợt nhả.
“Không điều khiển được đến mức rò rỉ ra cho cả Beta ngửi thấy thì sao không uống thuốc đi?”
Anh nắm lấy cánh tay tôi kéo về phía mình, lấy tôi làm lá chắn và cảnh cáo, giọng nói căng thẳng đến mức từng âm tiết như bị bẻ gãy.
“À, với cậu thì Alpha nào không phải là Golden thì đều là một loại bệnh cần phải uống thuốc nhỉ? Đâu phải ai cũng may mắn trở thành Golden Alpha như cậu.”
“May mắn?”
“…”
Giọng anh sắc lẻm, bắt bẻ ngay cái từ ngữ chướng tai, và gã đàn ông dường như cũng cảm thấy mình vừa chạm vào vảy ngược nên vội ngậm miệng, lảng tránh ánh nhìn.
Anh uống một ngụm champagne rồi đặt ly xuống, đứng dậy khỏi ghế.
“Chúng tôi xin phép đi trước. Xin lỗi vì đã làm hỏng bầu không khí.”
Tôi cũng lật đật đứng dậy theo anh.
“Sao, mùi pheromone rẻ tiền làm cậu buồn nôn à?”
Gã đàn ông vẫn cố sống cố chết để moi bằng được một phản ứng cực đoan nào đó từ anh. Trái ngược với những lời nói sắc nhọn như dao đâm, đôi mắt gã ngước nhìn anh từ chỗ ngồi lại dao động hỗn loạn giữa oán hận và cầu xin.
Bất chợt, tôi nhớ lại bản thân mình trước đây, từng tò mò không biết nếu bị anh ghét bỏ một cách “đặc biệt” thì sẽ có cảm giác thế nào. Trong số những người vây quanh anh tại triển lãm của Phantom, chắc hẳn cũng có những kẻ muốn trở thành một sự tồn tại “đặc biệt” dù là theo hướng bị ghét bỏ.
Có lẽ thứ mà gã đàn ông này đang khao khát từ anh lúc này cũng là một loại kỳ vọng lệch lạc như thế chăng, tôi chỉ lờ mờ phỏng đoán vậy thôi.
“Vẫn cứ cái thói giả vờ thanh cao một mình. Vì tởm lợm cái thứ pheromone không phải Hoàng kim nên cậu mới dắt theo một Beta nhạt nhẽo cho an toàn chứ gì?”
Người này biết anh phản ứng nhạy cảm với pheromone và có thái độ sạch sẽ thái quá với nó nên cứ nhắm vào điểm đó mà bới móc. Tôi đã từng nghĩ hay là trong quá khứ anh ta từng bị anh chỉ trích nặng nề vì vấn đề pheromone, nhưng thái độ này thì dù nhìn thế nào cũng không giống bắt nguồn từ hận thù hay trả thù.
Anh đang cài lại khuy áo khoác đã mở và bước vòng ra khỏi ghế, cuối cùng cũng phải dừng bước và quay lại nhìn gã. Ánh mắt nhìn xuống ấy không có chút độ ấm nào, thậm chí đến cả sự lạnh lùng cũng không, nó chỉ là một sự dửng dưng nguội lạnh.
Anh khẽ cười khẩy.
“Không có pheromone thì đến cả bạn tình một đêm cũng không đủ tự tin để quyến rũ, cái ngữ ấy mà cũng đòi làm Alpha sao?”
Nếu linh cảm của tôi là đúng, thì tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được cái cảm giác thỏa mãn mà người đàn ông nhận được khi khơi gợi ra phản ứng này từ người mình khao khát là gì. Tôi quay mặt đi, không nhìn vào gã đàn ông đang ngước lên nhìn anh với gương mặt như bị băm vằm dù chính anh ta là kẻ đã khiêu khích.
“Dù là Alpha nhưng nếu là loại thảm hại như cậu thì thà là Beta còn hơn. Chẳng cần đến cái danh xưng Alpha hay gì đó, bất cứ ai ở trong cái phòng này cũng sẽ chọn em ấy thay vì cậu đấy.”
“…”
“Thế nên, đừng bao giờ vung vãi cái thứ pheromone rẻ tiền đó lên người em ấy thêm một lần nào nữa.”
Lời anh nói không chút dao động, nhưng lại như nghiền nát từng chữ trong miệng rồi nhổ ra, sau khi dứt lời rồi thì kéo lưng tôi quay đi. Góc nghiêng với cơ hàm bạnh ra cứng ngắc của anh trông như thể đang hối hận vì đã đưa tôi đến nơi này.
Theo những gì tôi tìm hiểu được, thông thường các Omega không thể ngửi thấy mùi pheromone của nhau, và giữa các Alpha với nhau tuy có thể phân biệt mùi của đối phương nhưng điều đó không dẫn đến hưng phấn tình dục.
Chỉ có Alpha và Omega mới bị kích thích hưng phấn tình dục bởi pheromone của nhau thông qua khứu giác.