Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 7
Trong lúc cô quay lưng lại nghe điện thoại, tôi vội vàng dọn dẹp bàn ăn. Đồ đựng là đồ dùng một lần nên dọn cũng đơn giản.
“Ừ. Sao? Họa sĩ Yoon á? …Ha… Sao cái ông chú đấy cứ bị ám ảnh bởi mấy chuyện vặt vãnh thế nhỉ. Yuni à, em thử… À thôi, chắc em đang lo phần trưng bày. Được rồi, để chị gọi nói chuyện với họa sĩ Yoon, em cứ lờ điện thoại đi và tập trung vào việc trưng bày là được… Ừ, chị chịu trách nhiệm.”
Trước khi bỏ vẽ, tôi cũng chẳng biết gì về cơ chế hoạt động của giới mỹ thuật hay các phòng tranh, nhưng nhìn vào nếp sống của cô thì có vẻ đó không phải là nơi dễ thở.
Nghe loáng thoáng thì hình như phòng tranh lại có chuyện. Tôi vừa tráng sơ mấy hộp cơm vừa nghĩ may mà cô đã ăn xong rồi.
“Yihyun à, làm sao đây? Ở văn phòng có việc gấp chắc cô phải đi ngay bây giờ. Đã bảo đưa em về mà lại thất hứa, xin lỗi em nhé. Em chịu khó đi taxi về được không? Nhé?”
“Không sao đâu ạ. Dọn dẹp xong hết rồi, giờ em ra vẫn kịp xe buýt mà.”
Tôi vừa vẩy nước ở cái hộp đã rửa sạch trước bồn rửa, vừa quay lại nhìn cô. Cô đang chống một tay lên hông, tay kia mân mê lông mày, miệng cắn nhẹ môi như một thói quen, bỗng ánh mắt cô đổi hướng nhìn thẳng vào tôi. Một khuôn mặt ánh lên niềm hy vọng mong manh.
“Em bảo ngày mai không có lịch làm ở dịch vụ chuyển nhà đúng không?”
Tôi cầm cái hộp đã ráo nước, gật đầu một cách ngập ngừng. Cô sải bước thật nhanh tới, chộp lấy bàn tay còn ướt nước của tôi.
“Yihyun à, cứu cô một mạng đi. À không, cứu mấy đứa nhỏ nhà cô với.”
***
Gallery Phantom.
Phòng tranh với cái tên có phần to tát này nằm ở lưng chừng con dốc nối liền phía sau làng Hanok lên núi Bukak. Khu đất không quá rộng, nhưng so với những kiến trúc nhỏ nhắn xinh xắn xung quanh thì đây là một tòa nhà hai tầng có quy mô khá lớn.
Trên đường đến đây tôi đã nghe cô kể sơ qua tình hình, và dù cô bảo những việc giao cho tôi chỉ là công việc đơn giản không cần kỹ năng đặc biệt gì nên đừng lo, nhưng khi đi theo sau cô bước qua cánh cổng chính nặng nề toát lên vẻ lạnh lẽo, tôi vẫn không khỏi tự ti liệu một người ngoại đạo như mình có giúp ích được gì không.
“Em cứ làm theo nhân viên hướng dẫn là được. 10 năm không gặp nhưng nhìn cách em quản lý nhà là cô biết rồi. Toàn là lao động chân tay đơn giản ai cũng làm được thôi, đừng lo nhé. Nha?”
Chúng tôi bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2, đi qua sảnh nhỏ có trần cao ngay lối vào, cô vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Cầu thang rộng làm bằng vật liệu màu ngà voi gần như trắng, trông thanh lịch đến mức bước chân lên cũng phải rón rén.
“Trưởng phòng! Họa sĩ Yoon bây giờ đang…”
“Vụ họa sĩ Yoon chị sẽ xử lý ngay bây giờ. Đây, quà chị mang đến đây.”
“……”
Cô đẩy tôi lên trước, đặt hai tay lên vai tôi từ phía sau rồi đẩy nhẹ lên một bước. Người đối diện đột ngột chạm mặt tôi ở cự ly gần chỉ biết ngước nhìn không nói lời nào, vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng chẳng khác là bao.
Ngay khi bước lên tầng 2, nhiều không gian được ngăn chia bởi các vách ngăn tạm thời hiện ra, và thấp thoáng sau những góc cua như mê cung nhỏ là những tác phẩm treo trên tường.
Một không gian mang sắc trắng đến mức bệnh hoạn. Vách ngăn treo tranh đã đành, đến sàn nhà cũng một màu ngà nhạt y hệt cầu thang. Trần nhà có kết cấu cao và thoáng phía trên các vách ngăn cũng vậy.
Trong không gian trắng toát ấy, chỉ có người đang đứng trước mắt tôi là đen toàn tập.
Mái tóc ngắn đen nhánh như thể được nhuộm để trông đen hơn nữa, chiếc áo blouse phồng vai, và chiếc quần thể thao chẳng ăn nhập gì với cái áo, chân đi dép lê, cộng thêm cặp kính gọng sừng to bản. Tất cả đều màu đen.
Tôi nhìn xuống đỉnh đầu người đó. Dáng người nhỏ nhắn, thấp bé, nhưng khí chất tỏa ra lại vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đôi mắt nhìn tôi qua lớp kính cũng có đường viền đen láy sạch sẽ. Một ánh nhìn trần trụi, không qua bộ lọc thù địch hay thiện cảm, đang chất vấn về danh tính của tôi.
“Bạn này đang trông coi nhà mới cho chị, người chị kể hôm trước ấy. Chị nhờ bạn ấy đến giúp phòng tranh hôm nay thôi. Việc gì cũng làm tốt cả nên sẽ giúp được em đấy.”
Đó là câu trả lời của cô cho câu hỏi không lời của người kia. Cô gái ấy rời mắt khỏi tôi và nhún vai.
“Thêm một người cũng tốt hơn thật. Trưởng phòng mau giải quyết vụ họa sĩ Yoon đi ạ. Điện thoại em sắp nổ tung rồi.”
“Biết rồi, chị đi xử lý ngay đây. Juhan đâu rồi?”
“Xuống lấy tác phẩm ở khu C rồi ạ.”
Chỉ thế là hết. Cô gái tóc ngắn đen quay lại chỗ làm việc lúc nãy, còn cô giáo thì vội vã rời khỏi phòng tranh để giải quyết rắc rối với vị họa sĩ tên Yoon kia. Có vẻ cô đã quá tự tin vào khả năng giao tiếp xã hội của tôi rồi.
Cô gái đang cắt dán gì đó trên chiếc bàn làm việc tạm thời liếc nhìn về phía tôi rồi nói nhanh.
“Mới gặp đã xin lỗi nhưng giờ tôi đang hơi bận nên nhờ cậu luôn nhé. Cậu xuống tầng hầm giúp chuyển tranh lên được không? Cậu mở cái cửa kia, đi cầu thang xuống sẽ thấy một thanh củi khô đang hì hục trong kho đấy. Hỏi cậu ta rồi giúp là được.”
Tình huống này không phải lúc để đứng ngượng ngùng vì lạ lẫm. Tôi mở cánh cửa màu trắng có biển “STAFF ONLY” theo chỉ dẫn và đi vào, theo cầu thang hẹp đi xuống là thấy ngay kho chứa đồ dưới tầng hầm.
Cánh cửa thép dày có thiết bị bảo mật đang mở toang, nên tôi chẳng cần tìm kiếm cũng thấy ngay người mà cô gái kia nói đến.
Trong không gian rộng lớn cũng ngập tràn sắc trắng như tầng trên, tôi dễ dàng phát hiện ra một người đàn ông cũng diện nguyên cây đen từ đầu đến chân giống cô gái kia.
Một người đàn ông có chiều cao xấp xỉ hoặc nhỉnh hơn tôi một chút, thân hình gầy gò với tay chân dài ngoằng đang quay lưng về phía tôi, tất bật đi lại giữa những bức tranh đã được sắp xếp. Đôi giày chiến binh hầm hố có dây buộc mà các ban nhạc punk rock hay đi trông rất ấn tượng.
“Ờm…”
“Á!!! Đệch, giật cả mình!”
Tôi nghĩ mình đã tạo ra đủ tiếng động khi bước xuống cầu thang, nhưng có vẻ cậu ta quá tập trung vào công việc nên không nghe thấy, dù tôi đã gọi khẽ nhưng cậu ta vẫn giật nảy mình và thậm chí còn đá chân vào hư không.
Người đàn ông quay lại có khuôn mặt cá tính y như trang phục, một khuôn mặt khó phân định đẹp hay xấu, mang lại một bầu không khí độc đáo. Mái tóc mái cắt bằng hoàn hảo dài đến mức muốn chọc vào mắt càng làm tôn lên cá tính đó. Một khuôn mặt mà nhìn một lần là khó có thể quên.
Cô gái trên tầng hình như cũng xỏ hai ba cái khuyên trên mặt, nhưng người này số lượng phụ kiện còn nhiều hơn. Hai bên tai lộ ra đeo chi chít những chiếc khuyên tròn to nhỏ khác nhau như lò xo sổ tay, lông mày, mũi và môi cũng đều có khuyên. Một chiếc khuyên dạng vòng xuyên qua giữa môi dưới nối với khuyên lông mày bằng một sợi xích mỏng thu hút sự chú ý.
Cả cô gái tầng trên lẫn người trước mặt này đều không giống nhân viên phòng tranh theo suy nghĩ thông thường của mọi người, nhưng khí chất toát ra từ hai người họ khá tương đồng.
Trong không gian bốn bề trắng xóa, hai người họ tỏa ra sự hiện diện rõ nét như thể được ai đó dùng bút dạ vẽ viền bao quanh.
Người đàn ông dừng tay, chống hai tay lên hông nhìn tôi, vẻ mặt hơi hằm hằm. Có vẻ đang chờ tôi giới thiệu bản thân.
“Cô giáo… à Trưởng phòng Han bảo tôi đến. Nhân viên ở trên lầu bảo xuống hầm giúp cậu.”
“À… thế ạ? Tôi lại tưởng… Tại Giám đốc bên tôi cứ dọa dưới hầm này có ma suốt.”
Có vẻ ngượng vì cú giật mình ban nãy nên cậu ta vừa mân mê chiếc khuyên môi vừa nói.
“Tôi đang chọn những tranh cần chuyển lên tầng trên. Tôi tìm tranh trong danh sách thì cậu chuyển giúp ra đây nhé.”
Cậu ta chỉ tay vào đống tranh đã được gom riêng ở gần cửa, rồi đi trước vào khu vực bên trong.
Cậu ta kiểm tra danh sách và xác định khu vực có tranh. A-1,2,3… B-1,2,3… Các khu vực được phân chia hệ thống rõ ràng nên việc tìm tranh không khó, giờ chỉ là cuộc chiến về thời gian và sức lực.
Cậu ta tìm tranh, tôi chuyển tranh ra cửa. Trong lúc đó cậu ta lại tìm bức tiếp theo. Cứ thế mà làm.
“Mà này, cậu có quan hệ thế nào với Trưởng phòng Han vậy? Chắc không phải đêm hôm thế này lại đi tìm người trên mấy trang web tuyển dụng làm thêm đâu nhỉ.”
Trong lúc làm việc chúng tôi chẳng nói chuyện gì, đến khi kiểm tra lại số tranh đã chuyển ra, cậu ta mới lần đầu đặt câu hỏi riêng tư cho tôi.
“Tôi là người giúp việc cho nhà mới của cô ấy. Cô ấy bảo hôm nay phòng tranh bận nên nhờ tôi giúp.”
“À, người giúp việc mới thuê đợt này…”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi thêm lần nữa rồi gật đầu.
“Không ngờ lại trẻ thế này. Tên cậu là gì? Dù làm một đêm thì cũng phải biết tên nhau chứ. Tôi là Kwon Juhan.”
“Tôi là Seo Yihyun.”
Cậu ta quỳ gối trước bức tranh, còn tôi giữ góc khung tranh để nó không đổ, chúng tôi bắt tay nhau muộn màng.
“Cũng chỉ làm cùng nhau một ngày, cứ gọi nhau là cậu Juhan, cậu Yihyun đi.”
Tôi gật đầu đồng ý với đề nghị của cậu ta.