Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 71
Anh luồn tay qua khe hở giữa hai bụng đang áp sát, thọc sâu vào giữa hai chân đang mở rộng của tôi rồi lần mò lên lỗ hậu. Khoảnh khắc đó, tôi buông cổ đối phương ra, bấu chặt vào bả vai anh đau điếng.
“Sao lại ngọ nguậy thế.”
Anh nhả đầu ngực ra rồi trườn lên trên, liếm theo đường viền môi tôi và cười khẩy. Gương mặt anh lộ rõ vẻ thích thú khi nhận ra phản ứng nóng bừng của tôi trước hành động tục tĩu là ghì dương vật vào phía dưới rồi lắc hông. Tôi không ghét gương mặt thoáng chút đê tiện ấy.
“Ở đây… cứ giật giật nãy giờ này, như đang mong chờ cái gì ấy.”
Biểu cảm của anh khi đang ấn nhẹ vào thớ thịt ở cửa hậu như thể sắp đâm ngón tay vào ngay lập tức, bỗng trở nên cứng lại một cách tinh tế, hàng mi khẽ run lên nơi đuôi mắt đang cau lại.
Anh lần mò kỹ lưỡng quanh cửa hậu, dường như ngón tay là chưa đủ nên dùng cả lòng bàn tay bắt đầu chà xát bên dưới.
“Hư, a…”
Cử chỉ như đang tìm kiếm thứ gì đó gần như không mang ý đồ dâm dục hay nhớp nháp, nhưng cơ thể đã trở nên quá nhạy cảm vẫn run rẩy trước bàn tay thiếu sắc dục, gần như mang tính y tế ấy.
Có chuyện gì không ổn sao. Tôi ngước nhìn anh với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn đầy ham muốn. Anh dùng lòng bàn tay chà xát bên dưới vài lần, đặc biệt ấn và day kỹ quanh lỗ hậu rồi cau mày nhìn luân phiên vào mắt tôi.
Tôi hiểu rồi.
Anh vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ rằng tôi có thể là Omega.
Lần trước tôi gần như mù tịt về Alpha và Omega, nhưng giờ thì không, tôi có thể đoán được phần nào ý đồ của đối phương.
Lúc này, có lẽ anh đang tìm kiếm dịch thủy của Omega giữa hai chân tôi.
Cậu ấy là Beta nên dù có toả pheromone cũng vô ích thôi. Mới vài tiếng trước, chính miệng anh đã nói với gã tóc vàng như vậy cơ mà.
Hay là anh mong tôi là Omega?
Nhưng anh là Alpha không dùng pheromone ngay cả khi làm tình, nên chẳng có lý do gì tôi nhất thiết phải là Omega cả.
Cuối cùng anh cũng kết thúc việc thăm dò bằng cách đẩy nhẹ đầu ngón tay vào trong lỗ hậu rồi xoay nhẹ rút ra như quệt lấy chút kem. Anh rút tay khỏi giữa hai chân tôi, đưa bàn tay chẳng dính chút gì lên ngay trước mắt tôi để ngửi rồi liếm.
Gương mặt anh khi dùng lưỡi liếm láp giữa các kẽ ngón tay và nhìn xuống tôi trông thật dâm đãng, như thể đang hít phải loại hương gây ảo giác dâm dục nào đó. Rõ ràng chẳng có gì dính trên đó cả, chỉ là ngón tay thôi mà.
Anh dán chặt mắt vào tôi, rồi úp bàn tay đó lên mặt tôi. Những ngón tay dài vắt ngang má, che đi một phần đôi mắt. Tôi chớp mắt, để hàng mi quét qua ngón tay anh.
Cứ thế anh ghé sát lại, liếm môi tôi qua kẽ ngón tay. Đầu lưỡi luồn vào trong môi, chạm vào niêm mạc phía sau khiến tôi cũng mơ màng như rơi vào ảo giác. Tôi chần chừ rồi cũng thè lưỡi ra, cọ xát vào chiếc lưỡi ướt át nóng hổi của anh. Chiếc lưỡi đó quả thực như nguồn sữa hương thơm không bao giờ cạn.
Giữa ngón trỏ và ngón giữa, giữa ngón giữa và ngón áp út.
Chúng tôi tìm kiếm và khám phá lưỡi của nhau như đang chơi trốn tìm. Cái này là gì chứ, chỉ việc cách nhau qua những ngón tay của anh thôi cũng khiến nụ hôn trở nên da diết và kích thích mạnh mẽ hơn.
Sự nôn nóng dâng cao khiến tôi ưỡn hông, cào và cắn vào ngón tay anh. Anh nheo mắt, không bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc nào sự thăng hoa và rực cháy của tôi.
Nụ hôn càng kéo dài, cảm giác co thắt trong bụng, chính xác là bên trong lỗ hậu càng trở nên rõ rệt. Dương vật của anh cọ xát vào háng và đùi trong hiện diện quá rõ ràng khiến tôi không thể phớt lờ. Mỗi lần anh ẩn ý đẩy hông tới, dương vật ngọ nguậy ấy như thể sắp xuyên thủng da thịt tôi.
“Hư a, ưm…”
Anh nhổm người dậy, nhìn tôi đang tự vặn vẹo eo vì khao khát được cọ xát sâu hơn, để rồi cuối cùng nắm lấy cổ chân tôi.
Không một lời báo trước hay chút do dự, anh nắm lấy cổ chân tôi nhấc bổng lên và tách rộng sang hai bên.
“Ư.”
Hành động được thực hiện với vẻ mặt nghiêm túc ấy ngược lại càng khơi dậy nỗi xấu hổ trong tôi. Đôi chân bị banh rộng thành hình chữ V hướng lên trần nhà, bị anh điều khiển như chân của một con búp bê vô tri, khiến tôi cảm thấy mình thật bất lực. Trước cái nhìn đậm đặc dục vọng đang cúi sâu xuống soi mói giữa hai chân mình, cơ thể tôi tự động co rúm lại.
“Lần trước tôi chưa nhìn kỹ được.”
Giọng anh khàn hơn bình thường khi giải thích cho sự quan sát đáng xấu hổ này.
“Là nơi lưỡi tôi sẽ liếm, và dương vật tôi sẽ ra vào, nên nhìn cho kỹ là điều cơ bản mà.”
“Cái… cái gì mà liếm…!”
Tôi còn chưa kịp dứt lời, anh đã đẩy ngược cổ chân tôi về phía vai, đầu gối gập lại khiến cơ thể như bị gấp đôi. Chút sức lực định nhổm dậy hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi sức nặng đang ghì chặt lấy cổ chân.
Gương mặt tôi lọt thỏm giữa hai đầu gối. Dương vật, tinh hoàn, và cả lỗ hậu… khu vực vốn luôn được che giấu kỹ càng giữa hai chân giờ đây phơi bày trọn vẹn lên trên. Tôi không nhớ mình đã bao giờ làm tư thế này chưa, một tư thế xấu hổ mà nếu không phải tình huống đặc thù thì chẳng đời nào tôi thử, khiến máu nóng dồn hết lên mặt.
Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận sự thật rằng chính nỗi ngượng ngùng và tủi hổ ấy… lại càng khẳng định rõ ràng hơn việc tôi và anh đang đắm chìm trong một hành vi cực kỳ riêng tư, một hành vi không thể nói cho người ngoài biết.
Mùi hương của anh trầm lắng và nặng trĩu khắp căn phòng như máy khuếch tán tinh dầu, dường như đã làm tê liệt đầu óc, khiến tôi không còn phân biệt được đâu là nhục nhã, đâu là khoái cảm. Thực tế thì mùi hương quá nồng có thể gây đau đầu. Cảm giác uể oải, mông lung nhưng rồi đột ngột bắt trúng lấy cốt lõi của khoái cảm một cách sắc bén này tuy khác với đau đầu về tính chất, nhưng lại giống ở điểm nó làm lu mờ khả năng phán đoán.
Không để tôi kịp giãy giụa cự tuyệt, anh lập tức ôm lấy eo tôi kéo lên. Phần thân trên đang vùi trong gối bị kéo tuột xuống dưới, ngược lại, phần thân dưới bị nâng cao lên.
Giữa hai chân bị phơi bày giờ đã ngang tầm ngực anh, một vị trí mà chỉ cần cúi đầu chút xíu là có thể thỏa thích nhìn ngắm và đưa lưỡi vào cọ xát.
Tôi cố vắt kiệt chút tàn dư lý trí yếu ớt còn sót lại trong góc tâm trí, như thể nếu không phản kháng dù chỉ một chút thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bản thân sau khi mọi chuyện kết thúc.
Tôi đưa tay định che đi nơi tư mật để ngăn cản, nhưng anh đã nhanh hơn một bước cúi đầu, uốn cong đầu lưỡi nhọn hoắt, liếm một đường dài dọc theo tầng sinh môn bên dưới hai tinh hoàn đang trễ xuống.
“A ư, hức.”
Cảm giác tê dại đánh úp toàn thân khiến bắp chân đang lơ lửng giữa không trung của tôi giãy nảy.
“Cái này trông như em đang muốn tự tay chạm vào ấy, làm tôi càng hưng phấn hơn.”
Anh nói trong khi cắn nhẹ vào ngón tay đang muộn màng sờ soạng trên lỗ hậu. Ý anh là nếu đó là nỗ lực cản trở thì nó đã phản tác dụng rồi.
Nhìn xuống khuôn mặt anh đang ấn lưỡi lên lỗ hậu xuyên qua kẽ ngón tay mình, một sự tự giễu nhẹ nhàng trào dâng khi tôi nhận ra bản thân đang cảm thấy kích thích mãnh liệt hơn cả nỗi xấu hổ trước cảnh tượng này.
“Vẫn còn ngại sao?”
“Hư, a…”
Sau khi liếm thật đậm quanh miệng huyệt, anh dùng cả bề mặt lưỡi cọ xát mạnh mẽ rồi hỏi.
“Đừng lo, em sẽ quên hết ngay thôi, giống như lần trước vậy.”
Anh dùng răng cào nhẹ, ngậm lấy, rồi cắn lên vùng da non mềm ở cửa huyệt đang khép chặt như muốn hút sâu vào trong. Giữa những âm thanh chụt chụt phát ra khi anh mút mạnh rồi nhả ra liên hồi, toàn bộ phía dưới đã bóng lưỡng nước bọt.
Các cơ bắp quanh cửa hậu vốn đang co cứng dần mềm ra, cảm giác cơ thể mở rộng lỏng lẻo khiến vùng giữa hai chân tôi tan chảy dịu dàng.
Quá trình y hệt như những nụ hôn anh dành cho môi tôi, giờ đây anh đang lặp lại ở bên dưới… ở nơi kín đáo và riêng tư nhất của tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng chiếc lưỡi cứng rắn đầy sức mạnh ấy từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, rồi luồn sâu vào bên trong. Đây là tư thế mà không chỉ anh có thể nhìn thấy tất cả của tôi… mà chính tôi cũng có thể chứng kiến tường tận từng quá trình hôn hít, mút mát, ma sát và xâm nhập mà anh đang thực hiện giữa hai chân mình.
Chiếc lưỡi đi xuống sâu đến mức không thể tiến thêm được nữa, rồi uốn cong đầu lưỡi cào nhẹ vào thành ruột và rút ra. Khi chỉ còn vương lại mong manh ngay cửa huyệt, nó lại một lần nữa thọc sâu vào.
“Hư ư ư… a…”
Chuyển động của chiếc lưỡi ướt át cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra vào giữa hai chân khiến tôi phải túm chặt lấy ga giường, chỉ nằm yên thôi mà tôi cũng thấy hụt hơi. Dương vật đang lộn ngược của tôi dù không ai chạm vào cũng tự động sưng tấy, giật giật.
Áp lực từ chiếc lưỡi đang ngoáy đảo bên trong với tốc độ ngày càng nhanh khiến hơi thở tôi càng thêm hỗn loạn. Căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng ma sát ướt át giữa lưỡi và vách thịt cùng tiếng rên rỉ.
“A, kh… không… ư a, cái đó không…!”
Anh giữ nguyên lưỡi sâu bên trong rồi khuấy đảo liên hồi, khiến tôi phải oằn mình giãy giụa. Cảm giác ngứa ngáy ở nơi không thể gãi khiến tôi nảy người lên, gần như gào khóc.
Thà rằng hãy chà xát thật mạnh, hãy làm tôi đau đớn, nghẹn ngào van xin còn hơn.
Anh nhìn tôi đang van xin bằng ánh mắt nôn nóng, nhưng không đáp ứng yêu cầu đó. Khi đầu lưỡi đang liếm láp niêm mạc cuối cùng cũng rút ra, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội như vừa chạy nước rút, tấm lưng vẫn chưa cởi hết áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.
Không để tôi kịp lấy hơi, anh kéo eo tôi sát lại hơn, vùi mũi và miệng vào tầng sinh môn hít thật sâu. Anh di chuyển đầu qua lại, mút mát toàn bộ vùng bẹn như thể đang tìm kiếm dấu vết của một báu vật đã giấu kín từ lâu.
Trong bóng tối, ánh mắt anh lóe lên tia sáng xanh rực rỡ, cùng bờ vai rộng đang căng cứng phập phồng chứng minh rằng anh cũng chẳng hề bình tĩnh, lý trí cũng đang sụp đổ bởi màn dạo đầu này.
Sau khi hít hà như muốn hút cả lớp da mềm vào trong mũi, anh vẫn vùi mặt ở đó rồi ngước mắt nhìn lên tôi.
Rõ ràng đã chôn ở đây, sao tìm mãi không thấy. — Gương mặt anh như đang muốn nói điều đó.
“Seo Yihyun.”
“……”
Vùi mặt vào giữa hai chân rồi gọi tên, đây là trêu chọc sao? Hay là một phần của âu yếm?
Liệu có phải vì được làm bởi một người có khuôn mặt đẹp trai và giọng nói êm tai như thế, nên tôi vẫn cảm thấy hưng phấn ngay cả trong tư thế bị đùa giỡn nơi tư mật này?
Tôi lơ đãng nghĩ những điều không đầu không cuối ấy, nhìn xuống khuôn mặt anh với hơi thở vẫn chưa bình ổn.
“Rốt cuộc em là cái gì vậy.”
Tôi đang hỏi về điều gì đây.
Tôi cố lục lọi trong ý thức đang mờ đi và nóng bừng lên để tìm câu trả lời, nhưng chẳng nắm bắt được gì.
Có lẽ tôi của hiện tại chẳng là gì cả. Tôi chẳng là gì ngoài một mảnh ghép rõ ràng nhất cấu thành nên thực tại này: một kẻ bốc cháy vì bị phơi bày, bị chà xát, bị khuấy đảo trước anh, một kẻ khao khát được chạm sâu hơn, được chồng lên và cọ xát ở nơi sâu thẳm hơn nữa.
Shi
Đã thì th nhé luôn 😭
Hihi
Tr má cái này mà lên manhwa ta nói nó !!!!!