Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 79
Giữa những người công nhận và thúc đẩy mình, có lẽ chị đang nhớ đến gia đình. Chẳng phải sự ủng hộ và tin tưởng này là thứ chị muốn nhận được từ gia đình hơn bất kỳ ai khác sao? Tôi chỉ dám phỏng đoán mơ hồ như vậy.
“Em đi với tư cách nhân viên chính chứ không phải phụ trợ, nên sẽ phải đồng hành cùng Giám đốc Liu trong mọi lịch trình, phải học từ A đến Z nên sẽ cực lắm đấy, Baek Yuni, em sẽ làm tốt chứ?”
Trưởng phòng Han hỏi chị Yuni qua chiếc bàn rộng. Chị kìm nén cảm xúc chực trào, mỉm cười và xốc lại tinh thần.
“Đương nhiên rồi ạ. Em là con chó ở trường làng chờ đợi suốt 3 năm chỉ vì khoảnh khắc này mà.”
“Ai bảo em là chó trường làng hả?”
Trưởng phòng Han trố mắt giả vờ giận dữ, còn anh thì khoanh tay gật đầu đồng tình.
“Đúng, tuyệt đối không phải. Con chó trường làng thật sự thì trong tình huống này vẫn chỉ đang cắm cúi ăn cơm đằng kia kìa.”
Anh hất cằm chỉ về phía anh Juhan và buông lời trêu chọc. Khi bầu không khí đã giãn ra, anh Juhan đang bận rộn nhúng ba bốn miếng thịt liền rút đũa lại rồi hờ hững đáp:
“Sao ạ, biết thân biết phận ngồi im một góc cũng là cái tội sao? Em không có tham vọng lớn thế trong giới mỹ thuật đâu. Mọi người biết mà.”
Nói rồi, anh ấy nhúng miếng thịt cừu vẫn còn vương chút màu hồng vào nước sốt và bắt đầu nhai ngon lành.
“Thể hiện chút ý chí đi xem nào. Cậu tiến bộ bao nhiêu anh sẽ công nhận bấy nhiêu.”
“Chà… nếu Giám đốc quỳ gối cầu xin bảo rằng cần em thì em sẽ suy nghĩ lại.”
Lời đề nghị của anh có vẻ nghiêm túc, nhưng anh Juhan cố tình đung đưa người, biến nó thành câu đùa cho qua chuyện.
“A… Mùa thu Chicago thích thật đấy. Buồn man mác, nên thơ, đúng chuẩn để tạo không khí hẹn hò.”
Anh Inwoo vươn vai chống tay lên bàn rồi duỗi dài cánh tay, lẩm bẩm đầy ghen tị vào hư không.
“Thầy muốn đi thì lúc nào chẳng đi được mà còn nói thế. Với lại, bọn em đâu phải đi chơi?”
Chị Yuni ngồi xuống ghế cự nự, nhưng anh Inwoo giả vờ không nghe thấy, quay đầu lại nhìn tôi sâu đến mức cằm gần như chạm vào vai. Nụ cười tinh quái đặc trưng hiện lên trên môi anh ấy.
“Vậy thì trong thời gian công tác ở Chicago… Yihyun sẽ ở một mình nhỉ?”
“…….”
“Sao Yihyun lại một mình? Còn có Trưởng phòng và em nữa mà.”
Anh Juhan có vẻ đã lấp đầy cái bụng, nên dựa lưng vào ghế uống Coca rồi hỏi, nhưng anh Inwoo lắc đầu.
“Kwon Juhan chỉ được cái giả vờ sành sỏi thôi, chứ lắm lúc ngây ngô bỏ xừ.”
Trong lúc anh Inwoo và anh Juhan tranh cãi xem ai có kinh nghiệm yêu đương phong phú hơn, nhân viên gõ cửa bước vào. Người nhân viên mặc đồng phục đặt hai túi giấy chứa thức ăn đã được gọi gói mang về lên chiếc ghế trống.
Chị Yuni nhờ thanh toán, và trong lúc chờ nhân viên cầm thẻ công ty ra ngoài rồi quay lại, mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị rời đi.
“Còn đi tăng hai nữa mà gói mang về làm gì?”
Anh Inwoo ngó vào trong túi giấy và hỏi.
“Hôm nay Seo Yihyun qua ngủ nhà anh chị của em ấy ạ. Giám đốc chuẩn bị cho em ấy đấy.”
Nghe câu trả lời của anh Juhan, mọi người đều nhìn tôi cười.
Những lúc thế này, tôi mới thực sự cảm thấy mình là em út của Phantom. Dù là đứa em út lầm lì, chẳng có tài cán gì trong việc làm mọi người cười bằng những biểu cảm hay hành động dễ thương, nhưng cả chị Yuni, anh Juhan, và cả Trưởng phòng Han nữa, đôi khi vẫn nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều chỉ vì tôi ít tuổi.
Và cả anh cũng vậy.
Lúc này đây, anh đang giả vờ không nghe thấy câu đùa của anh Juhan hay tiếng cười của mọi người, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại như thể có liên lạc quan trọng nào đó. Nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh anh khi nhờ cậy những đồng nghiệp cũ giúp đỡ tôi, bảo rằng tôi còn trẻ lắm nên hãy chiếu cố. Cùng với đó là nụ cười anh dành cho tôi trước lời an ủi vụng về, khi tôi hỏi có phải anh đang cố làm dịu bầu không khí hay không. Đó chắc chắn là nụ cười bao dung của một người lớn tuổi dành cho người ít tuổi hơn.
Vậy nên, dù trong khoảnh khắc này anh không hòa cùng mọi người cười như thể tôi đáng yêu lắm, thì tôi cũng sẽ không vì thế mà ủ dột.
Mong chờ anh đáp lại tương xứng với tình cảm của mình là điều chẳng tốt đẹp gì. Kiên trì học cách kìm nén kỳ vọng và từ bỏ hy vọng, đó là cách tốt nhất để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hơn tại đây. Có lẽ là vậy.
“Ơ? Thế Yihyun không đi tăng hai à?”
Khi mọi người đã đứng dậy hết, anh Inwoo vẫn ngồi lì trên ghế, kéo đuôi mắt xuống làm vẻ mặt buồn rầu rồi nắm lấy cổ tay tôi lắc lắc.
“Chuyện là… vốn dĩ em định gặp anh chị ngay hôm về nước, nhưng bận rộn quá mãi không sắp xếp được thời gian. Nên là…”
“À… đúng rồi, Yihyun lại ốm nên về nước muộn một ngày nhỉ.”
Anh Inwoo nói với giọng điệu nhấn nhá đầy ẩn ý, rồi liếc nhìn về phía anh đang đứng đối diện. Có thể là tôi nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi anh Inwoo cứ như biết rõ những chuyện chưa từng được kể ra, khiến lồng ngực tôi lạnh toát.
“Xì, gì vậy, chán thế. Vì ai mà anh mới đến đây chứ.”
Nói rồi, anh Inwoo cắn nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi nơi anh đang nắm giữ rồi buông ra.
“Tối thứ Sáu không có hẹn hò gì, ngồi lì ở bệnh viện sắp xếp tài liệu rồi tỏ vẻ đáng thương các kiểu, thấy thầy tội nên bọn em mới gọi đến đấy chứ. Cái gì mà vì ai cơ?”
Anh Juhan đã tuyên bố phải ăn hết 4 suất thịt cừu mới về và vừa đeo lại chiếc khuyên môi đã tháo ra trong lúc ăn, dùng khuỷu tay ấn mạnh xuống vai anh Inwoo đang ngồi trên ghế để dọa dẫm, khiến anh Inwoo hét lên xin hàng.
Cảm nhận được ánh mắt của anh qua bờ vai chị Yuni đang thu dọn đồ đạc vào túi nên tôi ngẩng đầu lên, nhưng có lẽ là tôi nhầm, anh chỉ đang đưa cổ tay lên xem đồng.
***
Vừa bước ra khỏi cửa chính của nhà hàng nằm ở tầng 2 tòa nhà có khách sạn thương mại bên trên, tiếng mưa rơi nghe gần hơn hẳn. Mưa vẫn trút xuống xối xả.
Anh Juhan bước sát lại gần cửa sổ kính chiếm trọn một bên tường của sảnh thang máy, dí mũi vào mặt kính nhìn ra bên ngoài.
Niềm vui sướng của anh ấy khi nghĩ rằng có thể tránh được vài ngày mưa dầm ở Hồng Kông giờ trở nên vô nghĩa, bởi Seoul vẫn đang nằm ngay tâm điểm của mùa mưa. Cơn mưa dầm dề khiến chúng tôi phải lo lắng về độ ẩm trong kho lưu trữ ngầm và phòng triển lãm suốt cả tuần qua, hôm nay dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
“Thầy Inwoo và Trưởng phòng phải gọi lái xe thuê rồi… Giám đốc không uống rượu đúng không ạ? Hay là anh chở Yihyun về giúp em được không? Mưa to quá.”
Anh đang khoác hờ chiếc áo khoác mùa hè màu xanh đậm ngả sang tím than, quay lại nhìn về phía tôi khi nghe chị nói.
“Không sao đâu ạ, em đi xe buýt là được.”
Tôi vội vàng từ chối, nhưng ngay sau đó lại hối hận vì cảm thấy mình vừa phản ứng quá nhanh và nghiêm trọng hóa vấn đề, có lẽ trông tôi như đang để ý thái quá vậy.
“Đồ đạc em lỉnh kỉnh thế kia mà, cứ nhờ anh ấy chở về đi. Chỉ cần thả xuống dọc đường thôi mà, có gì khó khăn đâu. Đúng không ạ, Giám đốc?”
Trước đây, khi Trưởng phòng bảo chở tôi về, anh từng tỏ vẻ không mấy mặn mà, nhưng bây giờ có lẽ anh sẽ vui vẻ chấp nhận việc đi vòng một chút để thả tôi xuống.
Thế nhưng tôi muốn tránh tình huống phải ở riêng với anh trong không gian chật hẹp như khoang xe ô tô, ít nhất là trong thời gian này. Không, không hẳn là muốn tránh, mà là tôi nghĩ tránh đi thì sẽ tốt hơn cho mình.
Thang máy sau một hồi lâu dừng ở hầm để xe cuối cùng cũng lên đến tầng 2. Sau khi mọi người đã vào hết, anh là người bước vào cuối cùng rồi ấn nút đóng cửa. Anh đứng ngay cạnh tôi ở góc thang, cách một bước chân, tựa người vào thanh tay vịn.
Khoảng cách gần gũi trong thang máy tất yếu gợi nhớ về chiếc thang máy ở khách sạn tại Hồng Kông. Không biết anh có đang nghĩ cùng một điều như tôi không, nhưng ánh mắt anh nhìn xuống mũi chân trông vô cùng thản nhiên.
Cảm giác siết chặt của cánh tay ôm ngang eo tôi từ phía sau và hơi thở nóng hổi phả vào bên tai đầy kích thích vẫn còn sống động như in. Đó không phải là điềm báo tốt lành gì.
Dù tự nhủ rằng mong mọi thứ mờ nhạt đi, nhưng một ngày không biết bao nhiêu lần tôi lại thẫn thờ lần giở lại ký ức của ngày hôm đó. Giống như một kẻ sợ hãi rằng những ký ức ấy sẽ bị phóng đại hay phai màu đi dù chỉ một chút.
“Xuống hầm rồi đi xe của Giám đốc về đi, nhé?”
Chị Yuni huých nhẹ khuỷu tay vào tôi thì thầm.
“Vậy… em sẽ đi taxi về. Cũng không xa lắm… Không cần làm phiền anh ấy đưa về đâu ạ…”
“Giờ này là tối thứ Sáu, mưa lại tầm tã thế này, em nghĩ taxi chịu dừng lại đón em chắc?”
Chị Yuni vỗ vai tôi, bảo đừng nói chuyện ngây ngô thiếu thực tế nữa.
“Lên xe đi. Cũng chẳng xa xôi gì, thả em xuống một chút thôi mà, có gì đâu.”
Anh nãy giờ im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa tôi và chị, bỗng nắm lấy thanh vịn sau lưng và quay lại nhìn tôi. Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy, cuối cùng lại lúng túng lảng tránh cái nhìn của anh trước.
Từ lúc trở về Seoul, tôi cứ một mình cảm thấy gượng gạo với anh. Vốn dĩ tôi cũng chưa từng thấy thoải mái, nhưng sau khi nhận ra mình muốn gì ở anh, sự không thoải mái từng giống như một xung động mơ hồ kèm theo chút xao động nhẹ nhàng giờ đã chuyển thành nỗi đau âm ỉ và sự bí bách.
Hóa ra bấy lâu nay, không phải tôi thấy anh khó chịu, mà là tôi đã khao khát anh.
Dù là sự quan tâm, tình cảm… hay dục vọng.