Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 82 - Vol 3

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 82 - Vol 3
Trước
Tiếp

1. Khao khát thay đổi

Tôi không biết tại sao mình lại đến đây.

Đó không phải là phán đoán được đưa ra sau khi cân nhắc kết quả và hậu quả trong trạng thái tỉnh táo. Những bước chân hướng về nơi tôi chỉ mới đến đúng một lần này hoàn toàn là sự điều khiển của vô thức.

Giống như loài kiến hay con mối, khi nhận thấy sự tiếp cận của những ngón tay tàn nhẫn đang chực chờ nghiền nát mình sẽ theo bản năng đổi hướng tìm về nơi an toàn. Tôi đã bước đi một cách tuyệt vọng trong vô thức, và khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây.

Chưa đầy hai tiếng kể từ khi chia tay nhau ở trạm xe buýt đối diện nhà thờ, thế nên phải đến khi đứng trước cánh cổng lớn nặng nề đang đóng kín, tôi mới nhận ra rằng lúc này chắc hẳn anh đang vui vẻ tận hưởng “tăng hai” cùng những người khác.

Tôi bước vào dưới mái hiên gạch phía trên cổng lớn, dựng chiếc ô vào một góc rồi vòng tay ôm lấy cơ thể ướt sũng đang run rẩy. Rõ ràng là đã che ô đi đến tận đây, nhưng từ mái tóc cho đến toàn thân tôi đều ướt mem như vừa bị dội nước. Hóa ra tôi chỉ nắm lấy cán ô trong vô thức, chứ chẳng hề có ý định che chắn cơn mưa cho tử tế.

Tôi lấy điện thoại từ túi quần jean ra và bấm gọi. Nếu ở trạng thái bình thường, chắc chắn tôi sẽ không tìm đến ngôi nhà này, và dù có đến mà không hẹn trước thì tôi cũng chẳng dám to gan gọi điện cho anh.

Thế nhưng, những ngón tay vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa bấm gọi cho “Giám đốc” lúc này lại không hề có sự do dự thường thấy hay sự cân nhắc về những phép lịch sự sáo rỗng. Khi bị dồn vào đường cùng, con người ta sẽ vứt bỏ lễ nghĩa để tự cứu lấy mình, và họ có thể làm bất cứ hành động nào khác hẳn với ngày thường.

Lễ nghĩa, hay cái gọi là tính cách mà tôi vẫn đinh ninh là của mình, hóa ra chẳng phải là hình thức hay nội dung vững chắc cấu thành nên con người tôi.

Những phần yếu kém và lỏng lẻo không chỉ có thế.

Tôi muốn tự giễu cợt, mắng chửi sự yếu đuối về mặt tinh thần và xã hội của chính mình một cách cay độc, cái sự yếu đuối khiến tôi dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu thì cuối cùng vẫn phải lảo đảo khi sự an toàn và bình yên bị đe dọa bởi sự can thiệp từ bên ngoài.

Tôi đã nhầm tưởng sự vô vị ở nơi không có gì xảy ra là sự bình yên.

Việc trở nên chai sạn cũng là một khái niệm hoàn toàn khác với việc trở nên mạnh mẽ.

Cho đến tận bây giờ tôi mới biết.

Tôi cứ nghĩ mình chỉ chọn cách phòng thủ thay vì tấn công, nhưng thực ra tôi chỉ đang ẩn mình trong một hoàn cảnh trống rỗng, nơi sự tấn công vốn dĩ không thể xảy ra. Không có tấn công thì làm sao có phòng thủ?

Cuộc sống thường nhật của tôi rốt cuộc lại được xây dựng trên một nền nhà bằng kính mỏng manh vô cùng bất ổn, chỉ có thể duy trì khi không có bất kỳ biến cố nào.

Nó chẳng khác gì tôi của năm mười sáu tuổi, phơi mình trước sự tấn công từ bên ngoài trong trạng thái không phòng bị, để mặc bản thân bị quăng quật và đầy rẫy vết thương. Cái lạnh lẽo mang tính kim loại của cánh cổng sắt dày sau lưng như muốn làm đông cứng tôi đến tận xương tủy.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Có vẻ như chỉ mới 5 phút, nhưng cũng lại như đã trải qua một khoảng thời gian dài khủng khiếp.

Từ phía dưới con hẻm giáp với đường lớn, ánh đèn pha xe hơi rọi vào những dòng mưa bắt đầu tiến lại gần. Chiếc xe chạy thẳng lên dốc mà không rẽ trái hay phải, và ngay khi nó còn chưa kịp dừng hẳn trước cổng lớn, đã có tiếng người vội vã lao ra khỏi xe.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Trong lúc tôi còn chưa kịp ngẩng hết đầu lên, bóng người lao đến dưới mái hiên đã cởi ngay áo khoác của mình choàng lên vai tôi. Đó là trước cả khi anh hỏi han hay chào hỏi bất cứ điều gì.

Chiếc áo khoác mùa hè mỏng manh phủ lên đôi vai ướt sũng, còn anh thì lẳng lặng kéo tôi vào lòng.

Một sự hiện diện rõ ràng không chút nghi ngờ, không có gì là không chắc chắn, đã níu giữ lấy tôi. Sự cứng cáp và hơi ấm từ lồng ngực và bờ vai anh đã kéo tôi ra khỏi sự lạnh lẽo, nói cho tôi biết về sự kiên định khác hẳn với tôi, sự cô đọng của khoảng thời gian cô độc mà anh đã tự rèn giũa bản thân.

Trong lúc anh dùng điều khiển mở cửa gara và nhờ tài xế đỗ xe giúp, tôi nằm trong vòng tay anh, lẩm bẩm lặp đi lặp lại nhiều lần rằng mình sẽ vẽ tranh, xin hãy giúp tôi. Tôi giống như một diễn viên vô danh tham gia buổi thử vai với duy nhất một câu thoại được chuẩn bị, chẳng có tài năng gì ngoài sự tuyệt vọng ngập tràn.

Anh chỉnh lại áo khoác cho tôi vài lần rồi ôm chặt hơn. Cánh tay quấn quanh eo và bàn tay vòng qua lưng ôm lấy vai tôi giống như sợi dây thừng căng ra, quấn chặt lấy để tôi không rơi xuống vực thẳm của sự chán ghét bản thân phi lý và sự thương hại chính mình đầy ủy mị.

Anh ấn đầu tôi tựa vào vai mình, khẽ lầm bầm một câu chửi thề. Chỉ riêng giọng nói ấy thôi cũng đủ khiến nỗi bất an đang sôi sục trào dâng trong lắng xuống, để tôi an tâm nhắm nghiền mắt lại.

Đột ngột gọi người đang ở bên ngoài về bảo rằng đang đứng trước cửa nhà, chắc hẳn anh có rất nhiều điều thắc mắc và cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng anh chỉ dùng hơi ấm của mình xua đi cái lạnh trong tôi, tuyệt nhiên không hỏi bất cứ điều gì.

Anh trả tiền cho tài xế trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ôm, sau đó siết chặt áo khoác quanh người và đưa tôi vào trong cổng. Tôi cảm nhận được ánh mắt liếc nhìn đầy tò mò của người tài xế, nhưng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm.

Khu vườn tối tăm dưới màn mưa xối xả của anh tỏa ra mùi không khí và hơi ẩm lắng đọng như trong rừng sâu. Nó dường như là một nơi khác hẳn với khu vườn hôm nọ, nơi tôi đã cùng chị Yuni và anh Juhan tận hưởng buổi dã ngoại gợi nhớ đến tiệc trà của Thỏ Tháng Ba và Thợ Làm Mũ.

Chúng tôi bước qua khu vườn ảm đạm như thể một kẻ lạ mặt mặc áo mưa có thể nhảy bổ ra từ bụi rậm tối tăm bất cứ lúc nào, ngay khi bước vào sảnh phòng khách, tôi cảm nhận được luồng không khí êm dịu khác hẳn bên ngoài.

Anh khẽ cắn môi, chau mày với vẻ mặt như sực nhớ ra điều gì.

“Đợi ở đây một chút.”

Tôi dường như hiểu anh đang lo lắng điều gì khi định vội vã biến mất về phía phòng khách. Ban đầu tôi tưởng anh đi lấy khăn, nhưng nhìn vẻ mặt đầy vẻ thất bại của anh thì có lẽ không phải. Bức tranh, chắc chắn là anh định cất bức <Sự cô lập> đi.

Tôi nắm lấy phần eo áo sơ mi khi anh định bước lên hành lang dẫn vào nhà rồi lắc đầu.

Bản thân bức tranh không phải là vấn đề. Phản ứng của tôi lúc đó là do đối mặt với bức tranh ấy trong trạng thái hoàn toàn chưa chuẩn bị, khiến mọi sự kiện trong quá khứ ùa về.

“Không sao đâu ạ. Giờ thì cái đó… thật sự không sao rồi.”

“…….”

Dù toàn thân ướt sũng, giọng nói tôi vẫn khô khốc và nứt nẻ.

Anh dừng lại nhìn xuống, rồi lại ôm lấy vai tôi với cử chỉ nhẹ nhàng đến mức cẩn trọng, nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Vậy thì vào thư phòng đi, ở đó ấm hơn.”

Nước từ áo phông và quần jean nhỏ ròng ròng, đôi tất ướt sũng in dấu lên sàn gỗ sạch sẽ, nhưng anh kéo vai tôi bảo đừng bận tâm.

Lên đến tầng 2, anh đưa tôi vào phòng tắm chứ không phải thư phòng. Đó là phòng tắm khép kín trong phòng ngủ của anh mà lần trước tôi đã từng dùng.

Anh nói rằng việc làm ấm cơ thể là ưu tiên hàng đầu, trong khi tôi đang đứng cứng đờ ở cửa phòng tắm, tay nắm chặt vạt áo khoác anh đã khoác cho.

“Không cần xoa xà phòng đâu, cứ ngâm mình trong nước ấm một chút đi.”

Anh cúi người, dùng đầu ngón tay khuấy nhẹ dòng nước đang làm đầy bồn tắm như để kiểm tra nhiệt độ, rồi quay lại nhìn tôi và nói thêm.

“Thân nhiệt đã giảm sâu vào tận bên trong, nếu không làm thế này sẽ không hồi phục nhanh được đâu.”

Tôi không muốn gây thêm phiền phức, nhưng cũng không muốn làm anh lo lắng nên gật đầu.

Thay vì loại sữa tắm tạo bọt, anh hòa tan muối tắm có hương thơm dịu nhẹ vào trong bồn, điều chỉnh núm vặn để hạ thấp độ sáng của đèn phòng tắm, sau đó cẩn thận gỡ chiếc áo khoác mà tôi đã bám chặt lấy như thể dây sinh mệnh ra khỏi vai tôi.

Dưới ánh nhìn của anh khi quét dọc toàn thân, tôi bỗng thấy ngại ngùng vì bộ quần áo ướt sũng đang dính chặt lấy cơ thể. Nhìn hành động dùng tay kéo phần áo thun ở bụng tách ra khỏi da thịt của tôi, anh khẽ bật cười.

“Làm ấm cả đầu cho tử tế vào nhé.”

Anh vừa nói vừa vò nhẹ mái tóc ướt của tôi cho rối tung lên, rồi bước ra ngoài và đóng cửa phòng tắm lại.

Tuy vẫn còn ngơ ngác như thể một đoạn ký ức bị cắt mất, không hiểu sao mình lại đang đứng trong phòng tắm nhà anh, nhưng lúc này tốt hơn hết là cứ làm theo chỉ dẫn. Dù có đem chút lòng tự trọng ít ỏi ra để lên mặt, thì đây cũng là tình huống mà nếu không có sự giúp đỡ của người khác, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện tự mình giải quyết.

Tôi khó khăn cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp, chần chừ bước vào trong bồn tắm. Khi cơ thể đang lạnh cóng chìm vào làn nước ấm có phần hơi nóng, da thịt tôi bắt đầu ngứa ran châm chích. Đó là thứ cảm giác chỉ có thể cảm nhận được vào mùa đông.

Tôi dùng lòng bàn tay vốc nước, tát nước ấm lên cả mặt và đầu. Cơ thể tuy đã thả lỏng và dễ chịu hơn, nhưng sự căng cứng trong tinh thần thì vẫn chưa thể tan biến. Tôi đang cố gắng xốc lại cơ thể suýt chút nữa lại co rúm người vì nỗi sợ hãi vừa ập đến thì lắc đầu xua đi. Cốc cốc, sau tiếng gõ cửa ngắn gọn, cánh cửa mở ra khoảng nửa gang tay.

“Tôi vào được không?”

Cửa được thiết kế mở về hướng buồng tắm đứng ở phía đối diện chứ không phải phía bồn tắm nên tôi chỉ nghe thấy tiếng nói chứ không nhìn thấy mặt anh.

Dù để lộ thân thể trần trụi khiến tôi có chút bối rối, nhưng cũng không thể làm quá lên mà bảo anh đi ra được.

“Vâng…”

Anh mang vào một bộ đồ để thay và một chiếc cốc sứ. Sau khi đặt quần áo lên cái kệ treo trên tường cạnh cửa, anh bước về phía này. Tôi lúng túng co đầu gối lên ôm lấy để che đi phần hạ bộ, thấy vậy, anh cười khẽ ngay trên đỉnh đầu tôi.

“Giờ còn bày đặt ngại cái gì…”

“…….”

Nghe giọng nói pha lẫn ý cười đó, tôi cảm thấy vành tai mình nóng bừng, liền đưa tay đón lấy chiếc cốc anh đưa. Là sữa nóng.

“Uống chút đi, sẽ giúp làm ấm người và bình tĩnh lại đấy.”

“Cảm ơn anh…”

Không biết có phải anh cố tình hâm nóng cả chiếc cốc hay không mà ngoài sữa ra, bề mặt men sứ cũng nóng hổi.

Sau khi xác nhận tôi đã ôm lấy chiếc cốc bằng cả hai tay và uống được một hai ngụm, anh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn xuống tôi.

Anh chống tay lên hông, nhìn tôi từ trên cao xuống, gương mặt ấy hệt như một người chủ đang đối mặt với chú cún con tự ý bỏ nhà đi, khiến người ta lo lắng sốt vó rồi mới chịu mò về khi trời đã tối mịt.

Một gương mặt như thể muốn nổi giận trước bộ dạng bẩn thỉu đầy thương tích của chú cún không biết đã lăn lộn trong vũng bùn, lục lọi đống rác hay đánh nhau với con chó khác ở đâu về, nhưng một mặt lại vì xót xa mà chẳng nỡ làm thế… Nếu nhất định phải so sánh thì chính là biểu cảm đó.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 82 - Vol 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Bình luận

  1. Hihi

    Gaumeoteam dịch hay thực sự ạ nếu sách đc xuất bản thì e ước đấy là bản dịch của gaumeoteam huhuhu🫰😭

    3 Tháng 4, 2026 at 3:00 sáng
    Bình luận
  2. Mc

    Đồng ý với lầu trên 1 phần mà phải khen nhà dịch quá đỉnh luôn, từng thớ chữ nhà dịch trans lại nó có hồn mà nó hay eo oiiiii chết tui mất ><

    16 Tháng 12, 2025 at 6:51 sáng
    Bình luận
  3. Timing Blue

    nhưng mà tác giả bộ truyện này miêu tả phong phú thật đấy, lần đầu tò mò về tác giả 1 bộ tiểu thuyết BL.

    12 Tháng 12, 2025 at 4:45 chiều
    Bình luận

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

projection novel
Projection Novel (Hoàn thành)
12 Tháng 4, 2025
desire me if you can novel
Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)
3 Tháng 1, 2026
Passion Diaphonic Symphonia
Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)
18 Tháng 5, 2025
hình thái tiến hóa novel
Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành)
6 Tháng 7, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?