Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 83

  1. Home
  2. Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành
  3. Chương 83
Trước
Tiếp

Ánh mắt tôi tự động cụp xuống vì cảm giác như mình đã trở thành chú cún bỏ nhà đi bụi, dù có mười cái miệng cũng chẳng thể biện minh. Thấy thế, anh thở dài thườn thượt.

“Khi nào thấy đủ ấm rồi thì ra nhé, nhớ thay quần áo mới.”

Ấn tượng tiêu cực và những đánh giá khắt khe tôi từng dành cho anh ban đầu giờ đã xa tít tắp. Dù không thân thiết như chị Yuni hay anh Juhan, nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh cũng đã dần dần mở lòng và trao cho tôi sự tử tế của mình. Chẳng biết mối quan hệ riêng tư xác thịt đã ảnh hưởng bao nhiêu phần, nhưng rõ ràng sự tử tế lúc này không chỉ đơn thuần vì chúng tôi là những người đã từng ngủ cùng nhau.

Tôi ngâm mình tắm rất lâu cho đến khi hơi ấm từ chiếc cốc trở nên nguội lạnh, sau đó lau khô người, cầm chiếc khăn ướt rụt rè bước ra khỏi phòng tắm. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng ngủ uống rượu whisky. Tình huống này giống ngày đầu tiên tôi đến căn phòng này theo nhiều nghĩa, khiến tôi thấy khô cả miệng.

Thấy tiếng động phía bên này, anh nhổm người dậy, bước lại gần dùng ngón tay vê vê ngọn tóc ướt của tôi rồi bảo tốt nhất là nên sấy khô tóc đi. Cảm giác như nếu lơ là một chút là anh sẽ trực tiếp sấy cho, nên tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Trong lúc tôi ngồi trước gương ở lối vào phòng tắm sấy tóc, anh đứng dựa lưng vào tường phía sau, nhìn tôi qua tấm gương.

Tôi nghĩ là đã khô hết rồi nên đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi cũng nhìn lại anh qua gương. Anh tháo tay đang khoanh trước ngực, lẳng lặng bước tới bật máy sấy lên lại, luồn những ngón tay vào sâu trong tóc, sấy khô cẩn thận đến tận da đầu cho tôi. Có vẻ việc tôi tự làm vẫn chưa khiến anh vừa ý.

Sau khi đặt máy sấy xuống, anh đặt bàn tay phải lên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm tôi trong gương một lúc. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh dồn lực vào đầu ngón tay ấn mạnh xuống đầu tôi một cái rồi là người biến mất khỏi khung gương trước.

Cái chạm tay ấy giống như muốn nhéo cho một cái vì cái thói vô tư đến đáng ghét của chú cún bỏ nhà đi bụi, chẳng biết người ta đã lo sốt vó thế nào, về đến nhà là lại ăn uống và chơi đồ chơi như bình thường.

Tôi vừa xoa xoa đỉnh đầu nơi tay anh vừa chạm vào, vừa đứng dậy trước gương đi theo sau.

Chúng tôi chuyển sang thư phòng.

Tuy bây giờ đã là thời điểm có thể gọi là giữa hè, nhưng có lẽ do lò sưởi được bật nên sàn nhà dưới chân có hơi ấm nhè nhẹ. Dẫu vậy, cơ thể tôi vẫn không cảm thấy nóng. Tôi hoàn toàn không thể ước lượng được mình đã run rẩy trong căng thẳng và sợ hãi bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ sáng nữa.

Thư phòng của anh với những chiếc kệ sách được đóng bằng gỗ gụ nặng trịch cùng nội thất mang tông màu trầm, trông cổ điển nhưng không hề mang lại cảm giác quyền uy áp đặt. Nơi này giống một phòng tiếp khách nhỏ dùng để giao lưu và thảo luận với bạn bè hơn là một không gian chỉ dành để đọc sách hay nghiên cứu tri thức đơn thuần.

Sau khi mời tôi ngồi vào chiếc ghế có lưng tựa cao và đệm êm ái, anh bước về phía chiếc tủ trang trí được thiết kế như một quầy bar nhỏ, bật công tắc ấm đun nước, rồi rót whisky và nước tonic ra ly.

Tôi ngồi gượng gạo trên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc máy hút ẩm đang chạy với tiếng ồn ù ù khe khẽ, rồi lấy hết can đảm hướng về phía tấm lưng đang quay lại của anh.

“Chuyện đó… em xin lỗi.”

Anh chỉ quay đầu lại nhìn tôi.

“Đã liên lạc đột ngột bắt anh phải đến đón… Chắc anh ngạc nhiên lắm.”

Anh cầm một tách trà có đĩa lót, rồi bước lại phía này. Thay vì phản ứng với lời xin lỗi ấy, anh nói sẽ không cho tôi uống rượu, rồi đưa cho tôi chiếc tách trắng đựng nước trà màu xanh nhạt đang tỏa hương thơm dìu dịu.

“Tôi cần em tỉnh táo để nghe chuyện này.”

Anh nói thêm với giọng điệu vừa nghiêm nghị như đang dọa nạt lại vừa pha chút trêu chọc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thật lòng tôi cũng muốn mượn chút hơi men, nhưng vì hiện tại đang ở vị thế của một chú cún vừa gây rắc rối, nên đành ngoan ngoãn gật đầu, ủ ấm tay quanh tách trà.

Sau khi nhấp một hai ngụm rượu như để thưởng thức, anh xoay chậm ly rượu trong tay, nói với giọng điệu đã phần nào dịu xuống.

“Đúng là tôi có ngạc nhiên khi em liên lạc đột ngột, nhưng việc nhận điện thoại và quyết định quay về nhà là ý muốn của tôi, nên em không cần phải thấy có lỗi. Nếu không thích thì tôi đã bảo em đi về rồi.”

Người đàn ông mà tôi đang tự mình trải nghiệm và tìm hiểu vốn không phải như vậy, nhưng chính anh lại tự đánh giá bản thân là kẻ khá máu lạnh.

“Chuyện em nói sẽ vẽ tranh thì tôi rất hoan nghênh, nhưng… tôi không mong đợi việc em tìm đến với gương mặt như người bị ma đuổi rồi nói chuyện như thể đầu hàng thế này.”

Anh đặt ly rượu xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh ghế, ánh mắt vốn đang hướng chếch về phía vai tôi từ từ di chuyển lên tìm kiếm đôi mắt.

“Em đã bảo tôi giúp đúng không?”

“…….”

“Giúp gì và giúp thế nào đây. Thử nói xem em muốn sự giúp đỡ gì nào.”

Lúc ở trước cổng lớn, rõ ràng tôi đã nói như vậy, rằng tôi sẽ vẽ, xin hãy giúp tôi. Tuy là lời lầm bầm trong vô thức, nhưng không phải tôi không biết lý do tại sao mình lại nói thế.

Thấy tôi cứ mân mê tách trà, môi mấp máy mãi mà không thốt nên lời, anh khẽ hừm một tiếng rồi thở dài.

“Tôi tuy không phải là Chúa, nhưng mấy vấn đề thực tế trần tục này thì có thể giải quyết được ở mức độ nào đó. Có lẽ vậy. Thế nên cứ tin tưởng mà nói xem.”

Thực ra, tôi tin vào năng lực của anh còn hơn cả những gì anh nghĩ. Niềm tin ấy gần như tuyệt đối, giống như sự sùng bái mù quáng của một đứa trẻ đối với người hùng trong phim hoạt hình, đến mức khoảnh khắc nhận ra điều đó, chính tôi cũng phải giật mình. Rằng không có vấn đề thực tế nào mà anh không giải quyết được, nếu không tin tưởng một cách mơ hồ như thế, thì tôi đã chẳng lao như điên xuyên qua cơn mưa ấy để chạy đến tận đây trong vô thức.

Sự do dự của tôi là vì để yêu cầu sự giúp đỡ từ anh, tôi buộc phải kể câu chuyện của những người khác chứ không phải của mình.

Tôi hít sâu rồi đẩy luồng hơi vừa hít vào ra ngoài, bắt đầu câu chuyện với chút run rẩy.

“Việc em đang bị truy đuổi, việc em phải sống ẩn dật.”

“…….”

Đôi mắt anh giật nhẹ rồi nheo lại một chút, như thể không ngờ tôi sẽ nhắc đến chuyện đó.

“Chính xác thì không phải em, mà là hoàn cảnh của anh và chị từng sống cùng em, hai người họ.”

Trong thời gian làm việc cùng nhau, tôi biết được rằng anh và Trưởng phòng đã quen nhau phận từ tận Hồng Kông, có mối quan hệ gần như gia đình chứ không chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh. Mặc dù vậy, hai người họ không bao giờ chia sẻ về bí mật của người kia.

Trong quá trình trở thành nhân viên của Phantom, khi tôi nhờ vả Trưởng phòng tạo điều kiện vì tôi có hoàn cảnh hơi phức tạp, cô đã không kể nội dung của hoàn cảnh phức tạp đó cho anh, và anh cũng không yêu cầu giải thích với lý do không thể thuê người mà không rõ lai lịch cụ thể.

Việc anh không hỏi về phản ứng của tôi trước bức tranh <Sự cô lập> có lẽ cũng vì lý do tương tự.

Anh không dễ dàng đụng chạm vào những góc khuất đau khổ mà người khác rõ ràng không muốn tiết lộ. Đừng nói là vì sự tò mò nông cạn, mà ngay cả khi có sự quan tâm chân thành thì anh cũng sẽ không làm thế.

Nếu muốn anh hiểu, nếu điều đó là cần thiết, thì tôi phải tự mình mở lời.

Giống như cố sức vặn dây cót đã rỉ sét vì lâu ngày không sử dụng, việc cất tiếng nói thật chẳng dễ dàng gì.

“Hôm nay… em đã biết được rằng mọi thứ có thể sẽ chấm dứt hết.”

Khoảnh khắc nhìn thấy bác cả đứng sững sờ như một bóng ma dưới chiếc ô tối tăm, trực giác tôi nhận ra rằng bấy lâu nay chúng tôi chỉ đang chơi đồ hàng trên lòng bàn tay của họ, hay ít nhất là của bố Morae.

Dự đoán của Morae đã đúng.

Họ đã biết nơi ở của chúng tôi từ lâu, chỉ là nhường một nước và chờ đợi thời cơ mà thôi.

Tôi đã nắm tay bác cả kéo đi và cứ thế bước xuống cầu thang. Nhà tôi làm gì có tiền để thuê người theo dõi, rõ ràng bác cả chỉ là sứ giả mang thông điệp của bố Morae đến mà thôi.

Đợi đến khi bước vào quán nhậu xiên nướng cũ kỹ cách trạm xe buýt 2-3 phút đi bộ, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm đục ngầu vì chao đèn bám đầy bụi bẩn, nhìn kỹ gương mặt bác cả, tôi mới biết sau khi chúng tôi rời đi, sự đày đọa khủng khiếp đến mức nào đã diễn ra.

Đó không phải là điều không lường trước được. Dù không nói ra, nhưng anh và Morae đều nhận thức rõ ràng rằng họ đã thực hiện lựa chọn này bằng cách làm tổn thương và hy sinh rất nhiều thứ, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám suốt đời. Chúng tôi cũng đã dự đoán về sức ép mà gia đình chị ấy sẽ gây ra cho nhà tôi, nhưng theo cách nói của hai người, họ đã nhắm mắt làm ngơ để thực hiện một ‘lựa chọn ích kỷ’.

Khi mua lại chiếc thuyền, nhà tôi cũng như bao nhà khác trong làng đã vay tiền của nhà ông Im, trước đó chắc cũng đã có những khoản nợ lặt vặt chồng chất. Bác cả kể rằng khoảng một tháng sau khi chúng tôi rời đi, việc đòi nợ bắt đầu, và một tuần trước đã nhận được tối hậu thư, nói đến đây môi bác mím chặt lại, khiến những nếp nhăn sâu hoắm bên khóe miệng càng hiện rõ.

Hoặc là trong vòng một tháng phải trả hết nợ, hoặc là bắt Seo Yihan đã dụ dỗ con gái ông ta bỏ trốn phải về quỳ gối tạ tội trước mặt ông ta.

Đó là yêu cầu, không, là mệnh lệnh của ông Im.

Giống như tôi rõ ràng đã che ô nhưng nước mưa vẫn nhỏ xuống từ mái tóc, bác cả dù cũng che ô nhưng những giọt nước đọng ở vành mũ sụp xuống trán giờ nặng nề rơi “tách” xuống mặt bàn.

Bác cả trả lại bia tươi và gọi rượu soju, uống liền tù tì hai ly rồi dùng bàn tay thô ráp, dày cộp xoa lên gương mặt ướt nước. Đôi bàn tay tưởng chừng như đinh đóng cũng không thủng ấy lại trở nên bất lực trước bài toán phải duy trì sự sống và sinh hoạt thường ngày.

Không, liệu ông nội hay bác cả có bao giờ có cơ hội để ngẫm nghĩ về khái niệm ‘cuộc sống’ chưa?

Với những người chỉ biết mải miết đẩy lùi từng ngày một cách chật vật để sống, thì bản thân từ “cuộc sống”, thứ đòi hỏi nhận thức toàn diện và đa chiều hơn là những mảng miếng rời rạc về cuộc đời, có lẽ đã là một triết lý xa xỉ.

Bác cả tìm đến chúng tôi không phải để làm chủ cuộc đời theo hướng mình muốn, mà là vì sự sinh tồn tối thiểu của từng ngày.

「Chừng nào còn nợ nần, thì nhà ta không thể tự do trước nhà đó được. Và tình cảnh của bác… cũng không đủ tốt để có thể sống mà không vay nợ.」

Bác cả lầm bầm nhìn xuống ly rượu thứ ba đã rót đầy nhưng chưa dám động đến, trong lời nói không hề cảm thấy sự oán trách hay giận dữ nào dành cho Morae và anh trai tôi. Ngược lại, bác còn mang gương mặt đau khổ của một người bị ép buộc tham gia vào việc mình không đồng tình. Không khó để đoán ra những cuộc đấu trí căng thẳng với bố của Morae và những đêm mất ngủ, mượn rượu giải sầu vì tự trách sự vô năng của bản thân trước khi bác tìm đến chúng tôi.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 83"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

18+ Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

10 Tháng 4, 2026
Chương 82 Chương 81
18+ Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
18+ Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
18+ The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

5 Tháng 4, 2026
Chương 405 - Hết thật rồi nhé Chương 404
18+ Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
18+ desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
18+ Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bảo vệ: Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Bảo vệ: Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
18+ Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
18+ Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Dead Seed (Mangjong) Novel
Dead Seed (Mangjong) Novel – Hoàn thành
5 Tháng 10, 2025
Run Away If You Can Novel
Run Away If You Can Novel
23 Tháng 3, 2026
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
into the thrill novel
Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)
30 Tháng 4, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Caution to under-aged viewers

    Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

    Nội dung có chứa các chủ đề hoặc cảnh có thể không phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, do đó đã bị chặn để bảo vệ.

    Bạn đã trên 18 tuổi?