Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 93
Giọng nói ấy có chút sốt ruột, rồi anh ngồi xuống phía sau tôi, hai tay luồn qua dưới đầu gối, ngực và vai áp vào lưng để nâng tôi lên theo kiểu mông hơi nổi lên khỏi đáy bồn.
Tôi chẳng mong mình có thể bình tĩnh và điêu luyện ngang hàng với anh, nhưng ít nhất tôi không muốn trông như một thằng ngốc vô dụng, vậy mà… sự thực là chân tôi đang bị banh rộng bởi lực nâng từ phía sau, hình ảnh thảm hại này khiến tôi nhắm tịt mắt lại.
Anh gác chân phải tôi lên đầu gối đang dựng đứng của mình để tôi không thể khép lại rồi lần mò xuống dưới.
“Ban đầu tôi sẽ nới lỏng một chút để nó chảy ra dễ hơn.”
“…….”
Tôi còn biết nói gì nữa đây.
Chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu, cắn chặt đôi môi sưng tấy và cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh.
“Hư ưm, ức.”
Nhưng giữ im lặng tuyệt đối trước những ngón tay đang mò mẫm bên trong nơi nhạy cảm đang dựng đứng là điều không dễ. Hành động sờ mó vào bên trong hậu huyệt để vệ sinh sau khi cơn sốt tình dục đã qua đi còn khiến tai và mặt tôi nóng bừng hơn cả những tư thế dâm đãng nhất trong lúc làm tình.
Nhận ra sự bối rối của tôi, anh hôn lên gáy như vỗ về.
“Ư ư ư….”
Ngón tay đang nhẹ nhàng cào nhẹ vách trong bỗng thận trọng mở rộng lối vào, dịch thể trơn nhầy từ bên trong trào ra ồ ạt. Cảm giác thật rùng mình. Mở tôi mắt ra, thấy rõ dòng tinh dịch đục ngầu loang ra trong làn nước trong vắt chưa pha gì. Cái quái gì thế này….
Không chịu nổi cảnh tượng đó nên lại cắn chặt môi. Chẳng cần quay lại cũng biết ánh mắt anh đang dán chặt vào thứ vẩn đục đang rỉ ra từ cái lỗ làm ô nhiễm làn nước kia.
Rõ ràng đó là tinh dịch của anh… nhưng lại giống như chất bài tiết được tạo ra từ trong tôi… khiến tôi cảm thấy xa lạ với chính mình như thể đã biến thành một sinh vật khác. Chắc chắn không chỉ mặt mà cả phần cổ lộ ra trước mắt anh cũng đã đỏ lựng lên rồi.
“Đừng nhìn….”
Nghe tôi lí nhí van xin, anh vùi môi vào gáy tôi cười khẽ.
“Sao chứ, phí thế. Đẹp mà.”
Rồi anh ấn môi hôn mạnh lên gáy, trượt môi dọc theo đường vai.
“Cứ thả lỏng rồi lại dùng sức đẩy nhẹ từng chút một.”
Trong tư thế bị nâng lên và banh chân thế này mà bảo dùng sức đẩy ra, thế thì chẳng khác nào… Ha a….
Ngay cả khi anh nhấc bổng phía dưới của tôi lên ngang ngực rồi liếm láp hậu huyệt ngay trước mặt, tôi cũng không thấy nhục nhã như lúc này. Mặt nóng ran như sắp nổ tung, nhưng chấp nhận hoàn cảnh và làm theo chỉ dẫn của anh là cách duy nhất để giải quyết chuyện này nhanh nhất. Tôi không có quyền lựa chọn.
Anh vừa cọ xát môi lên da thịt như khích lệ, vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa nới rộng cửa hậu sang hai bên. Rõ ràng là hành động giúp đào thải, thế nhưng có lẽ vì bờ môi anh chạm vào vai như đang cười, hay vì ngón tay anh cứ cọ xát gây ra những ma sát không cần thiết, mà suy nghĩ của tôi cứ trôi tuột về hướng tình dục.
“Ra nhiều rồi đấy, cái gì em cũng làm tốt và nhanh thế này sao?”
“…….”
Giọng anh vương vấn nét cười, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đáp lại.
Chính tôi cũng thấy mình kỳ quặc khi lúc nãy thì táo bạo nài nỉ thắt nút khiến anh suýt mất kiểm soát, giờ vừa xuống khỏi giường lại trở thành kẻ nhút nhát ngượng ngùng thế này, nhưng đây mới là con người quen thuộc của tôi.
“Thả lỏng ra, ngồi thêm một chút đi.”
Anh đỡ tôi ngồi dựa vào thành bồn, rồi bước sang buồng tắm đứng đối diện. Anh tắm gội nhanh chóng mà hoàn toàn không để tâm đến việc có người khác trong cùng không gian, ít nhất là trông có vẻ không để tâm.
Có thể là do tôi để ý quá mức thôi. Với tuổi đời ba mươi hai và những kỹ năng giường chiếu sành sỏi, lịch thiệp anh đã thể hiện thì anh đâu phải kiểu người sẽ ngượng ngùng hay co rúm trước ánh mắt của đối phương sau khi làm tình.
Bỗng nhiên tôi thấy mình thật thiếu kinh nghiệm trên mọi phương diện. Khi đối diện với sự tử tế hay nụ cười như nhìn thấy thứ gì dễ thương của anh, đôi lúc tôi tự hỏi liệu đó có phải là bằng chứng cho thấy anh cũng coi tôi là đặc biệt hay không. Nhưng khi thấy vẻ điềm tĩnh và thong dong trái ngược hẳn với mình, tôi lại nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, đơn giản đó chỉ là phép lịch sự đã ăn sâu vào máu anh mà thôi.
Nắm bắt nội tâm của người đàn ông hơn mình mười tuổi thật không dễ, nhất là khi người đó lại là Liu Wei Kun.
Trong lúc tôi nhìn xuống làn nước đã trong trở lại sau khi tinh dịch hòa tan, anh đã lau khô người bằng chiếc khăn lớn rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi ngồi thêm một lúc, rồi gượng dậy với đôi chân vẫn chưa có sức để tắm qua loa, thì anh đã quay lại phòng tắm. Anh để tôi ngồi lên gờ bồn tắm và gội đầu cho tôi.
“Nhắm mắt lại.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, dòng nước ấm từ trên cao dội xuống rửa trôi bọt dầu gội. Anh luồn những ngón tay to lớn vào từng kẽ tóc, xả sạch bọt một cách tỉ mỉ.
Giờ thì việc để ý hay bướng bỉnh cũng trở nên vô nghĩa. Khi vòi nước tắt, cảm giác như mình biến thành một đứa trẻ to xác khiến tôi bật cười, đưa tay dụi mắt. Anh đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rửa sạch chút bọt còn sót lại trên mặt.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể chúng tôi vẫn thường làm vậy, hoặc như thể anh vẫn luôn trải qua khoảng thời gian sau khi làm tình theo cách này…
Cũng giống như lúc vào phòng tắm, dù chân không bị thương nhưng tôi vẫn phải dựa gần như nằm trọn trong vòng tay anh để quay lại phòng ngủ.
Trong lúc đó, ga trải giường đã được thay mới. Trên tấm ga trắng tinh sạch sẽ còn chuẩn bị sẵn đồ lót và pijama cho tôi thay.
Dù tôi là người nhận lấy sự thâm nhập, và anh không bị tổn hao cơ thể nhiều như phía này, nhưng nếu xét xem ai tiêu tốn nhiều thể lực hơn thì chắc chắn không phải là tôi. Không biết là do tố chất Golden Alpha hay do năng lực cá nhân, nhưng thể lực của anh thật đáng nể phục. Đến giờ anh vẫn chưa có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.
“Nhà chỉ có cỡ của tôi nên sẽ hơi rộng đấy.”
“Vâng.”
Phần dưới thắt lưng nặng trịch và đau nhức khiến việc đứng thôi cũng trở nên quá sức. Trong khi tôi ngồi trên giường mặc quần áo, anh cũng mặc đồ lót và quần thể thao vào. Có lẽ thói quen mùa hè là cởi trần đi ngủ nên anh vẫn không mặc áo, đứng đó nhìn xuống tôi đang chậm chạp mặc đồ bên cạnh.
Không chỉ là độ rộng tổng thể, mà phần trước của chiếc quần lót rộng thùng thình thừa ra một khoảng lớn khiến tôi thấy ngại. Không phải là lòng tự trọng của một người đàn ông hay gì cả vì vốn dĩ việc gom nam giới Golden Alpha và Beta vào cùng một nhóm “đàn ông” đã là khiên cưỡng. Tuy sự vượt trội về gen như năng lực thể chất hay trí tuệ chưa được khoa học chứng minh rõ ràng, nhưng khả năng sinh sản vượt trội của Alpha thì đã là một thực tế được kiểm chứng.
“Chắc phải mua sẵn vài bộ theo kích cỡ của Seo Yihyun mới được.”
“…….”
Anh vừa nói vừa quay người bước về phía tủ lạnh. Tôi giật mình, vô thức ngẩng đầu lên, nhưng anh đã không còn nhìn về phía này nữa. Tôi ngừng tay đang cài khuy pijama, mắt dán chặt vào bóng lưng đang cúi xuống lấy chai nước suối của anh.
Lời thì thầm lúc nãy khi đang làm tình, rằng tôi có thể có được anh bất cứ lúc nào tôi muốn bỗng chốc ùa về chồng chéo lên nhau. Việc anh nói sẽ chuẩn bị sẵn quần áo và đồ lót theo kích cỡ liệu có phải là sự khẳng định rằng tôi sẽ còn tìm đến anh lần nữa? Hay đó là cách anh thể hiện ý định muốn duy trì mối quan hệ thể xác này? Với tôi, điều đó thật khó đoán biết.
Anh đứng trước tủ lạnh uống cạn gần hết chai nước, rồi lấy thêm một chai mới vặn nắp đi về phía này. Tôi ngượng ngùng dời ánh mắt xuống thấp, tiếp tục cài khuy áo.
“Trông cứ như đứa trẻ mặc trộm đồ lót của bố ấy, cái đó thì….”
Vừa nói vừa đưa chai nước cho tôi, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc quần lót rộng thùng thình. Không phải kiểu trêu chọc hạ thấp tôi để khoe khoang kích cỡ của bản thân. Trái lại, dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt anh nhìn xuống lớp vải đồ lót lại pha lẫn sự dính dấp, mờ ám khiến tôi vô thức co rúm chân lại.
Sau khi uống vài ngụm nước rồi đặt lên tủ đầu giường, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi để mặc quần dài, còn anh thì châm thuốc, ngồi xuống mép giường. Giữa tôi và anh là một chiếc gạt tàn đơn giản làm bằng sứ trắng.
“Lúc nãy… tuy tôi nói nghe như lời thoáng qua, nhưng mà.”
Anh gác chân lên khung giường được thiết kế nguyên khối không chân, chống khuỷu tay lên đầu gối đang co lại rồi nhả khói thuốc và mở lời.
“Sau này nếu có bất cứ vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi như hôm nay là được. Đó không phải là lời nói suông đâu.”
Có khi nào chỉ là lời nói trong lúc cao hứng trên giường không? ― Lời giải thích của anh như thể đã đọc thấu suy nghĩ ấy của tôi.
Vì anh ngồi hướng về phía ghế sofa nên tôi ngồi ở phía đầu giường có thể dễ dàng ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Anh rít hơi thuốc tiếp theo có chút vội vàng, rồi nhíu mày nhả ra một làn khói dài như tiếng thở dài.
“Tôi biết em là người không thích dựa dẫm hay nhờ vả người khác… nhưng ở độ tuổi này, việc chưa đủ sức giải quyết những vấn đề thực tế là chuyện hết sức bình thường… Việc bàn bạc và nương tựa vào những người trưởng thành hơn không có nghĩa là em yếu đuối hay sống phụ thuộc đâu….”
Tôi ngạc nhiên vì anh lại hiểu tôi rõ tôi đang lo lắng điều gì, đang do dự điều gì. Dù chưa từng nói ra nhưng anh đều biết tường tận. Khoảng cách mười tuổi lại lợi hại đến thế sao?
Cảm giác này ngượng ngùng giống như một cậu thiếu niên với lòng tự trọng cao ngút trời, luôn tỏ ra già dặn trước tuổi nhưng đến thời khắc quyết định lại phải đối mặt với sự thật rằng mình chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng hơn cả sự ngượng ngùng, tôi biết ơn những lời nói của anh.
Có lẽ đó là những lời tôi đã quá khao khát được nghe từ một ai đó mạnh mẽ và khôn ngoan hơn mình, những lời tôi quá cần thiết để đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường. Rằng tôi có thể bàn bạc, có thể dựa dẫm. Rằng làm thế không phải là gây phiền phức hay biến bản thân thành kẻ ăn bám… Vì một mình tôi không thể tự tin, nên có lẽ tôi đã chờ đợi một ai đó với sự hiện diện to lớn, đáng tin cậy để nói với tôi điều đó hơn bất cứ thứ gì.
Vậy mà lồng ngực tôi lại thấy ngột ngạt như bị thứ gì đè nặng.