Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 95
Cơ thể tôi không phản ứng bài xích dữ dội như lần hút thuốc còn sót lại trong phòng anh ở Hồng Kông. Tôi không ho, cảm giác khô rát thắt lại ở cổ họng và phổi cũng không quá nghiêm trọng. Thậm chí tôi còn nghĩ có lẽ chút đau đớn đó là thứ tôi đang cần lúc này.
Nhưng lượng khói tôi nuốt được vẫn chưa đến một nửa, nửa làn khói còn lại lan tỏa chậm rãi vào hư không. Nực cười thay, tôi lại đang nghĩ rằng nó giống với sự loang lổ của chất dịch chảy ra từ cơ thể tôi làm đục ngầu nước trong bồn tắm lúc nãy.
Tôi là người tránh ánh mắt trước.
“Cô Suki Kim… là mẹ của Giám đốc đúng không?”
Vì trông anh không còn ý định giấu giếm sự thật đó nữa nên tôi đặt câu hỏi để xác nhận.
Anh đang quan sát tôi hút thuốc với vẻ thích thú, nghe vậy thì bật cười quay mặt đi, rồi anh xử lý điếu thuốc thành thục như một phần cơ thể mình và hít khói vào.
“Đúng vậy, tuy tôi ghét sự ghen tị cho rằng tôi có được mọi thứ là nhờ bố mẹ, nhưng tôi cũng ghét những lời xu nịnh nên không cố tình công khai.”
Dù mẹ anh có dòng máu Hàn Quốc thì anh vẫn là người Hồng Kông, và cũng chẳng có vẻ gì là có người thân thiết nào đang sống ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi lờ mờ hiểu ra lý do anh mở phòng tranh ở Seoul mà không có mối liên hệ nào khi xâu chuỗi với những câu chuyện anh vừa kể.
“Từ khi sinh ra đến giờ, mọi thứ cấu thành nên tôi đều là những đặc quyền từ gia cảnh, giờ lại bảo sẽ từ chối những lợi ích từ sức ảnh hưởng đó thì… cũng chỉ là sự ngang bướng của trẻ con thôi. Thú thật là nói ra những lời này cũng thấy xấu hổ.”
Anh nói như đang tự thoại một nửa, rồi cười tự giễu mà ngậm lấy đầu lọc.
“Chắc chắn người ta sẽ xì xào rằng đó là màn kịch rẻ tiền của chàng hoàng tử muốn giành luôn cả danh hiệu tự thân lập nghiệp. Điều đó có thể đúng một phần, nhưng chắc chắn không phải là tất cả… và tôi cũng chán ngấy việc trở thành đề tài đàm tiếu của những kẻ thích đơn giản hóa và đánh giá cuộc đời người khác rồi.”
Kể đến đó, có lẽ thấy mình đã bộc bạch tâm tư nhiều hơn dự định nên anh làm vẻ mặt như lỡ lời rồi vội rít thuốc như để chặn miệng mình lại.
Việc muốn chống lại quán tính của quỹ đạo đang duy trì con người hiện tại không phải là điều đáng xấu hổ, ngay cả việc muốn chệch hướng một chút khỏi vị trí vốn có, hay chỉ là việc tạo mới hoặc thay đổi một thói quen thôi cũng cần nỗ lực hết mình. Vì thế, mọi ý định muốn thử nghiệm điều mới mẻ thông qua chính bản thân mình đều không nên bị coi nhẹ.
Trong đầu tôi lướt qua vô vàn lời nói, nhưng tôi không thể thốt ra lời nào.
Liệu đó có bị xem là sự đồng cảm sáo rỗng không? Một kẻ hèn nhát chưa từng nỗ lực thoát khỏi quán tính như tôi mà nói những lời đó thì có chút chân thành nào không? Nỗi sợ hãi ấy khiến lưỡi tôi cứng lại.
“À, chuyện về mẹ tôi, mấy đứa kia không biết đâu. Chỉ có Trưởng phòng Han là biết thôi.”
Một phát ngôn bất ngờ.
Có thể chỉ là tình cờ mà thành ra thế, chứ chưa chắc anh đã cố tình giấu chị Yuni và anh Juhan. Giám đốc không phải kiểu người đi rêu rao chuyện của mình khi không được hỏi. Anh cũng không yêu cầu tôi giữ bí mật, nhưng gương mặt cười gượng gạo khi nhìn tôi như đang truyền tải thông điệp hãy giữ kín chuyện này.
Tôi không cảm thấy ưu việt hơn vì được anh thổ lộ câu chuyện mà ngay cả anh và chị cũng không biết.
Khi anh lật quân bài quyết định mang tên Suki Kim để thuyết phục tôi vẽ tranh, có lẽ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc tôi sẽ biết về mối quan hệ mẹ con của họ.
Xét đến nỗi trăn trở muốn được là Liu Wei Kun đơn thuần, thoát khỏi xuất thân và bối cảnh, thì đây quả là một lựa chọn đầy phá cách. Đó là lý do tôi thấy bất ngờ.
Anh chấp nhận rủi ro phơi bày một phần con người mà anh không muốn cho ai thấy chỉ để tôi cầm cọ vẽ lại.
Không chỉ vì tư duy kinh doanh muốn khai quật họa sĩ với tư cách là người buôn tranh hay nhà sưu tầm, mà bởi vì tôi là người đã vẽ ra bức tranh mà chính bản thân anh đã giữ bên mình rất lâu, cùng cộng hưởng và tìm thấy sự an ủi.
Anh biết, và tin chắc rằng nếu không vẽ, tôi sẽ chỉ trôi dạt như hạt bụi vô sắc màu, đánh mất cá tính rồi bị chôn vùi trong sự phổ quát tầm thường.
Tôi đưa điếu thuốc nãy giờ chỉ kẹp giữa ngón tay sau hơi rít đầu tiên, từ từ đưa lên môi như bị thôi miên.
Anh đang chống tay ra sau nệm, ngả người thoải mái, nhìn tôi và cũng đưa điếu thuốc lên môi cùng một lúc. Chỉ là mỗi người hút điếu thuốc của riêng mình, nhưng có lẽ do ánh mắt hay bầu không khí anh đang hướng về mình, mà tôi có ảo giác như đang cảm nhận được môi và lưỡi anh thông qua điếu thuốc. Làn da tôi tê dại trong sự ngọt ngào cay nồng như thể đang giao cảm về thể xác với anh.
Mùi hương lẩn khuất, không mãnh liệt như muốn chặn đứng hơi thở lúc làm tình, mà là sự lơ đễnh, dịu nhẹ.
Anh nhả ra một hơi khói dài chậm rãi rồi khẽ nói.
“Trước đây đứng trước tác phẩm của Shushu, em đã nói thế nhỉ. Rằng em muốn vẽ tranh.”
Đúng là tôi đã nói vậy, nhưng khi đó anh trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi, không ngờ anh vẫn nhớ cuộc đối thoại ấy dù thời gian đã trôi qua khá lâu.
“…….”
“Vẽ đi.”
Đó là trọng tâm ngắn gọn nhất. Gạt bỏ mọi lý lẽ hay sự thuyết phục to tát, cái cốt lõi cuối cùng anh muốn truyền đạt cho tôi là điều đó.
“Tôi không biết điều gì đã khiến Seo Yihyun không thể vẽ nữa… nhưng với người như em… cách duy nhất để đi lại, chạy nhảy và hít thở trở lại chỉ có thể là vẽ thôi, nên hãy vẽ như thể đó là con đường sống duy nhất… hãy chỉ nghĩ đến việc tìm lại ngôn ngữ của chính mình thôi.”
Giống như lần trước anh bảo tôi hãy ăn vì chính mình dù không thấy ngon miệng, lời khuyên hãy vẽ như thể đó là con đường sống duy nhất của anh đã chiếm trọn trái tim tôi như một đoạn điệp khúc ấn tượng của bài hát nào đó.
Càng tìm hiểu tôi càng thấy anh là người muốn tôi cầm cọ vẽ vì chính bản thân tôi, chứ không phải vì công việc kinh doanh hay vì ‘Phantom’. Những lời nói, ánh mắt chân thành của anh đều đang nói lên điều đó.
Tôi lại nhớ đến lời cô Suki Kim khi nói rằng anh chỉ giả vờ coi tranh là vật có giá trị kinh tế, nói cách khác, cũng đồng nghĩa với việc anh là người không bao giờ có thể cân đo đong đếm tranh ảnh chỉ bằng giá trị kinh tế.
Có lẽ anh là người buộc phải đối diện với sự độc bản của từng nghệ sĩ và chính tác phẩm họ tạo ra bằng sự nhạy cảm nghệ thuật thuần khiết.
Dù anh không ngần ngại bắt tay với những phương tiện trần tục nhất để quảng bá vì cho rằng khó có thể được công nhận đầy đủ chỉ bằng giá trị tác phẩm nếu không có marketing, nhưng đó không phải là tất cả thái độ của anh đối với tranh và nghệ sĩ.
Có thể tôi đang bao biện cho anh quá mức, nhưng tôi cảm thấy như anh đang cố dùng thái độ của một doanh nhân để kìm nén tình yêu thuần khiết của mình dành cho hội họa.
Tôi gõ tàn thuốc đã dài dù mới hút hai hơi vào gạt tàn, lấy hết can đảm hỏi anh.
“Sao Giám đốc lại chắc chắn rằng tôi là người nói bằng tranh… chỉ qua một tác phẩm như thế?”
Anh nhìn chằm chằm tôi rồi lảng tránh ánh mắt, vuốt tóc lên nhiều lần. Nụ cười thoáng qua trên mặt anh trông e thẹn như một cậu bé đang định kể bí mật.
Sau đó anh nhìn xuống điếu thuốc đã cháy ngắn trên tay rồi mới cất tiếng.
“Không biết em có để ý không, nhưng nhà này hầu như không treo tranh. Tuy nhiên, riêng <Sự cô lập> thì tôi đã treo trong nhà từ trước khi đến Seoul. Tôi đã sống cùng nó, ngắm nhìn nó mỗi ngày suốt 5 năm nay, không chỉ chủ đề hay bố cục, mà đến từng nét cọ, từng chất liệu… Nếu ví nó như phim điện ảnh thì tôi thuộc lòng thoại của tất cả nhân vật, có lẽ bây giờ tôi còn hiểu rõ bức tranh đó hơn cả Seo Yihyun đấy.”
Tôi cảm thấy hơi nóng bốc lên từ bên trong khiến mặt mình đỏ bừng.
Khi đọc bài bình luận của anh về tác giả Shushu, tôi đã cảm thấy những đánh giá cao về năng lực của Shushu và ảnh hưởng cá nhân của tác phẩm đối với anh giống như một lời tỏ tình nồng nhiệt, nhưng cái này, cái này còn….
Bất chợt anh nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi lại cụp mắt tránh anh, rồi đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi như chạy trốn.
“Thế nên tôi không thể không biết rằng, tác giả của <Sự cô lập> là người phải vẽ mới có thể sống được.”
Tuy nhiên, tôi không thể kìm nén sự tò mò về biểu cảm của anh khi nói về tôi và tranh của tôi. Khi nhả khói và ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mang một nhiệt lượng khác hẳn với khi làm tình.
Sự nghiêm túc đã gạt bỏ mọi hư tình, dối trá, thăm dò và tự vệ; sự chân thành phơi bày toàn bộ nội tâm đến mức không thể cười xòa cho qua.
“Tôi không phải là người nói bằng tranh, nhưng tôi được sinh ra từ những người không thể sống nếu không vẽ. Gen di truyền ấy à, không thể coi thường được đâu.”
Anh cười đùa, nhưng tôi thì không thể cười nổi.
「Trong lòng tôi có thứ gì đó đã chết, nên tôi nghĩ mình không thể vẽ được nữa… Nhưng một ngày nọ, tôi chợt nghĩ… có khi nào vì không vẽ nữa nên tôi mới chết hay không.」
Lời khuyên hãy vẽ như con đường sống duy nhất của anh cũng tương thông với câu chuyện của cô Suki Kim. Đúng như anh nói, sức mạnh của gen di truyền quả thực không thể xem thường.
Tôi vẫn nhớ rõ lời cô kể như thể đã ghi âm và nghe lại mỗi ngày, rằng có khoảng thời gian 2 năm cô buông cọ vì nghĩ rằng phải đặt ưu tiên giữa vẽ và những thứ không phải vẽ, phải tạm thời từ bỏ vẽ vì những điều quan trọng hơn.
Có lẽ khoảng thời gian 2 năm đó liên quan đến quá trình buộc phải ly hôn giả để bảo vệ anh, nhưng đó chỉ là suy đoán.
Cũng giống như việc không thể nói ra lý do mình không vẽ nữa, tôi cũng không thể hỏi đâu là điểm yếu nhất của anh.
Anh đang chăm chú nhìn tôi hút thuốc bỗng đưa tay chạm vào đôi môi đang sưng tấy nhạy cảm vì những nụ hôn sâu của anh.
Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt trông nhạt màu hơn thường ngày của anh tỉ mỉ rà soát gương mặt tôi. Thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi theo cách này. Với tư cách là người có cảm tình với anh, đó là ánh nhìn quá sức chịu đựng để đối mặt một cách thoải mái. Nếu là thói quen thì anh nên sửa đi, nhất là nếu không muốn gây hiểu lầm tai hại và vướng vào mấy vụ đánh ghen tình ái.
“Có đau không.”
“…….”
Vì anh đang chạm vào môi nên không rõ anh hỏi môi có đau không, hay là hỏi về bên trong nơi đã thực hiện thắt nút, hay là về toàn bộ cuộc làm tình này, phạm vi câu hỏi thật mơ hồ. Nhưng dù là hỏi về cái gì thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Tôi lắc đầu.
Ngón tay anh khẽ lật môi dưới tôi xuống rồi thu lại, nhưng anh vẫn nhìn tôi rất lâu, như một nghi thức ghi nhớ gương mặt muốn lưu giữ trước khi đi xa.
Dù ánh mắt và biểu cảm còn điềm tĩnh hơn cả lúc nói chuyện, nhưng những gợn sóng cảm xúc tỏa ra từ bầu không khí quanh anh lại đang truyền đi sự dao động.
Tôi cảm thấy thôi thúc mơ hồ muốn kể hết mọi thứ với anh. Nếu việc thú nhận về bản thân có thể đổi lấy việc được nghe về anh, thì tôi cảm thấy đó là một giao dịch có lãi.
Đã bao giờ tôi muốn tìm hiểu ai đó đến mức này chưa? Lại còn là về những vết thương riêng tư và tàn nhẫn nhất đang bị giam cầm ở nơi sâu kín, ẩm ướt nhất của đối phương.
Như nhận ra tôi đã phát hiện sự dao động của mình, anh gượng cười bóp nhẹ vai tôi.
“Chắc là một ngày rất dài với em rồi, ngủ đi thôi. Thật ra tôi có nơi phải đi… lát nữa tôi sẽ chuẩn bị rồi đi ngay, em đừng bận tâm, cứ ngủ bao nhiêu tùy thích.”
Anh đứng dậy khỏi giường, chuẩn bị chăn để tôi đắp. Giờ cơn mệt mỏi mới ập đến, trong lúc chờ đợi, tôi day day bầu mắt nhiều lần bằng cổ tay.
Thật áy náy khi biết anh đã phải ân ái kịch liệt như vậy với tôi dù sáng sớm có việc phải đi, nhưng giờ mà xin lỗi vì đã đòi làm tình thì cũng chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng dần lên một màu tím sẫm. Mưa vẫn rơi, nhưng đã bớt nặng hạt hơn so với giữa đêm.
Thấy anh kéo thêm một lớp rèm cản sáng, tôi ái ngại hỏi liệu anh có chút thời gian nào để chợp mắt không, nhưng anh chỉ cười như thể không sao, rồi lại gần ấn nhẹ vai giục tôi mau nằm xuống.
“Tôi sẽ để điện thoại ở đây. Tôi sẽ gọi, nên dù có buồn ngủ cũng nhớ nghe máy nhé.”
Chắc là anh muốn liên lạc để nói về tiến độ công việc tôi đã nhờ vả, nhưng câu dặn dò hãy nghe điện thoại lại giống như lời hứa hẹn nhỏ nhặt giữa những người yêu nhau… khiến tôi cảm thấy ngọt ngào trong chốc lát, rồi sau đó là nỗi sợ hãi còn lớn hơn.
Hẹn hò hay yêu đương, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cả về hoàn cảnh lẫn nội tâm để làm tốt những việc đó.
Người ta còn chưa có ý gì mà mình đã lo chưa chuẩn bị nọ kia… Thấy mình thật nực cười và ảo tưởng, tôi kéo chăn lên tận môi và gật đầu.
Không thể tin được mới vài giờ trước tôi còn run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy mặt bác cả trước cổng. Nếu anh bảo không sao, thì dường như mọi thứ sẽ thực sự ổn thỏa.
Tôi nghĩ, có lẽ năng lực đó cũng vĩ đại chẳng kém gì việc anh có thực sự giải quyết được vụ việc hay không. Nghĩ đến đó, tôi nhắm đôi mắt đang díp lại.