Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 96
2. Một sinh vật không thể tồn tại
GHOST
Hồn ma, quỷ thần. Số lượng ít ỏi đến nỗi ta chẳng thể biết chúng có tồn tại hay không. Đáng sợ, rùng rợn, và hung dữ. Ai cũng nói mình sợ ma quỷ, vậy mà chúng lại trôi dạt một cách mơ hồ, “xa lánh” khỏi cuộc sống của ta, đôi khi chẳng khác gì một nguồn giải trí.
Căn phòng nặng trĩu hơi ẩm ướt át của cơn mưa dầm trút xuống suốt cả ngày.
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh xanh thẫm đang rạng dần, nhưng trong thư phòng nơi những nan chớp của rèm cửa sổ được hạ thấp thì sự u ám của màn đêm vẫn còn đọng lại.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đơn lưng cao, không bật bất kỳ ngọn đèn nào đang chìm sâu vào suy tư.
Bàn tay cầm chiếc ly có đáy bầu bĩnh không hề nhúc nhích, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay đỡ lấy thái dương, gương mặt cũng bất động như bị thôi miên. Chỉ có lồng ngực rộng trần trụi chậm rãi phập phồng mới chứng minh anh là một sinh vật sống chứ không phải bức tượng sáp được điêu khắc tuyệt mỹ.
Người đàn ông bất chợt ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế, phá vỡ bầu không khí đang dần đông cứng quanh mình.
5 giờ 59 phút sáng. Ở Boston chắc khoảng 4 giờ chiều.
Tính toán xong chênh lệch múi giờ, người đàn ông cầm lấy chiếc điện thoại mà nãy giờ anh chỉ trừng trừng nhìn trên bàn phụ.
Có thể sẽ không liên lạc được, đối phương không phải là người rảnh rỗi. Nhưng may mắn thay chỉ sau vài hồi chuông ngắn hơn thường lệ, anh đã xóa bỏ được khoảng cách 14 giờ đồng hồ và kết nối được với giọng nói thân quen.
Trên gương mặt cứng đờ như thể hiện thân của khái niệm “vô cảm” là một nụ cười nhạt thoáng qua.
Những lời chào hỏi và thăm hỏi sức khỏe ngắn gọn diễn ra, mang theo sự tin cậy và tình cảm sâu sắc, pha chút trêu đùa thường thấy giữa những người thân thiết.
Nhưng không thể kéo dài thời gian, một phần vì sợ làm phiền đối phương, nhưng phần lớn là vì anh không tự tin có thể ôm giữ vấn đề này thêm chút nào nữa.
“Ha… Không biết phải mở lời thế nào đây….”
Người đàn ông cười khan một tiếng như tiếng gió rít, lẩm bẩm một mình, cắn nhẹ môi rồi buông ra với vẻ mặt khó xử. Và rồi như đã quyết tâm, anh thốt thành lời:
“Tôi đã thực hiện Biến đổi.”
Dù đã rất vất vả mới nói ra được nhưng giọng anh lại bình thản đến bất ngờ. Anh lại ngậm miệng, tự nghiền ngẫm lại lời mình như thể bản thân cũng không tin vào nội dung vừa nói.
Phản ứng đầu tiên từ đầu dây bên kia cũng là sự im lặng.
“Đương nhiên là có đối tượng rồi, chẳng lẽ tôi tự thắt nút và xuất tinh một mình mà gọi là biến đổi sao.”
Người đàn ông nhíu mày, nhắm mắt day thái dương, đáp lại đối phương với chút cáu kỉnh. Rồi ngay lập tức hối hận vì sự giận cá chém thớt vô cớ nên anh lịch sự xin lỗi.
“Vấn đề thứ nhất là… việc đó không phải do ý chí của tôi, và cũng chưa nhận được sự đồng ý của đối phương.”
Gương mặt vốn vô cảm của người đàn ông càng nói càng sụp đổ, giờ đây trông như hiện thân của khái niệm “thống khổ”. Để làm tê liệt bớt nỗi đau, anh cầm ly rượu trên bàn lên, nốc cạn thứ whisky mạch nha đơn (single malt whisky) nồng gắt.
“Tôi không còn cách nào khác. Dù là chuyện không thể xảy ra… nhưng tôi hoàn toàn bị pheromone chi phối, không còn tỉnh táo nữa, đến khi hoàn hồn thì… tôi biết mình đã thực hiện thắt nút trong trạng thái đang tiến hành biến đổi.”
Hồi tưởng lại sự choáng váng khi đó, gương mặt người đàn ông trắng bệch, mất hết huyết sắc trong bóng tối.
“Thế nên tôi mới nói đó là chuyện không thể xảy ra.”
Giọng người đàn ông không giữ được bình tĩnh mà trở nên gấp gáp.
“Không, không phải Omega. À không, em ấy không phải Omega… nhưng cũng không phải Beta. Đó chính là vấn đề thứ hai.”
Người đàn ông thở dài, cảm thấy bức bối vì lời giải thích lủng củng của mình nên dùng bàn tay không cầm điện thoại vuốt mặt nhiều lần. Nghe theo lời đầu dây bên kia, anh hít sâu một hơi để bình tĩnh giải thích tình hình, rồi ngồi thẳng lưng dậy.
Sau khi uống thêm vài ngụm whisky, anh nhớ lại khoảng thời gian mới gặp cậu.
“Chắc chắn là Omega, nhưng em ấy lại khẳng định mình là Beta 100%. Tôi cứ tưởng em có nỗi khổ riêng nên giấu, nhưng dần dần có vẻ không phải vậy. Em ấy nhận thức mình là Beta rõ ràng, và cũng nói đã nhận kết quả xét nghiệm như thế. Ban đầu… dù không cảm nhận được pheromone đặc biệt nào nhưng tôi vẫn nghĩ là Omega. Vì dù không giải phóng pheromone thì tôi vẫn có thể phân biệt được bất kỳ Omega nào, thế mà không một Alpha nào xung quanh tôi cảm nhận người đó là Omega cả. Hơi lạ, nhưng tôi chỉ nghĩ em là Omega dùng thuốc ức chế liều cao. Anh biết mà, dù là Omega có uống thuốc ức chế như uống nước lã thì xác suất tôi không cảm nhận được gần như bằng không.”
Anh nhớ lại buổi uống rượu ở quán bar kiểu Tây Ban Nha, khi Choi Inwoo mỉa mai rằng liệu anh có định trở thành Beta không, khi anh tỏ ra ghê tởm việc dùng pheromone để quyến rũ bạn tình hay mượn sức pheromone trong lúc hoan lạc.
Về cơ bản, anh không tin những kẻ mình không hiểu rõ, và chủ trương không che giấu việc mình đang quan sát đối phương một cách thù địch, điều đó cũng bao hàm ý định khiến đối phương phải tự biết giữ mình trước anh. Anh chỉ đối xử với người đó theo cách anh vẫn thường làm. Khi Yuni dẫn Juhan đến cũng vậy, và với ai cũng thế.
Nhưng với người từng học vẽ từ Trưởng phòng Han như cậu thì anh không mất quá nhiều thời gian để kết luận rằng đó không phải là đối tượng cần cảnh giác.
Sự thành thật, làm tròn bổn phận của mình một cách không ồn ào là điều đầu tiên lọt vào mắt anh. Những ngón tay khi bỏ catalog vào phong bì, hay góc nghiêng hơi ngẩng lên khi treo hoặc hạ tác phẩm trong phòng triển lãm… những chuyển động đơn giản ấy cũng đủ tính thẩm mỹ để thu hút ánh nhìn.
Từ đường nét khuôn mặt, đến đường cong cơ thể khi chuyển động, hay thậm chí trong ánh mắt và giọng nói của cậu lúc nào cũng như vừa được gột rửa, ướt át, trông như vẫn đang ngập ngừng trưởng thành ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên.
Tính cách không quá hòa đồng và có vẻ hay xấu hổ, nhưng cậu không dựng gai nhọn hay cảnh giác với người khác, ví dụ như khi cậu nhẫn nại bỏ qua sự sấn sổ vô lý của Choi Inwoo. Không rụt rè sợ hãi đồng nghĩa với sự đường hoàng.
「Tôi… cũng không phải… Omega đâu ạ.」
Gương mặt bối rối nói ra câu đó với đôi mắt trong veo không che giấu hay giả tạo điều gì.
Không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega, cậu nói mình là Beta. Từ lúc đó, cậu không chỉ là đối tượng quan sát và tò mò, mà đã trở thành một vùng đất bí ẩn khiến anh phải bận tâm một cách kỳ lạ.
“Thế nhưng, có vẻ em ấy tin chắc mình là Beta. Hiện tại ở đất nước tôi, người có khả năng mang thai được miễn nghĩa vụ quân sự. Tôi đã xác nhận giấy tờ khi em xuất ngũ với tư cách lính hiện dịch, nghĩa là ít nhất cho đến trước khi nhập ngũ, em ấy chưa phân hóa thành Omega. Nếu phân hóa trong quân đội thì không thể xuất ngũ bình thường được, nên kết luận là cho đến gần đây vẫn chưa phân hóa thành Omega.”
Anh vẫn nhớ ánh mắt thẳng thắn nhìn anh khi cậu nói rằng nếu là Omega thì đã chẳng giấu giếm. Đôi mắt đen láy như sự kết tinh của thời thơ ấu thuần khiết tồn tại trong mỗi người, tuy chưa chín chắn nhưng tuyệt đối không hề mờ đục.
“Tôi đã thử giải phóng một chút pheromone để xem phản ứng của em ấy, rõ ràng là Omega không còn nghi ngờ gì nữa, vậy mà lại là Beta. Tôi không thể tin được.”
Đã bao lâu rồi anh mới chủ động giải phóng pheromone nhỉ, anh cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ để xác nhận xem người ta có phải Omega hay không mà phải dùng đến pheromone. Nghĩ lại bao nhiêu lần vẫn thấy đó là hành động không giống anh chút nào.
“Mấy lần đầu cảm giác như có bức tường chắn, nhưng rồi em ấy dần dần phản ứng. Em bắt đầu đáp lại pheromone của tôi bằng một loại pheromone thiện chí. Tôi đã nghĩ có lẽ em thuộc loại Omega phức tạp nào đó chưa được biết đến nhiều. Em cảm nhận được pheromone của tôi, phản ứng với nó, nhưng lại… tưởng đó là mùi nước hoa.”
Sau hành động không giống ai đầu tiên đó, việc giải phóng pheromone vẫn tiếp diễn. Anh không thể quên gương mặt ngây thơ không chút nghi ngờ, nghiêng đầu về phía vai anh trước tác phẩm của Shushu và coi pheromone là nước hoa.
Vì đó là lần đầu tiên anh cảm thấy rùng mình, một sự kích thích tê dại thay vì khó chịu khi biết đối phương cảm nhận được pheromone của mình.
Trước lời giải thích từ đầu dây bên kia, người đàn ông lắc đầu chậm rãi nhưng dứt khoát.
“Không…. Em ấy không phải người tinh ranh đến mức diễn kịch về chuyện đó đâu. Nếu biết đó là pheromone mà vẫn diễn thì không lý nào tôi lại không nhận ra. Dù gì thì… chẳng lẽ tôi lại không… nhìn ra… diễn xuất của một người kém mình mười tuổi sao.”
Vừa nhận thức được việc mình đã dùng pheromone để dụ dỗ người kém mười tuổi đó lên giường và làm tình điên cuồng đến ba lần, người đàn ông tự thấy ngượng ngùng nên im bặt một lúc.
Anh chỉ mong Choi Inwoo không nhớ chuyện anh từng mắng hắn rằng làm sao có thể nảy sinh tình cảm với người kém mình mười tuổi. Nhưng rõ ràng từ trước đến nay, người nhỏ tuổi hơn không phải gu của anh huống chi là kém mười tuổi, anh chưa từng cân nhắc làm đối tượng hẹn hò chứ đừng nói là bạn tình.
“Dù sao thì… em ấy gặp chút vấn đề, và tôi đã dùng pheromone để trấn an rồi quan hệ, dù đây là cách tôi cực kỳ không thích. Em ấy phản ứng mãnh liệt với pheromone của tôi hơn hẳn trước đó, và bản thân cũng giải phóng pheromone rất mạnh mẽ. Tôi đã tin chắc đó là Omega, nhưng….”
Người đàn ông đanh mặt, nhớ lại khoảnh khắc hưng phấn và bàng hoàng khi đưa tay xuống giữa hai chân cậu.
“Không có dịch vị, hoàn toàn không.”
Sự im lặng nặng nề và kéo dài bao trùm giữa hai người. Đúng như lời anh nói, đây là câu chuyện về “những điều không thể xảy ra”.
“Lúc đó mục đích là trấn an để em ấy ngủ nên tôi không thâm nhập, nhưng sau đó… pheromone càng lúc càng đậm đặc. Khi quan hệ lần thứ hai… không biết anh có tin không, nhưng từ giữa chừng tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được pheromone nữa.”
Khi đến Hồng Kông, sự quan tâm và hứng thú anh dành cho cậu đã mang tính chất phức tạp không thể giải thích chỉ bằng pheromone, nhưng anh không định tâm sự chuyện tình cảm với người bên kia. Mục đích cuộc gọi này là tìm kiếm thông tin, bất cứ thứ gì về thân phận của cậu liên quan đến pheromone.
Để kéo người có vẻ thận trọng với tình dục, người mà chỉ cần có ai đó trong nhà cũng sẽ e ngại chuyện quan hệ dù nhà đủ rộng để không lọt tiếng rên rỉ ra ngoài như cậu lên giường, anh đã âm thầm mong đợi cuộc làm tình thứ hai đến mức chuyển chỗ ở sang khách sạn, điều khác hẳn những chuyến công tác thường lệ. Sự thật đó anh cũng chẳng cần phải thành thật nói ra.
“Miệng, gáy, háng, nách, dương vật, hậu huyệt….”
Đang liệt kê với giọng vô cảm, người đàn ông chợt nhận ra mình đang phơi bày đời tư của đối phương nên bỏ lửng câu nói. Dù chỉ là cung cấp thông tin như báo cáo triệu chứng cho bác sĩ chẩn đoán, nhưng dù sao việc để người khác biết chi tiết đời tư của cậu cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Xin lỗi, để anh phải nghe những chuyện này….”