Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 98
3. Sự lựa chọn đi kèm hy sinh
Anh trai nắm chặt tay Morae, cả hai cùng băng qua sảnh lớn và bước vào lối vào của quán cà phê. Đó là hình ảnh tôi hiếm khi nhìn thấy ở họ. Gương mặt anh tôi cứng đờ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh, nhưng Morae thì khác, chị ấy nhận ra tôi ngay lập tức, vẫy tay và bước tới với dáng vẻ thường ngày.
“Chọn được chỗ tốt đấy chứ? Seo Yihyun.”
Morae thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện nơi tôi đang ngồi quay lưng lại với chiếc đàn dương cầm lớn cạnh cửa sổ. Chị ấy xuýt xoa về sự may mắn khi xí được chỗ ngồi cạnh cửa sổ này cứ như thể đến đây chỉ để tận hưởng kỳ nghỉ vậy.
Quán cà phê nằm ở sảnh chờ của một khách sạn 5 sao trên núi Namsan. Đây là địa điểm hẹn gặp do chính chị ấy chọn.
Qua khung cửa sổ kính trải rộng cao đến ba tầng lầu, có thể nhìn xuống toàn cảnh trung tâm Seoul xám xịt mờ mịt trong màn mưa lất phất. Thành phố bên kia sông Hàn nhòe đi, vỡ vụn trong những vệt mưa và làn sương nước, nhưng có lẽ vào những ngày đẹp trời, từ đây có thể phóng tầm mắt ra rất xa.
“Giám đốc của em không phải là đang làm thêm nghề tay trái là vận hành văn phòng thám tử đấy chứ? Hay là trong quá khứ anh ta từng phải trốn chạy ai rồi?”
Khi nhân viên phục vụ vừa rời đi sau khi nhận món, Morae chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước và hỏi với vẻ tinh nghịch. Giọng điệu bình thản như mọi ngày của chị ấy khiến tôi thoáng bối rối, tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm lý do chúng tôi gặp nhau ở đây hay không.
Giám đốc đã gọi cho tôi vào khoảng giữa trưa, nói rằng anh trai và Morae nên chuyển nhà ngay lập tức, và anh đã chuẩn bị sẵn một nơi ở tạm thời. Anh còn gợi ý rằng vì nơi đó an ninh rất nghiêm ngặt nên hãy hẹn gặp bác cả ở đó luôn, kèm theo lời nhắn rằng chỉ cần hai người họ chuẩn bị tâm lý xong xuôi thì ngày mai, không, ngay đêm nay cũng có thể rời khỏi Seoul bất cứ lúc nào, mọi thứ đều đã được sắp xếp.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu như chết, cái đầu mụ mẫm của tôi không thể nào theo kịp tốc độ của anh. Tôi vốn đoán anh làm việc không hề chậm chạp hay sơ sài, nhưng sự quyết đoán nhanh chóng và tỉ mỉ đến mức này vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với anh, tôi lập tức rời khỏi giường và gọi cho Morae. Tôi kể hết mọi chuyện, từ lý do tôi biến mất vào đêm qua, chuyện tiền đặt cọc, cho đến kế hoạch mà anh đã chuẩn bị. Đó là một cuộc điện thoại kéo dài suốt một tiếng đồng hồ.
Morae nghe xong tất cả rồi còn hỏi thêm vài câu để lấp đầy những chỗ thiếu sót trong lời giải thích của tôi, thì nói rằng tạm thời chị ấy chưa thể tin tưởng anh ngay được.
Không phải vì anh đáng ngờ, mà theo lời chị, trong tình cảnh hiện tại thì không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Tôi cũng phần nào đồng ý với lời nói ấy. Anh là người đáng tin đối với tôi, nhưng với chị ấy thì anh chỉ là một người lạ chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, Morae vốn là một người rất thận trọng.
Tạm thời gác lại mọi đề nghị của anh, Morae và anh tôi nhanh chóng chuyển đồ đạc đến nhà của ông chủ cửa hàng ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, quyết định hẹn gặp ở đây. Kế hoạch là sẽ gặp bác cả xong rồi mới quyết định những việc còn lại.
“Chắc… không phải thế đâu.”
Tôi lắc đầu khi tưởng tượng ra cảnh anh trong bộ dạng giống như ông chủ văn phòng thám tử mà tôi từng gặp cùng anh trai và Morae trước đây, ngồi trong văn phòng ở tầng 4 một tòa nhà tồi tàn không có thang máy, tiếp những vị khách đến nhờ tìm bằng chứng ngoại tình của vợ hoặc chồng.
“Kế hoạch bỏ trốn tỉ mỉ quá làm chị cứ tưởng anh ta nhờ chuyên gia giúp đỡ chứ.”
Morae vừa uống nước vừa dựa người nghiêng nghiêng vào bàn nói thế, rồi bỗng nhiên đặt ly nước xuống, rướn người sát về phía tôi hơn. Mắt chị ấy hơi mở to.
“Nhưng mà này, môi em sao thế kia?”
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi người lại phía sau.
“À, đêm qua… em ăn mì rồi ngủ nên… Nó sưng thế sao?”
Tôi hỏi lại rồi đưa tay lên mân mê như muốn che đi môi dưới, tự thấy ngạc nhiên với sự bình tĩnh của chính mình khi đối đáp lại. Cái vẻ hỏi ngược lại xem có sưng lắm không ấy thật lạ lẫm. Dù đó là một phản ứng khá lão luyện so với tôi thường ngày, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng áo đã bắt đầu rịn ra ướt đẫm.
“Môi dưới nhìn hơi kỳ đấy, chị cứ tưởng bị con gì cắn cơ. Cái đứa ít khi bị sưng mặt mũi như em mà sao hôm nay lạ thế.”
Morae dường như mất hứng thú nên ngả lưng ra sau ghế, nghiêng cốc nước và ngậm lấy một viên đá.
Lưng Morae vừa chạm vào ghế sofa thì anh tôi đột ngột bật dậy, khiến sự chú ý đang dồn vào đôi môi của tôi cũng lập tức tan biến. Morae và tôi cùng quay đầu nhìn về hướng ánh mắt anh đang dán chặt vào.
Rạo rạo. Tiếng Morae nhai viên đá trong miệng nghe rõ mồn một. Ánh mắt chị ấy trầm tĩnh lại, vẻ thong dong lơ đãng thường ngày nhanh chóng được thay thế bằng sự cảnh giác.
Người đàn ông trong chiếc áo khoác kaki mùa hè mỏng có cổ, quần leo núi và giày thể thao, cùng chiếc mũ lưỡi trai cũ đã bạc màu trắng xóa dọc theo vành mũ. Bác cả xuất hiện trong quán cà phê của khách sạn cao cấp với dáng vẻ mà ai nhìn vào cũng thấy giống một kẻ khả nghi.
Tôi chợt nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng biến từ một công dân lương thiện thành một kẻ khả nghi. Ở khu chợ cá của hợp tác xã thủy sản trong làng, bác cả chỉ là một ngư dân bình thường, hòa lẫn vào đám đông như được khoác lớp áo ngụy trang hoàn hảo, nhưng ở nơi này, bác lại trở thành một nhân vật đáng ngờ, hứng chịu những ánh nhìn soi xét của nhân viên khách sạn và cái liếc mắt tò mò của vài vị khách.
Một người đàn ông trung niên trạc tuổi bác, dáng người cao lớn, ăn mặc sành điệu đang vừa rảo bước qua sảnh vừa trò chuyện nghiêm túc với một người đàn ông ngoại quốc mặc vest, bỗng liếc nhìn bác cả. Chẳng hiểu sao, nhìn cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy khó chịu nên quay mặt đi.
“Cháu xin lỗi vì đã hẹn bác đến nơi thế này. Bác thấy không thoải mái ạ?”
“Không sao.”
Morae đã đứng dậy đợi bác cả bước tới, lịch sự mời bác ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
“Không phải cháu không tin bác, mà là cháu không tin bố cháu… Cháu sợ ông ấy có kế hoạch dùng bác làm mồi nhử để bắt bọn cháu về, nên cháu mới hẹn gặp ở nơi như thế này. Bác biết đấy, ông ấy là người có thể làm những chuyện như vậy mà.”
Bác cả gật đầu như đã hiểu, rồi cầm ly nước của tôi lên uống cạn một hơi chỉ chừa lại đá.
Cà phê đá của anh và Morae được mang ra, khi nhân viên hỏi bác muốn dùng gì, bác chỉ trả lời cộc lốc: “Cà phê”. Bàn tay thô ráp, sần sùi của bác cứ siết chặt trên đùi, gương mặt nghiêng nghiêng cứng đờ vì căng thẳng.
Tình hình hiện tại mà tôi đã tóm tắt cho hai người qua điện thoại được Morae thuật lại một lần nữa như để xác nhận. Trước câu hỏi điềm tĩnh của Morae rằng tình hình có đúng là như vậy không, bác cả gật đầu, và Morae thở dài nặng nề rồi thêm vào một lời xin lỗi chân thành.
Bác cả không phản ứng gì trước lời xin lỗi đó, phải một lúc lâu sau, bác mới mở lời với gương mặt mệt mỏi.
“Hai đứa… giờ tính sao đây?”
“Sao là sao ạ?”
Morae nắm chặt lấy tay anh tôi khi anh chực trào cơn giận định đứng lên.
“Chúng cháu sẽ tiếp tục ở bên nhau, cho đến khi tự bản thân quyết định rằng không muốn ở bên nhau nữa.”
Bác cả lặng lẽ nhìn hai người từ dưới vành mũ lưỡi trai sụp xuống, rồi buông ra một tiếng rên rỉ trầm đục như tiếng của một con thú bị thương, chứa đựng vô vàn điều muốn nói, rồi thu lại ánh nhìn.
Một nhóm bốn, năm người phụ nữ trung niên sang trọng đi ngang qua chỗ chúng tôi, giọng nói vui vẻ trao đổi những lời chúc tụng, có vẻ như họ vừa kết thúc một buổi tụ họp. Khi không gian xung quanh yên tĩnh trở lại và chỉ còn tiếng nhạc tam tấu piano của Schumann trôi nhẹ, bác cả lại mở lời, giọng nói còn nặng nề hơn cả tiếng rên rỉ ban nãy.
“Nếu bác quỳ gối ở đây… mà van xin, thì tụi bay… cũng không chịu quay về sao?”
“……”
Tất cả mọi người đều lặng đi.
Gương mặt anh tôi là người đầu tiên méo xệch đi, đỏ gay rồi lại tái mét như thể vừa nghe thấy một yêu cầu đầy sỉ nhục. Tiếp đó, vành mắt anh đỏ hoe, trực trào nước mắt.
“Ai muốn nhìn thấy bố quỳ gối mà bố làm thế này? Bố thấy tụi con giống như đang muốn hành hạ hay thắng thua với ai à? Bố quỳ xuống thì con sẽ vui sao, đó là điều con muốn sao, bố nghĩ con sẽ hí hửng mà đi theo về chắc?”
Tôi hiểu anh đang đau lòng vì điều gì, cơn giận dữ này không phải hướng về bác cả. Morae và anh không phân định những người liên quan trong chuyện này là kẻ gây hại hay nạn nhân, họ tuy phán đoán lựa chọn của mình là chính đáng nhưng một mặt vẫn đang dằn vặt trong nỗi mặc cảm tội lỗi với cha mẹ.
Nếu đây là trên thuyền, là bến cảng, hay là cái sân tráng xi măng nhà ông nội thì bác cả đã dùng bàn tay hộ pháp ấy giáng cho anh một cú trời giáng rồi. Nhưng lúc này, trước sự phản kháng cao giọng của anh, bác chỉ cúi đầu thấp hơn nữa như một tội nhân.
Thấy cảnh đó, anh tôi cũng nắm chặt nắm đấm rồi quay mặt đi. Morae ngồi đó như hóa đá, trên gương mặt vô cảm không thấy giận dữ cũng chẳng thấy đau thương, chỉ nhìn chăm chăm vào những viên đá đang tan dần trong ly nước đọng đầy giọt nước trên bàn mà chìm trong suy tư.
Vì bác chỉ nói “Cà phê” nên người ta mang ra một ly cà phê nóng. Nhưng có lẽ dù là loại cà phê nào thì cũng chẳng quan trọng. Bác nâng tách cà phê trông bé nhỏ hơn hẳn so với bàn tay và ngón tay của mình lên như thể không cảm nhận được độ nóng hay hương vị, uống một ngụm cà phê nóng rồi đặt xuống và nói.
“Bác là người ít học, không hiểu mấy cái tự do lựa chọn hay cái tôi gì gì đó mà tụi bay nói. Thú thật, bác chỉ nghĩ là tuổi trẻ bồng bột, say men tình ái rồi chơi trò đồ hàng trẻ con thôi. Bây giờ thì thấy xa nhau là chết, không có nhau là không sống nổi… không phải là bác hoàn toàn không hiểu tâm trạng đó của tụi bay.”
Nghe bác nói, tôi cũng phải siết chặt tay trên đầu gối. Thái độ này còn khiến tôi bất an hơn cả ngày xưa khi bác chẳng thèm nghe mà chỉ quát tháo ầm ĩ. Thứ hiệu quả hơn để thuyết phục người khác chính là sự đồng cảm chứ không phải ép buộc hay áp đặt, nhất là khi hai người họ vốn dĩ đang bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi.