Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Chương 99
Không nhận ra hơi thở của tôi đang trở nên gấp gáp, bác cả vẫn tiếp tục.
“Chỉ là sống đến chừng này tuổi rồi… bác biết rằng dù là ngọn lửa tưởng như sẽ cháy cả đời thì cũng có lúc phải tàn lụi thôi. Thằng Han cũng thế, Morae cháu cũng thế… vì cha mẹ… các cháu không thể chịu đựng nỗi đau trước mắt và dẹp bỏ tình cảm này đi sao, thực sự không được sao?”
Tôi gần như lao tới, bám chặt lấy cánh tay bác cả đang ngồi bên cạnh.
“Nếu tách hai người họ ra thì chuyện gì sẽ xảy ra… nhìn bố cháu mà bác vẫn không hiểu sao?”
Đó là một hành động không giống tôi chút nào, và với tư cách là người thứ ba, tôi cũng chẳng có quyền gì, nhưng đứng trước người bố đang tỏ ra yếu đuối thế kia, liệu hai người họ có lung lay không… tôi không thể chỉ ngồi yên nhìn tình hình diễn biến như vậy được.
Đôi mắt vàng đục với viền mống mắt không còn rõ nét của bác quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng làm sao bác không biết điều đó, nhưng cũng lại như muốn nói rằng Morae và anh khác với bố tôi.
Nhưng tôi biết. Vì đã sống bên cạnh hai người họ hơn 5 năm trời, nên tôi hiểu rõ hơn bác cả, hơn cả ông Im rất nhiều.
Tôi có thể mượn nguyên văn lời của người đàn ông ấy đêm qua.
Anh và Morae không chỉ là một cặp đôi yêu đương lãng mạn đơn thuần, mà họ là một đôi chỉ hoàn hảo khi ở bên nhau. Bi kịch nảy sinh khi cưỡng ép tách rời những người như thế chính là bố tôi, và tác phẩm hỏng bét mà bi kịch đó tạo ra chính là tôi của hiện tại. Tôi không thể để điều đó lặp lại với anh và Morae.
Morae nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn, cất giọng khô khốc nhưng đang nén chặt cảm xúc.
“Đúng như bác nói, không có Seo Yihan thì cháu cũng không chết đâu ạ.”
“……”
Ánh mắt bất an của tôi tự nhiên hướng về phía Morae, bàn tay đang nắm lấy tay bác cả của tôi lơi lỏng dần.
“Chỉ vì muốn ở bên một người là Han mà cháu đang đóng đinh vào tim bố mẹ và các anh, đang làm chuyện bất hiếu. Sao cháu lại không biết chứ. Tội lỗi đó cháu sẽ mang theo suốt đời.”
Tôi đã lo lắng một cách ngu ngốc. Nếu định lung lay ở mức độ này thì ngay từ đầu chị ấy đã chẳng rời khỏi làng.
“Nào là cuộc đời của con là của con, nào là con cái không phải vật sở hữu của cha mẹ…. Với các bậc phụ huynh thì chắc chẳng có lời nào xấc xược hơn thế đâu nhỉ. Nhưng chúng cháu cũng đâu có sung sướng hay cảm thấy khoái trá gì khi làm tổn thương và bỏ mặc bố mẹ để chọn con đường này… Chúng cháu đang sống trong nỗi đau khổ và dằn vặt tương đương với sự thất vọng và lo lắng mà bố mẹ đang phải chịu đựng.”
Sau khi nói thêm rằng đây không phải là yêu cầu mong được thấu hiểu, Morae im lặng một chút, gương mặt trông như một người đã sống qua rất nhiều năm tháng. Không phải theo khái niệm già nua, trông chị như một người đã vượt thoát khỏi những phiền não vụn vặt dồn ép chúng ta vào cạm bẫy của cuộc đời để đứng ngoài dòng chảy thời gian. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng thực ra không chỉ bây giờ, mà thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác đó ở chị ấy.
Dù có mang tiếng bất hiếu với đời, nhưng để không oán trách hay đổ lỗi cho bất kỳ ai về cuộc đời và sự lựa chọn của mình, để không chỉ hưởng thụ tự do lựa chọn mà còn gánh vác trọn vẹn trách nhiệm đi kèm với nó, để trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình,một sự thật mà nhiều người, bao gồm cả tôi thường lảng tránh… Có lẽ Morae và anh tôi không phải đang chiến đấu với ông Im, với bác cả, ông nội, hay thế giới, mà là đang vật lộn với chính cuộc đời của họ.
“Như lời bác nói, mọi ngọn lửa rồi cũng sẽ tàn, nhưng không sao cả. Bác có hiểu cho không thì cháu không biết, nhưng dù sao thì ngay từ đầu cháu và Han bị thu hút bởi nhau không phải chỉ vì ngọn lửa tình yêu nồng cháy hay cảm xúc yêu đương đơn thuần ấy.”
Nhìn chị ấy giữ khoảng cách giữa cảm xúc và bản thân, truyền đạt câu chuyện của mình cho đối phương chỉ như những sự thật hiển nhiên, tôi lại thấy hình bóng của người đàn ông đêm qua chồng chéo lên đó.
Tôi không muốn phủ nhận thái độ thờ ơ với cuộc sống của họ chỉ đơn thuần là một khả năng bẩm sinh của Alpha. Tôi không muốn biến sự cô độc, mâu thuẫn và nỗ lực của họ trở thành hư vô. Chị Yuni và anh Juhan là Beta, nhưng họ đã không khoanh tay đứng nhìn bản thân bị biến đổi thành hình dạng không mong muốn bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Trước sức nặng của khổ đau mà cuộc đời đòi hỏi để đổi lấy sức mạnh sống thật với chính mình, thì sự phân loại Alpha hay Beta đều trở nên vô nghĩa.
Bàn tay đang đặt hờ hững trên cánh tay bác cả của tôi vô thức nắm chặt lấy ngực mình. Morae thoáng gửi một ánh nhìn lo lắng về phía tôi, sau khi uống vài ngụm cà phê đã nhạt đi vì đá tan, chị nói với giọng kiên quyết.
“Trước mắt, chúng cháu sẽ trả hết món nợ đang nợ bố cháu.”
Có vẻ như chị đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông mà tôi mang tới.
Nghe nói đến trả nợ, ánh mắt bác cả dao động đầy vẻ nghi hoặc. Đôi mắt ấy như đang hỏi: ‘Bằng cách nào?’.
“Trả xong cái đó thì ít nhất trên bề mặt, bố cháu sẽ không còn cớ để đe dọa nữa, nên trước tiên giải quyết việc đó là tốt nhất. Tiền thì chúng cháu sẽ gửi cho bác.”
Chị ấy không giải thích với bác cả về nguồn gốc số tiền, có lẽ vì nghĩ rằng nói đến đâu chuyện tiền nong là lựa chọn của tôi.
“Tất nhiên sau đó ông ấy vẫn sẽ dùng đủ mọi cách hèn hạ để quấy rối. Dù đó là người bố mà cháu yêu thương… nhưng ông ấy là người như vậy đấy…”
Morae ngừng lời, ánh mắt lần này hướng ra ngoài cửa sổ. Chính vì là bố ruột nên chị yêu thương hơn ai hết, nhưng nếu gạt bỏ cơ sở huyết thống cha con thì những căn cứ thực tế để yêu thương và kính trọng lại quá đỗi nghèo nàn… Trên gương mặt chị khi nghĩ về người cha ấy lần đầu tiên thoáng hiện lên rồi vụt tắt vô vàn cảm xúc.
Khi Morae chậm rãi chuyển ánh nhìn về lại phía chiếc bàn, gương mặt đã trở lại trạng thái không chút sơ hở cảm xúc như ban nãy, nhưng không phải là sự vô cảm, mà thay vào đó là nỗi đau đớn truyền tới như thể chị ấy đang ngậm đầy một ngụm nước đắng ngắt trong miệng.
Rồi Morae nói với vẻ mặt và giọng nói tưởng chừng trống rỗng không chút dao động:
“Khi nào bác thấy tình hình thực sự không ổn, hãy chuyển lời giúp cháu tới bố, rằng đứa con gái Alpha quái vật này cảm ơn bố… vì đã nuôi nấng cháu đến tận bây giờ. Từ nay bố đừng nơm nớp lo sợ nữa… cứ, sống thanh thản đi ạ.”
Trong khi chị cố tình nói chậm lại để không cho phép cảm xúc bùng lên, thì tôi và anh gần như ngừng thở. Bác cả có vẻ vẫn chưa hiểu ngay được nội dung mình vừa nghe.
Bằng cách trao vào tay bố mình điểm yếu mà ông muốn che giấu nhất sự thật rằng mình là Alpha, chj đã cung cấp cho bác cả thứ vũ khí để đối đầu với bố mình. Bí mật nặng nề ấy, thứ đối với chị vừa là gánh nặng, là xiềng xích, nhưng cũng là một phần máu thịt của chính chị bấy lâu nay.
“Chỉ cần nói thế thôi… là bố cháu sẽ hiểu ý nghĩa là gì. Chuyện về sau bác đừng lo.”
Morae định thanh toán, nhưng bác cả lần đầu tiên từ khi ngồi xuống đã không chịu nhượng bộ. Bác rút ra vài tờ tiền từ chiếc ví da màu nâu cũ kỹ mà ngày thường chẳng bao giờ mang theo rồi trả cho đồ uống của bốn người chúng tôi, sau đó trong ví gần như chẳng còn lại đồng nào.
Sau khi rời khỏi sảnh và đứng trước cửa chính khách sạn, bác cả hỏi xem có chỗ nào hút thuốc không. Theo hướng dẫn của người gác cửa, chúng tôi vòng sang bên phải tòa nhà để đến khu vực hút thuốc.
Dù trên đầu có mái hiên rộng kéo dài từ cửa chính, nhưng mưa vẫn không ngớt.
Có lẽ do mưa dầm dề kéo dài nên nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao nhưng không hề cảm thấy nóng bức, thậm chí cánh tay trần còn cảm thấy hơi se lạnh.
Ba chúng tôi ngơ ngác nhìn làn khói bốc lên từ đầu điếu thuốc, trông giống như một phần cơ thể của bác bị hút vào trong cơn mưa.
“Tụi bay, thích nhau từ hồi cấp hai phải không.”
Đôi mắt bác cả đang dò dẫm trong làn mưa.
“Hình như là mùa đông năm thằng Han học lớp 9… Morae, cháu bảo ở nhà vừa hấp tôm hùm ngon tuyệt, rồi mang sang nhà bác ba bốn con vào giờ cơm tối bảo cả nhà bác ăn thử. Vào cái mùa đông rét mướt ấy, miệng thì bảo mời cả nhà bác ăn, nhưng làm sao bác không biết là cháu muốn mang sang cho thằng Han ăn chứ. Lúc ấy, bác đang rửa ráy ở vòi nước ngoài sân ra mở cửa… khuôn mặt cháu khi đứng trước cổng cầm cái nồi ấy, lạ thay cứ ám ảnh bác mãi không quên được.”
Phù, bác cả rít một hơi thuốc thật sâu, cả dùng đầu ngón tay thô kệch búng tàn thuốc một cách điêu luyện.
“Bác thì thất học, lại cả đời lo cái ăn cái mặc nên chẳng sống mà so đo tình yêu là cái gì, nhưng mà… có miếng ngon trước mặt thì muốn cho người ta ăn, chưa cho người ta ăn được thì mình nuốt cũng không trôi… cái đó chắc là tình yêu đấy nhỉ.”
Bác cả nhún vai cười như thể việc thốt ra từ “tình yêu”, hay việc tự mình định nghĩa tình yêu như thế này thật sến súa và nực cười.
“Dù đi đâu… cũng đừng báo tin cho ai, kể cả bác. Lỡ biết rồi lại không chịu nổi sự đe dọa của bố tụi bay mà khai ra mất, nên là đừng nói với ai lời nào mà sống.”
Nói xong một cách bình thản, bác cả nhả hơi thuốc cuối cùng dài thườn thượt rồi nói thêm như một tiếng thở dài.
“Bố tụi bay rồi thời gian qua đi cũng sẽ tha thứ thôi, chuyện liên quan đến cháu thì ông ấy cưng chiều từ bé cơ mà.”
Morae bật khóc chính vào lúc đó.
Một khoảnh khắc không ai ngờ tới. Không, tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh Morae rơi nước mắt, đặc biệt là trong tình huống này. Tôi cứ nghĩ chị ấy là người mạnh mẽ, dù nước mắt có ập đến như bão lũ thì cũng sẽ nuốt ngược vào trong bằng sự ương ngạnh, tuyệt đối không để lộ cảm xúc trần trụi của mình.
Nhưng Morae đã khóc.
Chẳng có chút điềm báo nào như một đứa trẻ tự dưng vấp ngã giữa vùng đất bằng phẳng không một hòn đá.
Chỉ vì một câu nói: ‘Chuyện liên quan đến cháu thì ông ấy cưng chiều thế kia, chẳng lẽ một ngày nào đó lại không tha thứ sao’.
Không phải chỉ lặng lẽ rơi lệ, mà là òa khóc đúng nghĩa. Anh tôi ôm lấy Morae khi chị đang lấy tay phải che mắt, cắn chặt môi mà khóc.
Với người đời, ông ấy có thể là ‘Thầy Im’ độc ác chỉ biết đến tiền, nhưng nếu là điều Morae muốn, ông ấy là người cha sẵn sàng mang cả thế giới đến đặt trước mặt con. Chính vì là người cha yếu lòng vô hạn trước mình như thế, nên có lẽ chị ấy đã càng đau đớn hơn trên con đường đi đến tận đây.
Những định kiến mà tôi vô thức giành cho chị, rằng Morae sẽ không khóc, rằng Morae không rơi nước mắt mới là mạnh mẽ, liệu có phải là một trong những nguyên nhân dồn ép chị vào tình cảnh không thể khóc được suốt thời gian qua…
Tôi không dám nhìn thẳng vào chỉ ấy nên chỉ cúi nhìn mũi chân mình. Bác cả cũng luống cuống trước tiếng khóc của Morae, sợ mình lỡ lời. Tôi đưa bác quay trở lại phía cửa chính.
“Cháu sẽ đi cùng anh chị, bác về cẩn thận nhé. Tiền thì… chắc cháu sẽ gửi ngay được thôi ạ.”
Bác cả một tay đút túi quần, tay kia dụi dụi khóe miệng, quay lại nhìn tôi.
“Về chuyện đó, tụi bay lấy đâu ra tiền mà gửi?”
Những nếp nhăn bên khóe miệng bác cả hằn sâu hơn cùng vẻ mặt lo lắng khi hỏi câu đó.