Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 1
Nemo me impune lacessit.
Không ai có thể xúc phạm ta mà không phải trả giá.
1
Phòng xử án chìm trong tĩnh lặng. Nếu có ai đánh rơi một cây kim, hẳn âm thanh đó cũng sẽ vang lên như một tiếng nổ lớn. Trong bầu không khí lặng ngắt đến nỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề, nguyên đơn ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Đôi mắt hắn dao động dữ dội, nhưng ánh nhìn lại vẫn cố chấp dừng ở một điểm, không chịu rời đi.
Khoảnh khắc định đoạt cả cuộc đời hắn đang tới gần. Hai tay đan chặt như đang cầu nguyện, người đàn ông ấy trông như sắp ngã gục vì căng thẳng, song vẫn cố bám víu vào chút tỉnh táo cuối cùng. Mọi ánh mắt trong phòng xử đều đổ dồn về phía trước, nơi vị thẩm phán cuối cùng cũng khẽ mấp máy môi.
“…Vì vậy, tòa bác đơn kiện được đệ trình ngày X tháng X năm 20XX của nguyên đơn.”
“À…”
Chỉ một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra khỏi miệng người đàn ông, rồi hắn ôm mặt, ngồi phịch xuống ghế như sụp đổ. Trong khi đó, vị thẩm phán vẫn đều giọng đọc nốt phần còn lại của bản án như một chiếc máy.
“…Tòa tuyên bố kết thúc vụ án, đồng thời đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị đơn…”
Những lời cuối cùng của thẩm phán dường như chẳng lọt nổi vào tai hắn nữa. Qua kẽ tay đang che mặt, ánh mắt mở to thất thần của hắn vẫn hiện rõ. Hắn khom người, toàn thân run rẩy như chiếc lá trong gió đông, những giọt nước mắt rơi lã chã. Từ cổ họng người đàn ông trưởng thành ấy bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, non nớt như một đứa trẻ.
Dominic Miller lặng lẽ dõi theo cảnh tượng đó. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt hờ hững hơi nheo lại, tựa như đang mỉm cười.
Phần lớn người khác sẽ không tin vào điều họ thấy, nhưng đó là sự thật. Trong cuộc sống nhàm chán vô tận của anh, khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh cảm nhận được người khác tuyệt vọng đến tận cùng, lại là khi anh thấy mình thật sự sống. Một luồng tê dại mảnh mai len qua mạch máu, khiến phần dưới cơ thể khẽ nóng lên, nhưng chỉ đến vậy. Thứ khoái cảm yếu ớt ấy chính là giới hạn của anh, một cuộc đời tẻ nhạt đến đáng thương.
Dominic ngồi yên hồi lâu, khi chắc chắn thẩm phán đã rời đi và phiên tòa kết thúc hoàn toàn thì mới chậm rãi đứng dậy.
“Ngài Miller, cảm ơn ngài. Quả thật đúng như danh tiếng, không chỉ là luật sư giỏi nhất miền Đông, mà là giỏi nhất cả nước. Chủ tịch chắc chắn sẽ rất hài lòng.”
Người ủy thác vụ kiện cười rạng rỡ sau khi vượt qua các luật sư khác để bắt tay Dominic đầu tiên. Vài người đại diện công ty ngồi cùng hàng ghế cũng đứng lên, vui mừng chúc mừng nhau. Dominic chỉ liếc họ một cái ngắn ngủi thay cho lời chào rồi quay bước rời khỏi phòng.
“Ngài Miller đi trước sao?”
Một trong những khách hàng hỏi, nhìn theo bóng anh, và các luật sư khác đáp thay:
“Vâng. Ngài Miller luôn về ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Những vấn đề còn lại xin mời ngài bàn cùng chúng tôi.”
“Ra là vậy…”
Người đàn ông ấy nhìn theo bóng Dominic đang rời đi, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Đúng là người khó mà đến gần được.”
“Đến gần ư? Với Miller á? Để làm gì?”
Phản ứng có phần gay gắt của mấy luật sư khiến người kia bối rối, bật cười ngượng ngập.
“À… thì, cũng đâu có gì xấu nếu muốn thân thiện hơn một chút mà.”
“Vâng, thì… cũng có thể, nhưng…”
Một trong những luật sư sau khi liếc quanh thận trọng mới khẽ nói:
“Thật ra, Miller chẳng bao giờ kết thân với ai cả. Ngay cả đồng nghiệp như chúng tôi cũng chưa từng được mời uống cà phê cùng anh ta một lần.”
“Có khi là do chứng ghét con người chăng?”
Không biết có tiếng ai đó thì thầm. Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, dò xét xem ai là người nói. Rồi một người khác thở dài, buông giọng mỉa mai:
“Hay đúng hơn là anh ta chẳng muốn hòa mình với đám người bình thường như chúng ta. Dù sao cũng là một Alpha trội cơ mà.”
Câu nói châm chọc ấy quả thật vô lễ, nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối. Bởi thực lòng, tất cả bọn họ đều nghĩ thế, rằng người đàn ông tên Dominic Miller đang cười nhạo cả thế giới này.
Giữa bầu không khí trở nên gượng gạo, một trong những người ủy thác lên tiếng phá vỡ sự khó xử:
“Thôi nào, nói chuyện vô ích làm gì. Chúng ta về công ty thôi. Dù tôi đã gọi báo kết quả cho chủ tịch rồi, nhưng vẫn nên trực tiếp báo cáo thì tốt hơn. Những thủ tục còn lại sẽ bàn sau. Cảm ơn mọi người vì hôm nay.”
“Không có gì đâu, đây là việc chúng tôi phải làm mà.”
Phía sau đám người đang bắt tay, chúc mừng và trao nhau những lời xã giao, nguyên đơn thất bại vẫn ngồi yên, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Luật sư của hắn đang cố nói lời an ủi, nhưng dường như chẳng lọt vào tai. Hắn chỉ ngồi đó, khóc mãi không ngừng, như thể không biết làm gì khác ngoài để mặc nước mắt tuôn rơi.
***
“Trong tòa án chắc cấm… phát tán pheromone chứ?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Dominic đang bước dọc hành lang phải quay đầu. Một người đàn ông quai nón rậm rạp, râu không tỉa gọn làm cằm hơi xù xì, mỉm cười chế giễu tiến đến. Dominic quay đầu trở lại hướng đi và tiếp tục bước. Người kia bám theo đến gần, cố tình hít sâu mùi hương ngọt ngào tản ra quanh anh rồi cười tươi, thêm lời lẻo mép.
“Ừ thì giờ phiên tòa đã xong rồi nên chắc được nhỉ?”
Dominic im lặng, tiếp tục bước. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng người kia biết rõ anh đang thấy mình phiền phức.
“Nếu muốn nói chuyện về phiên tòa thì hẹn phỏng vấn riêng đi.”
Giọng anh lạnh như băng làm người kia nhận ra lời nghĩ của mình đúng.
“Ồ, không, tôi đã tận mắt thấy anh thắng, cần gì phải hỏi nhiều. Tôi không quan tâm chuyện đó.”
Hắn ta cố tình giữ khoảng cách rồi hỏi dồn:
“Nghe nói Công ty luật H&J đang có ý chiêu mộ anh đó, anh biết chuyện này không?”
Hắn vừa mở lời, vừa quan sát phản ứng của Dominic rồi tiếp tục:
“H&J bây giờ là công ty luật lớn nhất nên chắc sẽ đề nghị một khoản tiền khổng lồ. Người ta đồn là điều kiện tốt nhất trong ngành đấy.”
Ánh mắt hắn hẹp lại, kiểu tò mò đáng ghét của một phóng viên. Dominic đáp lại ngắn gọn, giọng vẫn lãnh đạm.
“Đối với một nhà báo như anh thì chẳng phải nên tự xác minh à?”
Câu trả lời lạnh như băng nhưng tên phóng viên không hề nao núng, còn cười khẩy.
“Vậy nên tôi đang làm điều đó đây.”
Đứng trước thang máy, lần đầu Dominic nhìn xuống người kia. Phóng viên ngước lên với vẻ háo hức, thì nhìn thấy anh mỉm cười nhẹ:
“Tôi không bình luận.”
Một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng phóng viên. Hắn ta tỏ rõ mất kiên nhẫn, bực dọc nói:
“Thôi mà, nói đi chứ. Nếu là thật thì đây là một cú sốc lớn.”
“Khi nào thì mấy tay nhà báo mới xác minh sự thật rồi viết bài đây?”
Dominic nhếch môi như châm biếm, phóng viên đáp ngay:
“Từ bây giờ.”
Anh ta cười khẩy, nói tiếp:
“Tôi sẽ bắt đầu làm vậy từ giờ.”
Một phần lông mày đẹp đẽ của Dominic nhíu nhẹ. Anh không ưa trò khiêu khích đó, nhưng phản ứng chỉ là một tiếng thở ngắn như muốn nói lãng phí thời gian với mấy trò vớ vẩn. Vừa lúc đó thang máy đến nơi, Dominic bước vào như đã chờ sẵn. Cửa đóng lại, phóng viên vẫn không chịu bỏ cuộc mà hét theo:
“Nếu có tin để đăng thì liên hệ tôi bất cứ lúc nào nhé!”
Cửa vừa khép lại, phóng viên thở dài nặng nề, buông vai xuống.
“Dám khua môi múa mép với tên đó là cũng gan lắm rồi đấy.”
Một người trong ngành chạm vào sau gáy vì cảm thấy mỏi cơ, rồi nói với hắn ta. Khi quay đầu, người đàn ông thấy cả một nhóm phóng viên đang nhìn mình. Nghĩ rằng họ vừa chứng kiến cảnh mình bị phớt lờ hoàn toàn khiến hắn dù có bạo dạn thế nào, cũng không khỏi đỏ tai.
“Thế là ổn rồi nhỉ.”
Một người khích lệ, và người khác đáp:
“Ừ, tôi còn lo anh sẽ siết cổ hay gì đó quá đáng hơn cơ.”
“Ê, vẫn còn trong phạm vi tòa mà.”
Phóng viên đùa, và một tiếng khác đáp:
“Nhưng với tên này thì cũng có khả năng đó.”
“Đối với đám Alpha đó thì không gì là không thể.”
Tiếng đồng thanh tiếp nối, rồi một giọng nói thêm vào:
“Anh ta chắc đã từng giết người rồi, thực sự đấy.”
Lời thì thầm hạ giọng làm vài người tò mò, rồi ai đó hỏi:
“Kẻ bị giết là phóng viên à? Hay là người khác?”
“Dù là ai thì cũng được.”
Phóng viên chợt nghiêng tai, rồi lắc đầu phản đối:
“Cần gì phải thế? Vẫn có thể làm mọi thứ theo pháp luật mà.”
Với Dominic L. Miller, anh có thể đưa đối phương vào tù cả đời, thậm chí dẫn đến án tử mà chẳng cần phải nhúng tay cho bẩn. Hơn nữa, anh càng không bao giờ quăng mình vào những rắc rối chỉ vì mấy chuyện phiền phức với dân săn tin.
“Mấy Alpha trội thường là những kẻ ái kỷ đúng không? Họ coi bản thân quý giá đến mức không dễ gì làm tổn hại người khác chỉ vì thích, trừ khi đã tính toán kỹ hậu quả cho bản thân họ.”
Lời đó làm mọi người im bặt; chẳng ai có ý kiến phản bác vì điều đó quá hợp lý. Rồi một người khác rời chủ đề cũ, đổi sang chuyện khác:
“Mà có ai cá cược xem Miller có chuyển sang hãng luật khác không không?”