Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 10
Một điều nữa là khi đang nghĩ bước tiếp theo, Juliet có thói quen cong ngón tay trỏ bên phải, rồi từ từ vuốt nhẹ môi dưới bằng khớp ngón giữa.
<Hồi nhỏ, cậu ta hay dùng quân Mã để vuốt ve>
Chỉ sau khi bị nhắc nhở nhiều lần rằng không được chạm vào quân cờ nếu không di chuyển, cậu mới miễn cưỡng bỏ được thói quen ấy. Nhưng thay vào đó, có vẻ lại hình thành một thói quen khác đó dùng ngón tay. Mỗi khi suy nghĩ nước cờ tiếp theo, Juliet luôn lặp lại hành động ấy.
Lần này cũng vậy. Dominic nhìn ngón tay đang chậm rãi lướt qua môi dưới, trong đầu bất giác biến nó thành một quân cờ. Hình ảnh quân Mã được lăn nhẹ nhàng trên môi, như một nụ hôn, hiện lên rõ ràng như thật trước mắt anh.
Dominic nheo mắt lại. Nếu Juliet vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, chắc anh sẽ bắt cậu cầm quân đen, để có thể nhìn thấy quân cờ bị hơi thở phả vào đến mờ đi.
Ngay khi nhận ra cậu đã nghĩ ra nước đi, ngón tay rời khỏi môi, Dominic cũng đưa ánh nhìn trở lại bàn cờ. Anh chăm chú nhìn thế cờ đã thay đổi sau nước đi của Juliet, rồi nghĩ.
Cũng khá đấy.
Mất không ít thời gian đắn đo, cuối cùng Juliet cũng nghĩ ra một nước đi coi như không tệ. Cậu không chỉ thoát khỏi thế bí mà còn nắm được cơ hội phản công. Lần này đến lượt Dominic bị dồn vào thế phòng thủ.
Thì ra đây là lý do cậu đã đề nghị chơi cờ từ đầu sao.
Ánh mắt Dominic lia nhanh khắp bàn cờ, mô phỏng trước trong đầu, rồi sớm đưa ra quyết định. Dù đối phương nghĩ không còn đường nào thoát, nhưng đó là sai lầm. Anh nhấc quân tượng sáng lóa như thể đang đòi được chú ý lên rồi di chuyển.
“Chiếu tướng.”
“À…”
Tiếng thở khẽ bật ra khi Dominic chọn tấn công thay vì phòng thủ. Juliet khẽ thở dài, rồi dịch chuyển quân vua sang một bên.
“Chẳng lẽ cậu không nghĩ ra nước này.”
Trước giọng điệu ung dung của Dominic, Juliet đáp lại với nụ cười nhạt nhẽo:
“Có nghĩ đến. Nhưng thường thì người ta sẽ chọn phòng thủ trong tình huống này.”
Dominic lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nở một nụ cười gượng gạo. Juliet lại đưa ngón tay lên môi lần nữa. Bàn tay chậm rãi lướt qua bờ môi rồi dịch sang bên, khẽ vuốt lấy vành tai, không rõ là vì ngứa ngáy thật hay chỉ là một hành động vô thức. Cậu dừng lại, hơi nghiêng đầu, cau mày một chút, rồi đưa tay ra như đã hạ quyết tâm.
“Tôi thua rồi.”
Gương mặt thừa nhận thất bại trông có phần ủ rũ. Cũng phải thôi, đó đã là hai ván thua liên tiếp. Giờ đây, thứ còn lại với cậu chỉ là một cơ hội duy nhất. Dominic nắm tay cậu một cách qua loa cho có lệ, rồi lập tức rút tay về. Khuôn mặt Juliet hiện rõ sự thất vọng xen lẫn nôn nóng trông lại càng thú vị. Thậm chí Dominic còn thấy đôi chút tiếc nuối khi nghĩ rằng chỉ còn một ván nữa là mọi trận đấu sẽ kết thúc.
“Chẳng lẽ tôi không còn việc gì khác để làm sao?”
Juliet lên tiếng hỏi, có lẽ vẫn thấy không cam lòng nếu ra về như vậy. Dominic vốn muốn cứ thế ngồi thư thả châm xì gà, thưởng thức dáng vẻ lúng túng của cậu. Nhưng cơn choáng váng bất chợt kéo đến đã khiến điều đó không thể.
Khốn kiếp, lại động dục.
Anh nuốt xuống tiếng chửi thề gằn nơi cổ họng, tầm mắt bỗng dừng lại nơi bàn chân trần của Juliet. Làn da trắng mịn khiến người ta liên tưởng đến kem sữa, cùng những móng chân được sắp hàng gọn gàng cứ níu chặt ánh nhìn của Dominic không sao dứt ra được.
“Về đi.”
Giọng Dominic cất lên chậm rãi hơn thường ngày. Cuối cùng anh cũng gượng tách mắt khỏi bàn chân ấy, đứng dậy nói tiếp:
“Ván cờ đã kết thúc rồi, về đi. Tôi muốn nghỉ.”
Juliet vẫn lặng thinh, chỉ đến khi thấy Dominic thực sự quay lưng rời khỏi phòng game, cậu mới cất giọng:
“Vậy thì, nếu ngài không còn cần gì nữa, tôi xin phép về trước.”
Cậu vẫn giữ phép lịch sự mà chào một câu rồi mới rời đi như mọi khi. Dominic đứng ở quầy bar nhấp rượu, lắng nghe âm thanh cánh cửa chính khép lại, tiếp đó là tiếng thông báo tự động cho biết xe đã rời khỏi bãi đỗ riêng. Lúc này anh mới thực sự cảm nhận rõ rệt rằng mình lại ở một mình.
Chỉ còn mùi pheromone của chính anh, vẫn quẩn quanh nồng đậm trong không gian.
***
Mấy ngày liền thời tiết đều xấu, cuối cùng thì từng hòn mưa đá to bằng nắm tay cũng bắt đầu trút xuống. Dominic ngồi ung dung trên sofa nhấp whisky, trong khi bản tin thời sự ầm ĩ đưa tin về những chiếc xe thủng kính vì mưa đá.
Hôm nay vốn là ngày Juliet đến chơi cờ. Từ sau lần đó, cả hai chưa từng liên lạc thêm. Chỉ duy nhất hôm qua cậu ta có gửi một tin nhắn ngắn ngủi để xác nhận lại lịch trình hôm nay có gì thay đổi hay không.
Thế nhưng trái với lời hẹn, đã quá giờ mà Juliet vẫn không xuất hiện. Nếu nói rằng cậu cố tình làm thế để trêu ngươi Dominic thì lại quá vụng về và trẻ con. So với thế, nói rằng cậu đã bỏ trốn thì còn có lý hơn nhiều.
Bỏ cuộc rồi sao?
Thua liền hai ván trước khiến cậu bỏ cuộc sớm vậy ư? Nếu vậy, rốt cuộc Juliet cũng chỉ là một người đàn ông tầm thường, chẳng có gì hơn.
Dominic rời khỏi sofa, bước đến trước cửa sổ lớn. Phía sau bầu trời đầy mây đen vần vũ, anh xoay người, đi thẳng đến quầy bar. Khi đang cho thêm đá vào chiếc ly trống và rót thêm rượu, tiếng mưa đá dồn dập đập lên cửa kính vọng lại từng hồi. Dù lớp kính được thiết kế đặc biệt nên không dễ gì vỡ hay nứt, nhưng tiếng ồn thì chẳng thể tránh được.
Thật khó chịu.
Đến khi anh uống cạn ly thứ ba, tiếng thông báo khách đến bất ngờ vang lên. Bàn tay đang rót rượu của Dominic khựng lại, theo phản xạ liếc xuống đồng hồ. Đã trễ hơn hai tiếng so với giờ Juliet hẹn đến.
Lẽ nào bây giờ mới tới?
Dominic bán tín bán nghi, nhưng thực tế chỉ có những người đã được đăng ký mới có thể vào được bãi đỗ xe riêng. Vậy thì không thể là ai khác ngoài cậu.
Dominic chậm rãi đặt chai rượu xuống, đứng yên bên trong quầy bar thêm năm phút. Tiếng chuông cửa vang lên đúng như dự đoán. Lúc ấy, anh mới cất bước. Người đến đã rõ ràng, nên chẳng cần kiểm tra gương mặt hiện trên màn hình giám sát.
Dù cửa từ bãi đỗ xe vốn đã mở sẵn, Juliet vẫn bấm chuông, hẳn là để tránh thất lễ. Dominic mơ hồ đoán được dụng ý ấy, nhưng điều xảy ra ngay sau đó lại là chuyện mà anh hoàn toàn không thể ngờ tới.
Đến đúng giờ thật đấy.
Dominic vốn định buông lời mỉa mai, nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, anh lập tức khựng lại.
Mái tóc rối bù, bộ vest lấm lem, toàn thân ướt sũng, Juliet run rẩy trong giá lạnh với gương mặt trắng bệch. Cả cơ thể cậu co rúm lại vì cái lạnh đã ngấm tận xương tủy, đôi môi tím tái run lên, cất ra âm thanh khản đặc đứt quãng:
“X-xin lỗi… tôi đến trễ rồi, ngài Miller.”
Giọng nói run rẩy đến mức nghe chẳng khác nào tiếng nấc nghẹn. Dominic đứng sững một lúc, ngơ ngác nhìn bộ dạng tả tơi ấy, rồi mới sực tỉnh, lập tức túm lấy cánh tay cậu kéo vào. Đây không phải lúc để đứng ngây ra đó. Máu từ vết thương hở trên trán đã chảy xuống, loang đỏ cả chiếc sơ mi trắng lẫn bộ vest.
Anh vội ép Juliet ngồi xuống sofa, rồi đi lấy khăn trong phòng tắm trở ra. Dominic cẩn thận kiểm tra thì thấy một vết rách dài chính là nguồn chảy máu. Anh lập tức áp khăn vào để cầm máu, giọng sắc lạnh vang lên:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“X… xin lỗi.”
Cả người vẫn run cầm cập vì lạnh, Juliet lại thều thào xin lỗi lần nữa.
“Là vì… mưa đá khiến kính xe vỡ, tôi bị trúng phải. Nhưng chỉ sượt qua thôi, không sao đâu. Một lát nữa là ngừng.”
Hơi thở lạnh đến mức Dominic tưởng như nhìn thấy khói trắng thoát ra từ miệng cậu. Anh bực bội tặc lưỡi hỏi:
“Bệnh viện thì sao?”
Nếu đến bệnh viện, chắc chắn không thể chỉ muộn có hai tiếng. Dominic chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Juliet không hề ngập ngừng, lập tức đáp:
“Cờ vua quan trọng hơn.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Dominic cảm thấy không nói nên lời. Anh chưa từng, chưa một lần nào, rơi vào tình cảnh chẳng biết phải nói gì. Rốt cuộc người đàn ông này là cái gì vậy?
Như hiểu lầm sự im lặng của Dominic, Juliet vội vàng nói thêm:
“X… xin lỗi vì không kịp liên lạc. Tôi mải lái xe nên… Nhưng mà, nhưng mà, chơi cờ thì… tôi vẫn có thể.”
Hơi thở đứt quãng, giọng nói dồn dập vẫn còn run vì lạnh. Dù có ngụy biện rằng đã ghé qua bệnh viện, thì đến trễ tận hai tiếng vẫn là vô lý. Và rồi sau một thoáng lưỡng lự, Juliet như đành thú nhận:
“… Vì bị mưa đá đánh trúng, tôi có ngất đi một lúc. Nhưng không lâu đâu. Tôi thật sự ổn.”
Đó là tất cả phản ứng mà Dominic có thể đáp lại: đưa tay xoa trán, ngửa đầu ra sau. Juliet chẳng thể làm gì ngoài lo lắng nhìn anh, khuôn mặt đầy bất an.
“Trước hết, phải chữa trị đã.”
Dominic lên tiếng như thể vừa đưa ra quyết định. Trước khi Juliet kịp mở miệng phản bác, anh cắt lời:
“Trong căn hộ có dịch vụ y tế, tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Sơ cứu đơn giản xong thì muốn chơi cờ sau đó cũng được.”
Không có kiểu dỗ dành nửa vời, chỉ là mệnh lệnh đương nhiên. Dominic hành động như thể hiển nhiên Juliet sẽ nghe theo. Anh xoay người, đi về phía interphone. Juliet ngồi yên trên sofa, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe từng lời Dominic đang nói vọng qua.
***
“Xong rồi.”
Chưa đầy mười phút, vị bác sĩ được gọi đến đã kiểm tra vết thương của Juliet và tiến hành xử lý sơ cứu. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, lượng máu chảy cũng đã cầm được, nhưng ông ta vẫn buông ra những lời rập khuôn rằng cần phải nghỉ ngơi cho ổn định. Juliet thì quấn mình trong tấm chăn, ngoan ngoãn ngồi nghe.
“Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi.”
Sau khi tiễn bác sĩ, cậu cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn Dominic. Anh chỉ thờ ơ đáp lại:
“Chẳng qua tôi không muốn chơi cờ với một người đang chảy máu mà thôi.”
“Vâng, vậy tôi sẽ cẩn thận, để không làm bẩn bàn cờ.”
Juliet mỉm cười đáp lại như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên. Ngay sau đó, cậu thoáng nhăn mặt vì cơn đau nhói nơi vết thương, nhưng không thể che giấu được.
Dominic dừng ánh mắt nơi cậu trong một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng quay đầu đi, sải bước thẳng về phía phòng game. Juliet vẫn quấn chặt tấm chăn quanh người, bước những bước ngắn hẹp để lặng lẽ theo sau anh.