Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 11
Bên ngoài, mưa đá vẫn không ngừng nện vào cửa kính. Có lẽ cơn lạnh đã phần nào dịu bớt nên Juliet không còn run lẩy bẩy nữa, nhưng vẫn siết chặt tấm chăn quấn quanh người, một tay giữ chặt mép trước như thể không muốn để lộ ra. Cậu dán chặt ánh mắt xuống bàn cờ, dường như dồn toàn bộ tâm trí vào ván đấu. Trái lại, Dominic lại chẳng mảy may chú ý đến ván cờ. Thứ anh đang dõi nhìn chính là gương mặt đang tập trung cao độ kia.
Thỉnh thoảng, có lẽ vì vết thương đau nhói nên cậu khẽ cau mày hoặc cắn môi, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Biểu cảm như đặt cả sinh mệnh mình lên bàn cờ, khiến khuôn mặt vốn trắng bệch nay càng thêm nhợt nhạt, đôi môi cũng hơi tái đi. Mái tóc rối loạn vẫn còn đọng ướt, phản chiếu thứ ánh sáng mờ ẩm. Khi Dominic để mắt đến một lọn tóc rủ xuống, che hờ lấy lớp gạc trên trán, Juliet liền đẩy lùi quân mã, rồi ăn một quân tốt.
Dominic đành miễn cưỡng rời mắt khỏi cậu, cúi nhìn bàn cờ và cất lời:
“Khá lắm.”
“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều rồi mà.”
Giọng cậu chậm rãi, nhưng ẩn chứa sự tự tin. Và đúng là tình thế ấy cho phép cậu làm vậy, bởi chỉ cần quân tốt tiến đến cuối bàn cờ, thì hoặc Dominic ngăn chặn, hoặc sẽ phải nhận một đòn chiếu hết từ hướng khác.
Người đàn ông run rẩy, ướt sũng khi nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là Juliet đầy tự tin, chẳng khác nào lần trước khi dám cả gan khiêu khích anh. Dominic thấy điều đó thật mỉa mai, nhưng kỳ lạ thay, anh lại nhận ra mình thích dáng vẻ ngạo mạn kia hơn.
Ở cuối tầm mắt anh là lớp gạc dày cộm vẫn phủ trên trán cậu. Juliet tuy còn quấn chăn, nhưng dường như cái lạnh đã tan bớt, bàn tay trước đó giữ chặt mép chăn giờ đã thả lỏng. Giữa khoảng chăn khẽ hé mở, thân trên trong chiếc sơ mi mỏng lộ ra. Máu từng thấm đẫm cổ áo giờ khô lại, để lại vệt đỏ nhạt hằn rõ. Tất cả như một minh chứng rằng để ngồi đây chơi ván cờ này, cậu đã phải trải qua bao gian khổ. Trên gương mặt nhợt nhạt hiện rõ sự mệt mỏi, chẳng thể che giấu.
Vào lúc ấy, Dominic biết rõ nước cờ để phản công. Anh nhanh chóng tính toán các vị trí trên bàn, nhưng thay vì đưa tay di chuyển quân, anh lại mở miệng:
“Được rồi, cậu thắng.”
Juliet đưa tay che miệng trước lời tuyên bố thất bại đầy rộng lượng ấy. Tiếng reo hò ngây ngô của kẻ chiến thắng được cậu kìm lại, nhưng gương mặt rạng rỡ thì không sao giấu nổi.
“Cuối cùng tôi cũng gỡ lại được một ván rồi.”
Dominic lặng lẽ nhìn gương mặt bừng sáng ấy, khẽ gật đầu ngắn gọn.
“Ừ, làm tốt lắm.”
Đôi mắt Juliet khẽ chớp, trông như thể không tin nổi vào tai mình, người đàn ông kia thật sự vừa khen cậu ư? Nhưng Dominic chẳng bận tâm đến phản ứng ấy, chỉ đứng dậy, thản nhiên hỏi:
“Mưa đá hình như đã ngớt rồi, cậu còn lái xe được không?”
Nhìn vết thương kia rõ ràng là kính xe đã vỡ. Dù không còn lo bị mưa đá bất ngờ tấn công lần nữa, nhưng lái xe trong tình trạng đó chắc chắn không dễ dàng gì. Trước câu hỏi ấy, Juliet liền đáp ngay:
“Vâng, tất nhiên rồi. Cảm ơn ngài vì hôm na—”
Cậu vừa định đứng lên theo bước Dominic thì bỗng khựng lại, lời nói bị chặn ngang. Đúng lúc đó, Dominic thấy rõ đôi mắt trong trẻo màu hạt dẻ kia bỗng mất đi tiêu cự, ánh nhìn trở nên mờ đục.
“Dawson…”
Anh kêu khẽ, rồi vội vàng đưa tay ra đỡ. Cả cơ thể Juliet đổ gục trong vòng tay anh. Dominic đứng sững sờ tại chỗ, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn đã hoàn toàn mất ý thức ấy, gương mặt cau chặt lại.
Âm thanh của đàn harpsichord rung lên, làm cả không khí khẽ run chuyển. Dominic ngồi nhấp whisky, một cuốn sách đặt trên đùi, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. Ngoài kia, mưa đá đã hóa thành mưa rơi ào ạt vào khung cửa kính, nhưng trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng phím đàn cổ.
“Lưu đày ư, xin ngài hãy thương xót. Thà giết tôi đi còn hơn. Lưu đày còn tệ hơn cái chết. Xin đừng nói đến lưu đày…”
“Ngươi bị trục xuất khỏi Verona rồi. Bình tĩnh đi. Thế gian rộng lớn, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Nhưng thế giới ngoài Verona với tôi chỉ là tra tấn, là địa ngục. Bị trục xuất khỏi Verona chẳng khác nào bị thế gian vứt bỏ. Nghĩa là cái chết…”
Chỉ mới là một thiếu niên tuổi mười mấy, nhưng cậu đã gào thét tuyệt vọng. Không thể chịu nổi việc phải rời xa mối tình chính là cả thế giới của mình, cậu cầu xin hãy giết mình đi còn hơn.
“Thiên đường chính là Verona, nơi Juliet sống. Với mọi con mèo, chú chó, con chuột nhỏ, thậm chí là một bức tượng vô giá trị nào đó, Verona đều là thiên đường — bởi chúng có thể nhìn thấy nàng. Nhưng ta thì không! Ngay cả những con ruồi ăn xác thối cũng sống động hơn ta, được ban phước lành nhiều hơn ta, và lãng mạn hơn gấp bội. Chúng có thể chạm vào bàn tay trắng muốt của Juliet, có thể trộm nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi nàng. Dù nàng còn là một thiếu nữ trong trắng, nhưng chỉ cần bị chạm vào, gương mặt nàng sẽ đỏ bừng vì nàng coi đó là tội lỗi. Còn Romeo thì sao? Romeo chẳng thể nắm lấy bàn tay ấy, cũng chẳng thể hôn được đôi môi ấy… ngay cả ruồi còn có thể….”
“Thật chẳng thể xem nổi.”
Dominic cau mày đọc cảnh thằng bé khóc lóc, nước mắt tèm lem, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà gập cuốn sách lại. Cái cơn sốt dai dẳng đã khiến tâm trạng anh vốn chẳng tốt, nay lại phải đọc mớ than khóc ủy mị của một đứa trẻ thì chỉ khiến đầu óc thêm nhức nhối.
Juliet vẫn còn ở trong phòng ngủ của anh. Cậu đã ngủ khá lâu, hẳn là sắp tỉnh, rồi sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi.
Dominic rít một hơi xì gà, khẽ thả mình vào dòng suy nghĩ. Chuyện này thật đơn giản, không còn gì để phức tạp thêm được nữa. Ngoài việc… chán đến mức chết đi sống lại.
Haa… Anh thở dài, nhắm mắt lại thì đột nhiên có một âm thanh lạ lẫm vang lên giữa tiếng đàn. Dominic xoay đầu lại, chậm hơn một nhịp.
Qua cánh cửa khép hờ, Juliet đang đứng đó, ánh mắt hướng thẳng vào anh. Khi tầm mắt chạm nhau, cậu nở một nụ cười gượng gạo đầy lúng túng.
“Xin lỗi, tôi làm phiền rồi.”
Có lẽ cậu nghĩ mình vừa để lộ một bộ dạng chẳng ra gì trước mặt một đối tác quan trọng, nên liên tục tránh ánh mắt của anh. Trên người là bộ quần áo nhàu nhĩ, lấm lem, dù đã cố chỉnh trang cho tươm tất, nhưng kết quả chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cậu luống cuống xoay xoay chiếc thắt lưng, không sao che giấu nổi sự khó xử. Đúng lúc bản nhạc dứt, Juliet mở lời:
“Xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn ngài vì hôm nay. Tôi sẽ không quên ơn giúp đỡ của ngài.”
Giọng nói cất lên với nhịp điệu vừa phải, không nhanh cũng chẳng chậm nhưng đầy chất sáo rỗng. Dominic chẳng buồn đáp lại, thậm chí không thèm nhìn cậu.
Juliet thoáng lúng túng trước sự thờ ơ cùng bầu không khí gượng gạo ấy, rồi lại cất lời:
“Vậy thì, tôi xin phép…”
Ngay lúc cậu lễ phép định cáo lui, Dominic bất ngờ hỏi:
“Cậu thấy ổn chứ?”
“Hả?”
Juliet tròn mắt khó hiểu. Dominic chỉ xoay đầu nhìn thẳng vào cậu và tiếp lời:
“Nếu trong bộ dạng đó mà đi ra ngoài, thì ai cũng sẽ nghĩ cậu vừa ngủ với tôi.”
Giọng anh hờ hững, chẳng rõ là đang mỉa mai hay cảnh cáo. Juliet hơi khựng lại, rồi lập tức nở nụ cười như chẳng hề hấn gì:
“Dù sao cũng không phải sự thật. Ừm… tôi không bận tâm.”
Dominic nhìn chằm chằm vào cậu bằng gương mặt không chút biểu cảm. Chẳng phải ngay khi Juliet tỉnh lại anh đã định để cậu rời đi sao? Trong đầu như có một giọng nói mơ hồ vang lên, nhưng Dominic phớt lờ. Đôi mắt kiên định không rời, chỉ ghim chặt vào gương mặt Juliet.
Sự im lặng nặng nề kéo dài. Juliet hơi nghi hoặc nhìn lại, thì Dominic chậm rãi hạ chân xuống khỏi ghế ottoman. Anh với tay lấy chiếc điều khiển đặt trên bàn rồi ấn nút. Âm nhạc đang vang lên bỗng chốc tắt hẳn, để lại một khoảng tĩnh lặng đột ngột.
Giữa bầu không khí gượng gạo ấy, Dominic ngồi thẳng người, quay lại nhìn Juliet. Dù còn cách vài bước, gương mặt Juliet vẫn thoáng lộ vẻ căng thẳng.
Người đàn ông cao hơn hai mét, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để tạo ra áp lực với người khác. Huống hồ so với Juliet, bờ vai Dominic rộng gấp đôi, lồng ngực cũng dày vững hơn nhiều. Đứng đối diện với một người đàn ông như thế, bất kỳ ai cũng sẽ có phản ứng giống Juliet.
Dominic không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo cậu, rồi chậm rãi mở miệng:
“Thân thể sao rồi?”
“Hả?”
Giọng trầm thấp quá mức khiến Juliet thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Cậu theo phản xạ buột miệng hỏi lại, và Dominic lập lại câu hỏi bằng giọng nói trầm ổn:
“Đã nghỉ ngơi đủ chưa? Cơ thể thấy ổn chứ?”
“À, vâng.”
Juliet như vừa hoàn hồn, mỉm cười đáp:
“Nhờ ngài mà tôi nghỉ ngơi rất tốt. Giường của ngài thật tuyệt.”
Cậu còn khéo léo thêm một câu như thường ngày. Dominic giữ giọng điệu trơn tru:
“Vậy thì chắc cũng chẳng còn chóng mặt, đầu óc hẳn rất tỉnh táo nhỉ.”
“À, vâng, rất tỉnh táo.”
Juliet chẳng mảy may nhận ra ẩn ý, vô tư đáp lại. Dominic khẽ nheo mắt.
“Vậy thì… chơi cờ cũng không thành vấn đề, đúng chứ?”
“…Hả?”
Cậu lại buột miệng hỏi lại một lần nữa. Lúc này Juliet mới thoáng cảm thấy déjà vu, chẳng phải lần trước chính cậu đã đưa ra đề nghị này với Dominic sao? Giờ đây, anh lại đang tái hiện nó, nhưng theo hướng hoàn toàn ngược lại.
Juliet bật ra một tiếng cười ngắn đầy lúng túng, như thể thấy tình huống thật nực cười, rồi hỏi:
“Ý ngài là… cờ vua sao?”
Trong lúc giọng cậu còn mang chút bông đùa, Dominic bất ngờ nghiêng người về phía trước. Juliet giật mình lùi lại theo phản xạ, và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Dominic khẽ nheo lại. Gương mặt anh chìm trong bóng tối, vẽ nên một nụ cười lạnh nhạt tựa như trào phúng khi anh khẽ thì thầm:
“Darling, còn có thể là gì khác chứ?”
Đôi mắt Juliet mở to. ‘Darling’ từ này tuyệt đối không ai có thể đoán trước rằng sẽ thoát ra từ miệng Dominic. Dominic ra lệnh cho Juliet đang hoàn toàn sững sờ.
“Đi theo tôi.”
Gương mặt Dominic đã sớm trở lại vẻ vô cảm thường ngày, bước đi cũng không chút chần chừ. Juliet đứng ngây ra, dõi theo bóng lưng người đàn ông vừa đi ngang qua mình, rồi mới vội vã cử động, gần như hấp tấp chạy theo.
***
Cả hai lại ngồi trong phòng game đối diện nhau như thường lệ, cách nhau một chiếc bàn nhỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhịp đều vang lên.
Thế cờ căng như dây đàn. Dù hôm qua Juliet thắng được một ván nhờ may mắn, nhưng cậu không thể cho phép bản thân lơi lỏng. Nếu không thắng liên tiếp thêm một ván hôm nay, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Liệu có giành thêm được một cơ hội nữa, hay tất cả những nỗ lực cho đến giờ sẽ trở thành vô nghĩa? Đó là một ván đấu mang ý nghĩa quyết định. Mỗi lần đặt quân cờ xuống, cậu đều buộc phải tập trung hết toàn bộ tinh thần.
Trái với Juliet cau chặt mày, mắt dán vào bàn cờ, Dominic chỉ chống cằm một tay, dửng dưng ngắm nhìn gương mặt đầy căng thẳng ấy. Với anh, ván này thắng hay thua đều chẳng hề quan trọng. Dù có nhường thì anh vẫn còn một cơ hội nữa. Chính vì thế, Dominic lại ung dung thả mình vào những ý nghĩ vẩn vơ.
Ví dụ như…
“Ngài Miller.”
Juliet cất tiếng gọi anh. Sau khi đưa quân tượng lên, từ bỏ phòng thủ để xoay sang tấn công, cậu ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt Dominic đang lạc đi chậm rãi trở về, hướng vào gương mặt kia.
“Ngài ổn chứ?”
“Ổn cái gì?”
Câu hỏi chẳng lấy gì làm dễ chịu khiến Dominic gằn giọng hỏi lại. Juliet thoáng lộ vẻ bối rối. Dominic cau mày, lặp lại lần nữa:
“Ổn cái gì cơ?”
Mỗi từ được nhấn rõ ràng, chậm rãi, như cố tình ép buộc. Juliet dừng lại chốc lát, rồi chợt mỉm cười như thể chẳng có gì:
“Không có gì đâu, tôi nhìn nhầm rồi. Xin lỗi ngài.”