Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 12
Cậu buông ra một câu chẳng rõ nghĩa, rồi nhanh chóng kết thúc bằng một lời xin lỗi ngắn gọn, tất cả liền mạch như nước chảy. Sau đó, Juliet khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, như muốn nói: giờ là lượt của ngài.
Dominic lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi mới dời mắt xuống bàn cờ. Đáng tiếc là với thế cờ này, Juliet chắc chắn sẽ thua. Dĩ nhiên có một nước xoay chuyển tình thế, nhưng liệu người đàn ông này có nghĩ ra được hay không lại là chuyện khác.
Người đàn ông này có thực sự dốc hết sức cho ván cờ này không?
Một ý nghĩ bất chợt lướt qua.
Tất nhiên là có rồi. Cậu ta đã vượt qua mưa đá, chảy máu để đến đây cơ mà.
Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại ngoi lên trong đầu anh.
Rốt cuộc là vì cái gì?
Vị trí đối tác trong hãng luật? Mức lương cao ngất? Có vô số lý do để đưa ra.
Thế nhưng Dominic đã thấy, chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, nơi sâu thẳm tận đáy mắt Juliet ẩn giấu, bị dìm xuống, chính là thứ giống hệt như anh.
Quyện chặt, tê liệt, vô tận… chính là sự nhàm chán.
Có lẽ đó mới là bản chất thật sự của Juliet. Ẩn dưới lớp vỏ lịch thiệp, thân thiện kia…
Là Juliet thật.
<Ngài có muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ không?>
Đột nhiên, cảm giác khó chịu như ruột gan bị xoắn vặn lại ập tới, và Dominic chợt hiểu vì sao câu hỏi ấy lại khắc sâu đến thế trong trí nhớ. Juliet biết rõ. Cậu đã nhìn thấu, bởi cậu cũng giống như anh vậy.
Nhưng… hẳn là người đàn ông này chưa bao giờ nếm qua cơn khát khao dằn vặt, khốc liệt như anh. Đương nhiên rồi, bởi cậu là Gamma. Thế nhưng lạ thay, sự nhàm chán đó lại giống nhau đến mức rợn người.
Vì sao, mình và cậu ta, có lẽ… không, chắc chắn…
Sẽ phải sống cả đời như thế này. Chỉ mãi lặp lại một điều duy nhất để nhắc nhở bản thân cuộc đời này chán chường đến nhường nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, tất cả chuyển động như ngưng đọng.
Đôi mắt tím sẫm, gần như hóa đen, của Dominic xoáy sâu vào Juliet. Hương thơm ngọt ngào lan đậm quanh họ, nhưng Juliet không hề hay biết. Cậu chỉ ngước nhìn lại, chăm chú dán chặt vào đôi mắt kia, nơi ánh vàng lấp lóa giữa sắc tím cuồn cuộn, chập chờn lay động.
Rốt cuộc những hành động đó chỉ là tính cách, hay là có ẩn ý?
Giờ đây, anh cảm thấy mình đã hoàn toàn biết được câu trả lời cho nghi vấn đã từng nảy ra trong đầu.
Và giờ đến lượt anh, lột bỏ lớp vỏ bọc của người đàn ông này.
“Juliet.”
Dominic cất tiếng gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp tựa như đang thì thầm.
“Vâng, ngài Miller.”
Juliet lập tức đáp lại, như thể đã chờ đợi sẵn, dù hoàn toàn không biết Dominic sẽ nói điều gì. Đôi mắt dài hẹp của Dominic hơi nheo lại, rồi mở lời:
“Cậu thấy… vui không?”
“Hả?”
Câu hỏi cất ra bằng giọng mỉa mai khiến Juliet chớp mắt, thoáng bối rối. Dominic vẫn giữ giọng điệu châm biếm, lặp lại:
“Trò này, thú vị thật sao?”
“À… vâng……”
Juliet mỉm cười lịch sự đáp lời:
“Thú vị lắm.”
“Thế à?”
Dominic đáp lại đơn giản, nhưng ngay sau đó cau mày. Sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt đăm chiêu khiến Juliet bất giác căng thẳng.
“Nhưng phải làm sao đây, khi tôi thì chẳng thấy thú vị chút nào.”
“Vâng?”
Juliet lại một lần nữa để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Dominic mặc kệ, chỉ rút điếu xì gà từ hộp, cắt đầu rồi châm lửa. Juliet kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng suốt khoảng thời gian không ngắn đó. Phải đến khi Dominic hít một hơi khói thật sâu, chậm rãi nhả ra, anh mới mở miệng.
“Juliet.”
“Vâng.”
Lần này cậu cũng đáp lại ngay tức thì. Dominic đưa điếu xì gà lên môi rồi hỏi:
“Cậu có hài lòng với cuộc đời mình hiện tại không?”
Giọng nói bình thản khiến Juliet chớp mắt. Trước câu hỏi bất ngờ như từ trên trời rơi xuống, cậu chần chừ, như đang cân nhắc cách trả lời.
“Ý ngài là gì vậy?”
Juliet giả vờ không hiểu, nhưng Dominic chẳng hề bị đánh lừa.
“Cậu đã nói rồi đấy thôi. Chán ngán. Ừ, đúng vậy, cả trò chơi này và cả cuộc đời tôi, tất cả đều chán ngán, vô vị đến phát ốm.”
Những lời ấy trôi ra một mạch, ánh mắt Dominic ghim chặt vào cậu.
“Thế còn cậu?”
Juliet chỉ nghiêng đầu không đáp. Nhưng Dominic chẳng bận tâm, tiếp tục dồn dập:
“Ý tôi là cậu cảm thấy thế nào?”
“Cảm thấy thế nào, về điều gì cơ?”
Juliet vẫn giữ vẻ mặt như không biết gì. Nếu Dominic chỉ là một gã đàn ông thiếu tự tin vào chính mình, có lẽ giờ này đã tự hoài nghi mà nghĩ rằng: Có lẽ mình đã sai.
Nhưng Dominic thì không, anh chưa bao giờ lung lay. Niềm tin rằng bản thân đúng luôn vững chắc tuyệt đối. Và lần này cũng thế.
Dominique hỏi thẳng thừng Juliet đang cố lảng tránh:
“Nói thật đi, cậu cũng thấy việc chơi cờ với tôi chán ngán và phiền phức đến chết đi được đúng không?”
Juliet lập tức xua tay, giả bộ kinh hãi:
“Làm sao có thể chứ. Hoàn toàn không phải vậy.”
Cậu cố biện hộ cho sự trong sạch của mình, nhưng thất bại. Bởi phản ứng quá mức kịch liệt kia lại chẳng khác nào một lời thú nhận. Dominic bật cười thích thú.
“Được thôi, cứ coi là vậy đi.”
Dominic dễ dàng bỏ qua lời nói dối của cậu, chỉ để lại một tiếng cười ngắn hệt như tiếng gió rò rỉ, rồi lại im lặng.
Kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường dịch chuyển thêm một nấc. Âm thanh cơ học khô khốc lại trĩu nặng rơi xuống trong không gian tĩnh lặng. Juliet ngồi đó, trông như chìm sâu vào suy nghĩ. Gương mặt nhăn lại, ánh mắt dừng ở một bên bức tường, cậu cứ ngồi yên như thế một lúc lâu. Rồi sau một tiếng thở dài sâu thẳm, cuối cùng cậu cũng mở miệng:
“Vậy ý ngài là… muốn tôi làm cho ngài thấy vui sao?”
“Phải, cuối cùng cũng hiểu rồi đấy.”
“Còn ván cờ thì sao?”
Juliet khẽ chau mày, biểu cảm như chứa đầy bất mãn hiện rõ trên gương mặt cậu.
“Còn ván cờ thì giải quyết thế nào? Trận đấu vẫn chưa kết thúc.”
Dẫu sao đây còn là ván cờ mang tính chất định đoạt, liên quan đến việc Dominic có chuyển sang làm việc tại hãng luật nơi Juliet đang làm hay không. Thế mà khi chiến thắng chưa ngã ngũ, Dominic lại đột nhiên tuyên bố rằng chẳng còn hứng thú, như thể muốn quẳng bỏ luật chơi. Juliet thật sự không thể tin nổi.
Nhưng luật ở đây là do Dominic Miller đặt ra. Đúng như dự đoán, anh chỉ ngạo mạn nhả làn khói xì gà ra khỏi môi. Trong đó dường như còn hàm chứa ý châm chọc cho rằng lời phản đối của Juliet chẳng khác nào trò cười.
Dù vậy, Juliet lại chẳng hề có ý định lùi bước.
“Hãy nói rõ trước, ngài định xử lý kết quả thế nào. Tôi muốn một sự bảo đảm chắc chắn.”
Dominic nhìn thẳng vào gương mặt bướng bỉnh kia một lúc, rồi hạ mắt xuống.
Ánh mắt anh khẽ liếc qua bàn cờ. Ngón tay trỏ đặt lên cây thánh giá nhỏ trên đỉnh quân vua của mình.
Juliet tròn mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngón tay Dominic khẽ đẩy, quân vua ngả xuống.
Nhìn gương mặt cậu lộ rõ sự sững sờ ngơ ngác, Dominic chậm rãi cất lời:
“Chiếu tướng.”
Đó là một lời tuyên bố buông cờ. Thực chất, Dominic thừa sức giành lấy chiến thắng lần này. Nếu làm vậy, Juliet sẽ thua, thua trận thứ ba liên tiếp. Khi đó, chẳng còn bất kỳ lý do gì để gặp lại nhau nữa.
Thế nhưng Dominic Miller đã tự tay lật đổ quân vua của mình, chủ động nhường ván đấu.
Phải giải thích chuyện này thế nào đây?
Juliet vừa hoang mang vừa kinh ngạc. Có lẽ chính vì thế mà cậu chỉ có thể trân trân nhìn anh, như thể tâm trí trống rỗng trong giây lát. Dominic nheo mắt, nhưng nó lại bất ngờ tỏ ra dịu dàng khác hẳn thường ngày, để dành cho Juliet một câu giải thích:
“Giờ thì, đến lượt cậu rồi.”
“…..”
Ý nghĩa rất rõ ràng, anh đã nhường một ván, vậy thì bây giờ đến lượt cậu phải đưa ra thứ anh muốn.
Dominic chăm chú nhìn Juliet vẫn đang đăm đăm nhìn xuống quân vua đã ngã, thong thả chờ phản ứng của cậu. Anh biết chắc người đàn ông này sẽ không trốn khỏi mình. Thế nên, Dominic không thấy có gì khó khăn khi ban cho cậu chút ít thời gian dư thừa của mình.
Ngay khi anh đưa điếu xì gà lên môi, định hít thêm một hơi sâu, thì Juliet đã làm một việc không ai ngờ tới khiến Dominic khựng lại.
Juliet đang lột bỏ quần áo của mình, từng lớp một.
Soạt, soạt. Âm thanh vải rơi xuống sàn vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
Và đến khi bàn tay cậu đặt lên cổ áo, định tháo những chiếc khuy sơ mi cuối cùng thì Dominic phá lên một tiếng cười khẩy, giọng chua chát:
“Cậu đang làm gì thế? Nghĩ rằng tình dục sẽ mang lại điều gì mới mẻ cho tôi sao?”
Giọng điệu anh rõ ràng chứa đầy mỉa mai, thậm chí còn mang theo chút chế giễu. Nhưng đối diện với sự ngạc nhiên xen khinh miệt đó, Juliet lại nở một nụ cười thanh thản, dứt khoát trả lời:
“Dĩ nhiên. Bởi tôi là Gamma mà.”
Chẳng rõ từ lúc nào, cậu đã hoàn toàn trút bỏ quần áo, đứng dậy với cơ thể trần trụi. Cậu đứng thẳng trước mặt Dominic, không hề có ý định che chắn cơ thể. Đường cong từ chiếc cổ dài nối xuống đôi vai vẽ nên một đường thẳng tinh tế. Cơ bắp nổi lên vừa phải trên lồng ngực mảnh khảnh, núm vú hồng ửng, có lẽ vì sự xấu hổ không sao tránh khỏi.
Nhưng cậu vẫn ý thức rõ ràng về ánh mắt trần trụi, thẳng thắn đang lướt trên cơ thể mình, song chẳng hề che đậy. Trái lại, Juliet lại táo bạo tiến thẳng về phía Dominic.
Anh im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào những gì cậu đang làm.
Đến khi bàn tay trần của Juliet chậm rãi đặt lên vai anh, thì ngay sau đó, thân thể trần truồng kia đã trèo lên ngồi trên đùi Dominic, nhẹ tựa như một cánh bướm.