Eat Me Up If You Can Novel - Chương 13
Cả hai không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như thể trên thế gian này chỉ còn lại hai người. Đôi mắt màu hạt dẻ trong veo, sáng lấp lánh tựa kính màu, phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ. Dominic không thể rời mắt, chăm chú nhìn vào đó.
Juliet thì đứng vững đầy táo bạo, nhưng hàng mi dài lại khẽ run lên vì căng thẳng. Dominic dõi theo gương mặt ấy, rồi dập tắt điếu xì gà trong gạt tàn, đưa bàn tay trống ôm lấy vòng eo cậu.
Ngay khi hàng mi run rẩy ấy hoàn toàn khép xuống, môi họ liền chạm vào nhau. Hương khói xì gà nồng nặc tràn vào khoang miệng Juliet. Nhưng rồi rất nhanh, thứ còn lại chỉ là hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, chiếc lưỡi mạnh mẽ của Dominic không chút do dự cuốn lấy lưỡi Juliet. Hương khói lập tức bị quên lãng, thay vào đó là những hơi thở dồn dập, quấn riết nhau như những sợi chỉ rối thắt chặt lại.
Dominic nghiêng đầu, kéo sát thân thể Juliet về phía mình.
“Haa…” — hơi thở như tiếng rên rỉ bật ra, cùng lúc đó, tiếng va loảng xoảng vang lên, những quân cờ trên bàn cờ rơi lăn lóc tứ tán. Nhưng cả hai chẳng ai quan tâm. Ngược lại, Juliet còn táo bạo dấn người lên, ngồi hẳn cao hơn trên người Dominic.
Hơi thở nóng bỏng giao hòa, đôi bàn tay đặt trên vai anh trượt xuống, men dọc ngực rắn rỏi. Dominic cũng không khác, bàn tay anh đi xuống, chạm vào nơi sâu hơn.
“Ah—!”
Nhận ra bàn tay Dominic đang hướng đến nơi nào, Juliet khẽ giật mình. Anh đã chạm trúng ngay vị trí có lối vào. Dù cậu vẫn còn mặc quần lót, cảm giác ấy vẫn hiện rõ ràng.
Juliet hiểu ngay, Dominic Miller đã khơi dậy dục vọng với mình. Quả nhiên khi rời khỏi đôi môi ướt át, anh khẽ nhếch miệng, buông ra một lời cảnh cáo chẳng mấy thân thiện:
“Nếu giữa chừng mà cậu sợ hãi bỏ chạy, thì sẽ rắc rối đấy.”
Juliet hơi nhăn mặt, rồi nở một nụ cười mơ hồ, đáp lại bằng một câu chẳng mấy dễ nghe:
“Vì sao ngài nghĩ rằng mình là người đầu tiên?”
Gương mặt Dominic chợt sững lại, đôi mắt anh nheo hẹp, giữa chân mày khẽ hằn lên một nếp gấp. Juliet lại bật ra một tiếng cười khẽ:
“Đừng thất vọng, ngài là Alpha trội đầu tiên của tôi mà.”
Câu nói này cũng chẳng khiến Dominic vừa lòng, nhưng giờ thì không thể quay đầu được nữa. Thà đưa dục vọng đang căng cứng ấy vào trong cơ thể tự tin kia, còn hơn là tự mình kìm nén.
Anh lại kéo mạnh đầu Juliet về phía mình.
Lần này, nụ hôn còn mãnh liệt hơn trước. Bàn tay Dominic dọc theo đường sống lưng trượt xuống, kéo chặt cậu sát vào lòng. Juliet đã mở bung hàng cúc áo sơ mi của anh, Dominic cũng lập tức đáp lại, siết chặt lấy bờ mông nhỏ nhắn.
“Haa… ahh…”
Chẳng rõ đó là nụ hôn hay là sự nuốt chửng, chỉ biết những động tác ấy đan xen, dồn dập, như thể cả hai đã hoàn toàn chìm sâu vào nhau, mải miết thăm dò thân thể đối phương.
Một lát sau, đôi môi ướt đẫm nước bọt cắn lấy đầu ngực Juliet, cơ thể cả hai nghiêng xuống. Tiếng động ngắn vang lên, và đợi đến khi lấy lại ý thức thì Juliet đã nằm ngửa trên sàn.
Trong ánh mắt tím sẫm ấy như có từng hạt bụi vàng lấp lánh rải xuống. Dominic dùng bắp đùi rắn chắc của mình ép tách đôi chân Juliet ra.
“Haa.”
Ánh nhìn anh trượt xuống từ dương vật đang căng cứng, đến làn da đỏ ửng nơi bẹn, và cả lối vào nhỏ bé ẩn giữa đó, tất cả đều phơi bày dưới mắt Dominic.
“Đã tự mình khơi gợi thì chẳng thể nói là không hề nghĩ đến cảnh này được, đúng không?”
Juliet vẫn không đánh mất vẻ bình thản. Trái lại, cậu vòng chân qua eo anh, còn chủ động đưa cửa mình áp sát vào vật cứng đang bị kìm nén dưới lớp quần của Dominic.
“Ngược lại, nếu ngài bỏ cuộc mới khiến tôi thất vọng đấy. Khi đó tôi sẽ nghĩ — à, ra ngài chỉ là một kẻ hèn nhát.”
Dominic cau mày trước lời khiêu khích ấy. Juliet bật cười khe khẽ, nhìn gương mặt cau có kia:
“Đúng vậy, miệng thì nói muốn tìm cái mới, nhưng khi cơ hội đến thì lại bỏ chạy, chẳng phải thế thì còn gì?”
Nói đến đây, cậu tự mình quàng tay ôm lấy cổ Dominic, ghé sát tai thì thầm:
“Chào mừng ngài… đến với một thế giới mới.”
Ngay sau đó, cậu mạnh dạn kéo khóa quần anh xuống, để lộ lớp quần lót bên trong. Dominic cũng chẳng ngần ngại giữ chặt phần thân mình, rồi vuốt lên xuống nhẹ nhàng như muốn gia tăng nhiệt độ.
Juliet thoáng sững lại bởi thứ kia của anh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng ngay khi phần đầu nóng rực ấy cọ sát vào lối vào của mình, cậu đã không còn thốt ra được lời nào.
Quả đúng như Dominic nói.
Người đã chủ động quyến rũ trước… chính là Juliet.
***
Hơi thở nóng hổi va vào nhau. Cái lưỡi vừa liếm qua dái tai lại quay về, dồn dập chiếm lấy môi bằng những nụ hôn thô bạo. Juliet thở dốc dưới thân anh, khoang miệng bị xâm chiếm hoàn toàn.
Bàn tay Dominic phóng túng lướt trên làn da, đầu ngón tay lướt qua rồi kẹp lấy đầu ngực, ngậm trọn trong miệng.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra như một tín hiệu. Thứ cứng rắn kia từ nãy đến giờ cứ cọ xát mạnh bạo giữa hai chân Juliet như muốn đâm vào, đã căng cứng hơn nữa vì bị kích thích. Mà Juliet cũng không khác gì. Giữa màn dạo đầu quá đỗi nồng nhiệt này, từ chóp dương vật cậu cũng đã rỉ ra thứ dịch trong suốt.
Bàn tay nóng vội tiếp tục lần xuống, vuốt ve những múi cơ bụng, khiến nhiệt lượng dồn tụ về hạ thân. Juliet cắn môi cố kìm nén, nhưng Dominic lại trượt môi qua, tách đôi môi cậu ra.
“…Juliet.”
Giọng trầm khàn gọi tên xen lẫn tiếng thở gấp. Thay vì ngăn cậu cắn môi, Dominic liên tục mút lấy đôi môi ấy, dữ dội đến mức chẳng còn chút dịu dàng, chỉ phản ánh sự nôn nóng và gấp gáp đang thiêu đốt trong anh.
Và rồi ngay khoảnh khắc vật nóng bỏng kia đang cọ xát, chuẩn bị đâm vào—
Một tiếng kêu nghẹn, ngạc nhiên bật ra từ Dominic. Anh cúi xuống nhìn, cơ thể bỗng khựng cứng. Nơi ánh mắt anh dừng lại chính là chỗ mà ngay lúc này anh suýt chút đã tiến vào.
Cái khe ấy khép chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu ướt át. Anh đưa ngón tay thử tách ra, nhưng nó cố chấp chống lại, kiên quyết không chịu mở. Dominic nhất thời sững lại bở tình huống chưa từng trải qua, Juliet thì tất nhiên đã nhận ra phản ứng đó.
“Ahh…”
Cậu rên khẽ, rồi bật cười khúc khích.
“Thế nào, thế giới mới của anh?”
Juliet nằm trên sàn, đôi chân mở rộng đầy thách thức mà buông lời mỉa mai với người đàn ông đang chen vào giữa hai đùi mình.
“Anh sống sung sướng quen rồi phải không? Chỉ cần phun pheromone ra thôi thì ai cũng sẽ rên rỉ, mở rộng chân ra cho anh mà.”
Cậu lại khúc khích cười như thể trong tình cảnh này lại thấy thú vị đến mức không thể chịu nổi.
Dominic cau mày, lộ rõ sự khó chịu. Ngay sau đó, đôi mắt tím sẫm chuyển thành ánh vàng lấp loáng. Hương pheromone đậm đặc lan khắp căn phòng, nhưng chẳng có gì thay đổi. Người đàn ông nằm trên tấm thảm đang ngẩng đầu nhìn anh kia không cảm nhận được bất kỳ điều gì.
“Khốn kiếp.”
Dominic buông ra tiếng chửi khẽ, rồi như đổi ý, thô bạo xoay người Juliet sang một bên, ép nâng một chân cậu lên. Khi lối vào khép chặt hiện ra trước mắt, anh lập tức dí chặt hạ thân vào đó.
“Ahh… ưk…”
Juliet nhăn mặt, bật ra một tiếng rên. Thời gian để cậu cười nhạo chẳng kéo dài được bao lâu, bởi cái khe ngoan cố khép chặt ấy đang bị Dominic ép buộc xâm nhập. Đúng như dự đoán, nó chật đến mức khó tin, siết nghẹt lấy vật thể đang cố gắng tiến sâu vào. Juliet nghẹn thở, như thể khung xương hông sắp vỡ tung ra.
Đôi tay cậu quờ quạng trên mặt thảm, rồi bất giác vung lên trong không trung. Ngay khoảnh khắc Dominic cúi thấp người, mạnh mẽ thúc thêm một lần nữa, Juliet thở hổn hển, đôi tay chộp lấy vai anh, móng tay bật cứng để lại những vệt đỏ rực hằn sâu trên bờ vai Dominic.
“Ahh… Aahh!”
Cuối cùng, Juliet cũng hét lên. Áp lực này thật sự không thể chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc Dominic ngừng lại, cậu vội chen lời, gấp gáp giữa từng nhịp thở dồn dập—
“Pheromone không ăn thua, cuối cùng cũng phải làm theo cách này à.”
Dominic lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu. Cái lưỡi mạnh bạo như muốn quát câm miệng đi, thô bạo xông vào, cưỡng ép tách đôi môi, đảo loạn khắp khoang miệng. Một nụ hôn dữ dội, hoang dại như thể muốn nuốt chửng lấy đối phương.
Đến mức Juliet thoáng nghĩ, mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất thôi. Trong tình thế ấy, cậu không thể nào cắn trả, bởi lưỡi Dominic đã chiếm trọn không gian, quấn riết lấy lưỡi cậu. Thứ duy nhất cậu có thể làm chỉ là gắng gượng hít lấy chút không khí.
Cùng lúc đó, Dominic đang thô bạo tách mở lối vào nhỏ bé, ép sát toàn bộ thân mình để cắm xuống tận gốc. Đối với một người cả đời chỉ từng làm tình với Omega như anh thì đây là lần đầu tiên trải nghiệm một nơi chật hẹp, siết chặt, khép kín đến thế. Và việc thứ vốn luôn tuyệt đối hiệu nghiệm như Pheromone nay lại hoàn toàn vô dụng — đúng như Juliet đã nói — chẳng khác nào một cú sốc đối với Dominic.
Nhưng Juliet cũng chẳng hề nói sai. Từng tế bào trong não như bùng nổ tia lửa, cơ thể Dominic căng đầy hưng phấn. Dù không có lấy một chút hương pheromone nào, chỉ vỏn vẹn mùi da thịt mờ nhạt, vậy mà mùi hương đó lại khiến anh phát điên, điên hơn bất kỳ pheromone nào từng có.
Chỉ có điều bên trong cậu quá chật hẹp. Dù Dominic có gắng sức thúc sâu cũng chẳng thể tự do chuyển động.
Anh sốt ruột đến mức phát cuồng.
Và lần đầu tiên Dominic nhận ra rằng cảm giác này rốt cuộc gọi là gì.
“…Khốn kiếp…”
Dominic bật ra tiếng chửi, rút cự vật ra. Đáng lẽ phải ướt đẫm dịch thể, nhưng trên dương vật anh chẳng có gì cả, chỉ có phần quy đầu còn loáng ánh bởi chút dịch trong suốt của chính anh.
“Cái gọi là thế giới mới… chẳng lẽ chính là thứ khiến người ta bực bội như thế này sao?”
Anh buông lời mỉa mai, vuốt ngược mái tóc đã xõa xuống mặt, hơi thở thô nặng như thể bị cơn giận hun đốt. Juliet mặt mày đã tái nhợt, lại khúc khích cười.
“Người ta gọi đó là nỗ lực, ngài Miller.”
Cậu cố tình chọn giọng điệu lễ độ đến châm chọc, rồi chống người dậy.
Cậu dang rộng đôi gối ngay trước mặt Dominic, mở thành hình chữ M, một tay chống xuống sàn giữ thân mình, tay kia đưa xuống giữa hai chân.
Ánh mắt đầy khiêu khích, trực diện khóa chặt lấy đôi mắt tím của Dominic:
“Nhìn cho rõ đi.”
Hai ngón tay dài chậm rãi ấn dần vào trong.
Khác với Omega, lối vào của Gamma không hề có độ đàn hồi. Vẫn còn âm ỉ đau đớn sau khi bị Dominic mạnh bạo tách mở ban nãy, nhưng cũng chính vì thế mà giờ đây cánh cửa ấy đã có chút nới lỏng.
Những đầu móng tay như vầng trăng non lần lượt bị nuốt vào trong rồi lại nhả ra, nhịp điệu lặp lại. Cái khe nhỏ khép lại như một cái miệng, khi đưa vào thì siết chặt, còn khi rút ra thì lớp thịt bên trong lại lưu luyến níu theo.
Nhưng điều quan trọng không nằm ở đó. Juliet chẳng hề có chút xấu hổ vì đang tự làm nhục bản thân, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi Dominic dù chỉ một thoáng.
Trong lúc ấy ở giữa hai chân dang rộng, phần hông bắt đầu khẽ nhấp nhô. Khi hai ngón tay mở ra như lưỡi kéo trong thành thịt, Juliet cảm thấy sống lưng mình như bị ép thẳng đứng. Thế nhưng dù cơ thể dấy lên sức cản, cậu vẫn ngoan cường tiếp tục cào khẽ lớp thịt bên trong. Và chính khoảnh khắc đó—
Một âm thanh ngọt ngào bật ra từ cổ họng mà cậu không kịp kìm nén:
“Ahh…”
“…..”
Hai đùi run co lại như thể có sợi chỉ vô hình đang giật mạnh từ tận sâu bên trong. Cơn cảm giác kỳ lạ ấy tỏa dần theo thần kinh, làm đôi chân mở rộng run bần bật, khiến cả cánh tay chống đỡ cơ thể cũng chao đảo.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    