Eat Me Up If You Can Novel - Chương 14
Cơn run rẩy lan khắp toàn thân Juliet, và Dominic dường như cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú, ánh mắt lại trơ trẽn lướt dọc thân thể cậu. Nhận ra anh đã hoàn toàn tập trung vào mình, Juliet nhếch môi cười.
“Giờ thì anh lại thấy tò mò về thế giới mới rồi sao?”
Dominic nhìn thẳng vào mắt cậu, bật cười khinh khỉnh như thể thật nực cười.
“Chỉ mới vài ngón tay đã khổ sở như thế, mà còn dám tự tin.”
“Thì sao nào?”
Biết rõ gương mặt mình lúc này đầy vẻ mời gọi, Juliet càng thêm cố ý khiêu khích.
“Anh không định tận hưởng nó sao?”
“Hah.”
Dominic bật ra một tiếng cười mỉa rồi ra lệnh:
“Bỏ tay ra.”
Juliet nghe theo, rút tay khỏi cơ thể mình. Dominic liền giữ lấy một bên đùi cậu tách rộng ra, rồi cúi xuống nhìn lối vào nay đã được nới lỏng hơn so với trước.
Dù nơi đó có hơi mở ra thêm, nhưng trông vẫn quá chật để có thể nuốt trọn anh. Thế nhưng Dominic chẳng hề chần chừ, anh chộp lấy bàn tay vừa tự thỏa mãn của Juliet ghì xuống, rồi đẩy ngã cậu.
Cả hai đổ xuống giường.
Nỗ lực lần thứ hai của Dominic cũng chẳng hề dễ dàng. Anh chậm rãi ép phần quy đầu vào, như thể khớp một mảnh ghép cứng đầu vào đúng khe của nó.
“Ưh…”
Từ môi Juliet bật ra những âm thanh vẫn còn nặng nề, chất chứa nhiều khó nhọc hơn là chờ mong.
Nhưng lần này Dominic không rút lui. Anh dồn sức đẩy hông, từ tốn lấn sâu, và chính anh cũng phải bật ra tiếng rên nhỏ vì sự chật khít khủng khiếp đó.
“Haa…”
Tiếng thở dài thật sâu như chứa cả tiếng rên bị dồn nén. Thành thịt bên trong siết chặt lấy dương vật anh. Áp lực dồn nén khiến Dominic cũng phải nhăn nhó, gương mặt méo mó trong cơn đau xen lẫn khoái cảm.
“Thả lỏng đi, định giết tôi đấy à?”
Giọng gầm gừ ấy khiến Juliet lộ rõ vẻ bối rối. Sự tự tin từng dùng để chế nhạo Dominic ban nãy chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là gương mặt méo mó vì chịu đựng, khó nhọc lắm mới bật ra được câu trả lời:
“Anh… anh quá lớn…”
Phần dương vật mới chỉ vào được một nửa mà cửa mình đã bị căng toạc. Đôi chân run lên bần bật như cây liễu trong gió. Dominic dừng lại đôi chút, nhưng thời khắc đó giống như anh chỉ đang lặng lẽ thưởng thức từng đợt run rẩy truyền ra từ cơ thể Juliet.
Hơi thở nóng hổi lại phả ra từ môi Dominic, trong khi Juliet thở hổn hển vì nội tạng như bị đẩy căng lên đến tận trong.
“Không… không được… tôi… tôi chết mất…”
Juliet gần như chẳng còn ý thức được mình đang nói gì. Cậu lắc đầu phủ nhận yếu ớt, đôi mắt hoe đỏ dần rớm lệ. Dominic nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy nhíu mày, rồi luồn cánh tay vào kheo chân cậu để nhấc cao lên. Khi khoảng trống được mở rộng hơn, anh rút vật thể đã tiến được nửa chừng ra ngoài, rồi bất ngờ thúc mạnh trở lại.
“Ưk— ahh!”
Miệng Juliet bật mở. Cú giáng bất ngờ khiến vật cứng ngắc ấy lao thẳng vào, nhồi chặt tận sâu bên trong. Ngay bên dưới rốn bị va chạm dữ dội, và như để bù lại khoảng thời gian kìm nén trước đó, Miller liên tục dập hông tàn nhẫn ra vào.
Thứ khủng khiếp với những đường gân nổi chằng chịt ấy liên tục bị nuốt trọn, rồi lại rút ra, phát ra thứ âm thanh ẩm ướt, dính nhớp như bám riết rồi tách ra khỏi thành thịt. Và mỗi khi giáng xuống lại càng tiến sâu hơn, như phủ nhận việc khi nãy đã hoàn toàn xâm nhập.
Cuối cùng, âm thanh mông chạm nhau vang lên chát chúa, tựa như tiếng vỗ tay dồn dập, vang vọng khắp căn phòng. Cơ thể Juliet run rẩy, bị chấn động đến mức chẳng còn cách nào tự giữ vững.
“Ahh… ahh, aahh!”
Càng bị Dominic dồn dập xâm nhập, bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay anh cũng càng siết chặt, dồn thêm sức. Hơi thở thô nặng, dữ dội của Dominic phả sát bên tai, len lỏi, khuấy đảo toàn bộ đầu óc Juliet.
Thế nhưng Dominic cảm nhận được ngay cả bản thân cũng dần dần sa đắm vào cuộc giao hoan khốc liệt này. Dường như lượng tinh dịch tuôn ra từ dương vật của anh ngày một nhiều, thấm ướt cả bên trong, đóng vai trò như chất bôi trơn, khiến từ phía dưới vang lên những âm thanh nhóp nhép.
Thế nhưng cảm nhận được thành trong vẫn căng thẳng, Dominic lại một lần nữa cảnh cáo.
“Thả lỏng…”
“Ah, t-tôi, tôi đang cố… hự!”
Juliet thở dốc giữa câu nói thì bất chợt vang lên một tiếng chát. Đó là Dominic vừa đánh mạnh vào mông cậu. Thành trong co rúm lại trong khoảnh khắc, trái lại càng siết chặt lấy dương vật của Dominic.
“Ha…..”
Từ môi Dominic lại thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thế nhưng sự thả lỏng kéo theo ngay sau đó lại càng kích thích khoái cảm. Cảm giác như đầu óc quay cuồng, đồng thời nhịp hông của Dominic cũng trở nên nhanh dần.
Dù không phải Omega, không hề có pheromone, lại khô khốc đến vậy, thế nhưng phần thịt mềm ấy cứ như muốn bám riết lấy, liên tục ép chặt vào anh theo từng cú thúc. Lỗ nhỏ của Juliet khi liên tục siết rồi thả, dần dần nâng cao độ nhạy cảm, tựa hồ đang quyến rũ Dominic mà chẳng cần bất cứ pheromone nào.
Từ bụng dưới dâng lên khoái cảm khiến cả phần bụng trong run rẩy, mang đến một sức mạnh mới. Dominic hạ thấp người, ôm chặt lấy cơ thể đang nằm dưới mình, rồi cả hai cùng rung lắc dữ dội.
“Ah, mạnh, mạnh quá… quá mạnh…!”
Mỗi lần hông đánh sâu, tạo lực bật trở lại, thân thể Juliet run rẩy, rồi lại bật nảy lên, truyền qua từng lớp da thịt. Cả cổ tay đang bị giữ chặt cũng run rẩy đến tội nghiệp. Nhưng Dominic dù đang hổn hển hít vào, vẫn cố phủ nhận lời cậu.
“Không hề… mạnh đâu.”
Chiếc giường vốn êm ái ban đầu giờ cũng chẳng chịu nổi những cú va chạm mãnh liệt ấy, phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu của lò xo.
Thế nhưng tiếng động đó nhanh chóng bị che lấp bởi âm thanh thịt va vào nhau. Căn phòng hoàn toàn rối loạn. Tầm nhìn của Juliet cũng rung lắc điên cuồng, thậm chí còn gây ra chóng mặt.
“Ha, ah!”
Dương vật của Dominic ngày một tiến sâu hơn như thể muốn chinh phục không chỉ bên trong cậu mà là toàn bộ cơ thể. Cường độ xông thẳng ấy khiến Juliet phải nghi ngờ, chẳng lẽ bụng dưới mình sắp bị xé toạc ra. Thực tế thì chẳng những bên trong bụng chấn động dữ dội, mà ngay giữa khoảng bụng hai người dính sát nhau, dương vật của Dominic đang hiện hữu, kiêu ngạo khẳng định sự tồn tại của nó.
Giờ đây Juliet đã hoàn toàn rối loạn, cậu theo bản năng lắc hông theo nhịp thúc của Dominic. Cứ như thể vốn dĩ đã sinh ra để khớp với tiết tấu hoan ái của anh, khiến Dominic không ngừng trút ra những tiếng rên trầm đục. Cảm giác thỏa mãn tột độ khiến yết hầu anh phập phồng dữ dội, đến mức cả Juliet trong cơn hỗn loạn cũng trông thấy rõ.
Dominic kéo mạnh eo Juliet về phía mình rồi hỏi:
“Rốt cuộc em là gì hả?”
“Sao… quá thích… đến thế à…?”
Juliet thở dồn dập, giọng khàn nức nở đáp lại, nhưng Dominic chẳng buồn trả lời, chỉ cúi xuống cắn lấy vành tai cậu. Hành động ấy hệt như muốn khắc dấu ấn, nhưng với một Gamma như Juliet thì chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Chiếc lưỡi của Dominic không ngừng liếm sâu vào vành tai nóng bừng, theo đó là hơi thở bỏng rát phả ra, gấp gáp chẳng kém gì nhịp hông. Juliet cảm nhận rõ từng luồng hơi nóng hổi quét qua.
Giọng Dominic như khàn đi vì thở dốc, khẽ thì thầm:
“Em đúng là dâm đãng hết chỗ nói.”
Ngay sau đó, anh lại bắt đầu thúc mạnh hơn cả trước.
“Ah, ahh, ah! Aaa!”
Juliet từng nghĩ sẽ không thể tiến sâu hơn được nữa, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Mỗi lần Dominic dập xuống lại càng thọc sâu hơn, thậm chí còn kéo mạnh cơ thể cậu xuống, cứ như muốn chạm đến một nơi bất khả xâm phạm.
Đầu óc thực sự như bị khuấy đảo. Juliet đã chẳng còn khả năng suy nghĩ lý trí. Tới một khoảnh khắc nào đó, cậu chỉ biết cào mạnh lưng Dominic, để lại những vết dài chi chít mà chính bản thân còn chẳng hề nhận ra.
***
Cả hai đồng thời đạt cực hạn, Juliet như đã dồn hết toàn bộ sức lực, cơ thể mềm nhũn ngã gục xuống thảm. Dominic nằm ngay cạnh, gối đầu bên cạnh cậu, khẽ nghiêng mặt ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đỏ bừng vì cuộc làm tình dữ dội kia, ánh mắt gần như muốn xuyên thấu.
Đây là lần đầu tiên anh làm tình với một người không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Thật ra Dominic chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có chuyện như thế xảy ra, chỉ mơ hồ cho rằng có lẽ cả hai chỉ chuốc lấy đau đớn mà thôi. Vậy mà không ngờ lại có thể nếm trải sự thỏa mãn đến mức này.
Một lúc sau, khi đã phần nào bình tĩnh lại, Juliet khẽ xoay người về phía Dominic thì thào:
“Chắc em không thể dùng được chỗ dưới nữa mất…”
Dáng vẻ như đang mè nheo ấy khiến Dominic bật cười khẽ.
“Thế thì khó rồi, cái lỗ đó của em khá hữu dụng đấy.”
“Em phải lấy làm tự hào vì chuyện đó sao?”
Juliet chua ngoa đáp lại giọng trêu chọc của anh. Vẻ lịch thiệp thường thấy biến đâu mất, thay vào đó là cách nói chuyện thoải mái, tự nhiên. Nhưng chẳng điều gì khiến Dominic bận tâm cả. Bởi chính mối dây liên kết cùng Juliet đã mang đến cho anh sự thỏa mãn hiếm có.
“Thật tiếc là một Gamma lại có cái lỗ tuyệt vời đến thế.”
Cứ đối thoại thêm, Dominic lại thấy trong người như bùng lên cơn khát khao mới. Anh cảm giác cổ họng khô rát, bàn tay vô thức đặt lên eo Juliet.
Có lẽ sự khiêu khích ấy đã chạm đến cậu, vì Juliet cũng bộc lộ rõ vẻ hứng tình, gương mặt thoáng hiện nét mê hoặc. Rồi như thể chính mình bị đốt cháy, cậu chậm rãi bò lên trên, ngồi hẳn lên thân trên của Dominic. Hai tay Juliet chống cằm, cúi đầu nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt không rời, khẽ mở miệng:
“Làm thêm lần nữa nhé? Em nghĩ vẫn còn có thể vài lần nữa đấy.”
Nét mặt khiêu khích ấy quá mức gợi tình. Trước sự khiêu khích trực diện đó, Dominic chẳng đáp lời, chỉ đưa tay kéo mạnh Juliet, đặt cậu hoàn toàn ngồi vững trên người mình.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    