Eat Me Up If You Can Novel - Chương 16
Tách, tách.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính ngày một dồn dập hơn. Những giọt mưa vốn rơi thưa thớt, giờ đã phủ kín mặt kính, kéo thành vệt dài trĩu nặng rồi trượt xuống.
Âm thanh mưa rơi càng lúc càng dày đặc, thế nhưng chẳng thể nào lấn át được âm thanh cọt kẹt từ chiếc giường kia.
“Haa…”
Juliet ngồi trên người Dominic trong tư thế cưỡi ngựa, khẽ nhấc hông lên xuống, từng nhịp mềm mại nhưng ám muội.
Dominic nằm thoải mái, lấy tay kê đầu, ngước lên nhìn cậu với một nụ cười nhạt. Anh hoàn toàn có thể dùng hông để dễ dàng chiếm thế chủ động, thế nhưng lại thong thả tận hưởng từng nhịp chuyển động của Juliet. Thay vào đó, đôi mắt tím ấy dán chặt vào cơ thể cậu, miên man lướt theo từng đường cong.
Trước mắt anh là hai đầu ngực ửng hồng vẫn kiêu hãnh vươn cao, như trái chín mọng căng đầy, rung động theo từng nhịp cử động.
Cảnh tượng ấy khiến gương mặt Dominic ánh lên vẻ thư thái khoái lạc. Anh khẽ đặt hai tay lên đôi đùi săn chắc của Juliet, dịu dàng giữ lấy, ngón tay chậm rãi lần theo những đường cong tinh tế như vẽ thêm nét trên bức tranh đã quá đỗi hoàn mỹ.
Juliet vẫn lắc hông thong thả, rồi bất ngờ siết chặt lối vào, cơ thể khẽ xoay để vẽ nên vòng tròn. Dominic không kìm được, bật ra một hơi thở nặng nề, sâu trầm. Cảm giác khoái lạc dữ dội như luồng điện chạy dọc toàn thân, khiến anh rùng mình thỏa mãn.
Dominic vừa nhìn Juliet vẫn không biết mệt mà lắc hông trên người mình, vừa lẩm bẩm:
“Tôi sẽ có con. Dù sao cũng cần người thừa kế.”
Đó chỉ là một trong vô số mẩu chuyện vụn vặt họ thường buông ra trong lúc ân ái. Không hề có chủ đề cụ thể, chỉ nói bất cứ điều gì thoáng hiện trong đầu. Với Dominic, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra khi đối tượng là Juliet, bởi anh vốn chưa từng mở lòng với bất kỳ ai khác.
Juliet ngừng nhịp hông, cúi xuống nhìn Dominic. Có lẽ cậu thấy kỳ quặc, bởi sau khi đã làm tình đến quên trời quên đất đến vậy, anh lại có thể thản nhiên nói ra chuyện con cái.
Thế nhưng chẳng mấy chốc Juliet lấy lại sự ung dung vốn có. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đùi mình rồi kéo lên cao. Bàn tay ấy thuận theo mà áp lên ngực cậu. Khi những ngón tay to lớn bao trọn lấy bầu ngực phẳng lì, che phủ từng bên một, Juliet bật cười khẽ, vẻ thỏa mãn hiện rõ. Dominic khẽ vân vê đầu ngực đang căng cứng, vừa đủ để kích thích nhưng cũng không làm đau.
Gương mặt Juliet ửng hồng, nụ cười ngọt ngào thoáng nở, cậu khẽ hỏi:
“Với ai cơ?”
“Rồi một ngày nào đó… tôi sẽ tìm được một Omega thích hợp.”
Dominic khẽ ấn đầu ngón cái, xoay tròn trên hai đầu ngực cứng nhô, khiến Juliet rên khẽ một tiếng, ngửa đầu ra sau.
“Một đứa là đủ. Một đứa con để kế nghiệp tôi.”
Một bàn tay anh vẫn không ngừng trêu chọc đầu ngực, trong khi bàn tay kia men xuống, vuốt dọc bắp đùi cậu. Cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay khiến anh khoái ý, dương vật lại thêm lần nữa nóng ran, căng phồng nơi bụng dưới. Juliet nhíu mày, hơi thở ngắt quãng bật ra thành tiếng rên thầm khi cảm nhận được sự căng cứng ấy ép sát vào mình.
Nhìn cậu, Dominic bất giác nhẩm lại chính lời mình vừa nói. Là một Alpha trội, anh hoàn toàn có thể kiểm soát việc xuất tinh, để chỉ thụ tinh với đối tượng mình chọn. Chính nhờ khả năng này mà dù sống buông thả, lấy cớ đào thải pheromone để hoang dâm bừa bãi, nhưng rất hiếm khi phát sinh tranh chấp về con cái.
Đó quả là một năng lực tiện lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, và Dominic dự định tận dụng nó triệt để: chỉ cần một đứa con thôi, rồi sau đó anh sẽ không làm bất kỳ Omega nào khác mang thai nữa. Dù sao thì có nhiều con cũng chỉ khiến cuộc sống thêm phiền toái.
Juliet vẫn gắng sức xoay hông, thở hổn hển trên người anh, nhưng giữa cơn đê mê ấy vẫn gật đầu, như đồng tình với lời Dominic.
“Đúng vậy… một là đủ rồi.”
Và anh lặp lại như đang niệm chú:
“Một là đủ.”
Juliet trông có chút mơ màng. Không phải vì pheromone, nhưng cậu lại lặp đi lặp lại cùng một câu nói, như thể tâm trí đang lạc ở nơi nào khác. Dominic chỉ lặng lẽ dõi nhìn, thoáng nghĩ có lẽ cậu đang hồi tưởng điều gì đó, nhưng chẳng thể biết chắc. Rồi anh nhanh chóng gạt đi, cho rằng đơn giản là cậu quá hưng phấn, đến mức chẳng còn ý thức rõ ràng những lời mình nói.
Thời gian đã kéo dài quá lâu, với Dominic thì không thành vấn đề, bởi tư thế này vừa thoải mái, vừa cho phép anh mặc sức chạm vào cơ thể Juliet. Nhưng với Juliet thì chắc hẳn đã mệt nhoài. Anh xoay bàn tay đang vuốt ve bắp đùi, nắm trọn cặp mông nhỏ, rồi khẽ nâng người dậy, trong thoáng chốc lật ngược tình thế.
“Ah!”
Dominic giờ đã ở trên, cúi xuống đặt môi lên gáy cậu. Anh khẽ cắn, gặm nhẹ làn da mảnh mai nơi cổ, đồng thời thân thể cũng đã hoàn toàn sẵn sàng nhờ màn dạo đầu vừa qua.
Anh tự nhiên đẩy hông nhấn sâu, để phần quy đầu trượt vào trong lối nhỏ chặt khít của Juliet. Một tiếng rên khẽ, run rẩy “ah…” thoáng lướt qua bên tai.
Juliet đã hoàn toàn rã rời, như thể sẵn sàng đón nhận tất cả của anh.
Thế nhưng khi cúi xuống nhìn kỹ, Dominic chợt thấy một điều khiến anh dấy lên thắc mắc. Juliet đã cởi bỏ quần áo trước mặt anh, khởi đầu tất cả, chỉ để đưa anh về với văn phòng luật của cậu.
Vậy thì cái giá nào đủ lớn để cậu liều lĩnh dùng đến phương pháp táo bạo này?
“Nhắc mới nhớ, tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Dĩ nhiên giám đốc công ty luật ấy hẳn đã ra lệnh cho Juliet bằng mọi cách phải đưa Dominic Miller về, nhưng liệu trong đó có bao gồm cả việc lấy thân làm mồi chứ?
Juliet rốt cuộc vì điều gì mà sẵn sàng dang chân trước mặt anh?
Có vài giả thuyết thoáng qua, nhưng Dominic muốn nghe chính câu trả lời từ cậu.
“Nếu thành công đưa tôi về làm việc cho công ty luật, thì em sẽ nhận được gì từ giám đốc?”
Một vị trí đối tác chăng? Không thể nào, cho dù Dominic Miller có là cái tên lớn đến đâu, thì phần thưởng ấy cũng quá mức phi thực tế. Vậy rốt cuộc thứ gì mới khiến Juliet liều lĩnh làm đến vậy?
Juliet không đáp ngay, chỉ nhìn Dominic với ánh mắt khó đoán, rồi nhếch môi nở một nụ cười ung dung.
“Bí mật.”
Giọng nói khe khẽ như thì thầm, sau đó đôi mắt khẽ híp lại, rạng rỡ vì nụ cười.
“Haa…”
Dominic khẽ hừ, không mấy vui vẻ. Nhưng hỏi thêm cũng chẳng ích gì, cậu chắc chắn sẽ không nói. Sau cùng thì điều đó cũng đâu quan trọng, thứ đáng quan tâm với Dominic bây giờ không phải Juliet sẽ nhận được gì, mà là bàn tay của cậu vẫn đang vuốt ve cánh tay anh, như ngầm bảo hãy tiếp tục.
Dominic thở dài khẽ, rồi đột ngột gia tăng tốc độ.
“Á… ah, ahhh!”
Tiếng kêu của Juliet bỗng cao vút, run rẩy, trong khi Dominic càng thọc sâu, càng thúc mạnh vào tận cùng bên trong.
Nhìn cơ thể Juliet rung động, da thịt đỏ ửng lên vì kích thích, Dominic không còn nhẫn nhịn được nữa. Anh cắm phập vào thật sâu, dồn toàn bộ phóng thẳng dòng tinh dịch nóng bỏng vào trong.
Ổn không nhỉ…?
Một thoáng rùng mình lạnh chạy dọc sống lưng. Juliet là một Gamma, nếu cứ tiếp tục đón nhận tinh dịch theo cách này, rất có thể cơ thể cậu sẽ biến đổi.
Nếu điều đó xảy ra…
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì Dominic bắt gặp ánh mắt Juliet. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười, đưa tay ôm lấy má anh. Và nụ hôn tiếp theo ngay lập tức xóa sạch mọi dự cảm bất an còn vương lại trong tâm trí Dominic.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    