Eat Me Up If You Can Novel - Chương 17 - Hết quyển 1
“Người đàn ông đầu tiên của em là ai?”
Sau khi quấn quýt liên tiếp đến kiệt sức rồi nằm dài trên giường, Dominic bất chợt hỏi. Chuyện họ trò chuyện những điều vu vơ trong lúc, trước hoặc sau khi làm tình vốn đã quen thuộc, gần như một phần đời sống thường ngày. Nhưng lần này lại khác.
Juliet khẽ cau mày khi nghe câu hỏi. Lúc này, Dominic vẫn còn cắm sâu trong cậu, thứ mềm nóng ấy vẫn còn được giữ chặt trong bụng. Juliet trách móc:
“Hỏi về quá khứ sao… thật tệ.”
Mỗi nhịp thở hổn hển khiến thành bụng cậu co thắt đều đặn, siết rồi lại nới, như khẽ ôm lấy phần cứng bên trong. Dominic thích thú tận hưởng sự co bóp ấy rồi lại gặng hỏi:
“Nói đi.”
Juliet quay mặt sang chỗ khác, nhưng Dominic không để yên. Anh siết chặt lấy cơ thể cậu, bàn tay lần lên, không ngừng vân vê đầu ngực nhạy cảm. Juliet rốt cuộc run rẩy, bật tiếng rên như lời đầu hàng.
“Là… thầy tư vấn học đường.”
Cậu thở hổn hển, miễn cưỡng thú nhận.
“Hồi đó em suýt bị vướng vào rắc rối với bọn học sinh cá biệt, còn suýt bị phạt điểm. Nếu chuyện đó đến tai cha mẹ thì rắc rối to, mà sau này khi nộp hồ sơ đại học cũng chẳng biết sẽ ảnh hưởng thế nào nữa…”
Juliet khẽ cười như chợt nhớ lại chuyện cũ, rồi nửa đùa nửa thật mà nói thêm.
“Có tin đồn thầy đó là gay, nên em thử tìm đến… và quả nhiên là thật. Nhờ thế mà em thoát khỏi bị trừ điểm.”
Dominic nhìn Juliet với vẻ mặt khó đoán.
“Sao vậy?”
Trước câu hỏi ngạc nhiên của cậu, Dominic thoáng trầm ngâm rồi lại tiếp tục hỏi:
“Em đã làm chuyện đó bao nhiêu lần?”
“Ừm… em cũng chẳng đếm bao giờ.”
Juliet ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười.
“Không phải chuyện gì em cũng giải quyết bằng cách ngủ với ai đó, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới dùng đến thôi.”
Rồi cậu nhanh chóng thêm vào, như để tự biện hộ trước lời trách móc có thể ập đến:
“Cũng chẳng quan trọng mà, phải không? Nếu em không làm thì cũng sẽ có người khác làm thôi.”
Dominic lặng im nhìn cậu, rồi khẽ nhếch môi cười.
“Tôi có nói sẽ trách em đâu.”
Anh thản nhiên nói tiếp, giọng điềm nhiên đến lạnh sống lưng:
“Ngày trước, tôi từng xử lý một thằng phiền phức bằng cách phá hỏng phanh xe của nó.”
Đôi mắt Juliet mở to kinh ngạc, nhưng Dominic lại chẳng hề tỏ ra áy náy, dường như việc ấy chẳng đáng kể gì.
“Nghe nói nó nằm liệt giường chừng ba năm… nhưng chính xác thì tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi thấy nhẹ nhõm, thế là đủ rồi.”
Nói xong, Dominic mỉm cười nhạt.
“Quả nhiên, em và tôi có nhiều điểm giống nhau.”
Nghe vậy, Juliet thoáng ngạc nhiên rồi ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi biết là sẽ như thế mà.”
Cậu hôn lên môi Dominic rồi thì thầm:
“Chúng ta khá giống nhau, đúng không?”
Dominic đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt.
“Đúng vậy.”
Juliet lại áp môi mình lên môi anh, khẽ nhắm mắt.
Vì thế, chúng ta phải hiểu nhau.
Bởi chúng ta là cùng một loài.
***
Nắng xuân ấm áp phủ xuống khắp nơi. Thế giới sáng bừng, tươi non, như thể chưa từng có mùa đông nào tồn tại. Juliet ngồi ở ghế phụ, ngắm những tán lá xanh mơn mởn vụt qua khung cửa.
Kỳ nghỉ của Dominic sắp kết thúc, cũng là lúc Juliet phải nhận được câu trả lời. Thế nhưng anh vẫn chẳng chịu xác nhận rõ ràng, cứ để cậu phải chờ đợi. Juliet không dám mở lời, lo rằng thúc ép quá sớm sẽ khiến mọi chuyện hỏng đi. Cậu chọn cách im lặng, chờ Dominic chủ động nói trước. Nhưng anh vẫn chỉ im lặng.
Vậy thì vì lý do gì Dominic lại rủ cậu đến căn biệt thự mới mua? Hơn nữa nơi đó còn nằm cách xa thành phố, phải bon bon trên con đường đất gồ ghề bất tận. Juliet cố gắng ngăn mình trông mong, tự hướng suy nghĩ sang chuyện khác. Nhưng nỗi bồn chồn thì chẳng thể nào kìm nén. Nếu chuyến đi này kết thúc mà Dominic vẫn chưa đưa ra câu trả lời, có lẽ đến lúc chính cậu phải mở lời trước.
“Juliet.”
Bất chợt nghe thấy giọng gọi tên mình, Juliet khẽ giật mình quay đầu lại. Dominic đang nắm tay lái, đưa một tay lên, chỉ về phía trước.
Cậu lập tức hướng mắt theo và nhanh chóng hiểu ra.
Ở cuối con đường hiện ra một căn biệt thự nhỏ xinh, hoàn toàn khác với hình dung ban đầu. Và càng đến gần, hai bên đường lại trải dài hàng cây anh đào, mỗi khi gió thoảng qua, cánh hoa bay tán loạn khắp không trung, đẹp đến choáng ngợp.
“Trời ạ…”
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm giữa khung cảnh ngập tràn sắc hoa, Juliet vội bước xuống, không kìm được thốt ra tiếng cảm thán. Cậu bất chợt ôm chầm lấy Dominic vì quá vui sướng.
“Cảm ơn anh… vì đã đưa em đến đây.”
Dominic không nói gì thêm, chỉ yên lặng vòng tay ôm lấy cậu. Juliet ngẩng đầu trong vòng tay ấy, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt anh.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng biết ai là người nghiêng xuống trước, nhưng khoảng cách dần thu hẹp. Đôi môi hé mở như khẽ chờ đợi đã nói lên tất cả.
Dominic đưa tay ôm lấy sau gáy Juliet, kéo cậu sát lại. Và ngay khi môi sắp chạm vào nhau, Juliet thì thầm như một lời bộc bạch bất ngờ:
“Em yêu anh.”
( Còn tiếp ở tập 2 )