Eat Me Up If You Can Novel - Chương 18
Những cánh hoa anh đào bị gió cuốn bay, xoay tròn như đang múa khúc vũ điệu uyển chuyển. Dưới mái tóc rối tung vì gió, người tình của anh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ kèm theo lời thì thầm e ấp.
Em yêu anh.
Lời tỏ tình của Juliet vẫn vang vọng mãi bên tai Dominic, chẳng chịu tan biến. Ngược lại, nó ngày một lớn dần, cuối cùng chiếm trọn cả ý thức của anh.
Em yêu anh.
Chỉ khi cảm nhận rõ hơi ấm trong vòng tay, Dominic mới bàng hoàng nhận ra mình đang ôm chặt Juliet. Nhưng ngay giây phút ý thức được điều đó, một cơn đói khát mãnh liệt đã ùa tới như thế này vẫn chưa đủ. Dù có dốc hết sức ôm ghì, thân hình mảnh mai của Juliet vẫn như chẳng thể lấp đầy lấy một nửa vòng tay anh.
“Dominic?”
Juliet khẽ gọi, giọng nhỏ đến nỗi như đang rúc vào lồng ngực anh. Không rõ là bối rối, ngượng ngập hay hoang mang, nhưng chính âm thanh ấy lại càng khiến Dominic thêm khát khao, thêm quặn thắt.
Anh siết chặt hơn, giữ lấy sau gáy cậu như thể chỉ cần buông lơi là ai đó sẽ cướp đi mất. Nhưng dù đã giam chặt người kia trong vòng tay, trái tim anh chẳng hề bình lặng mà càng bùng cháy dữ dội.
Nếu không trút bỏ ngọn lửa này ra, anh sẽ nghẹt thở mà chết mất. Trước khi trái tim rực cháy này thiêu đốt toàn thân, anh phải thốt ra, phải thốt ra ngay, thật nhanh.
Đôi môi hé mở, nhưng chẳng dễ dàng bật thành lời. Dominic chỉ có thể thở dốc, hổn hển mấy lần, rồi cuối cùng mới bật ra được khỏi miệng.
Anh yêu em.
Dominic khó nhọc bật ra một từ, như thể đang trút bỏ hơi thở nghẹn chặt trong lồng ngực. Chính là câu nói giống hệt Juliet, câu nói mà cả đời anh luôn khinh thường, cười nhạo, và nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thốt ra. Vậy mà giờ đây, anh lại thốt nên lời tỏ tình ấy.
Juliet nép đầu trong ngực anh, khẽ cười tinh nghịch.
“Em biết rồi, Dominic.”
Cậu vòng tay siết lấy eo anh như muốn chứng thực cho câu trả lời của mình. Juliet ngẩng mặt lên trong vòng tay ấy. Khi ánh mắt chạm nhau, khóe môi Dominic khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
Thấy Dominic cúi đầu xuống, Juliet khép mắt lại. Môi lại tìm đến môi, thân thể áp sát vào nhau một cách tự nhiên như thể cuối cùng cũng hoàn toàn hòa làm một.
Nụ hôn ấy ngọt ngào hơn bất kỳ nụ hôn nào từng trao, khiến trái tim Dominic đập rộn ràng như một cậu thiếu niên mới lớn. Có lẽ khi lần đầu tiên chạm môi người yêu của mình, những chàng trai non trẻ cũng từng cảm thấy như thế này chăng.
Juliet của tôi.
Dominic vừa quấn lấy lưỡi cậu, vừa thì thầm. Họ cứ thế đứng đó, hòa quyện vào nhau giữa cơn mưa hoa anh đào cuồng loạn, như chẳng có gì có thể chia tách.
***
Dominic cẩn thận đặt Juliet nằm xuống giường tựa như đang nâng niu một pho tượng mong manh dễ vỡ. Ngay cả động tác trèo lên người cậu cũng tràn đầy sự kính cẩn, khác hẳn với những lần trước, đến mức khiến người ta cảm nhận được một chút vụng về.
Trong khi trao nhau nụ hôn, đôi bàn tay Dominic bắt đầu lột bỏ chiếc quần, Juliet không hề chống cự. Trái lại, cậu còn chủ động nhấc hông lên để giúp anh.
Juliet tự đưa ngón tay cái móc vào mép quần lót rồi kéo tuột xuống, vo tròn lại và vứt sang một bên chẳng chút bận tâm. Hành động vội vã ấy khiến Dominic bật cười, nhưng anh cũng không vì thế mà hối thúc.
“Juliet.”
Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp như thì thầm. Môi một lần nữa tìm đến môi, nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu đậm. Theo nụ hôn đó, hương vị ngọt ngào tựa pheromone cũng dần dần nồng đậm hơn, song Juliet chẳng hề nhận ra. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là bàn tay và đôi môi Dominic, là cơn hưng phấn cuộn trào từ chúng.
Đôi môi anh từ cổ hạ dần xuống, ngậm lấy rồi cọ xát nơi đầu ngực. Qua lớp sơ mi mỏng, cảm giác khiêu khích ấy đã khiến hạ thân Juliet bắt đầu căng tức đến nhức nhối.
“Ưm…”
Một tiếng rên bật ra vô thức, Juliet vội cắn môi ngăn lại, rồi ngẩng mắt nhìn Dominic. Hiếm có cơ hội nào được ngước nhìn một người đàn ông cao hơn hai mét từ vị trí này. Mái tóc bạch kim dày đặc, không chừa lấy một khoảng trống, khiến tầm nhìn cậu như hoa lên.
“Ah…”
Dominic khẽ nghiến răng, cắn lên phần ngực qua lớp áo sơ mi. Đầu nhũ bị kẹp trong kẽ răng, cảm giác tê dại dồn dập đó chẳng hề giống nỗi đau, mà là một thứ khoái cảm khác hẳn.
“Chỗ đó… cứ cọ xát như thế… ah…”
Những lời bật ra trong cơn nhẫn nhịn nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi dày khẽ quấn lấy nhũ hoa, rồi ngay sau đó, mặt lưỡi dày rộng cạ sát lên đầu ngực đang cứng ngắc. Vùng ngực phẳng lì vốn chẳng hề liên quan đến việc nuôi dưỡng giờ đây không hề nảy nở, chỉ nhuốm một sắc hồng nhạt. Gương mặt Juliet đỏ bừng vì xấu hổ, cậu khẽ nói:
“Đừng nhìn.”
Juliet đưa tay định che mắt anh, nhưng ngay lập tức bị Dominic giữ chặt lại. Anh khẽ bật cười trầm thấp, rồi đem những ngón tay kia ngậm vào trong miệng. Một ngón, rồi lại một ngón, Dominic chậm rãi liếm mút, ve vuốt, thậm chí còn đẩy lưỡi len qua khe giữa các ngón tay.
“Ah… ưm…”
Juliet rụt vai lại, phát ra một âm thanh xa lạ chưa từng thốt ra bao giờ. Chính bản thân cậu cũng hoảng hốt vì tiếng rên ấy, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Dominic dường như cũng nghe rõ, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tà ý, chăm chú nhìn cậu. Juliet không chịu nổi sự bối rối đó, bật ra lời trách móc:
“Đừng… đừng làm chỗ đó.”
“Vậy à?”
Dominic khẽ đáp, giả như đã thuận theo, rồi lưỡi anh mới chịu rời đi. Juliet thở phào, nhưng đó chỉ là một sự an tâm vội vã, bởi Dominic vẫn không hề buông tay cậu, mà chậm rãi trượt xuống phía dưới.
Hơi thở nóng rực phả vào da thịt, khiến toàn thân Juliet nổi da gà. Khoảng cách gần đến mức cảm nhận rõ từng nhịp thở, thế nhưng lại chẳng có sự chạm chạm nào cả: không một cái liếm, không một nụ hôn. Dù vậy, Juliet vẫn nhạy bén cảm nhận được từng cử động của anh phía trên cơ thể mình. Mỗi lần Dominic hít thở, lớp lông tơ trên da nơi đó đều khẽ rung lên như đang run rẩy.
“Không cần… làm chậm thế đâu.”
“Không được.”
Cuối cùng, chính Juliet là người không chịu nổi mà đưa tay ra trước rồi khẽ lên tiếng, nhưng Dominic lại dứt khoát từ chối.
“Đêm nay tôi sẽ ăn em sạch sẽ từ đầu đến chân, đến cả tận bên trong, không để sót lại chút gì.”
Thế nhưng trái ngược với những lời đầy dữ dội ấy, mọi động tác của Dominic lại chỉ toàn là cẩn trọng và dịu dàng, như thể sợ sẽ làm cậu tổn thương dù chỉ một chút.
Hoàn toàn khác với con người anh vốn thường thấy, cũng chẳng giống chút nào với hình ảnh một Alpha trội mà người ta vẫn hay hình dung. Người đàn ông này… hóa ra cũng có thể dịu dàng đến thế, khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Thấy gương mặt Juliet đỏ bừng lên, Dominic khẽ cúi xuống, môi anh chậm rãi lướt dọc theo thân thể cậu. Khi đôi môi miết qua bụng dưới, Juliet liền cảm nhận được một cơn co rút mơ hồ nơi bụng dưới, chỉ vì một cảm giác rất nhỏ.
Nụ hôn trêu ngươi cứ tưởng chừng sắp chạm tới hạ thân mà lại chẳng chịu chạm vào, khiến toàn thân Juliet râm ran ngứa ngáy, đến độ suýt vặn mình trốn tránh.
Trong lúc cố tình kéo dài sự tra tấn ngọt ngào ấy, Dominic dường như cũng nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền bật cười khẽ và nói:
“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm em biến dị đâu.”
anh vòng tay ôm cậu như muốn trấn an, nhẹ nhàng đến mức tựa hồ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là sẽ làm cậu tan vỡ. Trong vòng ngực Dominic, bên tai Juliet vang vọng tiếng tim đập dồn dập. Âm thanh dữ dội, nhanh đến nỗi khiến vành tai cậu ong lên. Bất giác ngẩng đầu nhìn, Juliet chỉ thấy Dominic vẫn thản nhiên mỉm cười. Ai mà có thể ngờ được, trái tim của người đàn ông với gương mặt lạnh lùng này lại đang cuồng loạn đến vậy.
Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, gương mặt Juliet bỗng thoáng méo mó vì xúc động. Dominic nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng nghi hoặc. Juliet lại bật cười lạ lùng rồi khẽ cất lời:
“Không sao đâu.”
Dominic nhíu mày như thể chẳng hiểu ý cậu. Juliet nở nụ cười mơ hồ, nói tiếp:
“Dù có biến dị… cũng chẳng sao cả.”
“Đó là một câu nói rất hợp ý anh đấy.”
Dominic khẽ cười. Việc Juliet chủ động khao khát khoái lạc đến vậy khiến anh vô cùng hài lòng. Cậu chẳng khác nào đang nói rằng chỉ cần có thể làm Dominic thỏa mãn, ngay cả cái chết cũng cam lòng chấp nhận.
Đó là bản năng thật sự, hay chỉ là lời dối trá? Nhưng rốt cuộc thì điều đó chẳng quan trọng. Dẫu cho có là giả vờ đi chăng nữa thì trong mắt Dominic, Juliet vẫn giống như một sinh vật được tạo ra chỉ để dành cho anh—đúng vậy, chính là như thế. Lúc này, Dominic chợt nhận ra, Juliet sinh ra là để thuộc về anh, để khiến anh vui vẻ, để cứu rỗi anh ra khỏi cái sự trì trệ nhàm chán đáng nguyền rủa kia.
Anh khẽ bật một tiếng cười ngắn, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt Juliet.
“Tôi đang tự hỏi… nếu rót đầy tinh dịch của mình vào đây thì sẽ thế nào nhỉ.”
Juliet hơi ngập ngừng, dè dặt lên tiếng:
“Nhưng em sẽ không thể biết được cảm giác nhận lấy thứ tinh dịch có thể làm mình mang thai… Em không phải Omega mà.”
“Không cần biết.”
Lời đáp của Dominic cứng rắn, dứt khoát. Juliet thoáng tròn mắt ngạc nhiên, thì ngay sau đó, anh lại đặt một nụ hôn thật khẽ lên mí mắt cậu.
“Vì em không cần phải mang thai.”
“Anh chẳng phải từng nói là muốn có con sao?”
Cậu nhắc lại điều Dominic từng buột miệng trước đây. Anh chỉ lạnh nhạt phủ nhận:
“Giờ thì không.”
Thứ anh từng khao khát chỉ là một đứa trẻ để kế thừa dòng tộc, nhưng bây giờ chẳng còn lý do gì để cần đến điều đó nữa. Có một thứ còn quan trọng hơn nhiều. Xét cho cùng thì chuyện sinh con chỉ để nối dõi gia tộc… chẳng phải quá lỗi thời, quá sáo rỗng hay sao?
Juliet tuy không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời Dominic, nhưng cậu đã vòng tay ôm chặt lấy cổ anh khi nụ hôn nồng nàn tiếp tục trút xuống. Nụ hôn sâu, kéo dài và ngọt ngào đến mức tưởng chừng chẳng dứt ra được.
Bàn tay Dominic từ bờ mông khẽ trượt xuống, bắt đầu chậm rãi tách mở nơi khe nhỏ ẩn mật kia.
“Ah…”
Juliet khẽ vặn mình trước sự kích thích ấy. Nơi khô khốc đó đến cả một ngón tay còn khó mà tiến vào, huống chi là để Dominic xâm nhập. Anh không vội mà chậm rãi đưa ngón tay vào, móng tay nhẹ nhàng cào khẽ bên trong. Juliet liền rút một hơi thở ngắn như nuốt ngược tiếng rên vào cổ họng.
“Dominic…”
“Tôi biết, sẽ thật chậm thôi.”
Anh nói vậy, nhưng với Juliet, đó lại là một câu trả lời trái ngược với mong muốn. Chính sự dịu dàng thái quá ấy mới là vấn đề. Cậu đã can đảm tự mở rộng đôi chân mình, thế nhưng Dominic lại thận trọng đến mức khiến cậu phát hoảng, như bị ngọn lửa trong người đốt cháy dữ dội hơn nữa.