Eat Me Up If You Can Novel - Chương 19
Khi Dominic thêm một ngón tay nữa, anh nhìn thấy rõ nơi chiếc cằm khẽ run, đôi mắt nhắm chặt, cùng hơi thở ngày càng hỗn loạn kia đều cho thấy Juliet đang dần cảm nhận được.
Hai ngón tay anh tách ra như chiếc kéo, vừa mở rộng lối vào vừa chậm rãi dò sâu vào trong. Cảm giác ép chặt lạ lẫm khiến Juliet phải ngửa cổ ra sau, các ngón chân cũng co rút lại theo phản xạ.
Cuối cùng, một giọng nói run rẩy, gần như van nài bật ra khỏi môi cậu:
“Dominic… nhanh đi, thà nhanh còn hơn… Không sao đâu…”
“Thật sự không sao chứ?”
“Ừ… nên xin anh, mau đi…”
Juliet thở dốc, toàn thân như treo trên người anh. Khi cậu siết chặt lấy Dominic, lượng pheromone mà anh vẫn cố kìm nén bấy lâu liền bùng phát trong khoảnh khắc. Dominic biết mình không nên buông thả, nhưng cái cảm giác máu dồn ồ ạt xuống hạ thân kia lại khiến anh không tài nào chống cự nổi.
“Haa…”Anh hít sâu một hơi, rồi vội vã tháo khóa quần. Ngay khi kéo chiếc quần lót xuống, cự vật đã căng cứng bật lên, nảy mạnh trong không khí.
Ánh mắt Juliet đắm đuối nhìn chằm chằm, khát khao bộc lộ rõ ràng, cậu chỉ mong thứ đó nhanh chóng tiến vào trong mình. Nhưng trước khi làm vậy, vẫn còn một thứ cần chuẩn bị.
Dominic rút từ túi ra một chiếc bao, dùng răng xé vỏ rồi trùm chặt lên thân dương vật cứng ngắc của mình. Cảm giác lớp vỏ căng chặt ôm lấy, dán khít đến khó chịu, chẳng hề dễ chịu chút nào… nhưng đó là điều anh tuyệt đối không được quên. Không chỉ lần này, mà cả suốt đời này nữa.
Juliet mở rộng đôi chân thêm nữa, hé lộ hoàn toàn khoảng giữa, nơi lối vào nhỏ hẹp đang chờ đợi. Một tay Dominic nắm lấy hạ thân mình, tay kia khẽ kéo môi thịt ra, tạo thành khe hở, rồi rốt cuộc đưa đầu khấc tới ngay trước cửa vào.
Ngay lúc sắp sửa tiến vào, Juliet bất ngờ vòng chân quấn chặt lấy eo anh. Đó là lời mời gọi, là sự khiêu khích trắng trợn. Dominic rên khẽ, lý trí như sắp đứt tung, chỉ còn cố gắng níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng.
“Tôi muốn làm… mà không khiến em đau.”
“Giờ thì không sao nữa. Thật đấy.”
Juliet mỉm cười rạng rỡ như muốn chứng minh rằng lời cậu vừa nói là sự thật. Dù vậy, Dominic vẫn chau mày, lo lắng chẳng chịu tan đi. Nhưng sau khi nhận được sự cho phép lặp lại hết lần này đến lần khác từ Juliet, cuối cùng anh cũng chậm rãi đẩy hạ thân mình tiến vào trong.
Âm thanh rợn người của dương vật cương cứng rẽ qua lớp thịt vang vọng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
“Ah…”
Juliet ngửa đầu, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cảm giác bị lấp đầy từ sâu bên dưới khiến tận trong bụng run rẩy, kích thích lan tới phần mông, khiến hông cậu vô thức cử động.
Dominic dẫu đang hưng phấn tột độ vẫn cố kìm giữ lý trí, bắt nhịp theo cậu chậm rãi đưa đẩy. Từng nhịp, từng nhịp, âm thanh ma sát ướt át vang lên—soạt… xoạt…—khi thành thịt bên trong quấn chặt lấy anh.
Những đường gân nổi cộm lướt qua lớp nội bích mềm mại, rồi bất chợt chạm tới một điểm nhạy cảm, khiến Juliet đỏ bừng mặt, thở dốc không ngừng. Trong bụng cậu như vừa bùng lên một ngọn lửa, hơi nóng ngấm ngầm ấy khiến cậu ngạt thở.
“Ahh…!”
Một tiếng rên ngọt ngào bật ra, thân thể cậu run lẩy bẩy, đôi môi khẽ run, gương mặt đỏ bừng. Nhìn cảnh tượng ấy, Dominic càng siết chặt đùi cậu, bắt chúng mở rộng hơn nữa.
Anh đắm chìm trong cơ thể Juliet như kẻ khát nước lạc trong sa mạc. Đôi mắt ngước lên nhìn của cậu dường như ghim chặt lấy Dominic, khiến anh không thể nào dứt ra được.
Khi thấy khóe mắt Juliet hoe đỏ, trong anh bỗng dấy lên một khao khát dữ dội muốn làm cậu khóc. Anh thoáng nhớ lại những tưởng tượng từng thoáng qua, rằng anh muốn buộc vòng cổ cho cậu, bắt cậu quỳ gối dưới chân như một con thú cưng ngoan ngoãn.
“Ahhh…!”
Ngay khi dương vật đang căng cứng đột ngột phồng lên, Juliet bật ra một tiếng thét ngắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu đeo vòng cổ rồi ép sát dưới sàn là Dominic đã thấy tinh dịch trong người mình sôi sục. Nếu Juliet biết đến cái ham muốn thô bạo đang gầm cuộn trong lòng anh này, cậu sẽ phản ứng thế nào?
Người đàn ông này… là một Gamma, vốn sống một cuộc đời ngay thẳng khác anh, liệu rồi có chạy trốn khỏi anh không?
Dominic buộc phải kìm nén thứ khao khát tăm tối ấy. Nhưng khiến cậu bật khóc… thì có lẽ vẫn ổn.
Đôi mắt anh bất giác ánh lên sắc vàng, giống như dã thú bước vào kỳ động dục. Mặc dù trước mặt không phải một Omega, nhưng sự hưng phấn đã dẫn anh đi xa hơn cả lý trí.
Thân thể nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, và cái khe ẩm ướt, trụi trần bên dưới giống như thiên đường được chuẩn bị chỉ dành riêng cho Dominic. Anh sẽ nhuộm bẩn thiên đường ấy bằng tinh dịch của mình, kéo cả linh hồn ngây thơ ấy sa xuống bùn nhơ. Không chần chừ nữa, anh bắt đầu thúc hông thật mạnh và dữ dội.
“Áh—ah!”
Những nhịp ra vào ngày một nhanh hơn, thô bạo đến mức như muốn nhấn cả tinh hoàn vào sâu bên trong. Juliet hổn hển rên rỉ, hông cậu cũng theo bản năng đong đưa, nghênh đón từng cú thúc dồn dập.
Cậu thậm chí còn chẳng ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ tự nhiên mà phô bày dáng vẻ dâm đãng, quyến rũ Dominic hơn bao giờ hết. Đôi má đỏ rực, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, cảnh tượng ấy khiến Dominic phải cố sức đè nén bản năng hủy diệt của mình, cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, hút lấy từng hơi thở run rẩy.
Âm thanh ma sát ướt át của thịt mềm cọ xát vang vọng giữa hai người ngọt ngào mà dâm loạn. Nhưng hạ thân Juliet thì đã dần trở nên hỗn loạn, rối bời bởi dương vật khổng lồ, thô bạo của Dominic.
Mỗi lần Dominic dồn sức thúc vào, đầu Juliet lại bị đẩy mạnh, suýt nện vào thành giường. Anh liền ghì lấy eo cậu kéo xuống, nhấn sâu hơn nữa.
“Ahh—! Hức… ah… Dominic!”
“Haa…”
Một tiếng thét ngắn bật ra từ Juliet, trong khi từ đôi môi Dominic cũng trút xuống những hơi thở nặng nề. Cùng lúc đó, một lượng lớn pheromone của Alpha ồ ạt tuôn ra, bao phủ lấy Juliet, thế nhưng cậu lại hoàn toàn không nhận ra.
Nếu có một Alpha nào khác ở gần, hẳn họ sẽ kinh tởm mà lùi xa vì cơn “tắm pheromone”quá nồng nặc này. Thế nhưng Juliet lại là một Gamma nên chẳng hay biết gì. Chính vì sự ngây ngô ấy mà Dominic càng khao khát muốn hủy hoại cậu nhiều hơn.
Nếu như… thắt nút thì sao?
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Dominic liền nghiến chặt răng.
Không được. Tỉnh táo lại.
Juliet là Gamma, nếu anh mà thắt nút cậu thì cơ thể mảnh khảnh ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Dominic giằng co giữa lý trí và ham muốn, vẫn điên cuồng lay động thân thể nhỏ bé trong vòng tay mình, cứ thế mà dập nát.
Nếu thắt nút là không thể.
Nếu đánh dấu cũng chẳng thể.
Vậy thì chỉ còn một cách đó là biến cơ thể này thành của riêng anh, chỉ mình anh biết đến, chỉ mình anh chiếm hữu.
Dẫu Dominic vốn là một người đàn ông từng trải, dày dặn đủ thứ, nhưng trước một gamma thậm chí không tiết ra được pheromone như Juliet, anh lại hoàn toàn lạc lối, rơi vào trạng thái mất tự chủ.
Không còn ý thức được bản thân đang làm gì, anh chỉ để bản năng dẫn dắt, không ngừng thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm bên trong cậu, thô bạo chiếm đoạt, chỉ còn biết chạy theo khoái cảm cuồng nhiệt ấy.
Juliet dường như không thể nào chịu đựng nổi nữa, khóe mắt rưng rưng, những giọt lệ lấp lánh tràn ra. Ánh nhìn trong veo phủ mờ bởi màn sương ấy lại khiến Dominic ngây ngất.
Anh cúi xuống, hôn dồn dập lên bầu mắt cậu, để mặc nước mắt chảy dài trên má, rồi dùng lưỡi liếm sạch. Juliet với gương mặt ướt đẫm lệ và nước bọt, lại hiện ra đẹp đến nghẹt thở.
Dominic ôm chặt lấy đầu cậu, không ngừng dồn lực vào dương vật dài và thô to để nện sâu vào bụng trong cậu. Mỗi lần thịt va chạm chan chát, chấn động từ bụng rắn chắc của Dominic lại truyền sang bụng Juliet, khiến cậu run lên.
Juliet quằn quại, vặn vẹo thân thể trong vòng tay anh.
“Hức… ahh… quá… quá…!”
“Quá… mạnh…”
Juliet còn chưa kịp thốt hết câu, Dominic đã cúi xuống bật cười. Thế nhưng trong đôi mắt anh, dục vọng vẫn ánh lên rực rỡ, ướt át đến mức đáng sợ.
Phải làm sao để hành hạ người này thêm nữa đây…
“Quá sướng đến phát điên rồi đúng không?”
“Ahh…!”
Các ngón chân Juliet co rút chặt lại. Từ hạ thân dâng lên cơn khoái cảm cuộn thẳng tới tận não, khiến cậu ngỡ mình sẽ chết mất. Chưa từng có cuộc ái ân nào trước đây có thể sánh nổi với hôm nay.
Lý trí tan chảy, cậu như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Dominic thúc sâu, dương vật căng cứng tưởng chừng muốn xuyên thủng bụng dưới, khiến Juliet khóc nấc lên.
Người đàn ông này… sao lại đến mức này…
Bên trong cậu bị lấp kín hoàn toàn, cự vật phồng căng chẳng biết điểm dừng cứ thế cắm sâu, tàn nhẫn đến độ Juliet phải uốn cong hẳn thắt lưng, miệng hé mở bật ra tiếng kêu khản đặc.
Lợi dụng khoảng trống đó, Dominic lập tức chiếm lấy môi cậu, lưỡi quấn sâu vào, khuấy đảo không thương tiếc.
“Haa… haa…”
Căn phòng ngập tràn những tiếng thở dốc thô nặng, chẳng rõ là của ai quyện vào nhau, hun nóng cả bầu không khí.
“Ah…”
Một tiếng rên ngắn bật ra từ Dominic, còn Juliet thì ngửa đầu ra sau, toàn thân như mềm nhũn. Rõ ràng cậu cảm nhận được thứ vừa rồi căng chật bên trong cơ thể đang dần xẹp xuống.
Dominic không chịu nổi, siết chặt cậu hơn nữa trong vòng tay. Giọng anh khàn khàn thì thầm:
“Em nghĩ mình chịu nổi… được mấy lần đây?”
Juliet bàng hoàng mở to mắt, ngơ ngác như thể không tin nổi vào tai mình. Dominic lại chỉ hơi nhướn mày, ánh mắt ngầm hỏi ngược: Sao em lại ngạc nhiên thế?
Chính giây phút đó, Juliet nhận ra thứ lẽ ra đang mềm đi kia, lại đang dần dần cứng trở lại.