Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 2
“Kiiii—” Một âm thanh chói tai vang lên, tiếng rít khó chịu phát ra từ cây violin. Gần như ngay lập tức, những nhạc công khác vội vàng bắt nhịp, cố gắng lấp đi tiếng sai đó bằng âm thanh êm hơn.
Giữa không gian ấy, một người đàn ông giơ nhẹ tay ra hiệu với người phục vụ đi ngang qua, rồi từ khay bạc chọn lấy một ly champagne. Hắn xoay người, nâng ly hướng về nhóm người đang tụ tập.
“Vì một chiến thắng nữa.”
“Chúc mừng anh, Miller.”
Người phụ nữ đứng bên cạnh anh cười nhã nhặn góp lời.
Trước những câu chúc nối tiếp, Dominic chỉ nở nụ cười lịch sự như thường lệ và khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Thật ra ai cũng nghĩ vụ kiện lần này sẽ khó thắng đấy.”
Nghe vậy, người phụ nữ ban nãy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chớp mắt.
“Thật sao? Tôi thì không nghĩ vậy chút nào. Dominic Miller mà thua một vụ kiện ư? Chuyện đó không thể xảy ra.”
“Ờ… phải rồi, ha ha.”
Người đàn ông khơi chuyện bật cười gượng gạo, liếc nhìn phản ứng của Dominic, sợ rằng mình lỡ nói điều gì khiến anh khó chịu. Nhưng Dominic chẳng mảy may bận tâm, chỉ lặng lẽ đưa ly champagne lên môi.
Thấy vậy, người đàn ông vội vã chuyển chủ đề:
“À, mọi người đã quyết định sẽ tài trợ cho ai trong kỳ bầu cử tới chưa? Nghe nói sắp có tiệc gây quỹ…”
Những câu nói vô nghĩa cứ thế trôi qua tai, Dominic chỉ thờ ơ đảo mắt nhìn quanh hội trường. Một buổi tiệc nhàm chán đến tột cùng như thường lệ. Lấy danh nghĩa là tiệc từ thiện, nhưng thực chất chẳng khác nào buổi gặp gỡ của những kẻ săn cơ hội, giả vờ thân thiện trong khi ngửi mùi tiền. Họ đều đang tìm xem chính trị gia nào thắng thì túi họ sẽ đầy thêm. Càng nghe, anh càng thấy chán.
Đến lúc về thôi.
“Thế thì tôi—”
Vừa mở miệng định nói lời chào, bỗng có ai đó đâm sầm vào lưng anh. Cú va chạm bất ngờ khiến Dominic loạng choạng, và ly champagne trên tay anh đổ nhào.
“Ah!”
Một tiếng thảng thốt vang lên từ phía dưới.
Bản năng khiến Dominic đưa tay đỡ lấy người kia và điều đầu tiên bật lên trong đầu anh là nhẹ thật. Cánh tay gần như không cảm nhận được trọng lượng. Anh cau mày cúi xuống và ánh mắt chạm phải người vừa va vào.
Một người đàn ông tóc nâu nhạt, đôi mắt màu hạt dẻ sáng. Chiều cao của cậu ta có lẽ bình thường, nhưng so với Dominic cao hơn hai mét thì chưa tới vai. Cơ thể mảnh khảnh, tay chân dài, trông như một con búp bê múa ballet sống động.
Người ấy chớp mắt chậm rãi. Khi môi cậu hé mở, tiếng thở khẽ thoát ra như một hơi thở nhẹ và trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của thế giới bỗng biến mất.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Dominic cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Mãi cho đến khi người trong vòng tay khẽ nhíu mày như bối rối, âm thanh và chuyển động của thế giới mới ào ạt trở lại, khiến anh hơi choáng váng.
“Xin lỗi.”
Người đàn ông nói nhỏ rồi đứng thẳng dậy. Cái ấm áp vừa rời khỏi tay khiến Dominic thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Anh nhìn thoáng qua cánh tay trống không, rồi nâng ánh mắt lên, đôi mắt màu xanh nhạt như bầu trời trong vắt kia đang nhìn anh.
“Xin thất lễ. Tôi không nhìn đường rõ…”
Người kia mỉm cười lễ phép, rút khăn tay ra để đưa tới trước Dominic, có lẽ định lau vết ướt trên bộ suit. Nhưng Dominic lặng lẽ gạt bàn tay ấy đi. Nhìn người kia thoáng khựng lại, anh chỉ thấy mọi thứ thật phiền.
“Không cần.”
“À, xin chờ một chút…”
Khi Dominic quay đi, giọng cậu lại vang lên phía sau. Người đàn ông đuổi theo, chìa ra một tấm giấy nhỏ. Dominic liếc xuống danh thiếp.
“Bộ đồ của anh bị bẩn, tôi muốn bồi thường. Xin hãy liên lạc với tôi.”
Dominic chẳng buồn nhận. Thay vì tấm giấy, ánh nhìn anh dừng lại trên khuôn mặt người kia.
“Bồi thường?”
“Vâng.”
Cậu ta vẫn cười nhẹ, giọng lịch sự.
“Nếu cần, tôi sẽ trả phí giặt, hoặc mua bộ mới cũng được—”
Khóe môi Dominic nhếch lên, nhưng chẳng hề có ý cười.
“Cậu định trả tiền cho tôi à?”
Giọng anh thấp, lạnh, còn trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Người đàn ông kia khựng lại đầy bối rối. Dominic không nói thêm lời nào, chỉ quay đi, bỏ mặc người ấy đứng đó.
Cậu không đuổi theo nữa. Nhưng Dominic biết rõ ánh mắt ấy, vẫn còn đang dõi theo tấm lưng mình.
“Cậu lại vất vả rồi đấy, Miller.”
Người đại diện của hãng luật đích thân đến tận văn phòng, mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ra. Dominic bước vòng qua bàn, nở một nụ cười mang tính xã giao rồi bắt tay. Ngay sau đó, vị đại diện dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, liền kéo anh vào một cái ôm và vỗ mạnh vào lưng.
Kiểu tiếp xúc thân mật như thế này vốn không phải điều Dominic ưa thích, thậm chí nói đúng hơn là anh thấy ghét. Nhưng lý trí đã được tôi luyện đến mức hoàn toàn xã hội hoá lại bình thản đè nén cảm xúc khó chịu đó xuống.
Anh khéo léo tách người ra đúng lúc, tự nhiên buông tay và mỉm cười nhạt khi nhìn xuống người đàn ông đối diện. Vị đại diện không giấu nổi sự hân hoan, tuôn ra một tràng lời khen.
“Quả nhiên cậu vẫn là người giỏi nhất, lần nào cũng làm nên chuyện! Sao lại cứ từ chối lời mời trở thành luật sư đối tác thế? Cậu có thể đạt được nhiều hơn bây giờ rất nhiều mà!”
Dominic nhìn người đàn ông đang tiếc nuối ra mặt rồi bình thản đáp gọn:
“Tôi thấy hiện tại đã đủ tốt rồi.”
“Vẫn là câu trả lời đó à.”
Người đại diện khẽ bĩu môi, rồi cau mày nói tiếp:
“Nếu có công ty luật nào khác đưa ra lời mời, nhớ nói với tôi ngay đấy. Dù điều kiện là gì, tôi cũng sẽ trả gấp đôi.”
Dominic chẳng mấy quan tâm đến câu nói ấy. Anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Dù người đàn ông kia có thật lòng hay không, thì nếu một ngày anh muốn rời đi, chẳng có lời van nài nào có thể giữ chân được anh.
“Thôi được rồi, vụ kiện cũng kết thúc rồi, chắc anh lại định nghỉ phép nữa chứ? Dự tính từ khi nào đến khi nào?”
Người đại diện nhanh chóng đổi chủ đề, dường như không muốn kéo dài cuộc nói chuyện vô nghĩa và chọc giận Dominic.
“Khi sắp xếp xong công việc ở văn phòng. Tôi định nghỉ khoảng hai tuần.”
“Hai tuần, ra vậy.”
Người đàn ông gật đầu, hít một hơi sâu rồi tươi cười nói:
“Vậy thì nghỉ cho thoải mái đi nhé. Quên hết chuyện công việc, dọn sạch đầu óc cho tôi!”
“Ha ha ha!” Ông ta bật cười sảng khoái rồi quay người. Khi ánh mắt bắt gặp bàn cờ đặt trên bàn, ông tò mò hỏi với vẻ hứng thú:
“Trận này tới đâu rồi? Quân trắng đang thắng à?”
“Vẫn chưa ạ.”
Dominic liếc nhìn theo và đáp lại.
“Dạo này bận vụ kiện nên không tập trung được. Giờ thì chắc phải kết thúc thôi.”
“Vậy thì hãy kết liễu như ở toà án đi, đánh gục hoàn toàn.”
Người đại diện giơ nắm đấm lên làm điệu bộ rồi rời khỏi phòng.
Cuối cùng Dominic cũng được ở một mình.
Anh thở ra một hơi ngắn, quay lại bàn làm việc và bắt đầu sắp xếp tài liệu trên máy tính. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấn nút loa và đáp ngắn gọn. Ở đầu dây bên kia là giọng cô thư ký vang lên:
“Ngài Miller, có khách đến gặp ngài. Người đó tên là Ashley Dawson.”
Dominic lặng im nhìn vào điện thoại. Cô thư ký tiếp tục:
“Anh ta nói hai người từng gặp ở bữa tiệc. Muốn đến xin lỗi vì đã làm bẩn bộ vest của ngài.”
Lúc đó, Dominic mới nhớ ra chính là người đàn ông từng trâng tráo đề nghị đưa tiền cho anh. Giờ lại bất ngờ tìm đến, không biết định giở trò gì đây?
Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ cần một câu nói của anh, người kia sẽ phải quay về tay trắng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cũng chẳng tệ… nhưng bỗng nhiên, trong anh dấy lên một thôi thúc kỳ lạ.
“Liên lạc với tôi nhé…”
Âm thanh mơ hồ ấy như vang lên bên tai, len lỏi qua đôi môi đang khẽ hé mở. Dominic im lặng hồi lâu, ngón tay đặt trên nút loa, rồi cuối cùng chậm rãi mở miệng:
“Cho cậu ta vào đi.”
Anh ngắt máy. Chẳng bao lâu sau có tiếng gõ cửa. Dominic ngồi yên, chỉ lặng lẽ quan sát. Cánh cửa mở ra, và người đàn ông mà anh đã đoán trước xuất hiện.
“Chào anh.”
Gương mặt với đôi mắt dài khẽ cong lên khi mỉm cười. Dominic vẫn ngồi đó, chỉ nhìn cậu mà không nói gì. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, người đàn ông từng lao cả thân mình vào vòng tay anh hôm ấy, giờ lại bước đến bằng những bước chân vững chãi, dừng lại trước bàn làm việc và đưa tay ra.
“Cảm ơn anh đã chịu gặp. Tôi là Ashley Dawson.”