Eat Me Up If You Can Novel - Chương 21
Một khoảng lặng nặng nề đến rợn người trùm xuống căn phòng. Dominic mất vài giây mới nhận ra mình vừa nghe thấy gì.
Em sắp kết hôn rồi.
Không có một từ nào khó hiểu, cũng chẳng có chỗ nào để hiểu nhầm. Một câu nói đơn giản, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Hay là mình nghe nhầm?
Lần đầu tiên trong đời, Dominic bắt đầu hoài nghi chính bản thân. Anh ngồi bất động, cơ thể lạnh băng như tượng đá, trong khi Juliet vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, như thể vừa thả xuống một quả bom nguyên tử rồi phủi sạch trách nhiệm.
Dominic khẽ mấp máy môi, tiếng thoát ra chậm chạp:
“…Cái gì cơ?”
Có lẽ nào em ấy biết mình định cầu hôn? Hay Juliet cũng muốn ngỏ lời trước, nên cố tình đi trước một bước? Dù sao, trái tim em ấy cũng hướng về mình mà…
Một thoáng, Dominic tự huyễn hoặc trong ảo tưởng phi lý đó. Nếu không phải vậy thì sao có thể? Juliet kết hôn, dĩ nhiên người đó chỉ có thể là anh. Chắc chắn chỉ là hai người tình cờ nghĩ giống nhau thôi. Ngoài ra, chẳng còn lời giải thích nào hợp lý cả.
“Đúng vậy. Em sẽ kết hôn. Ngay tháng sau.”
Giọng Juliet khô khốc, lạnh lùng, dập tắt mọi ảo tưởng. Tất cả hy vọng của Dominic vỡ vụn ngay lập tức, không còn gì để chối bỏ nữa. Juliet thực sự sẽ kết hôn, nhưng không phải với anh mà là với một kẻ khác.
Dominic bất động, gương mặt cứng đờ không chút cảm xúc. Juliet tránh ánh mắt anh, tiếp tục nói như thể đang báo cáo công việc:
“Cho nên dạo này em mới bận rộn chuyện chuẩn bị hôn lễ. Hôm nay hẹn gặp anh cũng chỉ để nói rõ điều đó.”
Món ăn chính còn chưa được dọn lên, Juliet đã hấp tấp đứng dậy.
“Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cảm ơn vì thời gian qua. Hãy sống tốt nhé. Tạm biệt.”
Cậu nói xong rồi cứ thế quay lưng, định bỏ đi như thể mọi chuyện kết thúc chỉ bằng vài câu ngắn ngủi.
Vớ vẩn. Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận.
Dominic chưa bao giờ có ý định ngoan ngoãn buông tay như thế.
“Đứng lại.”
Juliet vốn đã đứng dậy chợt khựng lại. Cậu do dự một lúc rồi mới ngập ngừng ngồi xuống, nhưng vẫn không chịu nhìn Dominic, kiên quyết né tránh ánh mắt anh. Dominic dán chặt ánh nhìn vào cậu, giọng trầm thấp vang lên:
“Em vừa nói gì? Kết hôn sao? Với ai?”
Juliet khẽ nhún vai như trút ra một tiếng thở dài:
“Với con gái của giám đốc hãng luật H&J.”
Lông mày Dominic nhíu chặt. Anh há miệng định nói gì, nhưng rồi im lặng vài giây, ánh mắt lạc đi nơi khác trước khi quay trở lại nhìn thẳng Juliet.
“Từ bao giờ?”
Anh lắc đầu như thể không thể nào chấp nhận nổi.
“Rõ ràng đến gần đây em vẫn còn ngủ với tôi. Vậy… từ khi nào?”
Lần đầu tiên, Juliet ngẩng mắt nhìn thẳng vào Dominic. Giờ thì chẳng cần phải che giấu nữa, cậu đã có được mọi thứ mình muốn.
“Chính vì muốn cưới cô ấy, nên em mới ngủ với anh.”
Cuối cùng, Juliet đã thốt ra sự thật.
“Anh cũng từng hỏi rồi còn gì? Em rốt cuộc nhận được gì để liều mạng như vậy. Đây chính là cái giá, kết hôn với con gái giám đốc hãng luật.”
Juliet cuối cùng cũng trút ra được bí mật mình chôn giấu bấy lâu nên trông nhẹ nhõm thấy rõ. Khuôn mặt cậu vốn căng cứng vì căng thẳng và mặc cảm tội lỗi, nhanh chóng thay đổi.
Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, và khi mở ra, ánh nhìn đã khác hẳn. Juliet bắt đầu nhìn thẳng vào Dominic, không chút né tránh. Sự biến đổi ấy rõ rệt đến mức Dominic có cảm giác như đang đối diện với một kẻ đang nhập vai.
Trong đôi mắt cậu ánh lên một tham vọng chưa từng thấy, sáng rực và lạnh lùng.
“Thời gian trôi qua, khi giám đốc về hưu, công ty sẽ thuộc về em. H&J sẽ là của em. Và vì thế… chỉ cần chút tình dục thôi thì có hề gì.”
Juliet cố tình dừng lại, rồi ném thêm một câu như một nhát dao xoáy sâu:
“Chẳng phải chuyện gì to tát cả, đúng không?”
Đầu óc Dominic trống rỗng. Không, nói đúng hơn là quá nhiều ý nghĩ đồng loạt ập đến, dồn nén đến mức tất cả bị cuốn trôi, chẳng còn gì đọng lại.
“Vậy còn lời em nói yêu tôi thì sao?”
Cuối cùng anh cũng cất được giọng sau một khoảng lặng dài nặng nề. Không rõ đó là chút hy vọng mong manh cuối cùng hay chỉ là một lời trách móc.
Juliet khẽ nhếch môi, bật cười khinh khỉnh như thể câu hỏi đó quá tầm thường.
“Vì đó là lần cuối cùng chúng ta ngủ với nhau.”
Một câu trả lời nhạt nhẽo đến tàn nhẫn. Chỉ thế thôi sao? Dominic không sao tin được.
“Để lại như một kỷ niệm ư?”
Anh hỏi lại, giọng thấp hẳn, dường như còn khẽ run.
“Không.”
Juliet ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói thêm:
“Vì nghĩ như thế… sẽ càng kích thích hơn.”
Dominic như ngừng cả hô hấp. Còn Juliet vẫn tiếp tục tuôn ra những lời tàn nhẫn với vẻ mặt bất cần:
“Dù sao cũng là lần cuối nên em muốn khiến nó trở thành lần vui vẻ nhất. Và kết quả đúng là thế thật.”
Cậu còn làm điệu bộ hóm hỉnh nhăn mũi, rồi hỏi như đùa cợt:
“Em đoán đúng chứ? Hôm đó… đúng là lần làm tình tuyệt nhất trong đời anh, phải không?”
Câu hỏi cất lên như một trò đùa, nhưng Dominic tất nhiên không hề cười. Juliet nhận ra tình thế mỗi lúc một căng thẳng, liền vội vã quay đi tránh ánh mắt anh.
Dominic nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của cậu, như thể Juliet đang bông đùa, nhưng lại cứ lảng tránh ánh mắt anh.
Rốt cuộc đâu mới là thật? Là bộ dáng giễu cợt ấy, hay là ánh mắt luôn né tránh kia?
Anh vốn vẫn tự tin rằng bản thân đọc thấu được người khác, thế nhưng với Juliet ngay trước mắt, sự tự tin ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Điều duy nhất chắc chắn là Juliet đã lừa dối anh. Không, phải nói là trò đùa cợt mới đúng.
Chiếc nhẫn cầu hôn vẫn còn nằm yên trong túi áo, nặng nề đến mức như đang nghiền nát lồng ngực Dominic. Anh không muốn chấp nhận hiện thực, nhưng câu hỏi kia cuối cùng vẫn bật ra, khàn đục và khó nhọc:
“Bọn họ có biết không? Rằng để trở thành con rể giám đốc, em đã ngủ với tôi?”
Đó đáng lẽ là một điểm yếu có thể hủy hoại Juliet, nhưng cậu không hề hoảng loạn. Trái lại, Juliet bình thản quay đầu, dõi thẳng mắt về phía Dominic như thể đã đoán trước được anh sẽ hỏi câu đó.
“Không. Nhưng anh cũng sẽ không nói ra, đúng không?”
Dominic nhìn thẳng vào Juliet, mắt không hề chớp, rồi cất tiếng hỏi ngược:
“Tại sao?”
Juliet nở một nụ cười nhạt đáp lại:
“Anh đâu muốn cả thế giới biết rằng mình là thằng ngu, chỉ vì chút tình dục mà chấp nhận chuyển sang hãng luật khác.”
Một khoảng lặng khác lại đè nặng giữa hai người. Sau hồi lâu, Dominic mới mở miệng, giọng trầm xuống rồi gằn hỏi:
“Rốt cuộc… tại sao? Tại sao em lại phải làm đến mức này?”
Khuôn mặt Juliet trống rỗng, chẳng còn biểu cảm. Chính cái sự vô cảm ấy lại như cất tiếng thay cho hàng ngàn lời.
“Em đã nói rồi.”
Khóe môi cậu vặn vẹo thành một nụ cười méo mó.
“Cha mẹ em là những kẻ tham lam.”
Họ đòi hỏi quá nhiều từ người con duy nhất ấy, muốn cậu phải mang về tất cả. Và để đạt được những điều đó, Juliet không ngừng chạy, không ngừng vươn lên, bằng mọi cách bất kể thủ đoạn. Chèn ép, giẫm đạp đối thủ không chút do dự; thậm chí để đổi lấy điểm số còn từng lên giường với giáo sư.
Và rồi, cậu đã đi đến tận đây.
“Em chẳng thấy có gì phải xin lỗi cả.”
Juliet bướng bỉnh nói, mắt ánh lên sự thách thức.
“Anh cũng đã từng giẫm nát vô số người để leo lên như bây giờ, lần này chỉ là đến lượt anh thôi.”
Đúng, cậu nói không sai, nhưng trong tai Dominic, những lời ấy chỉ vang lên như một màn biện hộ tuyệt vọng, một sự tự hợp lý hóa đầy cay đắng.