Eat Me Up If You Can Novel - Chương 22
Trước sự im lặng đến đáng sợ của Dominic, Juliet như thể chẳng còn gì để che giấu nữa, bình thản tuôn ra sự thật.
“Đằng nào cũng thế rồi nên em sẽ nói hết. Hôm đó tình cờ gặp anh ở bệnh viện… không phải ngẫu nhiên đâu. Em biết anh sẽ ở đó, nên cố tình đến.”
Rồi cậu lại bật mí thêm một bí mật khác:
“Em từng gắn thiết bị định vị lên xe của anh.”
Juliet nháy mắt nhẹ, rồi như lẩm bẩm một mình:
“Lúc thu hồi lại nó từ chiếc xe bị hỏng mà không để bị phát hiện, em cũng khá vất vả đấy. Nhưng thôi, dù sao cũng xong rồi. Anh còn gì muốn biết không? Cứ hỏi đi, em sẽ trả lời hết. Đây là cơ hội cuối cùng mà.”
Cậu hít sâu một hơi, thở ra đầy khoan khoái. Khuôn mặt nở nụ cười tự tin, thong dong lạ thường. Bởi vì, Dominic Miller—kẻ mà cả thế giới này không ai dám đùa bỡn—đã bị chính Juliet lừa gạt, biến thành một gã ngốc. Trước đây chưa từng có ai làm được, và sau này cũng sẽ chẳng ai ngoài cậu.
Dominic im lặng thật lâu, rồi cuối cùng mới mở miệng.
“Việc này… đáng để em liều cả mạng sống sao? Em không nghĩ đến việc có thể biến dị vì pheromone của tôi à?”
Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như thép. Juliet nheo mắt, nhìn chằm chằm vào anh.
“Không đến mức phải liều mạng đâu. Em có sức đề kháng pheromone rất mạnh.”
Nói xong, cậu bật cười đầy vẻ giễu cợt.
“Không có sự tự tin ấy thì em đâu ngu ngốc đến mức lên giường với anh.”
Mọi thứ từ đầu đến cuối đều là mưu tính. Juliet đã sắp đặt từng bước, và Dominic đã sa lưới hoàn toàn. Lý do cũng đơn giản, anh chưa bao giờ nghĩ có kẻ dám nhục mạ, lừa lọc mình theo cách này. Chính sự kiêu ngạo ấy đã kéo chân anh ngã xuống vũng lầy.
Thật nực cười đến khó tin.
Juliet nhìn Dominic vẫn lặng thinh ở phía bên kia bàn, rồi bắt đầu đứng lên như chuẩn bị rời đi.
“Anh nói hết rồi, vậy em đi đây. Chuẩn bị cưới xin thật chẳng thiếu việc gì, ngày nào cũng bận chết đi được…”
“Khoan đã.”
Juliet vội vã như chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh, nhưng Dominic cất tiếng gọi, buộc cậu phải khựng lại. Giọng anh vang lên thấp đến rợn người trong bầu không khí kỳ lạ:
“Nếu như… tôi không mắc bẫy em, thì em định làm gì?”
Juliet khẽ cười, một tiếng cười nhạt nhẽo, vô hồn như quả bóng xì hơi.
“Nhưng cuối cùng thì… anh cũng mắc bẫy rồi đấy thôi.”
Dominic không nói gì thêm. Và Juliet không còn lý do để nán lại, bước thẳng về phía cửa.
Cậu đã đặt lên nắm cửa, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại. Gặp ánh mắt Dominic vẫn dõi theo mình, Juliet mỉm cười, buông một lời chào nhẹ tênh:
“Tạm biệt, Dominic. Chúc anh làm việc thuận lợi ở văn phòng mới. Dù sao anh cũng chẳng phải cấp lãnh đạo, nên chắc chúng ta sẽ không còn dịp gặp lại đâu…”
Nói xong, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt.
Chỉ còn Dominic ngồi đó hoàn toàn đơn độc. Tong túi áo vest bên trên ngực là chiếc nhẫn cầu hôn vẫn còn nằm im lìm, một món quà chưa kịp trao đi.
***
Âm thanh của harpsichord vang dội khắp căn phòng, âm lượng lớn hơn thường lệ, hùng tráng nhưng chất chứa điềm dữ, khiến không gian trĩu nặng bất an. Khói xì gà mờ mịt, phủ một làn sương mỏng trong căn phòng, góp thêm vào bầu không khí ấy.
Những mẩu tàn xì gà đã cháy dở nằm chất chồng trong chiếc gạt tàn. Dominic chẳng buồn để mắt tới, chỉ lặng lẽ rút một điếu mới châm lửa. Hơi khói sâu hun hút tràn vào lồng ngực rồi được anh thở ra thành từng luồng dài. Anh đưa điếu xì gà chậm rãi trở lại môi, để mặc ký ức tua lại trong đầu, từng khoảnh khắc với Juliet, từ buổi gặp đầu tiên đến tất cả mọi thứ sau đó, rõ mồn một như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua.
“Cổ điển mới là tốt nhất, đúng không?”
Phải, ngay từ đầu cậu đã thẳng thừng tuyên bố như vậy. Hóa ra tất cả đều nằm trong toan tính.
Từ gương mặt ngây thơ ấy, từ cái cách cậu cố tình va vào anh; từ ngày cậu xuất hiện trong văn phòng, khéo léo di chuyển một quân cờ để khơi gợi hứng thú của anh; từ cái dáng vẻ không chút bận tâm khi nói về nguy cơ biến dị, thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm với làn da đỏ ửng bày ra trước mắt anh; từ lần cậu đội mưa đá, máu chảy ròng ròng mà vẫn cố chấp tìm đến để được chơi ván cờ…
Và cả những lần trên giường, ngọt ngào gọi tên anh bằng giọng run rẩy ấy.
“Ngài không muốn thử một trải nghiệm mới sao?”
Đúng, cậu từng nói thế. Thì ra đây chính là “thế giới mới”mà cậu muốn cho anh thấy sao? Một thế giới mà ở đó anh biến thành trò hề, nhục nhã đến tận xương tủy? Nếu đúng là vậy… thì phải thừa nhận, Juliet, em đã thành công hoàn hảo.
“Vì muốn cưới cô ấy… em mới ngủ với anh.”
Dù Dominic có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu nói ấy trong đầu, kết quả cũng không hề thay đổi. Juliet đã lợi dụng anh, và khi mục đích đạt được, cậu thẳng thừng vứt bỏ. Thế thôi.
Ánh mắt Dominic vốn lơ lửng nơi khoảng không, chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên vật nằm trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn kim cương hồng gợi hình cánh hoa anh đào, món quà anh đã đặt làm riêng cho Juliet. Giờ đây, nó chỉ còn là một cục đá vô nghĩa.
Anh nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, rồi siết chặt bàn tay. Các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt tím sẫm đột ngột bừng lên ánh vàng. Khi bàn tay từ từ mở ra, chiếc nhẫn đã bị bóp méo đến mức chẳng còn hình dạng.
Câu trả lời quá rõ ràng. Giống như thứ tàn tích thảm hại còn sót lại trong tay anh lúc này—
Em đã đùa giỡn với tôi, Juliet.
Khuôn mặt Dominic vặn vẹo dữ tợn. Anh hất mạnh nhẫn ra xa. Thứ đá vụn vô giá trị kia va vào tường phát ra một âm thanh chát chúa, rồi rơi xuống tấm thảm.
Âm nhạc từ harpsichord dâng trào, cuồn cuộn hướng đến đoạn cao trào dữ dội.
***
“Cái gì? Gặp… gặp anh á?”
Juliet lập tức lặp lại lời Dominic, ngạc nhiên đến mức bật thốt ra. Cậu vội ngoảnh lại nhìn, đúng lúc thấy vị hôn thê đang trò chuyện với nhân viên về việc mua sắm gì đó. Tim Juliet giật thót, vội nép sang một bên tránh để bị nghe thấy.
Giọng Dominic quen thuộc vang lên qua đầu dây, trầm thấp mà điềm nhiên:
— Ừ. Tôi còn chuyện phải nói với em.
“Chuyện gì?”
Juliet nhăn mặt hỏi lại. Dominic trả lời với giọng dửng dưng thường ngày:
— Chuyện kết hôn của em, lần trước tôi chưa kịp chúc mừng.
Juliet ngẩn người. Chúc mừng? Người đàn ông này, lại đi chúc mừng mình sao?
“À… thôi, không cần đâu. Anh không cần phải…”
— Không. Tôi phải làm.
Giọng anh không hề to, cũng chẳng mang vẻ dữ dằn, nhưng lại tỏa ra một áp lực khó hiểu. Juliet bị dồn đến mức im bặt, nghe Dominic tiếp lời:
— Dù sao thì tôi cũng đã ký hợp đồng với H&J rồi, nghĩa là chúng ta sẽ làm chung một công ty. Tôi hiện tại chưa phải lãnh đạo, nhưng ai biết được chứ? Lỡ đâu một ngày nào đó tôi đổi ý. Khi ấy, tốt nhất đừng để có tình huống khó xử. Nếu người khác thấy quan hệ giữa chúng ta gượng gạo, họ sẽ nghi ngờ.”
Nghe qua thì quả thật chẳng sai. Và Dominic… vốn chỉ cần mở miệng thôi, là có thể trở thành một trong những người quyền lực nhất của công ty. Anh vẫn luôn tỏ ra không hứng thú, nhưng ai dám chắc lòng người không thể đổi thay?
Nhưng Juliet không thể gật đầu bừa. Người đàn ông này… từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện “dư luận”và “thể diện xã hội”như thế? Không đời nào, rõ ràng phía sau còn có gì khác.
Khi Juliet còn đang ngập trong mâu thuẫn, chưa thể trả lời, Dominic bỗng ném ra một câu như sấm nổ ngang tai:
— Thật khó mà có ai nghĩ rằng… để cưới con gái giám đốc, em đã dùng thân thể mình để trao đổi với tôi.”
Khuôn mặt Juliet lập tức đông cứng. Anh ta vừa nói cái quái gì vậy?
“…Anh… đang nói cái gì thế?”
Juliet cuối cùng cũng khó khăn mở miệng, rồi vội vàng đảo mắt quanh phòng. Sau khi xác nhận vị hôn thê vẫn đứng xa xa nói chuyện với nhân viên, cậu mới hạ giọng gần như hét:
“Anh đang… uy hiếp em đấy à?”
— Làm sao có thể. Em cũng biết rõ còn gì. Tôi sẽ không bao giờ tự rêu rao rằng mình là một thằng ngốc. Và hơn nữa…
Dominic thản nhiên phủ nhận, giọng điệu tự nhiên như không:
— Tôi đã nói rồi, chẳng ai có thể nghĩ ra được chuyện đó đâu, đúng chứ?
Một câu nói nghe như đùa giỡn vô hại, nhưng có mấy ai không coi đó là một lời đe dọa trắng trợn?
Trong đầu Juliet lần lượt lướt qua những gương mặt, vị giám đốc với ánh mắt giận dữ, các thành viên ban điều hành đầy khinh miệt, vị hôn thê nổi trận lôi đình, nhân viên thì dè bỉu, và cuối cùng… cha mẹ đang gào thét trong cơn cuồng nộ. Chỉ vừa tưởng tượng thôi là cậu đã nhắm chặt mắt lại.
Khốn kiếp thật…
Câu chửi rủa suýt bật ra, Juliet cố cắn môi nuốt xuống, ngước nhìn lên trần như muốn trốn chạy. Nghĩ tới nghĩ lui, câu trả lời chỉ còn một: cậu không có đường thoát. Cách duy nhất là chấp nhận yêu cầu của người đàn ông này.
Nhưng nếu anh ta lại tiếp tục lấy chuyện này ra uy hiếp lần nữa thì sao? Chẳng lẽ mình sẽ phải sống như thế này suốt đời ư?
Khoảnh khắc ấy, Juliet nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chí mạng. Cậu đã chọc vào một kẻ mà lẽ ra cả đời không nên dây dưa.