Eat Me Up If You Can Novel - Chương 23
Khuôn mặt Dominic như hiện ngay trước mắt. Như nhìn thấy rõ sự hoảng hốt trắng bệch trên gương mặt cậu, anh mở lời, giọng bình thản mà dồn nén:
— Juliet, tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ muốn chúc mừng em kết hôn một cách đàng hoàng mà thôi.
“Cái đó… quan trọng đến thế sao?”
— Với tôi thì quan trọng.
Juliet, bật ra giọng gắt gỏng do quá sốt ruột, nhưng câu trả lời nhận được lại trống rỗng đến nực cười.
Rốt cuộc anh muốn gì chứ?
Khuôn mặt Juliet nhăn nhó đầy căng thẳng, đành hạ giọng, gần như thì thầm:
“Anh nói là… chỉ muốn chúc mừng em kết hôn thôi đúng không? Chỉ thế thôi?”
Cậu ngập ngừng rồi cố tình nhấn mạnh:
“Đàng hoàng.”
Dominic lập tức phản ứng:
— Đúng vậy.
Juliet vội tìm cách diễn giải lời đó theo hướng dễ chịu nhất có thể. Có lẽ Dominic chỉ đang hối tiếc về lúc trước, khi anh đã tỏ ra quá bối rối. Một kẻ kiêu ngạo như anh chắc chắn sẽ ghét phải nghĩ rằng bản thân từng mất mặt.
Ừ, có lẽ là thế.
Nếu Dominic thực sự có ý định hãm hại, anh ta sẽ không phí thời gian vào trò rườm rà này. Người đàn ông ấy nắm trong tay hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả vạn cách để hợp pháp mà vẫn khiến Juliet sụp đổ không lối thoát. Cần gì phải vòng vo đến vậy.
Juliet từng gặp nhiều kẻ như thế, chẳng mảy may bận tâm đến cảm xúc người khác, nhưng lại không thể chịu nổi nếu danh dự của mình bị vấy bẩn. Và tất cả bọn họ đều có điểm chung, đó là xuất thân từ tầng lớp thượng lưu đến mức ngạt thở. Những kẻ ấy ngay cả khi đứng trước đối thủ mà mình căm hận đến mức muốn đâm thẳng dao vào cổ, vẫn có thể nở nụ cười, rồi thản nhiên tán gẫu về thời tiết.
Dominic Miller cũng là một người như vậy.
“Mối tình đầu của tôi là bảo mẫu.”
Đột nhiên Juliet nhớ lại câu nói xưa kia của anh, cả câu kế tiếp nữa:
“Ai mà chẳng thế.”
Chỉ riêng việc có bảo mẫu từ nhỏ thôi cũng đã là một chuyện hiếm hoi rồi. Juliet thoáng cau mày, vẻ bất mãn tràn ngập gương mặt, nhưng rồi nhanh chóng kìm lại cảm xúc. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng có quyền lựa chọn. Vậy thì điều khôn ngoan nhất lúc này chính là nghĩ xem bản thân có thể thu được gì từ tình thế này.
Dẫu vậy, trong lòng Juliet vẫn còn sót lại một chút áy náy. Dù sao thì việc cậu đã lừa dối và lợi dụng Dominic là sự thật, cho dù đối phương có là kẻ tội ác đầy mình đi chăng nữa…
Nhưng… anh ta thật sự đáng bị vậy sao?
Tiếng nói của lương tâm lại vang lên. Khách quan mà xét, Dominic quả thật là một kẻ tồi tệ. Một người đàn ông có thừa tiền bạc nhưng vẫn nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống của người khác, chỉ vì muốn tìm chút tiêu khiển trong sự buồn chán.
Thế nhưng… anh đã dịu dàng với Juliet.
Nói rằng người có thể làm điều ác với tất cả mọi người, nhưng lại tỏ ra tử tế với riêng cậu là một “người tốt”thì không đúng. Nhưng Juliet cũng chẳng thể nào lên án Dominic, bởi rốt cuộc chính bản thân cậu cũng đã làm điều tương tự.
Cậu lần lượt nhớ lại những chuyện từng xảy ra. Trớ trêu thay, toàn bộ ký ức ùa về đều là những khoảnh khắc vui vẻ, nhất là lúc Dominic đã dịu dàng với mình…
Đáng lẽ mình không nên nói câu “Em yêu anh”mới phải.
Juliet thở dài, hối hận dâng đầy. Nếu như cậu không buột miệng nói câu đó, hẳn bây giờ sẽ không thấy tội lỗi đến thế.
Sao mình lại thốt ra lúc ấy nhỉ? Một hành động bốc đồng—hoàn toàn chẳng giống với mình, cũng chẳng mang lại bất cứ lợi ích gì.
Cơn đau đầu âm ỉ dâng lên khiến Juliet nhắm mắt lại. Nhưng đây là chuyện chính tay cậu khởi xướng, thì cũng chỉ có thể chính tay cậu kết thúc.
Cậu thở ra một hơi dài, rồi khẽ mở lời:
“Được rồi. Vậy… ở đâu, và khi nào?”
Ngay khi Juliet đã hạ quyết tâm và hỏi, Dominic lập tức đáp lại bằng một giọng điệu hoàn toàn công việc, lạnh lùng như đọc lịch hẹn:
— Tới biệt thự nơi lần cuối cùng em “làm tình với tôi”.
Juliet cau mày. Từ ngữ thô lỗ kia chẳng ăn nhập gì với giọng điệu dửng dưng của Dominic. Ngay sau đó, anh lại châm chọc thêm:
— Hay là em đã “trao đổi “với quá nhiều người đến mức chẳng còn nhớ nổi nữa?
Từ trao đổi được Dominic cố ý kéo dài, nhấn nhá như cứa vào tai. Juliet siết chặt răng, muốn nghiến ra tiếng ken két. Cậu không thể phủ nhận đúng là vì mục đích, cậu đã dùng đến thân thể mình. Vậy nên khi Dominic coi mình chẳng khác gì một kẻ mua vui cũng chẳng phải là điều vô lý.
Nhưng chấp nhận cách gọi đó ư? Không đời nào.
Juliet kìm nén để bỏ qua lời mỉa mai, cố tình giữ giọng điệu thản nhiên, lạnh lẽo:
“Được. Vậy thì gặp ở đó.”
Rơi vào bẫy khiêu khích là trò của lũ trẻ con. Juliet ép mình giả vờ điềm tĩnh, đáp lại như một người trưởng thành, rồi khẽ thêm:
“Chào, Dominic.”
Cậu lập tức cúp máy trước. Một hơi thở dài bật ra, đầu khẽ ngửa ra sau. Nhưng ngay khi ấy, trong tầm mắt đã xuất hiện một dáng người đang tiến lại gần.
Juliet nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi xoay người.
Cô gái đi thẳng đến chỗ cậu.
“Có chuyện gì sao, Ashley? Công ty gọi à?”
Juliet nở một nụ cười với vị hôn thê, như để trấn an.
“Không có gì đâu. Em đừng bận tâm. Đã tìm được món đồ mình thích chưa?”
Câu hỏi đổi hướng ngay lập tức. Cô thoáng suy nghĩ một giây, rồi lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.
“Em cũng muốn đi xem thêm vài cửa hàng khác nữa. Không sao chứ?”
Đây đã là cửa hàng thứ năm rồi. Juliet suýt nữa thì để lộ vẻ mặt chán nản, nhưng nhanh chóng kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Nhìn thấy thế, vị hôn thê lại hiện nét áy náy.
“Xin lỗi nhé. Em vốn dĩ… nếu chưa thật sự vừa ý thì thậm chí còn chẳng buồn nhìn lần thứ hai đâu. Em sẽ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cho đến khi tìm thấy thứ thật sự hợp. Có khi đi cả ngày trời rồi vẫn chẳng mua được gì cũng có.”
Cô nói tiếp bằng một giọng ngọt ngào như đang hát:
“Đồ cũ cũng chẳng sao cả. Dù nó đã qua tay bao nhiêu người thì em vốn dĩ đâu biết? Vậy nên với em, nó cũng chẳng khác gì đồ mới.”
Vì sao lại nói chuyện này? Một cảm giác kỳ lạ như có ẩn ý thoáng lướt qua trong lòng Juliet. Và rồi, cô cười nhẹ, nói tiếp:
“Chỉ có điều… nếu em biết được chủ cũ là ai, em sẽ vứt bỏ ngay. Thứ mà em từng nâng niu vì nghĩ nó là mới tinh, hóa ra lại là món đồ đã bị người khác dùng qua tùy tiện… nghe thôi đã thấy chán ghét rồi.”
Nụ cười của cô hướng thẳng vào Juliet. Và Juliet cũng đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên, như thể hoàn toàn đồng tình với từng lời ấy.
Cảm thấy phản ứng của cậu làm mình hài lòng, vị hôn thê liền đổi giọng hỏi:
“Trước tiên mình ăn gì đi? Em đói rồi.”
“Tất nhiên. Anh sẽ đưa em đi nhé? Anh biết một nơi có hải sản rất ngon.”
Juliet vừa dịu dàng dẫn đường, vừa cảm thấy mồ hôi lạnh rịn xuống lưng.
“Thật khó mà có ai nghĩ rằng… để cưới con gái giám đốc, em đã dùng thân thể mình để trao đổi với tôi.”
Lời Dominic nói trước đó lại vang vọng trong đầu.
Không sao. Cô ấy không biết.
Juliet tự nhủ, trấn an bản thân. Cô ấy chỉ đang cảnh cáo mình thôi. Dù quá khứ thế nào, chỉ cần không để cô ấy phát hiện là được.
Rốt cuộc thì cơ sở của Dominic cũng chỉ là một cuộc điện thoại cậu đã khéo léo lảng tránh. Có thể đó chỉ là trực giác bén nhạy, hoặc một lời đe dọa vu vơ. Nhưng sự thật hiển nhiên là Juliet tuyệt đối không thể để mối quan hệ với Dominic lộ ra trước mặt cô.
Tuyệt đối không.
Cậu lặp đi lặp lại trong lòng, từng bước từng bước tiến về phía trước, mà chẳng hiểu sao lại có cảm giác như có ai đó đang níu lấy mắt cá chân mình, kéo ngược lại.