Eat Me Up If You Can Novel - Chương 24
Trên con đường độc đạo dẫn vào biệt thự có một chiếc xe lao tới, cuốn theo bụi đất mù mịt. Vì đã biết trước chỉ có duy nhất một vị khách, nên Dominic ung dung xoay người, chậm rãi bước về phía cửa chính.
Khi mở cửa ra, vừa lúc đó Juliet cũng dừng xe ngay trước nhà. Dominic đứng chờ đến khi Juliet đóng cửa xe lại, chậm rãi bước về phía mình rồi mới cất giọng:
“Lần này em đến đúng giờ nhỉ.”
“Hôm đó tôi đã xin lỗi rồi còn gì.”
Juliet thoáng lộ vẻ khó chịu, giọng trách móc anh.
“Hôm nay mới rảnh được. Ngay cái ngày anh gọi điện tôi cũng đang ở cùng cô ấy.”
“Chắc phải vất vả lắm mới thuyết phục được vị hôn thê nhỉ.”
Dominic khoanh tay, tựa hờ vào vách gỗ, giọng có chút trêu chọc. Juliet đáp lại khô khốc:
“Không hề thuyết phục gì cả.”
Chưa để đối phương hỏi, cậu đã tiếp lời:
“Tôi nói với cô ấy là có chuyến công tác. Việc tôi đến đây là bí mật.”
Dominic im lặng nhìn Juliet một thoáng rồi khẽ nhếch môi cười mỉa.
“Đúng là một ông chồng tồi.”
“Chỉ là một lời nói dối vô hại thôi.”
Juliet lạnh lùng đón lấy câu đùa cợt của Dominic.
“Đôi khi cũng phải để đầu óc được nghỉ ngơi như thế này, như vậy mới có thể đối xử chân thành hơn với nhau…”
Juliet đi ngang qua Dominic, ngẩng mắt nhìn anh thoáng chốc rồi hờ hững để lại một câu:
“Cứ coi như là một lời nhắc nhở.”
Nhìn bóng dáng ung dung ấy thong thả bước vào nhà, Dominic khẽ lẩm bẩm:
“Ừ, phải thế mới đúng.”
Giọng nói trầm thấp kia Juliet không hề nghe thấy, chỉ tự nhiên đi thẳng vào phòng khách. Cậu chẳng buồn xin phép, ngồi phịch xuống ghế sofa, nhưng vẻ nôn nóng, bồn chồn lại hiện rõ mồn một.
Bỏ mặc Juliet đang chống khuỷu tay lên đùi, liên tục liếc quanh một cách bồn chồn không ngừng, Dominic cầm ly cocktail tự pha và ngồi xuống chiếc sofa đơn.
“Tôi không ngờ em lại ngoan ngoãn tới như vậy.”
Vì anh đã đe dọa. Juliet nén lại cái muốn phản bác và giữ im lặng. Thay vào đó, cậu nhìn anh đầy oán trách, khiến Dominic mỉm cười.
“Tôi đã bảo rồi mà, em cứ thả lỏng đi. Tôi muốn em đến để chúc mừng thôi.”
“Tôi đã nói là mình ổn rồi mà.”
“Nhưng tôi không ổn. Việc cần làm thì phải làm cho xong thì tôi mới yên lòng.”
Anh thản nhiên thêm một câu.
“Lần này phải kết thúc thật trọn vẹn.”
Hỏi bao nhiêu lần đáp án vẫn thế. Không biết Dominic đang toan tính gì, nhưng tạm thời Juliet chẳng còn cách nào khác ngoài việc cùng anh diễn cho xong.
“Được rồi. Cảm ơn.”
Juliet nói với giọng chẳng mấy vui vẻ rồi ngay lập tức nghiêm lại.
“Chỉ là đề phòng thôi, trong xe tôi có gắn thiết bị định vị. Nếu tôi có biến mất thì cảnh sát sẽ tới ngay.”
Nói trước để đề phòng rủi ro chẳng bao giờ thừa. Dù mọi thứ chỉ là lo xa và có lẽ Dominic sẽ chẳng làm gì, nhưng cậu thà bị xấu hổ vì nhầm tưởng còn hơn là thực sự xảy ra chuyện xấu. Juliet hy vọng rằng mình chỉ lo lắng vô cớ, rồi lên tiếng cảnh báo, thì Dominic liếc mắt cười khẽ không lời.
“Tôi định giết em ư?”
Juliet không đáp, chỉ quay đầu đi. Ít nhất cậu cũng đã truyền đạt rõ ràng rằng mình không tin tưởng người đàn ông này. Trước sự cảnh giác không hề buông lỏng ấy, Dominic như chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nói:
“Có một chuyện tôi muốn làm cùng em.”
Đúng như dự đoán, toàn thân Juliet lập tức căng thẳng, vành tai dỏng lên. Rốt cuộc anh ta định nói gì? Hay không chỉ là lời nói, mà còn là hành động?
Ánh mắt cậu lướt nhanh xuống bàn tay đang cầm ly cocktail của Domini, còn tay kia thì trống không. Hay là còn giấu cái gì khác…?
“Chúng ta vẫn còn ván cuối cùng chưa phân thắng bại.”
Câu nói hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng khiến Juliet đờ người ra. Mình vừa nghe cái gì cơ…?
“…Hả?”Juliet lắp bắp đáp lại sau một nhịp chần chừ.
“Ván cuối… cái gì cơ?”
“Cờ vua.”
Dù đã nghe rõ ràng, cậu vẫn không thể không nghi ngờ đôi tai mình. Cờ vua? Đột nhiên? Vô lý thế này? Trong lúc Juliet còn đang ngớ ra, Dominic thản nhiên tiếp lời:
“Hiện tại tỉ số đang là 2 đều. Em quên điều kiện rồi sao? Bên nào thắng ba ván trước thì mới được tính là người thắng cuối cùng, tôi đã nói rồi mà.”
“Ừ, tôi biết. Tất nhiên là tôi nhớ.”
Juliet líu lưỡi, nói năng lắp bắp, rồi cau chặt mặt mày bật ra một câu:
“Nhưng giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Anh đã đồng ý chuyển nhượng, hợp đồng với luật sư cũng ký rồi. Chẳng phải tất cả đã xong xuôi rồi sao?”
Sự hoang mang lộ rõ trong giọng cậu, còn Dominic lại bất ngờ bật cười khẽ. Ý cười đó rốt cuộc là có nghĩa gì thì Juliet hoàn toàn không đoán được. Trong lúc cậu còn rối bời, Dominic lại cất tiếng—
“Juliet, như em cũng biết, tôi là kẻ cảm thấy cuộc đời mình buồn chán đến mức sắp chết đi được.”
Juliet thở hắt một hơi thật sâu, cố gắng đè nén giọng mình xuống.
“Ừ, tôi biết.”
Cậu lặp lại lời anh trong âm điệu thấp khẽ, và Dominic tiếp tục lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
“Nhưng không có nghĩa là tôi ngu ngốc đến mức phí hoài đời mình vào những chuyện vớ vẩn. Thứ tôi muốn chỉ là cờ vua thôi. Ván cuối cùng đó…”
Giọng nói thoáng mang sắc thái mệt mỏi, nhưng lại khiến lời cậu nghe được một sự chân thành không thể phủ nhận. Juliet chần chừ, không biết cảm giác mình vừa nhận ra là đúng hay sai.
“Tại sao chuyện đó lại quan trọng chứ?”
Cậu dè dặt hỏi, và Dominic vẫn thản nhiên đáp như thể đã chuẩn bị sẵn:
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi ghét nhất là những gì không thể kết thúc cho trọn vẹn.”
Anh ta chưa từng chùn bước trước bất cứ câu hỏi nào. Juliet vừa thấy khó chịu vừa không thể coi thường. Dù sao thì đây tuyệt đối không phải là một kẻ có thể tùy tiện đùa cợt.
Nhưng rồi…
Juliet nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ. Nếu Dominic thật sự định làm gì mình, thì chắc chắn anh ta đã ra tay từ lâu rồi. Không đời nào lại còn vòng vo lấy chuyện cờ vua ra làm cái cớ.
Có lẽ… anh ta thật sự nghiêm túc.
Tin tưởng người đàn ông này còn ngu ngốc hơn cả tin vào một con cá sấu. Thế nhưng Juliet đã bước đến tận đây, và giờ phút này cũng chẳng còn đường nào để quay đầu nữa.
“Chỉ chơi cờ thôi đúng không? Thật sự không còn lý do nào khác chứ?”
Juliet cẩn trọng hỏi. Dominic khẽ gật đầu.
“Không, tôi không muốn gì thêm nữa.”
Anh cũng đã nói y hệt như thế khi chuyện chuyển nhượng xảy ra, và thực tế đúng là như vậy. Khi về H&J, Dominic chẳng hề lấy được lợi ích gì. Người đàn ông này lúc nào cũng nói một câu giống nhau, rằng anh không muốn gì cả.
Ngoại trừ một điều duy nhất.
Nghĩ tới đó, Juliet cuối cùng cũng gật đầu.
“Được.”
Dominic nâng ly cocktail như làm động tác chúc mừng rồi nốc cạn phần rượu còn lại. Khi anh đứng dậy, Juliet đinh ninh rằng anh sẽ đi lấy bàn cờ, nhưng cậu đã đoán sai.
“Trước đó…”
Dominic cố ý ngừng lại một nhịp, khóe môi cong thành nụ cười.
“Ăn tối trước đã, được không?”
***
Ngạc nhiên thay, trên bàn ăn bày đầy những món ăn đa dạng, bày biện lại sang trọng đến mức Juliet thoáng chốc cứng họng. Không thể nào người đàn ông này tự mình nấu được… Thế nhưng Dominic như thể đã nhìn thấu nghi hoặc của Juliet liền lên tiếng.
“Việc hâm nóng đồ ăn thì tôi cũng biết làm.”
Quả nhiên là thế.
Juliet gật gù, có lẽ là gọi từ nhà hàng nào đó mang về. Vậy thì hương vị chắc chắn được đảm bảo rồi. Ý nghĩ ấy khiến cậu âm thầm thở phào, nhưng ngay sau đó Dominic kéo ghế ra rồi ra hiệu bằng ánh mắt với Juliet như ngầm bảo hãy ngồi xuống, Juliet lại thấy có chút cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông này rõ ràng rất muốn xé xác cậu ra nuốt chửng, vậy mà rốt cuộc lại chẳng hề có hành vi thô lỗ nào.
Đúng vậy, vốn dĩ anh là một người đàn ông vẫn biết giữ những phép tắc cơ bản.
Nghĩ lại mới thấy, con người này thật kỳ lạ. Miệng lưỡi cay nghiệt, lời lẽ chẳng hề nể nang ai, nhưng hành động thì lại vô cùng lịch sự. Có lẽ đó chính là giới hạn cuối cùng mà anh tự đặt ra cho mình. Nghĩ vậy, sự cảnh giác trong lòng Juliet cũng phần nào dịu xuống, dù có chuyện gì xảy ra chắc cũng có thể đối phó được. Nếu người đàn ông này đến cuối cùng vẫn không đánh mất phép tắc, thì phạm vi những gì anh có thể làm cũng đã được giới hạn sẵn. Dẫu cho trước câu điều kiện ấy vẫn phải thêm hai chữ “nếu như”.
“Cảm ơn.”
Juliet quyết định tạm thời thuận theo anh. Dù sao thì bản thân cậu cũng đã gây ra chuyện, làm thế này coi như chút bù đắp, mang theo một phần cảm giác tội lỗi, nên cũng chẳng phải việc khó khăn gì.
“Cứ làm giám đốc… là chẳng lẽ đầu phải hói sao?”
Sau khi bữa ăn bắt đầu, câu đầu tiên Dominic thốt ra chính là điều đó. Juliet đang định gắp miếng salad thì bất ngờ đến mức ho sặc. Vừa rồi… mình nghe nhầm chăng?
Cậu chớp mắt nhìn anh, nhưng Dominic thì thản nhiên tiếp lời.
“Mấy tay giám đốc điều hành ấy, đầu ai cũng loe ngoe vài ba sợi. Cẩn thận đi, nếu em muốn lên làm giám đốc thì có khi phải cạo sạch tóc mới được đấy.”
“Không đời nào!”
Juliet bật cười khanh khách mà chính cậu cũng không kìm được. Vội vã muốn đổi lại vẻ mặt nghiêm túc nhưng đâu có dễ, chẳng mấy chốc đôi môi vừa khép chặt đã lại mấp máy bật ra lời nói.
“Cứ giả vờ không biết đi, ngài giám đốc cực kỳ nhạy cảm với chuyện tóc tai đấy. Lỡ đâu sẽ bị ghét cũng nên.”
Cậu vừa cười vừa đùa, chẳng ngờ Dominic cũng khẽ nhếch môi bật cười.
“Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi sẽ ghi nhớ.”
Juliet gật đầu, “Ừ,” đáp lại. Không biết từ lúc nào, bầu không khí căng thẳng giữa hai người đã biến mất, đến mức Juliet có thể thật sự cảm nhận được hương vị món ăn.