Eat Me Up If You Can Novel - Chương 25
“Ngon quá…”
Cậu xuýt xoa khi cho miếng gà vào miệng, còn Dominic thì chỉ gật đầu đáp: “May mắn quá.”
“Em muốn thì tôi sẽ cho biết tên nhà hàng, địa điểm ấy cũng rất thích hợp để hẹn hò.”
Không ngờ những lời như thế lại có thể thoát ra từ miệng anh ta. Juliet lần nữa sững sờ ngước nhìn Dominic. Nhưng trông thấy anh vẫn thản nhiên tiếp tục ăn uống, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi áy náy. Dẫu vậy, lời muốn nói lại cứ loanh quanh nơi đầu lưỡi, cuối cùng chẳng thể thốt ra. Cậu chỉ đành ngậm miệng, lặng lẽ tiếp tục dùng bữa.
Món ăn thì hoàn toàn không có chỗ nào để chê, ngoại trừ việc từ khai vị amuse bouche cho đến tráng miệng đều được dọn ra cùng một lúc. Về điểm này, Dominic đưa ra một lý do hết sức đơn giản.
“Không muốn phải đi tới đi lui lấy món mãi thôi.”
Nhờ thế, cuộc trò chuyện giữa họ cũng không bị ngắt quãng mà nối tiếp đều đặn. Dominic chẳng hề đưa ra bất kỳ đề tài nào khiến Juliet khó chịu, chỉ toàn là những chuyện thường nhật như thời tiết, vụ kiện đang gây chú ý gần đây, hay vài kỷ niệm vụn vặt hồi đại học. Ban đầu Juliet chỉ trả lời cộc lốc như muốn từ chối giao tiếp, nhưng rồi sự kháng cự ấy dần tan đi từng chút một. Tới khi nhận ra thì cậu đã vô thức nở nụ cười, trò chuyện cùng anh.
Tựa như những ngày xưa.
Dù rằng tất cả mới chỉ là chuyện chưa đầy hai tháng trước, nhưng lại gợi cảm giác xa xăm như một ký ức đã cũ.
Vì mặc cảm tội lỗi, Juliet càng dốc lòng chú tâm vào khoảng thời gian ở bên anh. Có lẽ việc này rốt cuộc lại trở thành một cơ hội tốt, nhờ vậy mà cậu có thể kết thúc quãng thời gian với Dominic trong một kỷ niệm đẹp.
“Có chuyện gì sao?”
Khi Dominic bất chợt hỏi, Juliet mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu định lấp liếm bằng một tiếng “không”rồi trốn tránh, nhưng cuối cùng lại suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng.
“Thật kỳ lạ.”
Juliet ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói thẳng.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ muốn giết tôi.”
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán, khoảng thời gian họ ở bên nhau lúc này lại quá đỗi bình yên, không hề có chút thù hằn nào; việc cảm thấy không thể xảy ra chuyện như vậy là điều dễ hiểu.
Dù là suy đoán hoàn toàn hợp lý, Dominic chỉ thản nhiên phớt lờ nhận xét của Juliet.
“Mọi người cứ nghĩ tôi hẳn đã từng giết người rồi.”
“Không phải vậy sao?”
Juliet táo bạo trêu chọc Dominic. Có giọng nói nhỏ trong lòng cậu hét lên bảo chờ đã, đừng quá trớn, nhưng tiếng ấy nhỏ đến mức cậu giả vờ không nghe thấy. Cuộc trò chuyện với Dominic có lẽ sẽ là lần cuối cùng; suy nghĩ đó khiến cậu không thể dừng lại.
“Ừ thì…”
Dominic khéo léo né tránh câu hỏi của Juliet.
“Giết người chẳng dễ như em tưởng đâu, giấu xác còn khó hơn, khoa học phát triển khiến việc lọt qua lưới điều tra của cảnh sát cũng trở nên khó khăn.”
Juliet thấy ngạc nhiên vì anh lại đưa ra câu trả lời thực tế đến vậy nên chớp mắt.
“Thật tức ghê, muốn giết mà lại không làm được.”
Việc khám phá ra rằng có những điều ngay cả người đàn ông tưởng làm được tất cả cũng không làm được khiến Juliet thấy mới mẻ.
Dominic chỉ khẽ đáp một cách thản nhiên khi nghe lời nhận xét của cậu:
“Tôi không nói là không giết được.”
Juliet chợt lùi lại và chăm chú nhìn vào mặt anh, một sự căng thẳng bất chợt ùa tới. Trong đầu cậu vội nghĩ liệu có biến số nào mà mình chưa lường tới không thì Dominic tiếp lời.
“Nếu tự tử thì cảnh sát cũng bó tay chứ sao? Xác thì để tôi lo dọn.”
À à…….
Lúc đó Juliet mới hiểu ra và thả lỏng bờ vai căng cứng. Có vẻ như Dominic biết cậu đã cảnh giác một chút nên nói thêm.
“Nếu em không có ý định tự tử thì không cần tưởng tượng rằng tôi sẽ giết em. Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
“Nếu nghĩ vậy thì ngay từ đầu tôi đã không tới đây rồi.”
Juliet cố tỏ ra táo bạo mà cười. Cậu là Gamma mà, nên không phản ứng với bất kỳ pheromone nào. Chính vì vậy Dominic không thể khiến cậu làm theo ý mình. Nếu không phải bằng biện pháp vật lý, thì một trong những lý do Juliet có thể tới đây là vì thế.
Khả năng Dominic dùng đến biện pháp vật lý lúc này cũng rất mong manh. Hơn nữa, làm vậy có thể đem lại lợi ích gì chứ? Hai người chỉ là bạn tình mà thôi.
Dù cậu đã lợi dụng anh.
Juliet lại cảm thấy tội lỗi và suy nghĩ. Những Alpha trội hầu như không cảm nhận được cảm xúc. Việc Juliet nói rằng mình yêu là một hành động không có trong dự tính, mà chỉ là một xung động bộc phát theo không khí lúc đó mà thốt ra.
Nếu bây giờ nói rằng yêu, liệu người đàn ông này có hưng phấn không?
Vì đã ký hợp đồng rồi nên Juliet chỉ thấy tràn đầy hứng khởi khi nghĩ rằng lần này chính là đoạn kết. Trước khung cảnh xinh đẹp khiến trái tim khẽ rung động, ý nghĩ bất chợt ấy còn chưa kịp nghiền ngẫm thì cậu đã buột miệng thốt ra. Vậy mà Dominic lại phản ứng, còn lập tức soạn xong bản hợp đồng vốn dây dưa mãi chẳng chịu chấm dứt. Chẳng phải đó là một may mắn to lớn sao.
Đúng là mình lúc nào cũng gặp may mà.
Phản ứng của Dominic khi nghe cậu nói ra sự thật đúng là ngoài dự liệu, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đạt được điều mình muốn. Juliet tuy không bằng Dominic, nhưng trong suốt cuộc đời mình cho đến giờ cũng chưa từng trải qua biến cố khắc nghiệt nào. Những chướng ngại thỉnh thoảng xuất hiện, suy cho cùng cũng chẳng quá lớn, mà lần nào cũng nhờ vận may không ngờ tới mà được giải quyết một cách dễ dàng, lố bịch.
Ngay cả lần ngủ với giáo sư, suýt nữa bị phát hiện mà đối mặt với nguy cơ bị đuổi học, thì trùng hợp thay lại nổ ra một vụ bê bối quấy rối. Nhờ đó, cậu còn xoay ngược tình thế, làm như thể mình chỉ là kẻ bị ép buộc và thoát hiểm thành công.
Lúc nào cũng vậy, Juliet lần nào cũng may mắn thoát ra ngoài. Chuyện lần này cũng thế, đây có lẽ là khúc quanh lớn nhất trong đời, nhưng cuối cùng cậu cũng vượt qua được. Giống như từ trước đến nay vẫn vậy.
Không có gì phải sợ hãi hay cảnh giác cả. Tương lai của Juliet chắc chắn sẽ thẳng tắp, trải đầy hoa hồng.
Và cậu sẽ sống một cuộc đời hoàn hảo đúng như kỳ vọng của cha mẹ mình.
***
Sau bữa ăn, cả hai bắt đầu chơi cờ. Dominic thì uống rượu vang, còn Juliet chỉ uống nước. Từ khi đến đây, cậu chưa từng đụng đến một giọt rượu. Dù có muộn đến mấy thì Juliet cũng định tự mình lái xe về. Hơn nữa, nếu lỡ uống say thì sẽ không thể ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Dù đã quyết tâm dồn hết tâm sức cho cuộc chia tay với Dominic, nhưng Juliet tuyệt đối không cho phép bản thân mất cảnh giác. Cảm thấy áy náy với anh là một chuyện, còn đề phòng cho những khả năng không ngờ tới lại là chuyện khác.
Thế nhưng, tất cả sự cảnh giác ấy hóa ra thừa thãi, vì thời gian trôi đi thật bình lặng. Nhìn bề ngoài thì chẳng khác gì những ngày xưa. Hai người ngồi đối diện qua bàn cờ vua, tiếp nối những câu chuyện vụn vặt, tầm thường mà thân thuộc. Juliet tấn công thì Dominic cũng đáp lại bằng tấn công, Juliet rút lui phòng thủ thì Dominic cũng giảm nhịp công kích.
Thật vui.
Lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận sự thoải mái như thế, nên khóe môi bất giác cong lên. Dù nghĩ rằng không nên, nhưng miệng lại chẳng nghe theo.
“Nếu tôi thắng, anh lại đổi luật thì sao? Bảo rằng ván này vô hiệu.”
Juliet pha chút bông đùa trong lời nói, Dominic cũng nhếch môi mỉm cười.
“Chấp nhận thua cuộc cũng là một phần của trò chơi. Lần trước tôi thua chỉ vì mất cảnh giác thôi.”
Lời thêm thắt ấy khiến Juliet có chút chột dạ. Không biết Dominic đang ám chỉ chuyện cậu đã lừa dối, coi thường anh, hay thật sự chỉ đang nói về cờ vua. Nhưng Juliet biết rõ trong tình huống thế này phải phản ứng thế nào, đó là giả vờ ngây ngô và thuận theo nhịp điệu của đối phương.
“Đấy mà gọi là thừa nhận thua sao? Không phải vì kém cỏi mà vì mất cảnh giác à?”
“Đúng thế, với tôi thì vậy.”
Thấy Juliet liều lĩnh châm chọc, Dominic liền nhếch một nụ cười nhạt.
“Đừng thất vọng, ngay cả việc em làm được đến mức này với tôi cũng là đáng khen ngợi rồi.”
Anh đưa ly rượu lên môi, rồi thong thả thêm một câu.
“Chỉ là… sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.”
Juliet khẽ bật cười, lập tức sửa lại lời anh.
“Tôi cũng chẳng cần lần thứ hai. Vì thứ mình muốn thì tôi đã có rồi.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Lời nói không hề mang ác ý nên cậu cũng tự nhiên đáp lại. Thế nhưng ngay sau đó, gương mặt Dominic trở nên nghiêm túc. Mỗi lần trò chuyện qua đi, khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau cũng dần bị bào mòn.
Rồi tất cả cũng sẽ thành kỷ niệm thôi. Sau này khi nhớ lại ngày hôm nay, liệu mình sẽ thấy đắng chát… hay sẽ thở dài mà nghĩ đó là một ký ức đẹp?
Nghĩ kỹ lại thì khoảng thời gian bên Dominic cũng không tệ. Anh là người duy nhất mà Juliet có thể thẳng thắn bộc lộ bản thân, còn tình dục… thì tốt đến mức không thể đem so với bất kỳ ai trước đó.
Nếu như Juliet không phải gamma, hoặc nếu như anh là phụ nữ, thì có lẽ Juliet đã chọn anh.
Nhưng giả định thì chẳng có nghĩa lý gì. Juliet vốn là một Gamma, và trên hết là một người đàn ông. Cha mẹ cậu nhất định sẽ kịch liệt phản đối. Kết cục vì thế chỉ có một.
Juliet sẽ không bao giờ chọn Dominic. Tuyệt đối không.
“Xin lỗi.”
Juliet bất giác thốt ra. Dominic đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ nghe thấy vậy thì khẽ ngẩng đầu. Anh như muốn hỏi tự dưng em nói gì thế? Nhưng Juliet vẫn cúi mắt không nhìn anh, và tiếp tục lời thú nhận.
“Việc tôi đã lừa dối anh… tôi hối lỗi về nó. Nhưng H&J là một công ty tốt, anh chắc chắn sẽ hài lòng.”